Dương Tiễn hỏi xong, mới nhớ ra hắn còn đến tìm Thái Thượng Lão Quân vì một việc.
“Ngươi muốn lão đạo giúp ngươi cứu Tứ công chúa?” Thái Thượng Lão Quân vuốt râu một chốc, trầm ngâm nói: “Cũng được, vậy thì ngươi cũng coi như trả lại nhân quả cho nàng, lão đạo có thể giúp ngươi ngưng tụ thần hồn cho nàng, nhưng điều dưỡng và trọng sinh sau này, thì phải xem ngươi.”
“Dương Tiễn minh bạch.” Trước đó, Dương Tiễn đã phái huynh đệ Mai Sơn đến Đông Hải trộm thân thể Tứ công chúa về, cất giấu ổn thoả, chỉ còn đợi thần hồn khôi phục.
Thái Thượng Lão Quân để Dương Tiễn giao hồn phách của Tứ công chúa cho lão, bảo hắn ngày mai trở lại, rồi cho hắn rời đi.
Dương Tiễn vừa về tới Chân Quân thần điện, liền thấy Hao Thiên Khuyển ôm trong tay vũ khí hình khúc xương của nó, đáng thương ngồi trên bậc thang trước điện, mũi vừa đỏ vừa sưng, trông rất là buồn cười, nhưng lại khiến lòng người chua xót.
“Chủ nhân, ngài đã về.” Hao Thiên Khuyển vừa nhìn thấy Dương Tiễn, liền từ dưới đất bò dậy, khập khiễng đến đón, trên mặt là nụ cười rất mừng rỡ.
“Ừ.” Nhìn Hao Thiên Khuyển theo mình nhiều năm trước mặt, Dương Tiễn tâm tư phức tạp, có lẽ do đã biết mẫu thân còn cách cứu, khiến suy nghĩ của hắn thay đổi rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi cách nghĩ ban đầu — đuổi Hao Thiên Khuyển rời xa mình, nở ra một nụ cười, “Chân chưa khỏi hẳn thì đừng chạy lung tung khắp nơi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng mới phải.”
Hao Thiên Khuyển nghe thấy Dương Tiễn quan tâm mình, lập tức cười rộ lên, “Dạ biết thưa chủ nhân.”
“Mấy ngày này người cũng đừng làm gì, đến chỗ Dược vương xem xem, chữa khỏi mũi và chân rồi về giúp ta.” Dương Tiễn vừa nói vừa đi vào trong điện.
Hao Thiên Khuyển theo sát phía sau, “Vâng, chủ nhân, ta cam đoan sẽ nhanh chóng chữa khỏi mũi!” Nó cũng biết pháp lực của mình thấp, có thể giúp được chủ nhân cũng chỉ có cái mũi nhạy bén này.
“Nhị gia, nghe nói Đông Hải lão Long Vương lên Thiên Đình cáo trạng, không xảy ra chuyện gì chứ?” Huynh đệ Mai Sơn thấy Dương Tiễn trở về, lập tức tiến lên hỏi thăm tình hình.
“Không việc gì, chuyện của Trầm Hương tạm thời để qua một bên, Ngọc Đế và Tôn hầu tử đạt được hiệp nghị, chỉ cần nó ngoan ngoan làm người phàm của nó, Thiên Đình sẽ không truy cứu lỗi lầm của nó nữa, lão tam lão tứ, các ngươi đi thông báo cho Ngưu ma vương, để con hắn thả Bách Hoa tiên tử ra đi.” Dù sao thì chuyện ngọc thụ đã được làm rõ, thả bọn họ cũng bớt chút phiền phức.
“Vâng.” Lão tam và lão tứ nhận lệnh rời đi.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cho mọi người lui ra, Dương Tiễn im lặng hồi lâu, rốt cục quyết định đến Nghiễm Hàn cung một chuyến.
–
Nguyệt Cung thanh lãnh vẫn vắng lặng tĩnh mịch như vậy, yên tĩnh đến cả một âm thanh cũng không nghe thấy, dưới gốc ngọc thụ bị chặt đổ, một bạch y tiên tử phong hoa tuyệt đại đứng trước gió, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một mảnh lặng yên, trong đôi con ngươi lấp lánh không nhìn ra tia biến hóa tâm tình nào, lãnh đạm nhìn vị thiên thần tuấn dật giáp bạc áo choàng đen phiêu nhiên tới.
“Ngươi đến rồi.”
