Tin tức nữ hoàng Asisư tuyên bố Hạ Ai Cập sẽ không liên quan gì tới Têbê nữa khiến nhiều người chấn động không ít. Menfuisư cũng đã mấy lần cho sứ giả sang thương lượng nhưng đều co cẳng chạy khi nhìn thấy đám chó cơ bắp rắn chắc to con đang nhìn mình bằng nửa con mắt! Chó của nữ hoàng cũng có khí thế khác người!
Không bao lâu sau vụ hạ độc hoàng phi Carol thì tới Mitamun, công chúa Hitaito kiêm phu nhân tướng quân tương lai cũng bị hạ độc, nghe đâu khó giữ được tính mạng... Quốc vương Hitaito nghe xong nổi trận lôi đình đòi đem quân sang Ai Cập hỏi tội nhưng không hiểu sao lại dịu xuống...
Kinh thành Têbê...
-
Mitamun, cô không sao chứ?
-
Không sao! Chị Asisư có đưa trước thuốc giải dược cho ta rồi!
-
Nói vậy chị Asisư đã biết ai là kẻ muốn gϊếŧ Carol cùng Mitamun rồi đổ tội cho Asisư sao?
-
Đương nhiên là biết nên nàng mới có thể đoán được những gì hung thủ sắp làm!
-
Vậy... chuyện tách Hạ Ai Cập cũng nằm trong kế hoạch?
Izumin thản nhiên gật đầu, Menfuisư, Carol, Minưê cùng Mitamun đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn; hai người đúng là quái gở như nhau, đẹp đôi thật đấy! Lúc này trong phòng chỉ còn 5 người vì đây là chuyện quốc gia đại sự nên không thể để lộ được, bọn nô tì hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài cả...
-
Các người nghĩ là ai làm?
-
Menfuisư, tuy không chắc nhưng em có cảm giác là...
-
Nàng cứ nói đi! – Menfuisư dịu dàng xoa đầu Carol, Izumin cũng chỉ cười nhẹ! Carol quả thực rất hạnh phúc!
-
Nữ hoàng Kafura! – Mitamun mặt lạnh như tiền, chỉ thua có mỗi Izumin. Đây là có máu di truyền a... Minưê ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng Mitamun ra chiều an ủi cho nàng bớt giận...
Carol ngạc nhiên nhìn Mitamun:
-
Cô cũng nghĩ vậy ư?
-
E rằng Asisư đã đoán ra từ lâu rồi!
Lại Asisư, nhớ nhung quá sao không đến đó đi, ở đây làm gì? Tuy khinh khỉnh trong lòng như vậy nhưng trên mặt ai cũng tỏ vẻ ngây thơ bây giờ mới biết. Đυ.ng tới Izumin là Asisư...
-
Ta cũng có nghi ngờ! Sai lầm lớn nhất của cô ta chính là lại tiếp tục hại thêm Mitamun, nếu chỉ dừng lại ở chuyện hại Carol thì mọi nghi ngờ đều đổ lên đầu Asisư rồi...
-
Đúng vậy, Hitaito và Ai Cập liên minh sẽ gây bất lợi cho Lybia vô cùng, do đó cô ta ra tay trừ khử Mitamun để Ai Cập gây thù chuốc oán với Hitaito, gây rối loạn nội bộ hoàng cung Ai Cập... – Minưê gật gù nhận xét...
-
Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?
-
Ngồi chán thì cũng sẽ phải thò đầu ra thôi! Nhưng muốn vở kịch thêm hấp dẫn thì chúng ta phải góp sức! – khuôn mặt Izumin lúc này chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ “ NHAM HIỂM”... nếu bằng 4 chữ sẽ là “CỰC KÌ NHAM HIỂM”...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
-
Các người đã coi thường Izumin này thì ta đây cũng không nể nang gì nữa… - Izumin tức giận bế Mitamun khuôn mặt xanh xao trắng bệch đi ra ngoài… Minưê chỉ trơ mắt đứng ngó, không biết làm gì hơn, Menfuisư cũng tức giận không kém, đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, Carol sợ xám xanh mặt, thế là bỗng nhiên xuất hiện thảm cảnh… Asisư khi biết chuyện cũng cười trừ, rõ là bọn họ đang đóng kịch! Nhưng nàng vẫn muốn ngồi bên ngoài xem kịch!
Nữ hoàng Kafura sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng xuất hiện… nàng ta hay đổi hoàn toàn về cách ăn mặc, cách trang điểm… bây giờ quần áo khá đơn giản, tóc chỉ buộc nhẹ phía sau, phong thái điềm tĩnh bất ngờ. Những ai nhìn thấy nàng ta như thế này cũng đang đang ở chỗ thái y trị bệnh, chắc do sốc quá! Nàng ta uyển chuyển đi đến vấn an Menfuisư cùng Carol, tiện thể còn mang theo chút thức ăn…
-
Bệ hạ, người mau nghỉ tay dùng tí trái cây đi ạ, là do thần thϊếp chính tay lựa chọn đó!
-
Phiền nữ hoàng quá! – Menfuisư cười dịu dàng, sau đó dùng ánh mắt nồng ấm nhìn Kafura… dù ánh mắt đó giống như bị ép buộc nhưng Kafura chẳng quan tâm, chỉ ngồi mơ mộng hảo huyền… chàng đã chú ý đến ta rồi sao… Bất chợt cô ta nhớ tới Carol…
-
Hoàng phi Carol, người cũng dùng chút ít đi…
Tuy lời lẽ ngon ngọt tỏ vẻ biết điều nhưng nhân lúc không ai để ý, cho cô ta nhìn Carol với ánh mắt khinh bỉ… Chẳng bao lâu nữa cái ghế hoàng phi sẽ là của ta…
-
Nữ hoàng, chúng ta có cần phải như thế này không?
