Bây giờ rất khó để thấy một cô gái xinh xắn như thế, vậy mà lại ngồi ăn thoải mái trong nhà ăn giữa một đám hòa thượng (*), làm sao họ có thể bỏ qua cơ hội này chứ.
(*) Ở đây là trại lính nhưng lại dùng từ “hòa thượng”, theo mình nghĩ là ví đám lính này huấn luyện trong căn cứ toàn nam nên cuộc sống giống như hòa thượng không gần nữ sắc.
“Cút.” Mộc Vân Phong vừa ăn cơm, vừa khẽ gầm lên với tên tính ngồi bên cạnh. Cô rất ghét kẻ khác làm phiền mình ăn cơm.
“Ôi chao, tính tình thật ngay thẳng.” Tên tính cười quái đản, mọi người đều nghe thấy. Binh lính của tiểu đội một thấy có người bắt nạt Mộc Vân Phong, trong lòng băn khoăn. Mặc dù bọn họ không thích Mộc Vân Phong vào tiểu đội của mình, nhưng bây giờ cô là người của tiểu đội một, sao có thể để cho người khác bắt nạt được.
Vì vậy có mấy người đứng dậy, định đi đến chỗ Mộc Vân Phong, lại bị tiểu đội trưởng chặn lại. Anh muốn xem thử Mộc Vân Phong xử lý tên đàn ông kia như thế nào.
Tất cả mọi người đều biết tên lính kia, là con cháu của người có quyền trong căn cứ, hình như vào đây nhờ quan hệ. Thấy phụ nữ là muốn trêu ghẹo, báo hại toàn bộ phụ nữ trong căn cứ nhìn thấy anh ta đều đi đường vòng.
“Tôi nói một lần nữa, cút, đừng để ảnh hưởng khẩu vị của tôi.” Mộc Vân Phong không thèm đếm xỉa đến tên đàn ông đang ồn ào sủng nịnh kia, lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu không phải là trong quân đội, cô nhất định sẽ phế tên đàn ông này.
Cô thật sự không hiểu, sao trong căn cứ lại có phần tử cặn bả này chứ.
“Anh lại muốn ngồi ở chỗ này, em làm gì được anh nào.” Tên lính kia nhìn Mộc Vân Phong với vẻ mặt đắc ý, thấy ánh mắt cô ẩn nhẫn, cho rằng cô cũng sợ anh ta giống như những cô gái khác. Vì vậy bàn tay đưa đến trước mặt Mộc Vân Phong, muốn nắm lấy tay của cô.
“Chính mình không có tự trọng, vậy thì đừng trách người khác.” Mộc Vân Phong liếc nhìn bàn tay bẩn thỉu đưa về phía mình, đưa tay đang cầm nĩa lên đâm thẳng vào tay tên lính, làm cho tay anh ta bị đóng lên trên bàn.
Tiếng gào thét như gϊếŧ heo vang lên, Mộc Vân Phong cũng không thèm ngó tới, tao nhã đứng dậy đổi cái nĩa khác rồi chuyển qua bàn khác tiếp tục ăn bữa sáng của cô.
Tất cả mọi người nghe tên lính kia gào thét, lại thấy Mộc Vân Phong vẫn tiếp tục ăn bữa sáng, ngẩn ngơ tại chỗ. Tuy rằng mọi người cũng ghét tên đàn ông này, nhưng không có ai có thể to gan lớn mật đối nghịch với anh ta như vậy. Bởi vì mọi người đều biết bối cảnh sâu xa của tên này, bằng không thì dựa vào thành tích nửa vời của anh ta đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi.
“Con nhỏ kia, mày dám phế tay của tao, mày biết tao là ai không?” Tên kia vừa kêu đau vừa gào lên với Mộc Vân Phong.
“Đương nhiên là biết rồi, mày là súc sinh.” Mộc Vân Phong vừa ăn bữa sáng xong, nghe tên kia nói, vẻ mặt khinh bỉ khẽ cười một tiếng.
Cô chỉ phế có một bàn tay của anh ta vậy mà không biết mang ơn, còn muốn dùng thân phận dọa cô nữa, tưởng rằng hù dọa được Mộc Vân Phong cô sao?
Thật là ngây thơ.
Mộc Vân Phong nói xong, không đếm xỉa đến ánh mắt tràn ngập căm thù của tên kia, kề sát tai anh ta, nhẹ nhàng nói: “Biết thức thời, tốt nhất đừng chọc tôi. Lần sau không phải là phế một bàn tay đơn giản như vậy đâu.” Giọng nói mềm mỏng truyền vào tai tên kia, lại mang theo sát khí ngập trời, làm cho sóng lưng anh ta lạnh toát.
Há miệng, lại không nói được câu nào, chỉ có thể nhìn Mộc Vân Phong nghênh ngang tiêu sái lướt qua người anh ta.
Sau khi Mộc Vân Phong đi, mọi người trong tiểu đội một nhìn bóng lưng của cô, rơi vào trầm tư.
Lúc bọn họ lại tập họp huấn luyện, rất tự giác không ai chèn ép Mộc Vân Phong nữa. Bọn họ cũng trầm mặc nhìn cô, thấy cô cũng tiếp nhận đủ kiểu huấn luyện như họ.
Thấy cô hoàn thành từng nhiệm vụ một cách suôn sẻ thì không còn ai có ý xem thường nữa. Ngược lại từ trong đáy lòng bọn họ thật sự khâm phục Mộc Vân Phong.