Chuyển ngữ: Mộc Đầu
–
Lời nói của Đế Quân gần như là tán tỉnh, phối với giọng nói thờ ơ hững hờ, dù là ai nghe xong cũng đều sẽ cho rằng y đang nói giỡn.
Nhưng dù bị hoảng sợ, Dương Tiễn cũng nhìn ra được sự chân thật không thể nghi ngờ trong mắt Đế Quân, lời nói của y, không hề có chút vui đùa nào.
“… Đế Quân là muốn tiểu thần làm việc cho ngài?” Dương Tiễn chần chừ đoán ý trong lời nói của Đế Quân.
“Người làm việc cho bản quân có rất nhiều, không thiếu một mình ngươi, bản quân nói rõ cho ngươi biết, bản quân là muốn ngươi song tu với bản quân.” Đế Quân ngoắc tay một cái, Dương Tiễn liền thân bất do kỷ đi về phía trước, đặt tay lên tay y, Đế Quân hơi dùng lực, liền kéo hắn vào trong lòng.
Cảm giác ôm vào lớp áo giáp vừa cứng vừa lạnh không được tốt lắm, huống chi người trong lòng còn cứng còng có thể so với tảng đá, nhưng Đế Quân không động đậy, chỉ nắm lấy tay hắn, tinh tế thưởng thức. Tay của Dương Tiễn rất đẹp, mười ngón thon dài, đầu ngón tay mượt mà, chất da trắng nõn căng bóng, chỉ là ở chỗ hổ khẩu và lòng bàn tay có vài vết chai mỏng, đó là dấu vết lưu lại do luyện võ, “Thời gian của ngươi không nhiều, suy nghĩ cho kỹ, Trầm Hương sống hay chết, còn xem ở ngươi đấy, có điều bản quân cảnh báo trước, cho dù ngươi đáp ứng bản quân, bản quân tuy có thể miễn cho nó nỗi khổ luân hồi, nhưng những hình phạt khác, vẫn phải làm.”
Dương Tiễn cứng còng thân thể ngồi ngay ngắn, bất luận là lời nói hay hành động của Đế Quân đều khiến Dương Tiễn có áp lực rất lớn, “Thần tiên tư phàm
(nhớ nhung phàm trần), là trọng tội Thiên Đình.”
“Lúc kết duyên khế sao không thấy ngươi nói vậy?” Đế Quân trêu chọc.
Lời này Dương Tiễn nghe vào trong tai cảm thấy không được tự nhiên một cách khó tả.
Cả hai đều hiểu, nếu không phải vì đám người Dao Cơ, Dương Tiễn sẽ không làm ra quyết định hoang đường kiểu này, tư phàm là trọng tội, đồng tính tương ái càng là thế tục khó dung — tuy bọn họ không phải là tương ái, nhưng ý nghĩa vẫn như nhau. Chuyện này nếu bị vạch trần, kẻ bị chúng tiên thóa mạ tuyệt đối không phải là Đế Quân, mà là hắn, Dương Tiễn, thế nhân sẽ chỉ nói hắn vì để bò lên trên mà không từ thủ đoạn, cả bản thân cũng có thể tặng đi mời người đến sủng…
Dương Tiễn càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi, đến cuối cùng đã trắng bệch không giọt máu.
Khép mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, nếu hắn không phải vì luyện võ mà cắt sửa móng tay mỗi ngày, lúc này sợ là đã đâm rách da thịt.
Đế Quân không nói không rằng nhìn bàn tay bị tự mình siết chặt của Dương Tiễn, bỏ tay đang ôm hông hắn ra, chuyển qua cầm tay Dương Tiễn, đặt hai tay chung vào một chỗ, rồi từng chút một cạy nắm tay hắn ra, để cho tiện, Đế Quân kê luôn cằm lên vai Dương Tiễn, làm cho hắn hoàn toàn được bao phủ dưới hình thể mình.
Đầu vai trĩu nặng khiến Dương Tiễn từ trong suy nghĩ tỉnh lại, mở mắt, khẽ nghiêng đầu, cảm giác được một luồng nhiệt khí phun lên phần da thịt trần trụi của mình, ấm áp, rất thoải mái, lại khiến người khác không thể xem nhẹ.
Thấy hắn hoàn hồn, Đế Quân cũng nghiêng đầu nhìn lại, cánh môi vô tình hữu ý phớt qua môi hắn, “Nghĩ xong rồi?”
