Sáng hôm sau, quản ngục mở cửa, bên ngoài có binh lính đứng canh gác, tất cả đều là những vị tướng quân, chỉ có vài người bị điều đi làm việc khác, còn lại hầu như đều ở bên cạnh theo bảo vệ cho Asisư. Nàng vẫn giống hôm qua, trang phục có chút khác, đứng ở trên công trường, tay cầm bản vẽ, mắt hơi nheo lại, đầu đã lấm tấm mồ hôi, mắt vẫn chăm chú quan sát bên dưới. Một mình nàng đứng đó, trên cái công trường đầy bụi mù này, nàng như một bông hoa đầy sức sống, vừa nổi bật lại rất phù hợp với nơi đây. Asisư là cô gái thật kì lạ, khi khoác trên mình bộ trang phục kiêu sa, nàng là nữ hoàng uy quyền của Ai Cập, còn khi mặc trên người trang phục bình thường, nàng lại là một đóa hoa nở rộ giữa đám cỏ dại…
Izumin không tập trung làm việc, cứ khẽ liếc mắt theo dõi Asisư đang đứng chỉ huy ở gò đất cao cao kia, lâu lâu lại thấy Ari đi ra đưa nước cho nàng uống, nàng lắc đầu từ chối…
Nàng từ chói không uống một mình, lát sau lại ngồi xuống cùng với mấy tướng quân, giữa một đám đàn ông, một cô gái lại bưng ly uống ừng ực không chút hình tượng, nước còn khẽ tràn ra ngoài, sau đó cười tươi rói trả cốc lại cho Ari, tự nhiên lấy tay áo chùi mép miệng…
Những người xung quanh phì cười, Ari nhảy dựng lên có vẻ không đồng ý nhưng ta mặc kệ. Ten Nabi khốn khϊếp bên cạnh lại bắt đầu xỏ lá ta:
- Tưởng nữ hoàng tốt lắm, hóa ra thèm uống rượu nên mới đợi chúng ta nghỉ ngơi rồi đòi uống chung.
- Biết làm sao được, rượu được tiến cống nhiều lắm, vậy mà ta có được uống đâu. Ari khó tính…
- Lo cho sức khỏe của ngài thôi…
- Nabi, mẹ nhà ngươi, lo cho ta thì đừng để ta đau lòng, ngày mai ngươi đi uống rượu nữa, trời ơi, rượu ngon của ta á á…
Ari bên trong lại thò đầu ra bình phẩm về nhân cách của ta:
- Lệnh bà, người là nữ hoàng cao quý, không nên dùng những lời lẽ thô tục ạ.
Eri bên cạnh phụ họa:
- Đúng vậy đó lệnh bà, người không được ở gần cái tên thô tục đó nữa, không khéo càng ngày càng giống hắn…
Nabi tức giận khinh bỉ đáp lại Eri:
- Sao nào? Ta thô tục thì sao nào? Mẹ nhà nó, liên quan gì tới cô hả Eri?
- Ngươi… ngươi dám mắng ta… ngươi
- Ngươi ngươi ngươi cái **** …
Sau đó là một tràng những lời lẽ không hay ho cho lắm, Eri giận tái mặt, cuối cùng nhảy phốc lên tát cho Nabi một cái, miệng hét lên:
- Bố nhà ngươi láo toét, chị nhịn đủ rồi, ngươi tưởng chị sợ ngươi chắc?
Nabi nín thin, Eri tát xong mới ta hỏa, vẻ mặt dở khóc như người bị táo bón không tìm thấy nhà vệ sinh, quay đầu bỏ chạy. Nabi từ tốn vuốt vuốt mặt, sau đó hành lễ với ta, nhẹ nhàng phe phẩy đuổi theo Eri. Vẻ mặt của Ari vô cùng thông cảm:
- Có cần đuổi theo không lệnh bà?
- Không cần đâu, Eri là nữ quan quyền to chức lớn, nó thì sợ gì?... vả lại, tự làm tự chịu!!!
Shouta thấy vẻ mặt nham hiểm của ta cũng đành nhướn mày thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cô nhóc này dung túng thuộc hạ một cách thái quá…