Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 154: Rơi xuống vách núi (Năm)

Đương nhiên, chuyện này cũng không thể nói mấy người bọn họ kém cõi. Thứ nhất là vì địa hình núi này thật sự không dễ trèo, thứ hai là vì con đường này ba người kia đã đi qua một đợt rồi, rất nhiều chỗ cũng đã bị người phía trước giẫm đạp trơn trượt.

Lúc Hồng Bưu trượt xuống lần nữa, cuối cùng một tên thuộc hạ cũng không nhịn được nên thốt ra: "Lão đại, em thấy hay là thôi đi."

"Nói cái chết tiệt gì đó, còn không câm miệng của cậu lại nhanh chóng đuổi theo bọn họ." Vốn dĩ Hồng Bưu bị trượt xuống tâm tình không được tốt lắm, lại nghe được thuộc hạ của mình nói như thế, trong lòng vô cùng tức giận, vì vậy nổi giận

mắng người kia.

"Vâng." Tên thuộc hạ bị Hồng Bưu dạy dỗ một trận, lập tức ngậm miệng không nói, sau đó liếc nhìn vùng lân cận, tiếp theo bẻ gãy một nhánh cây to đưa cho Hồng Bưu, sau đó mấy người anh kéo tôi, tôi kéo anh tiếp tục leo lên núi.

Bởi vì lo lắng cho an nguy của Mộc Vân Phong, Phượng Như Ảnh vừa nhanh chóng leo lên, vừa bảo hai người thuộc hạ chú ý vùng lân cận xem xem có cái gì khác thường không.

Ảnh Phong và Ảnh Băng rất nghe lời vừa leo lên núi vừa cẩn thẩn quan sát dọc đường. Lúc mắt bọn họ thấy vết máu đỏ sậm nhuốm trên đám lá cây kia thì Ảnh Băng thận trọng tiến lên xem xét. Phát hiện ra mặc dù vết máu kia hiện lên màu đỏ sậm, nhưng nhìn qua thì thời gian dính vào sẽ không vượt qua hai giờ. Vì vậy quay đầu lại nói với Phượng Như Ảnh đang trèo lên ở phía sau: "Lão đại, trên lá cây ở đây có vết máu, chỉ là không biết của người nào."

Nghe thấy trên lá cây lại có vết máu, trái tim của Phượng Như Ảnh đột nhiên nhói lên, dùng cả tay chân leo lên mấy bước đứng bên cạnh Ảnh Băng, vừa thấy mấy vết máu đã sậm màu đi, lòng nhẹ buông xuống nói với hai người thuộc hạ: "Tăng tốc độ."

Hai người nghe xong, không nói gì, một người dẫn đường phía trươc, một người bảo vệ Phượng Như Ảnh tiếp tục leo lên trên.

Rốt cuộc đỉnh núi cũng gần trước mắt, ba người leo một mạch không nghỉ ngơi chút nào nên mệt đến ngất ngư. Ảnh Băng đi phía trước vừa thở vừa nói: "Cuối cùng cũng thấy đỉnh núi, lão đại mình nghỉ một lát rồi lại leo tiếp nhé."

"Tiếp tục leo, đến đỉnh núi rồi nghỉ." Phượng Như Ảnh cũng không khá hơn chút nào so với thuộc hạ của mình. Nhưng nghĩ đến bây giờ Mộc Vân Phong sống chết không rõ, nên trong lòng có một động lực mạnh mẽ, vì vậy khích lệ Ảnh Băng tiếp tục leo lên trên.

"Không thể nào, lão đại, còn leo tiếp hả." Ảnh Băng la to lên, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của Phượng Như Ảnh, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, cam chịu số phận tiếp tục trèo lên. Nhưng trong lòng thầm chửi rủa Mộc Vân Phong cả ngàn lần.

Lúc này, ba người trên đỉnh núi hoàn toàn không biết có người đang leo lêи đỉиɦ núi. Bọn họ vẫn đang giằng co, hai tay Mộc Vân Phong đang khoanh trước ngực, nhìn hai người đàn ông bị đạp dưới chân, dáng vẻ cao cao tại thượng.

A Dũng giương mắt chống lại ánh mắt của Mộc Vân Phong, trong mắt tràn đầy oán hận. Thấy chân của Mộc Vân Phong đang giẫm trên người A Kiệt, hận không thể chém cô ta một dao.

Hai người đàn ông lại bị một cô gái giẫm đạp quả thật là làm nhục bọn họ, làm cho hai cao thủ của Hồng bang như họ thật mất hết mặt mũi.

"Không phục sao?" Nhìn sự oán hận trong mắt hai người đàn ông này, khóe miệng Mộc Vân Phong lại nâng lên một nụ cười giễu cợt. Chân cũng không buông lỏng, cô cũng muốn xem hai người đàn ông này có thể chịu đựng được tới khi nào.

Lúc đầu cô muốn một cước giải quyết xong hai người này, nhưng vừa nghĩ tới bị bọn họ đuổi theo cả một buổi tối, trong lòng nảy sinh một chút gian ác, quyết định trêu đùa hai người này một chút.

"Hừ." A Dũng hận không thể xé nát khuôn mặt tươi cười chướng mắt kia của Mộc Vân Phong, vì vậy quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng mà, trong nháy mắt anh quay đầu đi, trên người truyền đến một hồi đau nhói. A Dũng khó hiểu nhìn A Kiệt, nhìn thấy ánh mắt đầy hàm ý của cậu ta. Nhìn theo ánh mắt của cậu ta, nhịp tim từ từ tăng lên.

Hai người liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt, sau đó chỉ thấy A Dũng chợt đẩy mạnh A Kiệt lên, ngay sau đó nhấc chân lên đá vào người A Kiệt mới vừa bị anh nâng lên.

Cả người A Kiệt bị A Dũng đá một cái, mạnh mẽ bay về phía Mộc Vân Phong, va mạnh vào làm cô liên tục lui về phía sau, liên tục lui tới mép đỉnh núi rồi ngã ra rơi xuống vách núi.