Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 210: Hoàng Tước ở phía sau

Editor: Thoa Xù

Hồng Kinh Thiên đang tức giận nhìn về phía ngôi nhà của Hồng Bưu nhưng đột nhiên cảm thấy Hồng Thanh không bình thường, xoay đầu lại đã thấy gương mặt bi thương của anh ta, không hiểu hỏi: "A Thanh, cậu làm sao vậy? Không liên lạc được với A Dũng à, hay là cậu ta không muốn tới?"

Hồng Kinh Thiên cho rằng vẻ mặt đó của Hồng Thanh là bởi vì A Dũng không muốn đến, vì vậy lúc Hồng Thanh còn chưa trả lời lại nói: "Đưa điện thoại cho ta, ta nói với nó."

Giọng nói tràn đầy sự bất mãn với A Dũng.

"A Dũng à? Ta là Hồng Kinh Thiên, bây giờ cậu phái mười mấy người tới số mười tám đường Viên Lâm." Hồng Kinh Thiên nhận lấy điện thoại thì lập tức tự phân phó. Lão nghĩ bản thân mình gọi điện thoại, cũng không tin Hồng Dũng dám không đến.

Nhưng, lúc lão vừa định cúp máy, một giọng nói xa lạ truyền đến, mang theo ý cười nghe vào chói tai vô cùng.

"Ha ha, thì ra là Hồng Kinh Thiên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng rất đáng tiếc nha, tôi không phải là A Dũng. Bây giờ A Dũng của ông đã sớm đi trình diện Diêm vương lão gia rồi nha."

"Mày, mày là ai?" Đột nhiên nghe thấy giọng nói này, Hồng Kinh Thiên kinh sợ, giọng nói mang theo sự run rẩy. Không biết vì sao, nghe thấy giọng nói đó khiến cả người lão lạnh lẽo như băng.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là người của ông đã chết rồi." Người ở bên kia điện thoại cười càng vui vẻ hơn, sau đó lúc Hồng Kinh Thiên chưa kịp phản ứng thì đột nhiên tắt điện thoại.

Trần Tinh tắt điện thoại xong thì tiện tay vứt đi, sau đó lấy ra một cái điện thoại khác từ trên người rồi gọi cho Mộc Vân Phong, báo cáo với cô chiến tích của bọn họ.

Đúng vậy, trước khi vào nhà của Hồng Bưu, Mộc Vân Phong đã gọi điện thoại cho tứ đại trưởng lão của mình, bảo họ nhân cơ hội tiêu diệt hang ổ của Hồng bang.

Lúc nhận được mệnh lệnh của Mộc Vân Phong, Trần Tinh dẫn theo người của Ám Dạ, đi thẳng tới tổng bộ của Hồng bang, tiến hành tàn sát đẫm máu những người còn sót lại. Lúc Hồng Kinh Thiên tiến hành tấn công chỗ ở của Hồng Bưu, bọn họ cũng vừa xuống tay xong với người của Hồng bang.

Trần Tinh vô cùng cảm ơn Hồng Kinh Thiên đã dẫn hơn phân nửa những người cốt cán của Hồng bang đi đối phó với bọn Mộc Vân Phong, nếu như không phải như vậy, cho dù người của Ám Dạ đều là cao thủ đệ nhất, muốn đối phó với đám người đông hơn người mình mấy lần cũng không phải việc dễ dàng.

Cũng may, lúc bọn họ tới, người bên trong không nhiều lắm, hơn nữa hoàn toàn không ngờ sẽ có người đến đối phó với bọn họ, cho nên không có bất kỳ kế sách đề phòng nào. Bị người của Ám Dạ gϊếŧ trở tay không kịp, không một ai may mắn thoát khỏi.

Đến khi Hồng Thanh gọi điện thoại tới, nhiệm vụ của bọn họ vừa lúc hoàn thành, người cuối cùng lợi hại hơn một chút -- Hồng Dũng cũng chỉ kịp nói câu cuối vào điện thoại, đó chính là: "Hồng bang bị huyết tẩy" thì đã vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt.

