Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 7: Cô gái mồ côi Vân Phong (hai)

Kể từ khi cha mình qua đời, hai mẹ con cô phải nương tựa vào nhau mà sống, vì cô, mẹ chịu không ít khổ cực. Cũng là vì mình mà khiến cho bà chưa đến bốn mươi tuổi đã bị bệnh tật toàn thân, quanh năm phải lấy thuốc mà sống.

“Mẹ không có việc gì, ở lâu trong nhà cũng không tiện, nên ra ngoài hóng mát một chút, thuận tiện xem con đang làm gì.”- Bạch Ngọc Hoàn làm sao lại không biết con gái thương mình, tuy là thân thể của mình không tốt, nhưng ra ngoài dạo một chút cũng là chuyện tốt.

“Mẹ, con đã lớn rồi, con sẽ tự chăm sóc mình.” Mộc Vân Phong mỉm cười ngọt ngào, làm nũng rúc đầu vào ngực mẹ.

Ở trong ngực mẹ chính là chuyện ấm áp trước đây, khiến cô tham luyến không dứt. Cũng chính cái ôm này đã an ủi cô, để cho cô bất luận là ở bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi, bị uất ức gì cũng đều tan biến. Kể từ khi cha cô qua đời, chỉ còn mẹ là người thân duy nhất, vì bảo vệ mẹ, vì để cho mẹ được yên tâm, cô chưa bao giờ nói cho mẹ biết việc cô làm ở bên ngoài.

“Đúng vậy, Phong nhi của mẹ đã trưởng thành, không làm mẹ đau lòng nữa rồi.” Bạch Ngọc Hoàn vừa vuốt đầu con gái vừa cười. Nụ cười tuy yếu ớt nhưng hạnh phúc, hạnh phúc ở mảnh đất nho nhỏ này, tốt đẹp như vậy, ấm áp như vậy.

Nếu như ông ấy vẫn còn sống, thì một nhà ba người nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bạch Ngọc Hoàn si ngốc nhìn con gái đang tựa vào ngực mình mà tâm hồn lại bay xa, giống như có thể xuyên thấu qua người cô nhìn ai đó.

“Mẹ, người lại đang nghĩ tới ba à?” Mộc Vân Phong ngẩng đầu nhìn mẹ mình, trong lòng chua xót. Cô biết mẹ lại đang nghĩ đến ba.

Nghĩ đến ba của mình, ánh mắt cô chợt sáng lên, ngay sau đó lại thay bằng nụ cười dịu dàng yếu ớt. Cô đưa tay ra ôm mẹ, im lặng không nói.

“Nếu như ba con vẫn còn sống, thấy Phong nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ”. Nghe thấy con gái nhắc đến chồng mình, Bạch Ngọc Hoàn nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Chồng của bà là người rất nho nhã, mặc dù là đại ca hắc bang, nhưng ông lại chưa từng có độc ác như những người khác trong hắc đạo. Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, nhất là đối với mẹ con bà thì lại càng yêu thương chiều chuộng.

Chỉ tiếc, người tốt sống không lâu, ông đã bỏ hai mẹ con bà mà đi…

Tiếng thở dài của Bạch Ngọc Hoàn tràn ra bên môi, rồi lại nhanh chóng biến mất trong gió mát.

“Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho cha.” Tiếng thở dài của Bạch Ngọc Hoàn tuy nhỏ, nhưng lại không thể giấu được Mộc Vân Phong, cô nhìn mẹ mình tràn đầy tình thương, ý hận trong đáy mắt toát ra, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Nếu như ba cô còn sống, mẹ cô cũng không phải chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng không cần ngày ngày ở sau lưng cô lấy nước mắt rửa mặt. Tất cả những điều này đều là do bọn người kia ban tặng. Vì mẹ, vì mối thù gϊếŧ ba, Mộc Vân Phong cô nhất định sẽ khiến cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu.

“Phong nhi, mẹ không mong con báo thù, con tốt nhất nên ở bên cạnh mẹ…” Bạch Ngọc Hoàn vừa nghe con gái nói, thì vuốt đầu con, nói ra lời thành khẩn. Bà đã qua nửa đời người, cái gì cũng không hối tiếc, cũng không có ước nguyện gì khác, chỉ hi vọng con gái có thể ở cạnh bên mình, có thể tìm được người chồng như ý, sinh một hai đứa bé kháu khỉnh đáng yêu, cả đời hạnh phúc như thế là đủ rồi.

“Mẹ, con nghe lời mẹ, không báo thù nữa, vĩnh viễn ở bên cạnh mẹ.” Mộc Vân Phong khéo léo đáp lời, cô không muốn làm mẹ mình lo lắng. Nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, cô tuyệt đối sẽ không để những kẻ hại chết cha mình nhởn nhơ ở bên ngoài.