[Bảo Liên Đăng] Cục Ngoại Hí Quân Não

Chương 27

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Mộc Đầu



Đế Quân ôm người về phòng, đặt Dương Tiễn do tinh thần kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ vẫn chưa thanh tỉnh lên giường, đắp chăn cho hắn, bản thân cũng leo lên, giam người vào trong l*иg ngực, chôn mặt vào trong mái tóc nam tử.

Dùng pháp lực làm bốc hơi mái tóc đen mang theo hương thuốc nhàn nhạt, lẫn với mùi hương thuộc về Dương Tiễn, tạo thành một hương vị mới mẻ, không nồng không nhạt, không thơm không ngấy, rất hợp ý Đế Quân.

Đế Quân kỳ thực rất muốn cứ vậy mà ăn tươi nuốt sống Dương Tiễn luôn, tiếc rằng thần tiên thượng cổ hoan ái, là kết hợp cả linh hồn lẫn thể xác, không chỉ có thân thể được thỏa mãn, tinh thần được vui sướиɠ cũng không thể thiếu, thậm chí so với giao hợp càng có thể thỏa mãn họ hơn.

Thần tiên thượng cổ song tu, nói đơn giản, chính là do một bên pháp lực cường đại, thúc đẩy nguyên thần của mình, kéo theo nguyên thần bên tương đối yếu thế hơn, lưu chuyển bằng một lộ tuyến riêng biệt trong thân thể hai người, hình thành một lộ tuyến viên mãn, mỗi lần đi được một vòng, sức mạnh của họ sẽ lớn thêm một phần. Mà giao hợp với nhau trên phương diện tinh thần có sức ảnh hưởng lớn vô cùng, nếu sức mạnh của song phương không ở cùng một trình độ, thì bên yếu sẽ bị trùng kích, đủ để khiến tinh thần hắn tan rã, thậm chí là đánh mất chính mình. Cho nên đối tượng thần tiên thượng cổ lựa chọn song tu đều có thực lực tương đương với mình.

Đây cũng là nguyên do khiến Đế Quân không thể tùy theo tâm ý trực tiếp ăn luôn con mồi của y, chỉ có thể làm đối phương thích ứng từng chút một xong, mới bắt đầu song tu.

Cứ vậy yên lặng nằm một lúc, người trong ngực rốt cục có động tĩnh.

Trước là vô thức rêи ɾỉ, sau là một cánh tay từ trong chăn vươn ra ngoài, ôm trán.

“Đỡ chút nào chưa?” Đế Quân ngẩng đầu, vành tai và tóc mai chạm nhau, hỏi thăm.

Thật lâu sau, Dương Tiễn mới nhớ ra chuyện vừa rồi, có lẽ vì tinh thần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nghiêm trọng như lúc kết duyên khế, cho nên hắn còn nhớ rõ thể nghiệm tuyệt vời đối phương mang đến cho hắn, tựa hồ như đôi bàn tay khéo léo kia, vẫn còn đang phóng hỏa khắp nơi trên người hắn vậy…

Dương Tiễn không trả lời câu hỏi của Đế Quân, nhắm mắt định nghỉ ngơi một chút để khôi phục lại thể lực và tinh lực bị mất trước đó, mặc dù Đế Quân không làm đến cùng khiến hắn ít nhiều thấy dễ chịu chút, nhưng bây giờ hắn không muốn nói chuyện với y.

Dù cho đối phương có năng lực mạnh hơn, địa vị cao hơn so với hắn, lúc này hắn cũng không muốn để ý đến y.

Đế Quân cũng không tính toán, chỉ dém kỹ góc chăn cho hắn, bản thân cũng nằm yên, nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm sắc trời bên ngoài vẫn còn sớm.

Bên cạnh nhiều thêm một người, mới đầu Dương Tiễn vẫn thấy không được thoải mái lắm, sau lại dần buông lỏng, thế mà cũng yên tâm ngủ mất, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn được ngủ ngon như vậy.