Sau đó Trần Tinh thấy Hồng Dũng điện thoại của Hồng Dũng vẫn còn nối máy, lấy tới muốn xem xem có phải tên này đã báo tin với ai đó rồi không, lại không ngờ vừa đúng lúc nghe được mệnh lệnh kia của Hồng Kinh Thiên, khiến cho anh bật cười, cũng làm cho Hồng Kinh Thiên kinh sợ không yên.

Điện thoại được kết nối, giọng Mộc Vân Phong truyền đến, Trần Tinh phấn khởi báo cáo tình hình bên mình với cô. Xong rồi còn thuận tiện hỏi Mộc Vân Phong có cần giúp một tay hay không, bị Mộc Vân Phong từ chối. Hiện tại Hồng Kinh Thiên mới biết sào huyệt của mình không còn, đâu còn có tâm tư mà quản xem bọn họ làm khỉ gió gì.

"Tiểu Phong, có chuyện gì mà vui vẻ như thế?" Phượng Như Ảnh ngồi xuống bên cạnh Mộc Vân Phong, nhìn cô với vẻ mặt yêu cầu giải thích. Anh cảm thấy hôm nay Mộc Vân Phong là lạ, giống như gạt anh làm chuyện gì đó?

"Anh thật sự muốn biết?" Tâm tình của Mộc Vân Phong vô cùng tốt, quyết định trêu chọc Phượng Như Ảnh một chút.

"Dĩ nhiên." Phượng Như Ảnh bày vẻ mặt khẩn thiết muốn biết khiến Mộc Vân Phong cười to lên.

"Ha ha ha."

Sau đó, cô đứng dậy, không để ý tới vẻ mặt khó hiểu của Phượng Như Ảnh và vẻ mặt mờ mịt của Hồng Bưu, đi đến bên cạnh cửa sổ, quả nhiên thấy Hồng Kinh Thiên dẫn theo đám thuộc hạ còn lại và cái người tên Vu Chính gì đó rời đi với sắc mặt nặng nề.

"Bọn họ đi rồi?" Phượng Như Ảnh đi theo Mộc Vân Phong đến bên cửa sổ nhìn xe đi mất, có hơi bất ngờ. Anh cho là Hồng Kinh Thiên này còn phải ở lại chống đỡ một lúc mới có thể rời đi, không ngờ lão ta đã ảo não rời đi nhanh như vậy rồi.

Nghĩ tới đây, Phượng Như Ảnh đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt vui mừng nhìn Mộc Vân Phong nói: "Có phải em làm cái gì rồi không, cho nên bọn họ mới vội vã bỏ đi như thế?"

"Anh cũng không có ngốc ha." Mộc Vân Phong nhếch môi cười, vỗ vỗ đầu Phượng Như Ảnh. Cô vừa định thu tay lại, không ngờ bị Phượng Như Ảnh bắt được, sau đó ép cả người Mộc Vân Phong trên tường hỏi: "Ngoan, nói cho anh biết, em làm cái gì rồi?"

Dáng vẻ dụ dỗ tra hỏi của anh chọc cho Mộc Vân Phong cười không ngừng, nhưng vẫn tiếp tục không trả lời câu hỏi của Phượng Như Ảnh.

Phượng Như Ảnh thấy Mộc Vân Phong vậy mà không thèm chú ý đến anh, mắt phượng nhìn đôi môi anh đào đỏ tươi của cô, chợt tới gần phía trước, hôn lên. Anh không tin là hôn Mộc Vân Phong như vậy rồi mà cô vẫn không nói cho anh biết.

Khoan hãy nói, một chiêu này của anh thật đúng là hiệu nghiệm, chỉ hôn vài cái như vậy, Mộc Vân Phong lập tức giơ tay đầu hàng. Cô vừa đẩy Phượng Như Ảnh ra vừa nói: "Được rồi, được rồi, em nói, em nói là được chứ gì?"

"Sớm nên nói rồi." Phượng Như Ảnh rời khỏi môi Mộc Vân Phong, nhưng không buông cô ra. Vẫn giữ cô trong ngực mình, giống như chỉ cần cô vừa nói sai là sẽ hôn cô thêm lần nữa vậy.

