Ngạo Kiếm Vô Song

Chương 2: Anh hùng cứu mĩ nhân

Đi được nửa ngày thì trời cũng đã tối nên họ nghỉ chân tại bìa rừng…

Thiên Bảo chặt những nhành cây nhỏ và lá cây làm thành những chiếc giường dưới đất để nghỉ ngơi còn 2 cha con lão buôn thì nhặt nhành cây khô nhóm lửa đốt lên sưởi ấm

3 người ngồi quây quần bên bếp lửa ăn lương khô và trò chuyện

– Vãn bối đến giờ vẫn không biết hai phụ tử người tên gì để tiện xưng hô.

– Lão Họ Thượng Quan tên Hoàng Nam, còn tiểu nữ tên là Ngọc Nhi, gia đình lão vốn là 1 nhánh nhỏ trong Thượng Quan danh tộc nhưng sau khi ông nội ta mất sớm, cha ta thì tư chất kém nên võ học của nhà ta không còn như trước dẫn đến bị gia tộc xem thường, đến đời ta thì gần như là không còn người tinh anh võ học nữa.

Lão Nam kể đến đây thì rưng rưng nước mắt…

– Lão xin cảm tạ công tử 1 lần nữa, ân cứu mạng xin ghi tạc trong lòng không biết báo đáp sao cho vừa.

Nhìn Ngọc Nhi xinh đẹp yêu kiều ngồi cạnh cha mình trong lòng Thiên Bảo thầm nhủ: bảo con gái lão lấy thân báo đáp là được haha…

Sau khi ăn tối xong thì Lão Nam nằm ngủ trên chiếc giường lá mà Thiên Bảo xếp lúc chiều.

Còn Thiên Bảo thì đi xung quanh xem xét… Sẵn tiện ngắm trăng cho khuây khỏa tâm hồn.

Thiên Bảo di ra cạnh bờ hồ ngời dưới tan cây nhìn trăng sáng, đang thơ thẩn thẩn thơ thì nghe có tiếng động không xa Thiên Bảo đi đên dò xét thì thấy Ngọc Nhi đang tự từ cởi hết quần áo minh ra rồi bước xuống hồ để tắm

Lần đầu nhìn thấy cơ thể của con gái Thiên Bảo phấn kích vô cùng hắn nấp sau 1 thân cây đổ ngang dưới đất và trộm nhìn.

Ngọc Nhi thật sự rất xinh đẹp, và 2 trái đào tiên cũng thật sự to và đều đặn, cặp mông cong tròn trăng trẻo nhìn rất gợi tình.

Ngọc Nhi vừa tắm vừa nghịch nước dưới ánh trắng nàng đẹp như 1 tiên nữ hạ phàm tắm trong ánh nguyệt (trăng) dịu dàng làm cho Thiên Bảo rung động.

Càng đẹp càng rung động thì cái nhân cách cang khó dữ và cái thú tính sẽ lên ngôi

Thiên Bảo bước ra làm Ngọc Nhi giật mình nhìn vào giữa quần Thiên Bảo thấy cái 1 đó khổng lồ phồng ra càng làm nàng khiếp sợ hơn. Thiên Bảo Cởi hết đồ mình ra rồi nhảy xuống vồ lấy Ngọc Nhi, nàng hoảng sợ vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng cái sực lực con gái sao chống lại được 1 con thú đang khát tình. Thiên Bảo ôm choàng lấy Ngọc Nhi mặt cho nàng đang ra sức kháng cự.

Là 1 thằng nghiện sεメ cày JAV thâm niên nên Thiên Bảo tích lũy cho bản thân kha khá kinh nghiệm nên giờ là lúc hắn thực hành.

1 tay hăn khóa 2 tay Ngọc Nhi lại còn tay kia bắt đầu xoa bóp nắn 2 trái đào tiên của Ngọc Nhi, Ngọc Nhi hoảng loạn:

– Đừng mà… đừng…

Bất chợt bị hắn đặt lên môi 1 nụ hôn, đây là nụ hôn đầu của nàng, nàng dù cố chống cự nhưng đôi môi nàng bị Thiên Bảo khóa chặt, lưỡi của Thiên Bảo tham lam lấn qua miệng nàng quấn lên lưỡi nàng 1 cách nhịp nhàng. Lúc này trong Nhi cảm thấy 1 cảm giác gì đó mới lạ và đê mê, nụ hôn ấy là cưỡng bức nhưng sao lại ngọt ngào đến thế, đôi tay kia đang xâm chiếm hành hạ ngực nàng nhưng sao lại mơn man đê mê đến thế. (Phải nói thêm lúc đực Thiên Bảo cứu nàng đã phải lòng hắn thấy hắn điển trai, vui tính là tài giỏi, không có hắn thì có lẽ nàng đã chết rồi mà còn là chết trong nhục nhã).

Lúc này Nhi đang quằn quại giữa đê mê và lý trí vì Thiên Bảo quá đỗi tài ba, hắn kích thích khôi dậy cái cảm giác dục vọng từ trước đến giờ mà nàng chưa biết.

Rồi đột nhiên Thiên Bảo dừng lại, 2 tay nắm lấy 2 vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng với 1 ánh mặt vô cùng dịu dàng và thiết tha.

– Ta xin lỗi nhưng ta yêu nàng, nàng thật sự rất xinh đẹp, ta yêu nàng.

Ánh mắt ấy… lời nói ấy như đánh thẳng vào trái tim nàng, khiến nàng thấy 1 chút gì đó vỡ òa.

“Cảm giác này là hạnh phúc ư?” – Ngọc Nhi tự nhủ