Khi Đế Quân tỉnh lại, Dương Tiễn đã không còn ở đây nữa, không hề hỏi đến hành tung của hắn, Đế Quân cho Linh Hư vào thay y phục cho y, thong thả đáp mây bay về phía Dao Trì.

Trong Dao Trì, Vương Mẫu đang làm những chuẩn bị sau cùng cho buổi tiệc Bàn đào mấy hôm sau, Bách Hoa tiên tử bên cạnh đang cầm danh sách hoa cỏ mời nàng xem qua.

Nghe người nói Đế Quân tới, Vương Mẫu vội đến mức chân không chạm đất phất tay cho Bách Hoa tiên tử lui ra, tự mình ra ngoài đón.

“Ca ca hôm nay có khỏe không? Hôm trước Địa phủ đến bảo rằng Trầm Hương tới quấy rối, ta còn lo nó khiến ca ca không vui, cho Nhị Lang Thần đi tróc nã nó về hỏi tội, không ngờ ca ca đã đích thân phạt nó rồi, là muội muội đa sự.” Vương Mẫu giơ tay kéo tay Đế Quân, cùng nhau đi vào trong.

“Ngươi cũng là nghĩ cho ta, sao lại nói là đa sự?”

“Hì hì, xem ra hôm nay tâm tình ca ca không tệ, lẽ nào là gặp chuyện tốt gì à?” Vương Mẫu cùng Đế Quân là huynh muội thân thiết nhiều năm, chân mày Đế Quân động một cái, Vương Mẫu đã có thể nhìn ra y đang cao hứng hay tức giận, thoáng chốc liền nhìn ra hôm nay tâm tình Đế Quân không tệ, thậm chí có thể nói là tâm tình rất tốt.

“Là có chuyện tốt, có điều tạm thời còn chưa tiện nói cho ngươi biết.” Đế Quân sẽ không nói dối muội muội, khi y cho rằng chuyện không nên nói, sẽ trực tiếp nói với nàng.

Vương Mẫu cũng biết thói quen của Đế Quân, chỉ kéo y cùng nhau ngồi, rồi rót rượu, “Là dạng chuyện tốt gì không thể nói với muội muội đây? Có thể cho muội muội chút gợi ý không?”

Đế Quân gật đầu, “Ta đang đeo đuổi một người.”

“Loảng xoảng!” Bầu rượu trong tay Vương Mẫu tức thì đổ nhào, nàng cũng không thu dọn lại, chỉ mặt mũi đầy kinh ngạc nhìn ca ca nhà mình, không cách nào tin vào điều mình vừa nghe, “Ca ca đang đeo đuổi một… người?”

Đế Quân gật đầu, “Nói chính xác, là một vị tiên nhân.”

Vương Mẫu trong một thoáng muốn cho người tìm bằng được vị tiên nữ kia ra lăng trì, nhưng nàng vẫn nén cơn giận xuống, phất tay thu dọn đống hỗn độn trên bàn, “Thảo nào ca ca khuyên ta sửa lại Thiên điều, thì ra là vì nàng!” Nói đến cuối, Vương Mẫu nhịn không nổi mà nghiến răng.

“Việc này thì không phải, chẳng qua là trong mệnh ta có một kiếp này thôi.” Đế Quân nửa thật nửa giả nói, bây giờ mà cho Vương Mẫu biết chuyện về Sổ nhân duyên, Nguyệt Lão không cần nghĩ cũng biết không được sống yên lành, mà cả Dương Tiễn cũng sợ là sẽ gặp phiền phức lớn.

Vương Mẫu bình tĩnh lại chút, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, “… Ca ca định bao giờ mới dẫn tẩu tử đến cho muội muội gặp?”

“Tẩu tử? Ngươi đừng gọi hắn(*) là tẩu tử thì hơn.” Người kia nghe được sợ là sẽ dĩ hạ phạm thượng mất, y vẫn chưa quên mới đầu Dương Tiễn vì chuyện của Dao Cơ, ấy thế mà thiếu chút nữa đã đâm thủng trời. Vương Mẫu và Ngọc Đế tuy tu vi cao thâm, nhưng chung quy đều không phải là luyện gia tử(**), không đánh lại hắn.