"Sào huyệt của Hồng bang bị em tiêu diệt rồi." Dưới cái nhìn chăm chú của Phượng Như Ảnh, Mộc Vân Phong chậm rãi nói ra mấy chữ, lại khiến cho hai người đàn ông cùng sửng sốt. Nhất là Hồng Bưu, mắt của anh trở nên sâu xa hơn. Liếc nhìn Mộc Vân Phong, thấy cô bị Phượng Như Ảnh hôn khiến đôi môi đỏ mọng càng thêm xinh đẹp, sự mất mát chiếm hết trong tim anh.

"Mới vừa xong?" Chỉ một lát sau, Phượng Như Ảnh phục hồi lại tinh thần. Nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi, vì vậy nở nụ cười. Khó trách, rõ ràng anh nghe thấy Mộc Vân Phong gọi điện thoại cho nhóm Trần Tinh, lại không ngờ bọn họ đến trợ giúp. Hóa Mộc Vân Phong để cho bọn họ làm Hoàng Tước theo sau rồi.

"Đúng vậy." Mộc Vân Phong gật đầu cười, sau đó đẩy Phượng Như Ảnh ra đi tới ghế sofa ngồi xuống, liếc mắt nhìn Hồng Bưu nói: "Anh sẽ không trách tôi chứ?"

Hồng Bưu nghe lời nói của Mộc Vân Phong thì sửng sốt, từ lúc gặp mặt tới nay đây vẫn là lần đầu tiên Mộc Vân Phong vui vẻ nói chuyện với anh, khiến trong lòng anh mừng rỡ không thôi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cho đến khi ánh mắt của Phượng Như Ảnh và Mộc Vân Phong cùng đặt trên mặt anh thì anh mới nhàn nhạt gật đầu một cái.

Hồng bang không phải của anh, tiêu diệt rồi cũng không có ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng mà anh có hơi lo lắng rằng Hồng Kinh Thiên sẽ phản công, dù sao Hồng bang cũng là tâm huyết cả đời của lão ta. Lão sẽ không trơ mắt nhìn nó mất đi, lão nhất định sẽ trả thù.

"Hồng bang vốn không phải là của tôi." Hồng Bưu nhàn nhạt lên tiếng. Dù ở Hồng bang anh có địa vị nhất định, nhưng lại không tính là chủ nhân thật sự. Đúng theo nghĩa mà nói, Hồng thị cũng không thuộc về anh. Anh cũng chỉ đang giúp Hồng Kinh Thiên quản lý mà thôi.

Hiện tại nếu anh đã bất hòa với Hồng Kinh Thiên thì cũng không cần phải trở về nữa rồi, cho dù là Hồng bang hay là Hồng thị, anh cũng không muốn xen vào nữa. Bây giờ có thể nói anh không còn gì vướng víu, cả người nhẹ nhàng chỉ muốn ở cùng một chỗ với Phượng Như Ảnh thôi, bù đắp tình cảm anh em thiếu hụt mấy năm nay.

Đã sớm biết Hồng Bưu có thể như vậy nói, Mộc Vân Phong không có vẻ áy náy nào với anh. Cô chỉ dùng gậy ông đập lưng ông thôi.

"Tiểu Phong, hiện tại Hồng Kinh Thiên chạy rồi, anh lo là......" Phượng Như Ảnh không nói ra câu tiếp theo, nhưng Mộc Vân Phong đã biết anh muốn nói gì.

Cô biết Phượng Như Ảnh đang lo rằng buông tha Hồng Kinh Thiên, lão sẽ trả thù bọn họ. Nhưng đây chính là điều cô muốn, đúng là cô muốn dùng cách bứt dây động rừng này, hoặc là nói dùng cách này để dẫn dụ người ở phía sau Hồng bang ra.

Nếu không, hôm nay Hồng Kinh Thiên muốn rời khỏi đây cũng đâu có dễ dàng như vậy.