“Ta đến rồi.”
Những lời nói mơ hồ này, chỉ có họ mới hiểu.
Nam tử tuấn dật xuất trần, cùng nữ tử quốc sắc thiên tư, trông ra rất xứng đôi, ánh sao rực rỡ tô điểm xung quanh họ, xinh đẹp tựa như một bức hoạ.
Một bức tranh hoàn mỹ bao nhiêu, nhưng hai người trong tranh đều biết, bọn họ đã định trước là vô duyên.
Dương Tiễn lấy chiếc hoa tai ra, đưa tới trước mặt Hằng Nga, “Ta đã từng cho rằng mình có thể giữ nó, nhưng bây giờ ta mới biết, thứ không phải của ta đến cùng vẫn không phải là của ta… Trả lại cho ngươi.”
Hằng Nga nở một nụ cười nhạt, “Rốt cục ngươi đã nghĩ thông rồi?”
“Có lẽ vậy.” Đè nén nỗi cay đắng trong lòng, Dương Tiễn gật đầu.
Nhận lấy chiếc hoa tai cất đi, Hằng Nga hỏi: “Ngươi có biết vì sao ta tới tận bây giờ chưa từng tỏ thái độ với người không?”
“Bởi vì ngươi yêu là Hậu Nghệ.”
“Đây là một nguyên nhân, nhưng không phải là toàn bộ.” Hằng Nga nghiêng người, đưa tay vuốt ve ngọc thụ bị gãy, “Ta ở Nghiễm Hàn cung này đã lâu lắm rồi, lâu đến mức đủ để ta quên mất cuộc sống nơi trần thế, thậm chí ta sắp không nhớ rõ hình dáng của Hậu Nghệ như thế nào, nhưng có một điều ta vẫn luôn nhớ kỹ.”
“Điều gì?” Dương Tiễn phối hợp hỏi.
“Ánh mắt chàng nhìn ta.” Hằng Nga nở một nụ cười hồi tưởng, hạnh phúc mà thỏa mãn, “Lúc chàng nhìn ta, trong ánh mắt chỉ có ta, dường như cả thế giới đều không tồn tại, chỉ có ta mới là tất cả của chàng, ánh mắt cháy bỏng như vậy chăm chú như vậy, ta vĩnh viên sẽ không quên…” Từ trong hồi ức tỉnh lại, nàng nhìn về phía Dương Tiễn, “Mà ngươi thì không giống vậy, lúc ngươi nhìn ta, mặc dù cũng rất chuyên chú, nhưng càng giống như xuyên qua ta nhìn đến một người khác trong ký ức hơn, ngươi không hề yêu ta, có lẽ có thích, có quyến luyến, nhưng đó không phải là yêu.”
Dương Tiễn lẳng lặng nghe nàng nói xong, trầm mặc không nói, nàng nói không sai, lúc hắn nhìn Hằng Nga, luôn không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng mẫu thân, ôn nhu thiện lương, dịu dàng hiền thục, những điều này cũng chính là những điều
hắn mê luyến ở Hằng Nga, rốt cuộc là hắn yêu con người này của Hằng Nga, hay là yêu những phẩm chất riêng này trên người nàng?
Hằng Nga nhìn Dương Tiễn một mình trầm tư ở nơi đó, nhẹ nhàng tiếp bước, đi lướt qua bên người hắn.
Bọn họ, đến cùng vẫn là không có khả năng.
Nàng có từng thích Dương Tiễn hay không? Có thể có có thể không, ai biết được? Một hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa như vậy lại có nữ tử nào không động tâm, chỉ tiếc, nàng đã sớm gặp được người anh hùng thuộc về nàng, toàn bộ luyến ái đều gửi gắm nơi thân người ấy, cho dù đối phương đã không còn nữa, thì phần yêu này cũng không thu lại được.
–
Đế Quân từ Dao Trì đi ra, vừa đi vừa suy nghĩ, quay về Đông Hoa cung, hay đến Côn Lôn đây, lúc này y đang rất nhức đầu, Đông Hoa cung ở gần, có thể sớm nghỉ ngơi một chút, nhưng Thiên kính còn đang ở Côn Lôn, không trở lại đó sợ Tịnh Nhi mà biết thì lại náo loạn cả lên.
“Đế Quân.” Linh Hư ở bên ngoài Dao Trì chờ Đế Quân, thấy y đi ra, vội tiến lên đón.