(*) Hắn [他] và nàng [她] đồng âm, đều được đọc là |tā|, nên Vương Mẫu mới không biết người đó là đàn ông.

(**) Luyện gia tử [练家子], thổ ngữ Bắc Kinh chỉ những người tập võ nói chung.

“Hả?” Vương Mẫu nhất thời không phản ứng kịp, nhưng nghĩ lại chỉ cho là Đế Quân không có ý định lấy vợ, mặc dù có chút không ổn, nhưng Vương Mẫu vẫn rất cao hứng, nàng độc chiếm ca ca lâu như vậy, sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa cho nữ nhân khác chứ.

Nghe nói trong nhà phàm nhân dưới hạ dưới, mẹ chồng và em gái đã xuất giá lúc đến nhà mẹ đẻ có thể tùy tiện sai khiến chị dâu, nàng có nên cũng lập vài quy tắc gì đó hay không?

“Ngươi đừng đi tra xem hắn là ai, đợi thời điểm đến ta tự nhiên sẽ cho các ngươi gặp mặt, hôm nay nói cho ngươi biết cũng là để trong lòng ngươi hiểu rõ thôi.” Đế Quân nhìn dáng vẻ Vương Mẫu liền biết trong lòng nàng đang nghĩ tới mấy thứ quỷ quái, nhẹ nhàng cảnh cáo.

Vương Mẫu thấy Đế Quân hơi không vui, lập tức kiềm chế tâm tư, “Được, ca ca nói không tra, muội muội sẽ không tra, có điều muội muội phải cảnh báo trước, nếu người kia không tốt, muội muội nhất định không cho ca ca lấy.”

“Tùy ngươi.” Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không có hôn lễ gì đó, Vương Mẫu muốn lăn qua lăn lại thế nào thì tùy nàng.

Vương Mẫu lại không nghĩ như vậy, thấy Đế Quân đồng ý một cách đơn giản, chỉ cho rằng người kia không được y yêu thích, nghĩ như vậy trong lòng lại cao hứng không ít, sắc mặt cũng tốt hơn, đổi đề tài, không quấn quýt lấy chuyện này nữa, đương nhiên, chỉ là hiện tại không quấn quýt mà thôi. “Hôm qua Tiểu Thất sinh được một tiểu tử mập mạp, ta vốn định hôm nay xuống thăm một chút, nhưng xảy ra chuyện ở Địa phủ, để lỡ đến giờ, cả tẩy tam

(tục lệ cũ, trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba mới tắm), đầy tháng, trảo chu

(lễ chọn đồ vật đoán tương lai khi em bé đầy tuổi)

của thằng bé cũng bỏ qua mất. Đành phải bảo Tiểu Thất ôm lên, bây giờ còn đang nghỉ ngơi trong Công chúa điện của nó kìa, ca ca đi cùng ta được không?”

“Cũng được, thất nữ sinh con, kẻ làm cữu cữu ta đây quả thật nên đến, Hạo Thiên đi thăm chưa?”

“Hắn?” Vương Mẫu bật cười, “Ca ca ngươi cũng không phải không hiểu hắn, xem con trai như cây cỏ, còn con gái là trân bảo. Lần trước Hồng Nhi gả chồng hắn đã mang cái mặt thối bảo phải gϊếŧ Ngưu lang đấy thôi, lần này lại đến lượt Tiểu Thất gả, hôm qua lúc Tiểu Thất sinh, hắn vẫn còn đang say, không có phản ứng gì, hôm nay vừa tỉnh rượu, đã bắt đầu cáu kỉnh, làm ổ trong cung thế nào cũng không chịu ra.” Lúc nói đến chỗ này, vẻ mặt Vương Mẫu đầy ý cười, vẻ hài lòng giữa mi nhãn không tan đi được, cho dù ban đầu không phải vì tương ái mà bên nhau, nhưng làm phu thê nhiều năm như vậy, tình nghĩa tương tri

(thấu hiểu lẫn nhau), duyên khế dẫn dắt, đã sớm bù đắp cho phần đáng tiếc kia.