"Em tự có chừng mực." Vẻ mặt Mộc Vân Phong tự tin khiến Phượng Như Ảnh

dằn lại sự lo lắng, chuyện anh có thể nghĩ đến sao Mộc Vân Phong lại không nghĩ đến chứ.

Hồng Kinh Thiên vội vàng trở về tổng bộ từ chỗ của Hồng Bưu, khi xe của lão tiến vào trụ sở lớn, mùi máu tanh đậm đặc truyền đến khiến cho người ta buồn nôn.

Xe ngừng lại, Hồng Kinh Thiên vịn cửa run rẩy bước xuống xe, nhìn máu đỏ tươi

trên đất, ánh mắt phủ sương mù. Dường như lão thấy được cái đêm mấy năm trước kia, chính là máu tươi đầy đất như vậy.

Lão không ngờ phong thủy luân chuyển, sáu năm sau bị tàn sát đẫm máu lại chính là Hồng bang của lão. Nhìn đám anh em nằm trên mặt đất, Hồng Kinh Thiên đau lòng hít thở không thông.

Lão bước từng bước, rốt cuộc dừng lại trước một người đàn ông. Khom lưng nhặt điện thoại di động trên đất, nước mắt nhỏ xuống. Lão hối hận đã không để cho Hồng Dũng cùng đi theo lão đối phó với Hồng Bưu, nếu như lúc ấy lão đồng ý để Hồng Dũng đi cùng thì có phải là cậu ta sẽ không chết rồi không.

Hối hận tức giận chiếm lấy trái tim Hồng Kinh Thiên, trong lòng lão thề nhất định phải báo thù, nhất định phải tìm được người đã tiêu diệt Hồng bang của lão, sau đó làm cho đối phương chết không yên thân.

Lão nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt cho Hồng Dũng, xoay người phân phó Hồng Thanh: "An táng thật tốt cho họ", xoay người đi đến chỗ Vu Chính nãy giờ vẫn ngồi trên xe.

"Tôi muốn gặp ông ta." Lúc Hồng Kinh Thiên nói đến “ông ta”, vẻ mặt quyết tâm, dù biết rõ cầu xin ông ta giúp một tay phải trả giá cao, vì những anh em vô tội đã chết của Hồng bang, lão không có lựa chọn nào khác.

"Về trước khách sạn đi, ông hãy mang thành ý của mình đến." Vu Chính nhìn vẻ mặt hung ác quyết tâm của Hồng Kinh Thiên, ánh mắt lóe sáng. Hiện tại ông phải nhanh chóng báo cáo tình hình của Hồng bang cho phía trên, chờ họ ra quyết định.

Hồng Kinh Thiên và Vu Chính cùng trở lại khách sạn, sau đó cử người thân tín của mình đi tìm hiểu rốt cuộc là ai đã gϊếŧ Hồng bang của lão.

Mặc dù cảnh tượng này giống với sáu năm trước, nhưng Hồng Kinh Thiên cũng không tin tưởng Thanh bang còn có nhân vật như vậy, phải biết rằng lúc trước lão đã gϊếŧ gần như sạch sẽ người của Thanh bang rồi.

Nhưng rốt cuộc là ai đã gây khó khăn cho họ chứ? Hồng Kinh Thiên chống trán của mình, trong đầu loại bỏ những người kết thù kết oán với Hồng bang những năm gần đây. Từng người từng thế lực thoáng qua trong đầu lão, cuối cùng dừng trên người Hồng Bưu.

Lão cảm thấy chuyện không thể trùng hợp như thế, tại sao cứ đúng vào lúc bọn họ đang bao vây Hồng Bưu. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Hồng Bưu?

Nghĩ tới đây, trong mắt Hồng Kinh Thiên đằng đằng sát khí. Lão gọi Hồng Thanh thì thầm vài câu trong tai cậu ta, vẻ mặt nham hiểm độc ác.

Hồng Thanh vội vã rời đi, phái mấy anh em phân phó mấy câu, nhìn bọn họ rời đi.

