Mộc Vân Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, tay chống nhẹ lên trên tường, mượn lực bắn lên đúng lúc với tới tay Phượng Như Ảnh vươn ra.
Phượng Như Ảnh đứng ở trên tường, đưa bàn tay ra, lúc Mộc Vân Phong nhảy lên, thì chợt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Tay ngọc thon thon được bao bọc dưới bàn tay anh, mềm mại không xương. Một luồng khác thường bỗng truyền khắp toàn thân anh, giống như là bị chạm điện, làm cho toàn thân anh tê dại một hồi, thân thể cũng không yên mà ở trên tường lung lay hai cái.
"Cẩn thận" thấy thân thể Phượng Như Ảnh lắc lư, Mộc Vân Phong theo trực giác là do bị sức của mình kéo, vì vậy lo lắng và lên tiếng nhắc nhở.
Cô cũng không muốn lúc mình còn chưa lên, đã kéo Phượng Như Ảnh xuống.
Phượng Như Ảnh đứng ở trên tường lúc Mộc Vân Phong lên tiếng, thì cái tay trống kia đã sớm đè xuống dưới chân đạp đỉnh tường, để ổn định thân thể của mình.
Mới vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, Phượng Như Ảnh thầm nghĩ, vừa ổn định tâm thần của mình, vừa dùng sức kéo Mộc Vân Phong lên.
Mộc Vân Phong mặc dù bị Phượng Như Ảnh kéo nhưng vẫn sử dụng cả tay chân để nhanh chóng bò lên trên tường, tốc độ kia động tác kia có thể so với con khỉ leo cây.
Lúc này Mộc Vân Phong cũng không còn để ý tới hình tượng gì của mình nữa, cô chỉ một lòng muốn lên đến trên tường. Bởi vì lúc cô đang trèo tường, thì đầu hẻm truyền đến tiếng bước chân rõ ràng.
Cô biết, nhân viên bảo vệ đã đuổi tới.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Mộc Vân Phong cố sức mà leo lêи đỉиɦ tường. Lúc đứng thẳng người, mới cẩn thận nhìn địa phương bọn họ dừng.
Vậy mà vừa nhìn, làm cho trên trán cô toát ra vạch đen.
Chết tiệt, cô nhìn thấy cái gì?
Cô thế mà lại nhìn thấy địa phương bọn họ đứng là tường cô độc, trước sau liên tiếp chính là bức tường hai tòa cao ốc. Cái này trước sau đều không thông, địa phương phía trước có người truy đuổi, làm thế nào chạy trốn?
Nghĩ tới đây, Mộc Vân Phong đem một tia hi vọng cuối cùng ký thác vào bức tường ở phía sau, và cũng chính là phía sau mình.
Hơi xoay người qua, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt phía sau này đen thùi lùi cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lờ mờ có thể nghe được thanh âm nước chảy.
Nhìn địa phương phía sau không biết là rãnh nước hay là sông nhỏ, Mộc Vân Phong có ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Phượng Như Ảnh.
Tên khốn chết tiệt thế mà lại mang cô tới chỗ như thế, chỗ này chính là đường cùng không có lối thoát.
Khốn kiếp, khốn kiếp......
Mộc Vân Phong mắng ở trong lòng, đầu óc lại nhanh chóng chuyển động. Không được, bọn họ không thể dừng ở trên tường này, trước mặt những nhân viên bảo vệ kia càng lúc càng gần không nói. Nhưng mà cảnh sát sắp sửa đến cũng đủ cho bọn họ nhận được rồi.
Nhưng, lúc Mộc Vân Phong đang rối rắm, thì toàn bộ nhân viên bảo vệ rốt cuộc cũng vào đến hẻm nhỏ này. Ngõ hẻm nho nhỏ nhất thời bị đám nhân viên bảo vệ vây quanh ven bờ không lối thóat.
Bọn họ giơ đèn pin lên, từ từ đến gần hai người đứng ở trên tường, mặc dù biết bọn họ bây giờ không còn đường để chạy, nhưng họ cũng không dám khinh thường.
Đang lúc nhân viên bảo vệ càng lúc càng đến gần, thì trong bóng đêm đột nhiên truyền đến phịch - một tiếng súng vang lên, làm nhân viên bảo vệ sợ hết hồn chấn động ngay tại chỗ.
Nhìn đốm lửa kia xẹt qua mặt đất, mấy bảo vệ đi ở phía trước kinh hãi cả người xuất mồ hôi lạnh ra. Nhanh chóng lánh sang hai bên, đồng thời tay sờ lên phía bên hông của mình, và rút súng lục ra.
Vốn là bọn họ còn muốn bắt sống tù binh, nhưng bây giờ đối phương đột nhiên lấy súng lục ra, như vậy bọn họ muốn bắt được người thì càng khó khăn hơn.
Tay giơ súng lên, chỉ về phía Phượng Như Ảnh và Mộc Vân Phong, toàn thân căng thẳng, ánh mắt đề phòng. Bọn họ sợ người trên tường đột nhiên làm lọan, sẽ lấy mạng nhỏ của bọn họ.