Đế Quân cũng biết tính tình Ngọc Đế, một khi đã bướng thì không ai kéo lại được, nếu không phải đợi hắn trút hết ra rồi hối hận, mới biết đường quay đầu, thì đã không xảy ra tai nạn của Dao Cơ, “Chung quy hắn không phái người đi bắt phu tế

(chồng)

bọn nó, cũng là có tiến bộ rồi.”

“Đúng vậy, ngoài miệng hắn không nói, nhưng trong lòng không phải là vẫn lo lắng con cái sống có tốt không đấy, chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi thôi, mới rồi còn cho người đưa không ít đồ tốt qua, ngoài sáng là cho ta, nhưng ta làm sao dùng được mấy thứ đồ của trẻ con đó cơ chứ.” Vương Mẫu xoay người bảo tiên nữ tùy thân hầu ngoài điện đem những thứ Ngọc Đế đưa tới mang lên.

Hai tiên nữ cúi người lui ra, trong chốc lát mỗi người đều bưng một cái mâm đắp lụa đỏ đến.

Đế Quân vén lên nhìn, đều là mấy vật quý giá cho trẻ con đeo như khóa trường mệnh, vòng tay bạc, phúc lộc bài vân vân.Khóa trường mệnhPhúc thọ bài

“Đi thăm cháu ngoại, cữu gia ta đây cũng không thể keo kiệt.” Đế Quân vừa nói, vừa lấy bội ngọc đeo bên hông xuống.

Đồ của Đế Quân, trước nay đều là thứ tốt nhất, nói đến miếng ngọc này, song long hí châu chạm rỗng, điêu khắc sắc sảo, chất ngọc nhìn như bình thường, nhưng chính là ôn ngọc mã não vạn năm rất khó có được tạo thành — ngay cả trong một mạch khoáng(*) ôn ngọc cũng không nhìn thấy miếng mã não nào, huống chi còn là vạn năm, đặc tính của ôn ngọc có thể giúp người đeo nóng lạnh bất xâm, mà mã não còn thêm cả tác dụng an thần tĩnh khí, bài trừ tâm ma, là vật phụ trợ điều kiện tốt nhất cho công pháp tu luyện tâm cảnh.

(*) Mạch khoáng là những khe nứt chứa khoáng sản.Hoa văn Song long hí châu chạm rỗng

Vương Mẫu biết đồ Đế Quân cho cực tốt, cũng không từ chối, thứ này mặc dù tốt, nhưng với Đế Quân chỉ là một vật phối sức mà thôi.

Hai vị đại thần lệnh người mang đồ theo phía sau, không chuẩn bị loan giá, chỉ cưỡi mây đến Công chúa điện của bảy vị công chúa.



Trong Công chúa điện, mấy vị công chúa đang vây quanh Thất công chúa trêu chọc Tiểu bảo bảo trong lòng nàng, ngoại trừ Đại công chúa, những vị khác đều là lần đầu tiên gặp Tiểu bảo bảo, mà Đại công chúa Thiên Thọ cũng đến vì tiểu bảo bảo, nghĩ tới mình đã lâu rồi không gặp con trai con gái, trong lúc nhất thời không khỏi có chút buồn bã ưu thương.

Sáu vị công chúa đương nhiên nhận ra đại tỷ sầu não, nhìn nhau, trong các tỷ muội biết làm nũng trêu ghẹo nhất, Ngũ công chúa Thiên Hiển, lên tiếng nói, “Đại tỷ, không phải tỷ nói mẫu hậu nghe lời cữu cữu nhất sao? Không bằng tỷ đi cầu xin cữu cữu đi.”

Thiên Thọ còn chưa lên tiếng, ngoài cửa điện đã trôi vào một âm thanh thanh lãnh đạm mạc.

“Cầu ta cái gì?”

Bảy vị công chúa đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa điện, liền thấy Đế Quân Vương Mẫu nhị thần đang nắm tay nhau đi vào, phía sau đi theo một chuỗi người dài dằng dặc.