Sau nửa giờ, mấy anh em đó lái một chiếc xe tải nhỏ trở lại, một tên nhỏ người đi tới nói nhỏ mấy câu vào tai Hồng Thanh, Hồng Thanh vội vã vào khách sạn báo cáo với Hồng Kinh Thiên.

Hồng Kinh Thiên nghe Hồng Thanh báo cáo, ánh mắt sáng lên, sau đó hóa trang đơn giản một chút, đi ra khỏi khách sạn với Hồng thanh, ngồi lên xe tải nghênh ngang rời đi.

Nhưng, tất cả những chuyện họ làm lại không thoát khỏi ánh mắt của Vu Chính, ông đứng bên cửa sổ nhìn xe đi xa, trong mắt toát lên sự sắc bén.

Tên ngu xuẩn này lại gạt ông muốn đi chịu chết, ông cũng sẽ không cản trở, dù sao đến lúc đó phía trên cũng không đổ tội trên đầu ông. Nếu như không phải do áp lực phía trên, ông đã sớm phân rõ giới tuyến với tên ngu xuẩn này rồi.

Hồng Kinh Thiên lén lén lút lút làm những chuyện này, giống như là ông không biết vậy, ông chỉ không nói rõ mà thôi. Chẳng hạn như hiện tại Hồng Kinh Thiên muốn làm cái gì ông đều rất rõ ràng.

Dĩ nhiên, sở dĩ ông biết rõ ràng như thế, cũng không phải là ông biết tính toán, không phải là do người bên cạnh Hồng Kinh Thiên nói cho ông biết, mà là ông đã đặt một máy nghe lén nhỏ trên người Hồng Kinh Thiên, nắm giữ rất rõ ràng hành tung của lão ta.

"Hừ, chỉ bằng chút thủ đoạn nho nhỏ của lão mà có thể gϊếŧ Hồng Bưu, quả thực là nằm mơ." Vu Chính hừ lạnh một tiếng, thả rèm cửa ngã xuống giường, đi ngủ.

Hồng Kinh Thiên sống hay chết không liên quan đến ông, nếu lão muốn đấu với Hồng Bưu, như vậy ông chỉ cần ngồi chờ kết quả là được rồi.

Trong bóng đêm, xe của Hồng Kinh Thiên lại chạy đến chổ ở của Hồng Bưu. Trong lòng lão đang đắc ý với kế hoạch của mình, lão cảm thấy Hồng Bưu nhất định không ngờ được lão lại đột nhiên trở lại, đánh anh ta trở tay không kịp.

Bây giờ Hồng Kinh Thiên bất chấp những anh em kia chết đi, Hồng bang bị tàn sát đẫm máu thật sự có liên quan đến Hồng Bưu hay không, dù thế nào đi nữa lão cũng định tính hết trên người Hồng Bưu.

Đã sớm lật mặt rồi, Hồng Kinh Thiên cũng sẽ không quan tâm đến mình làm như vậy có trái đạo hay không. Bây giờ chỉ có Hồng Bưu chết đi, lão mới được an tâm.

Chỉ cần Hồng Bưu chết đi, như vậy sẽ không có ai có thể uy hϊếp được địa vị của lão. Chỉ cần Hồng Bưu chết đi, lão có thể đẩy hết chuyện của Hồng bang lên người Hồng Bưu, để cho người ở phía trên không thể làm gì lão, lão cũng có thể miễn bị trách phạt.

Vừa rồi lúc lão nói với Vu Chính muốn gặp người phía trên, cũng không bỏ qua vẻ mặt khinh thường của Vu Chính. Lão biết Vu Chính vẫn xem thường lão, nhưng làm sao lão nhìn Vu Chính thuận mắt. Nói trắng ra là hai người họ đều do áp lực ở phía trên đè ép, mới hư dữ ủy xà (*) với nhau, chỉ vì gia đình của hai người bọn họ đều ở trong tay của đối phương.

(*) Hư dữ ủy xà: đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, trong ngoài bất nhất, tráo trở, lật lọng khó ngờ.