Dương Tiễn nhìn hai tay mình, vốn bị nắm thành quyền đã được tách ra, hai tay được hai bàn tay khác nắm chắc.
Hắn đã bao lâu rồi, không được cảm nhận cái cảm giác được người nắm tay này?
Nhiệt độ vô cùng ấm áp từ lòng bàn tay đối phương, không giống với nhiệt độ cha mẹ nắm tay mình cùng dạo phố hồi ấy, cảm giác lòng ngập tràn an toàn, cũng không giống lúc được tam muội nắm, cảm giác được ỷ lại, nhưng hắn vẫn cầm lòng không đặng có cảm giác được người trân trọng.
Khẽ khàng, như một sợi lông vũ vuốt qua đáy lòng, trong lúc lơ đãng, đã chạm vào sợi dây lòng.
“…Ừm.” Quay đầu tách khỏi tầm nhìn của Đế Quân, Dương Tiễn cuối cùng đành gật đầu.
Khóe miệng hơi cong lên, vẽ thành một vòng cung hoàn mỹ, Đế Quân buông hắn ra, “Trước tiên đi xử lý chuyện bên ngoài đã, còn lại, tối nay bàn tiếp.”
Hai người một trước một sau đi ra, kết giới phía sau họ hóa thành quang ảnh, cả vật dụng bên trong, cũng biến mất không còn mây khói.
Bên bờ Luân hồi trì, đám quỷ thần vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, kiên nhẫn đợi họ đi đến.
Sinh hồn của Trầm Hương vẫn còn đang trôi nổi trên Luân hồi trì, không biết là do bút tích của ai, nó bập bềnh lên xuống trên mặt hồ, thỉnh thoảng bị nước hồ phủ hết nửa người, khiến hai cha con Lưu Ngạn Xương lo lắng hãi hùng không ngớt, sợ không cẩn thận là sẽ biến thành dòi.
Đế Quân vẫy vẫy tay về phía hồ, Trầm Hương nhỏ trôi nổi bay về trong thân thể, trong chốc lát, Trầm Hương liền từ dưới đất bò dậy, tự động tránh sang bên người Lưu Ngạn Xương, khúm na khúm núm, không còn bộ dạng kiêu ngạo trước đó.
Đế Quân không để ý tới nó nữa, chỉ trực tiếp quay về phía Phán quan hỏi, “Bản quân nhớ rõ tuổi thọ của Lưu Ngạn Xương hình như là năm mươi ba nhỉ?” Y vừa khôi phục Sổ sinh tử, điểm này vẫn nhớ rõ ràng.
Lưu Ngạn Xương biến sắc, phàm nhân biết được thọ mệnh của mình không phải là chuyện tốt, nhất là thọ mệnh của hắn còn không được dài lắm.
Phán quan nơm nớp lo sợ hồi đáp, “Đế Quân nói phải, Lưu Ngạn Xương này tuổi thọ chưa tận, vốn nên hoàn dương, nhưng nghiệt báo trên người hắn quá nặng, Tần Nghiễm Vương nghĩ nên bỏ cơ hội hoàn dương của hắn, tuổi thọ còn lại dùng để tiêu trừ một phần tội nghiệt.”
Gật gật đầu, Đế Quân tỏ vẻ đã hiểu, “Áp bọn chúng xuống dưới, cho nếm thử lần lượt mười tám địa ngục rồi thả chúng đi.”
Cha con Lưu Ngạn Xương nghe xong, sắc mặt đầu tiên là hiện lên ý vui mừng, sau lại biến mất tăm tích, mười tám địa ngục, không hề dễ chịu chút nào a.
Phán quan theo bản năng muốn nói việc này không hợp quy củ, nhưng ngay lúc hắn vừa mở miệng liền nhớ ra vị thần trước mặt này là ông chủ đứng đầu của mình, tức thì ngậm miệng, đang định lĩnh mệnh, câu sau của Đế Quân đã xóa sạch bất mãn trong lòng hắn.
“Những tội còn lại, đợi bọn chúng dương thọ hết, lại thanh toán một thể.”
“Vâng!” Phán quan lúc này mới hài lòng dẫn hai cha con Lưu Ngạn Xương rời đi.
