Lắng Nghe Em Nói!

Chương 6: Tương lai tiếp diễn

Như Nguyệt quyết định học theo Uông Hi Nguyệt trước kia rời khỏi thành phố này, đến một nơi khác sống. Nơi cô đang ở gọi là thành phố Cửu Long, một trong những thành phố phồn hoa nhất của R quốc, khoa học kĩ thuật thế giới này không khác gì với thế giới của cô, hành tinh này được gọi là Tinh Thổ, có 4 châu lục lớn, tổng cộng chỉ có 23 quốc gia. R quốc là một quốc gia lớn có sức ảnh hưởng tuyệt đối đến toàn cầu, hình dáng con người ở R quốc hầu hết đều mang nét phương Đông giống như ở Địa Cầu.

Hành Tinh giống như là anh em song sinh của Trái Đất, chỉ khác nhau vài điểm, nếu không phải đã biết trước, cô không nghĩ rằng mình sẽ trở thành người ngoài hành tinh khi ở đây.

Như Nguyệt hiện tại đang lên mạng vào wed bất động sản, cô muốn bán căn biệt thự này đi, thời gian cũng không cần gấp, cô sẽ từ từ đợi giá lên rồi bán. Tiền a $o$.

Trước kia cô không mê tiền như vậy đâu, thật đó, nhưng bây giờ cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ cất trữ, vì cô muốn sống aaa~~~~~

Vì sao cô bé của chúng ta lại phản ứng lớn như vậy, xin mời bé Như Nguyệt hãy tiếp tục hồi tưởng lại tương lai của Uông Hi Nguyệt:

Sau khi công khai với Trịnh Thư Uyển được một thời gian, Tần Úc lập tức đi liên hệ với Uông Hi Nguyệt, bày tỏ mình cần thật nhiều thực phẩm vùng nông thôn, hàng tồn gì đó anh ta đều mua tất. Điều này khiến Uông Hi Nguyệt mừng như điên, lúc đó cô cứ ngỡ Tần Úc thật ra có ý với mình, sau khi qua lại với Trịnh Thư Uyển anh ta chắc chắn cảm thấy cô ả không tốt bằng cô. Cho nên Tần Úc giờ đây muốn quay sang chiếu cố công ty cô ngấm ngầm muốn lấy lòng cô, chắc chắn là vậy.

Xem tới đây Nguyễn Như Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt, cô gái a! bớt ảo tưởng đi  ̄へ ̄!!

Uông Hi Nguyệt nhiệt tình 'giúp đỡ' Tần Úc, cô giúp anh ta thu mua vô số vật phẩm, đa phần là gạo, bột mì, ngô khoai,... ngoài ra còn có rau dưa trái cây, thịt cá các loại, vì đau lòng cho anh ta, nên Uông Hi Nguyệt chả những ép giá về giá gốc, còn lén giảm 50% cho Tần Úc, cô ta nghĩ Tần Úc làm vậy chỉ vì cô ta, sao cô ta có thể khiến anh tốn kém.

Như Nguyệt bưng kín ngực mình, cảm giác như tim bị cứa một đao, trong lòng không khỏi gào thét: Shit!! Uông Hi Nguyệt! IQ của cô chạy đi đâu hết rồi??. Như Nguyệt đáng thương nhắm mắt lại, tiếp tục hồi tưởng....

Không lâu sau, Tần Úc đến tìm Uông Hi Nguyệt nói là anh có chuyện cần nói với cô ta, lúc đó, Uông Hi Nguyệt hưng phấn hết sức, cô gái ấy dùng cả ngày để tân trang, hi vọng mình có thể xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt Tần Úc. Nhưng không ngờ khi cô đến nơi, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, Tần Úc không đi một mình, anh ta còn dẫn theo Trịnh Thư Uyển, nhìn cảnh người cô yêu cùng kẻ tiểu tam vô liêm sỉ không ngừng cười nói vui đùa, Uông Hi Nguyệt chỉ muốn chạy đến xe xác hai con người ấy, nhưng rất may cô ta không làm vậy, cô ta áp chế du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ người xuống, dùng khuôn mặt lạnh đi đến.

Khi Uông Hi Nguyệt đi đến, quả nhiên trong mắt Tần Úc lóe lên kinh diễm, nhưng chỉ trong thoáng qua mà thôi, anh ta đứng lên thể hiện bộ dáng thân sĩ làm động tác mời, sau khi cả ba cùng ngồi xuống, Tần Úc liền giới thiệu.

[Hi Nguyệt, chắc em cũng biết, đây là Tiểu Uyển, vị hôn thê của anh] Lúc ấy, khi giới thiệu về Trịnh Thư Uyển, ánh mắt Tần Úc liền hiện lên sư ôn nhu cùng cưng chiều. Điều này khiến tâm của Uông Hi Nguyệt như bị ai đó cào nát.

[Chào...chào chị] Nữ nhân giả vờ ngây thơ đó lập tức cũng tiếp lời.

[Chào] Uông Hi Nguyệt lạnh lùng liếc cô ả một cái, đáp lời.

[Hi Nguyệt, chuyện quá khứ cứ để nó trôi đi, chúng ta hiện tại cũng có thể coi là bạn bè, anh và em từ nhỏ đã quen biết nhau, cho nên ngày hôm nay anh muốn nói cho em nghe một chuyện, có thể em không tin, nhưng anh vẫy muốn nói cho em biết..] Tần Úc nhanh chóng đi vào nội dung.

[Chuyện...chuyện gì] Không ai biết, lúc ấy trái tim của Uông Hi Nguyệt đập nhanh tới mức nào.

Tần Úc hít sâu một hơi, nói chậm [3 tháng nữa, tận thế sẽ đến...]

Không sai, tận thế, chính xác là tận thế, huhuhu, cô cứ nghĩ mình sẽ xuyên vào một vai nữ phụ trong câu chuyện ngôn tình tổng tài chứ, ai ngờ lại là mạt thế văn. Có trời mới biết khi Như Nguyệt cô đây tiếp thu ký ức tới đây, cô liền lập tức muốn tìm đường chết, nếu như là mạt thế thiên tai, cô cón cố gắng chịu đựng, nhưng đây là mạt thế zombie, ZOMBIE!!!

Nghĩ tới những cảnh tượng mà Uông Hi Nguyệt nhìn thấy trong tương lai, cô xanh mặt nhịn không được chạy vào nhà vệ sinh nôn, trong lòng tự nhủ: mình phải tập làm quen tập làm quen....

Hiện tại cô cần phải có thật nhiều tiền, chuẩn bị đầy đủ vậy tư, nếu không một cô gái yếu đuối như cô, làm sao có thể sinh tồn trong mạt thế. May thay ông trời còn rủ lòng thương, cho cô xuyên tới ba năm trước mạt thế, cô còn quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Như Nguyệt lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính, dường như cô đã quên một chuyện rất quan trong, nhưng hiện tại cô không có thời gian suy nghĩ, cô phải nhanh chóng kiếm tiền rồi tìm cách rời xa Tần Úc cùng Trịnh Thư Uyển.