Về phần gặp người ở phía trên, có lẽ Hồng Kinh Thiên không ôm quá nhiều hi vọng. Chuyện gì phía trên cũng bảo Vu Chính truyền đạt, giống như Vu Chính mới đúng là cấp trên của lão, khiến cho lão căm tức nhưng phải đành chịu. Muốn lão đường đường một đại ca xã hội đen lại phải bị cái người hai mặt đó vung tay múa chân, ngẫm lại cũng thật là bực tức.

Bây giờ lại để cho đối phương thấy được Hồng bang của lão bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy, càng làm cho trên mặt lão không ánh sáng, vốn cho rằng lấy lại mặt mũi, lão quyết định đi đối phó với Hồng Bưu lần nữa. Lại sợ Vu Chính sẽ có phản đối, cho nên mới không nói với y.

Hồng Kinh Thiên nghĩ rằng tốt hơn là chờ lão gϊếŧ Hồng Bưu trở về rồi báo tin vui này cho Vu Chính, sau đó bảo Vu Chính nói tốt vài câu với phía trên, từ đó để cho lão có thể rời khỏi thành phố B, ở lại chỗ đó.

Nhưng, nhóm Hồng Bưu cũng không phải là người mà Hồng Kinh Thiên muốn đối phó là có thể đối phó được. Nếu một mình Hồng Bưu, nói không chừng Hồng Kinh Thiên có thể ra tay được, bởi vì không ai ngờ được sau khi tổng bộ Hồng bang bị tàn sát đẫm máu, Hồng Kinh Thiên còn có ý định quay trở lại gϊếŧ người.

Nhưng hết lần này đến lần khác lão cứ đυ.ng phải Mộc Vân Phong, đυ.ng phải người mà cho đến nay Hồng Kinh Thiên liệt vào những người ** (*). Từ giây phút Mộc Vân Phong quyết định đối phó với Hồng Kinh Thiên, có thể nói lão gần như gia tăng đề phòng nghiêm ngặt chặt chẽ, vì vậy sau khi tiêu diệt tổng bộ của lão, đã sớm bắt đầu theo dõi Hồng Kinh Thiên.

(*) Bản raw là 2 ô vuông nên mình không hiểu được tác giả muốn nói gì.

Xe của Hồng Kinh Thiên rời khỏi khách sạn không lâu, một chiếc xe con đã bám theo.

Rất nhanh, Hồng Kinh Thiên đã đến dưới nhà Hồng Bưu. Hồng Kinh Thiên ngồi trong xe, liếc nhìn ngôi nhà tối đen như mực, trong mắt lóe lên một tia đắc ý.

Lão muốn khiến cho đối phương trở tay không kịp, muốn tiêu diệt đối phương trong lúc đang ngủ say giấc. Lần này, mặc dù lão không mang theo nhiều thuộc hạ, nhưng lại mang theo một loại vũ khí hùng mạnh - thuốc nổ.

Hồng Kinh Thiên tính toán xong hết, lão bảo Hồng Thanh chuẩn bị không ít thuốc nổ, chuẩn bị dùng để đối phó Hồng Bưu. Lần này lão học cách thông minh, biết ác chiến bằng hỏa lực, liều mạng hết sức với Hồng Bưu, cho nên đổi lại dùng

vũ khí có tính hủy diệt lớn hơn.

Chỉ cần ném một chút thuốc nổ vào ngôi nhà kia, lão chắc chắn rằng Hồng Bưu sẽ không thấy được mặt trời của ngày mai.

"A Thanh, bảo đám anh em chuẩn bị vào vị trí đi." Hồng Kinh Thiên nhìn về phía nhà của Hồng Bưu, trong mắt lóe lên vẻ khát máu.

Hồng Thanh phân phó mấy anh em lấy thuốc nổ, sau đó chuyển đến sát nhà Hồng Bưu. Sắp đặt thuốc nổ ở bốn phía của ngôi nhà, sau đó kéo kíp nổ thật dài, lui ra rất xa.

Cho đến khi đi tới khoảng cách an toàn, lúc này Hồng Thanh mới nhẹ nhàng chạy về xin chỉ thị của Hồng Kinh Thiên, chờ lão hạ lệnh đốt kíp nổ.