-
Suỵt, ta đang coi cảnh hay mà! Nhìn vẻ mặt sắp chết của Menfuisư thật là tức cười quá đi!
-
Nhưng người đường đường là nữ hoàng làm thế nào lại đi giả danh thành nô tì?
-
Đừng gọi ta là nữ hoàng, ta không tin tưởng đám tì nữ ngươi cài vô nên tự đi thám thính là tốt nhất! Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, công việc ở Hạ Ai Cập có tướng quân Nakuto lo rồi mà! Ahahah, nhìn cái mặt Carol kìa, cười chết mất…
-
Các người làm gì ở đây vậy?
Hả? Asisư chết điếng người, không dám quay lưng lại. Rõ ràng người ta nói Mitamun đã trở về Hitaito rồi mà, sao lại ở đây? Minưê cũng bắt đầu chú ý, nhìn 3 kẻ đang lóng ngóng kia…
-
Asisư?
-
Nô… nô tì xin tướng quân cùng tướng quân phu nhân tha tội ạ, đây là cung nữ mới vào nên không biết đường, bị lạc…
-
A… ra vậy… trông cô giống người quen cũ của ta lắm!
-
A….
Mitamun, cô được lắm… Asisư
run rẩy nghẹn ngào không nói nên lời.
Mitamun thầm cười trộm. Kia là nữ quan Ari cùng Eri, người còn lại đang cúi gằm mặt kia mà không phải Asisư, nàng xin thề sét sẽ đánh Minưê =.=”…
Nhưng Mitamun ở đây thì Izumin ở đâu nhỉ?
-
Anh, mau qua đây đi! _ Mitamun hào hứng gọi Izumin lại, Izumin cũng khó hiểu nhưng vẫn tiến vào…
-
Anh, cô gái này mới đến đây, hay là anh dắt cô ấy đi thăm quan đi
-
Ta không có hứng...
-
Ai da... trông cô ta thật giống Ari nha, người kia lại khá giống Eri... mà hai người này không phải nữ quan thân cận bên cạnh Asisư sao?
Mitamun, ta muốn bóp chết cô... Asisư nén giận, cúi đầu thấp hơn nữa, từ từ lui về phía sau ; Ari cũng mau chóng xin phép lui đi, nào ngờ...
-
Đứng lại đó cho ta...
-
Hoàng tử, cô ấy mới vào đây nên xin hoàng tử tha tội...
-
Ô, ra là người mới, vậy thì càng phải chỉnh sửa, như vậy mới có thể giúp cô ta sống lâu dài trong cung chứ...
-
nhưng...
-
Các ngươi cứ về trước đi...
-
Chúng thần...
-
Đi...
_ Izumin chưng bộ mặt sát thủ ra, cả hai co cẳng bỏ chạy mất... đồ phản chủ... Asisư bắt đầu thấy lo sợ...
-
Nữ hoàng Kafura...
-
Đây là nơi ở của quốc khách, cô ta không thể đến...
-
Gián điệp...
-
Không có... đã kiểm tra rồi.... Nàng có thể tháo khăn che mặt ra được không?
-
Thứ lỗi, gương mặt nô tì rất xấu xí, chỉ sợ sẽ hù dọa hoàng tử...
-
Không sao, ta chỉ muốn xem mặt của ngươi thôi...
-
Xin hoàng tử tha lỗi, nô tì xin lui...
-
Ta bảo nàng đứng lại
-
Ngươi tưởng ngươi là ai? Bảo đứng là ta đứng à?
-
Asisư! Lâu ngày mới gặp lại nàng!
-
Vậy sao? Riêng ta, ta không muốn gặp ngươi 1 chút nào, yêu cầu ngươi tránh ra cho ta đi...
Asisư thô lỗ giật phăng chiếc khăn che mặt xuống, đẩy Izumin sang 1 bên, tiến lại chỗ Mitamun...
-
Thù này ta không trả ta thề ta không làm người...
-
Hề hề, bình tĩnh đi mà! Ta đùa tí thôi!
Nàng cũng không thèm nói gì thêm, hậm hực bỏ đi...
-
Nhà ngươi... đồ đeo bám, ai cho ngươi đi theo ta?
-
Ta muốn đi đâu thì đi, có phải theo nàng đâu?
-
Ngươi...
Asisư tức sùi bọt mép, bắt đầu co cẳng lên bỏ chạy. Tinh thần thù ghét Izumin mấy hôm trước của nàng rất mãnh liệt cơ mà, giờ bốc hơi đâu cả rồi? Chỉ muốn ngồi xuống bên cạnh hắn thôi, tuy nhiên nàng không thể nào dừng lại. Dừng lại sẽ tiếp tục đau khổ...
Izumin cũng không rõ Asisư giận hắn cái gì... Cũng vội đuổi theo...
-
Asisư, nàng nghe ta nói... hôm đó ta đóng kịch thôi mà...
-
Rất giống đấy!
-
Ta cho người đi theo thám thính Kafura...
-
Thì sao?
-
Ta biết cô ta sai tì nữ lẻn cho độc vào…
-
Ờm, không liên quan đến ta.
-
=.=
Izumin đen mặt, nữ nhân này hình như trước mặt hắn lúc nào cũng chỉ có thể chưng ra cái mặt ngây ngô ngu ngốc này thôi...
-
Vậy ra ngươi biết mọi chuyện là do Kafura làm? Vậy tại sao còn nghi ngờ ta?
-
Kafura có cài người vào đó nên ta phải đóng kịch thôi mà!
Hơ... Menfuisư gài gián điệp vào cung của nàng, nàng cho người theo dõi Menfuisư cùng Carol, Izumin lại cho người trà trộn vào người của Kafura... cái đạo lí gì đây?