“Quay lại Côn Lôn đi.” Cuối cùng, Đế Quân vẫn quyết định quay lại Côn Lôn, nghỉ ngơi trễ chút còn tốt hơn là khiến Tịnh Nhi ầm ĩ mấy ngày.
“Thưa vâng.”
Quyết định này của Đế Quân, khiến Dương Tiễn đợi y ở Đông Hoa cung không công vô ích.
Dương Tiễn từ Nghiễm Hàn cung đi ra, thấy canh giờ sắp tới, thầm nghĩ Đế Quân chắc đã rời khỏi Dao Trì, không chịu nổi khẩn trương trong lòng, Dương Tiễn đáp mây bay thẳng một đường đến Dao Trì, thiên binh giữ
cửa nói với hắn là Đế Quân đã đi rồi, thế là hắn liền đi đến Đông Hoa cung, thiên nô trong cung lại nói là Đế Quân vẫn chưa về, vì vậy Dương Tiễn liền cứ đợi ở nơi này, đến tận khi đèn hoa điểm lên, mới chờ được Linh Hư trong bộ đồ mới sạch sẽ trở về.
“Chân Quân đại nhân, Đế Quân đang ở Côn Lôn ạ.” Một câu nói, tuyên bố Dương Tiễn chờ công cốc cả một buổi chiều.
“Không biết lúc nào Đế Quân trở về?”
“Lúc Đế Quân không bế quan, hàng năm đều sẽ quay lại Côn Lôn ở một đoạn thời gian, ít thì vài ngày nhiều thì vài tháng, việc này không nói chính xác được, Chân Quân đại nhân nếu có chuyện gì, có thể nói với Linh Hư, Linh Hư giúp ngài truyền lời cũng như nhau thôi ạ.”
“Bản tọa có chút việc tư muốn tự mình nói chuyện với Đế Quân.” Ý là là người ngoài không cần biết.
“Nếu không thì Chân Quân đại nhân đi cùng Linh Hư? Dù sao thì ngài cũng là đệ tử Xiển giáo
(giáo phái Thiên Thuỷ Thiên Tôn sáng lập), bọn họ sẽ không ngăn cản ngài đâu.” Linh Hư đề nghị, từ sau trận chiến Phong thần bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì có ước định với Nữ Oa, không cho phép đệ tử tùy ý ra khỏi Côn Lôn, nên dứt khoát phong bế luôn núi Côn Lôn, không cho người ngoài đi vào, cũng không cho đệ tử trong môn tự tiện đi ra.
Dương Tiễn suy xét một chốc, gật đầu đồng ý, dù sao thì hôm nay hắn cũng không có chuyện gì, “Bản tọa phải trở về phân phó một tiếng, không biết có thể đợi bản tọa một lát được không?”
“Xin Chân Quân đại nhân hãy nhanh một chút, Linh Hư phải nhân lúc Đế Quân nghỉ ngơi quay lại, không thể ở lâu.”
“Được.”
–
Quay về sư môn đã lâu không trở lại, Dương Tiễn có chút “cận hương tình khước”
(tình cảm trỗi dậy khi về quê nhà). Từ sau khi lên Thiên Đình làm Tư Pháp Thiên Thần, hắn chưa từng quay về Côn Lôn, cũng không biết Xiển giáo đã thay đổi bao nhiêu.
“Chân Quân đại nhân?” Linh Hư ngờ vực nhìn về phía Dương Tiễn, kết giới của tiên cảnh Côn Lôn đã ở trước mắt, nhưng vị đại nhân này tại sao dừng lại không đi nữa vậy?
Dương Tiễn lấy lại tinh thần, nói: “Bản tọa muốn đi bái kiến gia sư trước đã.” Nếu đã quay về, sao lại có thể không đi gặp sư phụ được chứ?
Linh Hư hiểu ra, hơi cúi người chắp tay, “Vậy Linh Hư về báo một tiếng, cũng để chuẩn bị cho tốt.”
“Cảm phiền.”
Hai người bước vào kết giới, đệ tử giữ núi không hề ngăn cản họ, một là bọn họ đã từng gặp Linh Hư, hai là, tranh chân dung của Dương Tiễn mọi người cũng đều đã từng xem rồi, thân là đại đệ tử đời thứ ba của Xiển giáo (dùng võ lực để phân chia), có thể nói chính là thần tượng những đồng môn khác.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân có lẽ đã sớm tính được hắn sẽ đến, Dương Tiễn từ rất xa đã nhìn thấy sư phụ mình đang ngồi dưới cây đào trồng ngoài động Kim Hà, lật xem bản sách cổ cầm trong tay, trên bàn đá phía trước bày đầy đủ trà cụ, hương trà thanh nhã từ miệng bình tràn ra, lẫn vào trong hương thơm nồng nàn ngào ngạt, phiêu đãng mà trôi xa.