"Đều đã sắp đặt ổn cả rồi?" Hồng Kinh Thiên đốt thuốc, kẹp ở trên tay, từ từ cháy, sắc mặt tối tăm, nổi bật trong bóng đêm, bộ dạng khát máu khiến người ta không khỏi run sợ.

Hồng Thanh đứng bên cạnh Hồng Kinh Thiên, nghe thấy lời nói tràn đầy sự lạnh lẽo, thân thể run lên, đáp lại: "Đúng vậy, đã sắp đặt xong cả rồi."

"Ừ." Hồng Kinh Thiên hừ một tiếng, nhưng không có nói muốn đốt lửa hay không, khiến Hồng Thanh đứng bên cạnh toát hết cả mồ hôi. Dường như lúc này Hồng Kinh Thiên chính là bang chủ mà anh biết, lòng dạ độc ác, khiến cho người ta không nhìn ra rốt cuộc trong lòng lão đang suy nghĩ gì.

Hai người cứ đứng trong bóng đêm như vậy, không ai nói chuyện, chỉ còn lại đóm lửa chớp lóe lúc sáng lúc tối trong tay Hồng Kinh Thiên.

Thời gian từ từ trôi qua, đám anh em của Hồng bang đứng phía xa đang lẳng lặng chờ Hồng Kinh Thiên ra lệnh, tay cầm kíp nổ không dám làm một cử động nhỏ nào. Nhưng trong lòng sốt ruột, bọn họ lo lắng mình bị Hồng Bưu phát hiện, sau đó bị một phát đạn tiễn đi gặp Diêm Vương.

Bọn họ còn nhớ mấy giờ trước ngày hôm qua, anh em đồng môn của mình cũng ở đây, bị trúng phát súng mà ngã xuống ở trước tòa nhà này, sau đó trở thành người chết.

Mấy người bọn họ vất vả lắm mới tránh được một kiếp, cũng không muốn phải toi mạng ở chỗ này. Trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không có lệnh của Hồng Kinh Thiên, bọn họ cũng không thể làm gì.

Ít nhiều gì họ cũng hiểu rõ bang chủ Hồng Kinh Thiên này, mặc dù mấy năm qua lão rất ít khi quản đến công việc nội bộ, nhưng họ rất rõ ràng thủ đoạn và lòng dạ độc ác của lão.

Trước kia bọn họ cũng có rất nhiều anh em bị gϊếŧ bởi vì không nghe theo lệnh Hồng Kinh Thiên hoặc khiến Hồng Kinh Thiên mất hứng. Bọn họ không muốn trở thành một thành viên trong số đó.

Nhưng nhìn bóng đêm sâu thẳm, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, trong lòng họ càng lo lắng, cảm giác an toàn càng ngày càng thấp. Bọn họ cảm giác mình có thể bị bóng đêm nuốt lấy bất cứ lúc nào, rồi trở thành một vong hồn.

Hồng Thanh đứng bên cạnh Hồng Kinh Thiên nhìn bóng đêm dày đặc, ánh mắt híp lại, không nói gì vẫn lẳng lặng chờ đợi. Nhưng trong lòng trầm mặc hồ nghi Hồng Kinh Thiên không thôi, rõ ràng gấp đến độ muốn gϊếŧ Hồng bưu ngay, hiện tại mọi việc đã sẵn sàng chỉ chờ một câu nói của lão. Nhưng lão cũng đang đứng ngẩn người ở đây, thật không hiểu nổi lão đang nghĩ cái gì.

Trong bóng đêm, Hồng Kinh Thiên nhìn ngọn đèn cuối cùng tắt phụt trong ngôi nhà gần đó, nhẹ nhàng ném điếu thuốc trong tay, liếc nhìn Hồng Thanh bên cạnh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Đốt lửa".

Hồng Thanh chạy đến chỗ đám anh em đang nấp trong bóng tối, Hồng Kinh Thiên

nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, một cảm giác mát lạnh chạm vào, một con dao găm sắc bén lóe sáng đang đặt trên cổ lão