Bọn họ vừa đi, Đế Quân liền nhìn về phía Dương Tiễn, “Nếu nương nương muốn tự mình giáo huấn nó, bản quân liền thả nó lần này, đám ác quỷ trốn khỏi Địa Phủ vẫn phải làm phiền Chân Quân ngươi đích thân dẫn người truy bắt, đợi toàn bộ bị tróc nã quy án rồi, ngươi tự mình đến chỗ bản quân báo một tiếng.” Biết hắn không chịu thể hiện tình thân của mình với Trầm Hương, Đế Quân cũng không keo kiệt che giấu cho hắn, trong lời nói còn ám chỉ cho Dương Tiễn, bắt quỷ xong, phải đến chỗ y.
“Tiểu thần minh bạch.” Dương Tiễn hành lễ, dẫn Mai Sơn huynh đệ đi, vẻ mặt ngưng trọng, khiến Mai Sơn huynh đệ không dám hỏi nhiều, chỉ cho là hắn không hài lòng với mệnh lệnh của nương nương và thái độ của Đế Quân mà thôi.
Mọi người đều đi hết, bên Luân hồi trì chỉ còn lại Đế Quân và Linh Hư, đám quỷ hồn dưới đài đang chờ đầu thai sợ tiên khí trên người họ, vẫn không dám tiến lên, Đế Quân cúi đầu suy nghĩ tại chỗ một hồi, mới dẫn Linh Hư rời đi.
Trở về Đông Hoa cung, Đế Quân cho Linh Hư lui, một mình đến Dụ Hoa trì, ngâm trong dược tuyền vạn năm, để cho nước suối mang theo hương thơm tiên thảo bao phủ thân mình.
Chuyện hôm nay, thật sự không giống với cách làm của y, Đế Quân cười tự giễu, xem ra sức mạnh của duyên khế quả là mạnh thật, không trách những đại thần thượng cổ ký duyên khế này, tình nguyện dù phải liều mạng hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, vẫn sẽ che chở nửa kia của mình chu toàn, có đôi khi song phương cùng nhau chết vì tình cũng không phải chuyện hiếm thấy.
Có điều phương diện này ít nhiều cũng có một chút là nguyện vọng của y đi… Đế Quân trồi lên mặt nước, dựa lên bờ hồ, hờ hững nghĩ.
Đế Quân rất xác định bản thân mới vừa rồi là thật sự động tình, việc này với kẻ trời sinh đã là thần tiên thánh nhân như y mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên từ thời khai thiên lập địa đến nay, nhưng mỗi lần bế quan đều dùng phương pháp luân hồi chuyển thế để tu luyện tâm cảnh, thời gian y đầu thai làm người không ngắn, thất tình lục dục của phàm nhân y cũng đã cảm thụ qua, có phải động tình hay không, y vẫn phân biệt được.
Chỉ không ngờ, đối phương lại là một tên nam tử vô lễ với y mà thôi.
Có ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là hứng thú nồng đậm, chỉ cần nghĩ đến gương mặt vẫn luôn mang vẻ sương lạnh kia vì y mà lộ ra nhiều biểu cảm phong phú, đã cảm thấy tâm tình tốt lên rồi. Nghĩ đến đây, Đế Quân liền cười một cái, chẳng qua là đối phương lần nào cũng vì thằng oắt Lưu Trầm Hương không biết tiến bộ kia mà cúi đầu trước y, điều này khiến Đế Quân rất không thoải mái.
Phóng người lên một cái, Đế Quân nhảy ra khỏi mặt nước, rồi lại rơi trở về, cả người chìm xuống đáy nước, không lộ diện nữa.
Không biết trôi qua bao lâu, ngoài cửa điện truyền đến tiếng gõ nhẹ, Đế Quân mới nhô đầu lên từ trong hồ, thuận tay lau vệt nước trên mặt đi, “Vào đi.”
Linh Hư trong tay nâng y phục, vòng qua bình phong, hạ tầm mắt nói: “Đế Quân, Nhị Lang Chân Quân tới.” Một bên đem y phục mới mẻ sạch sẻ đặt trên cái kệ bên cạnh.
“Cho hắn đi thẳng vào, nơi này không cần ngươi hầu hạ, không có sự cho phép của bản quân, những người khác không được đến gần.”
Động tác trên tay Linh Hư hơi dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, miệng lại đáp: “Linh Hư minh bạch.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đế Quân bơi tới bờ hồ, lười biếng tẩy sơ mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt lại xuyên qua rèm châu cùng bình phong trước mặt, nhìn về phía đại môn, đợi người kia đến.