Ngạo Kiếm Vô Song

Chương 30: Thánh Mộ

Sau nữa ngày tìm kiếm không có kết quá, tất cả đều mệt mỏi rã rời cùng quây quần lại ăn trưa.

– Hầu như đã đào luôn cả ba tất đất ở quanh đây cũng không tìm thấy một chút gì, không lẽ có mật đạo hay phong ấn gì đó. – Nhất Hàn mệt mỏi hỏi.

– Ta nhớ chắc chắn là trong bản đồ là Thủy Mộ ở đây, chỉ còn mỗi dưới nước là chưa hút lên thôi, chứ thật sự là đã tìm hết rồi. – Thủy Hàn cũng khẽ thở dài.

– Dưới nước.

Thiên Bảo mở miệng nói rồi như đang suy nghĩ gì đó.

– Dưới nước đúng rồi chính là dưới nước.

Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Bảo.

Thiên Bảo đứng dậy chạy tơi cạnh thác nước bắt đầu lặn xuống đáy thác, sau một hồi tìm kiếm không thấy gì lại ngoi lên, mọi người thấy vậy lại một phen thất vọng không thôi.

Vẫn chưa từ bỏ Thiên Bảo lại lặn xuống lúc này hắn mới để ý thấy một việc đó là có một luồng nước lưu động hơi lạnh hơn một chút sơ với xung quanh. Thấy bất thường Thiên Bảo bơi ngược theo luồn nước lạnh xuống tận đáy thác. Lúc này phát hiện phía trước có một đường hầm, Thiên Bảo mừng rỡ bơi dọc theo đường hầm một lát sau thấy ánh sáng hắn liền ngoi lên. Trước mặt là một khoảng đất vô cùng rộng rãi, phía xa hơn một cút có một cánh cửa bằng đá, phía trên có dòng chữ bằng đá nổi ra: “Thủy Thanh Thánh Mộ”. Thiên Bảo vui mừng như trúng số độc đắc, vội bơi về thông báo cho mọi người.



Khi hắn vừa ngoi lên thì có hai thanh đao kề vào cổ, tất cả mợi người đều đã bị trói lại một chỗ. Thiên Bảo bị Hắc Hàn dùng mọi người uy hiếp để lấy được vị trí Thủy Mộ.

– Ha ha giết bọn chúng đi. – Hắc Hàn thản nhiên nói.

– Khốn nạn ngươi nói không giữ lời. – Thiên Bảo giận giữ quát.

– Không giữ lời thì sao nào. – Hắc Hàn đưa tay lên định đánh chết mọi người.

Thiên Bảo cười nói:

– Thủy Mộ này nguy cơ trùng trùng, có một đoàn dò đường như chúng ta không phải tốt cho ngươi hơn sao? Gặp phải nguy hiểm thì cứ vứt bỏ ta là được rồi, sau khi lấy được bảo vật rồi giết bọn ta cũng không muộn mà. Còn nữa, các ngươi đông người với thực lực mạnh vậy còn sợ bọn ta chạy sao?

Thiên Bảo nói ra trên khuôn mặt không lộ chút biểu cảm, làm Hắc Hàn khá bất ngờ. Kỳ thật cách nghĩ trong nội tâm Thiên Bảo lại hoàn toàn trái lại, phải tìm cách kéo dài thời gian thì mới có cơ hội thoát được

Hắc Hàn trầm tư một lát, nói:

– Hừ, không thể không công nhận đề nghị này của ngươi rất không tồi. Không tệ, ta phải hạ một đạo phong ấn lên người ngươi mới được, bằng không thì mọi chuyện đều không cần nói nữa.

– Được, thành giao.

Thái độ thản nhiên của Thiên Bảo khiến hai người Hắc Hàn cùng Tiêu Thiến ngạc nhiên, một khi bị thủ pháp phong ấn đánh vào cũng tương đương với hoàn toàn bị đối phương khống chế, loại đề nghị này vô luận là ai đều sẽ không đáp ứng.

Hăc Hàn nói lại một lần nữa.

– Ta là muốn phong ấn ngươi đó

Có vẻ như hắn nghĩ Thiên Bảo hiểu nhầm ý của hắn.

Thiên Bảo tươi cười nói:

– Ta biết lúc này mạng của chúng ta nằm trong tay các ngươi, muốn lấy lúc nào lấy thì bị hạ phong ấn có là gì.

Lời nói của Thiên Bảo như đánh vào đúng tâm lý sợ bọn hắn chạy trốn của Hắc Hàn

– Tốt

Trong tay Hắc Hàn kết ấn, xuất hiện một đạo ấn ký kì lạ đánh vào người Thiên Bảo. Thiên Bảo đứng yên không tránh né mặc kệ nó xâm nhập cơ thể mình. Lập tức một cổ lực lượng kỳ dị bắt đầu thông qua kinh mạch khuếch tán, chìm vào trong tứ chi bách hài.

Hắc Hàn lúc này mới an tâm:

– Ngươi quả thật rất sòng phẳng. Yên tâm, cấm chế này chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, có thể khiến ta tùy thời biết được hướng đi của ngươi, hơn nữa vào lúc cần thiết có quản chế thích hợp đối với ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể đảm bảo ngươi không có chuyện gì xảy ra.

Thiên Bảo mỉm cười, dù cho phong ấn cảu Hắc Hàn rất mạnh nhưng võ học của thanh hư phái lại rất đặc biệt.

Thiên Bảo chậm rãi vận chuyển nội lực trong người bắt đầu tinh lọc cắn nuốt một cách chậm rãi, tuy hơi mất thời gian một chút nhưng không thành vấn đề.

Tiêu Thiến luôn đề phòng Thiên Bảo nhưng lúc này cũng yên lòng tin tưởng, Hắc Hàn đã hạ phong ấn thì Thiên Bảo tuyệt đối sẽ không thoát được.

Lúc này mọi người đều được cởi trói theo Thiên Bảo tiến về phía Thác nước bọn người Hắc Liên Giáo theo sau cùng quan sát.

Càng nhìn càng kinh hãi, một ngọn núi vững trãi cùng một ngọn thác chảy mạnh mẽ lại có thể xây được thủy mộ phía dưới đúng là chỉ có bậc võ thánh mới có thể tạo ra một đại thủ bút như thế này