“Đệ tử Dương Tiễn, bái kiến sư phụ.” Dương Tiễn vén áo bào trắng, hai đầu gối quỳ xuống, hành một đại lễ.
“Ừ, đứng lên đi.” Chẳng thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân có động tác gì, một luồng lực nhu hòa đã nhẹ nhàng nâng Dương Tiễn dậy, y đưa mắt nhìn một hồi, nhíu mi, “Đã hơn hai năm không gặp, sao tu vi của con lại tiến bộ chậm như vậy?”
Thời gian ở thiên giới và tiên cảnh Côn Lôn giống nhau, hơn hai năm, đổi thành thời gian dưới phàm trần cũng phải hơn tám trăm năm, tuy nói thời gian ở thiên giới không thể so với trần gian, nhưng hơn ở chỗ tiên khí linh khí dồi dào, hiệu quả khi thần tiên tu hành một ngày, còn tốt hơn so với tu hành một năm dưới trần gian, Dương Tiễn là đệ tử đắc ý nhất của y, tư chất tất nhiên là trong vạn không có lấy một, vốn tưởng hắn ở trên Thiên Đình lâu, tu vi chắc chắn sẽ tiến rất xa, ai ngờ…
“Là đệ tử lười biếng, xin sư phụ trách phạt.” Dương Tiễn cũng không giải thích, chỉ thỉnh tội, thật ra hắn nào có thời gian lười biếng, chỉ là Thiên Đình bận rộn, ngày nào cũng làm việc không ngừng, không thể tu hành đàng hoàng, một ngày thời gian hắn có thể giành cho luyện công tĩnh tọa quá lắm là một hai canh giờ, qua một quãng thời gian, có thể có chút tiến bộ, đã là không dễ.
“Sao có thể trách con đây?” Ngọc Đỉnh Chân Nhân sao lại không rõ sự thật trong đó? Phất tay để Dương Tiễn ngồi xuống, vừa châm trà vừa khuyên bảo: “Vi sư đã sớm nói, Thiên Đình nhiều thị phi, không phải là nơi yên thân gởi phận, con cần gì phải bước vào vũng nước đυ.c này?”
Dương Tiễn buồn bã, “Có một số việc, không phải nói không cần là có thể không cần.”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân hé miệng, cuối cùng cũng không lên tiếng, lẳng lặng thưởng thức hương khí trà, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút nặng nề.
“Hôm nay con tới, e là không phải đặc biệt đến thăm vi sư nhỉ?”
“Đệ tử bất hiếu, hôm nay tới là để cầu kiến Đông Hoa Đế Quân.”
“Đông Hoa đạo hữu? Con biết rồi.” Ngọc Đỉnh Chân Nhân khẳng định nói. Đông Hoa Đế Quân nếu đã xuất quan, Dương Tiễn có biết cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, một ít lão quân chỉ cần nể mặt
Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ nói cho hắn biết.
“Vâng, đệ tử không rõ, nếu mẫu thân có thể cứu được, tại sao sư phụ chưa bao giờ nói ra?” Dương Tiễn không lý giải được, trong lòng càng thêm bất mãn và khổ sở.
“Đông Hoa đạo hữu chưa từng hỏi thế sự, bế quan quanh năm, ít có thời gian xuất quan, mẫu thân con
nếu cứu được, ngày tương phùng cũng là xa xôi vô kỳ, nếu không được, ta cần gì phải cho con niệm tưởng?”
Dương Tiễn không nói gì nữa, hắn cũng biết sư phụ là vì tốt cho hắn, với thần tiên mà nói, thời gian là thứ vô nghĩa nhất. Đông Hoa Đế Quân một lần bế quan là cả vạn năm, đối với một thần tiên mới như hắn mà nói, đó là một quãng thời gian
còn dài hơn cả tính mạng của mình, nếu không phải hắn trùng hợp gặp được y xuất quan, ôm một niệm tưởng như vậy mà chờ đợi, có hay chăng
một ngày nào đó, hắn sẽ bức điên chính mình hay không?
“Vâng.”