"Con đường thân quen sao hôm nay lạ quá. Người ngồi sau xe kẻ biết bao nhiêu chuyện. Mắt người vẫn long lanh như thế. Chỉ có những giọt mưa nỡ vô tình chạm vào mi ai."
Chúng tôi quen nhau giữa một ngày đông giá lạnh, lại đúng vào dịp Giáng sinh.
Đêm đó, mặc bao nhiêu ảo mà vẫn thấy lạnh. Đi trên đoạn đường đông đúc người xe, bỗng bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đó. Cô mặc chiếc áo màu đỏ tươi trông vô cùng nổi bật. Nét mặt thanh tú cùng nụ cười luôn thường trực trên môi thật khiến người khác nao lòng. Bỗng có tiếng gọi thất thanh từ phía xa, ngoái đầu lại chẳng còn bóng dáng ấy nữa. Chạy quanh để kiếm người ta mà tìm hoài không thấy. Liệu đây có phải là cảm nắng? Liệu có phải mình đang vấn vương một bóng hình xa lạ? Và mùa đông năm đó thật khác!
Thế rồi, ngày khai giảng năm học mới cũng. Năm đó, tôi bắt đầu chuyển cấp. Nhìn ngôi trường cấp 3 lạ lẫm vô cùng.
Những ngày đầu chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, đọc bảng xếp lớp, chẳng có gì bất ngờ cả, lớp 10A. Vốn là một học sinh khá tại trường trung học. Thế nên, học lớp đứng đầu cũng là chuyện đương nhiên.
Vừa ngồi xuống ghế, nhìn thoáng sang bàn bên cạnh. Là cô gái đó! Cô gái của mùa đông, cô gái khiến tôi vội vã kiếm tìm. Ngày khai trường hôm đó, sao chẳng còn xa lạ.
Mỗi ngày đến trường lại thêm một niềm vui mới, lại thêm một điều thú vị mới mà tôi phát hiện ra từ cô bạn ngồi bàn bên.
Đó là một hôm trời mưa rất lớn, tôi dắt xe ra về sau tiết học cuối. Phía bên kia, một cô gái quần áo ướt sũng, run rẩy, đứng khép nép dưới mái hiên. Thấy vậy sao chịu được, tôi liền chạy qua hỏi:
- Ủa, sao chưa ai đón?
- Tớ đang đợi ba tớ đến đón!
Lúc đó, thật lòng tôi mong mưa đừng tạnh. Cứ rơi mãi, rơi mãi vậy đi. Vì khi mưa tạnh, người chẳng còn ở cạnh đâu.
Nhìn quần áo người ta ướt sũng mà mình cũng chẳng có gì che chắn cho người. Lúc ấy, chỉ muốn lao thật nhanh về nhà, mang chiếc áo khoác cho người bớt lạnh.
Đột nhiên, người nói:
- Đợi cùng mình nhé!
Tôi bèn gật đầu chẳng suy nghĩ. Bỗng thấy người nóng ran, bên ngực trái rộn ràng trống nhịp. Thì chẳng còn lạnh nữa. Thật sự chẳng còn lạnh. Vậy mà vẫn run dữ lắm. Chắc do tôi hạnh phúc quá.
Ngồi bên cạnh người ta, chưa kịp hỏi có lạnh không thì bên cạnh, người ta đã hỏi trước:
-Cậu lạnh không?
- có. À, không lạnh chút nào....
Rõ ràng là trời đang mưa và nó đang bị lạnh mà. Nhưng sao lòng rộn ràng và ấm áp đến lạ. Lạnh sau bằng đêm mùa đông hôm đó, khi mải tìm người giữa phố đông. Đó mới là lạnh. Còn giờ được bên người rồi, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Dưới mái hiên, hai đứa ngồi kể với nhau đủ thứ chuyện. Nào chuyện cô giáo lý, thầy dạy sinh, cả chuyện cái Linh lớp trưởng đầy chua ngoa và đanh đá. Có đứa vừa nghe vừa liếc trộm, có người má lúm ửng hồng xấu hổ vì bị trêu.
Thế rồi, trời cũng hết mưa, Bố bạn đến đón và không quên vẫy tay tạm biệt.
Ngày mưa hôm đó thật đặc biệt!
Sáng chủ nhật định bụng ở nhà ngủ nướng cho thỏa thích, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự ham chơi. Bèn lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho lũ bạn xem hôm nay có lịch trình gì không? Chúng nó hẹn nhau ra Sài Gòn tụ tập. Đây vốn là địa điểm yêu thích của những tín đồ có ham mê với ăn uống. Vậy là xách ba lô lên đi chậm chút chần chừ và do dự.
Sau khi đánh chén no say và tám chuyện rôm rả, khi trời đã xế chiều, chúng tôi lại mỗi đứa một ngả. Đang mon men tới khúc cua gần nhà, bắt gặp cửa hàng sách quen thuộc. Hóa ra, Đã rất lâu rồi mình chưa mua một quyển sách nào cả. Thế là quyết định vào đó, hi vọng tìm được một quyển sách hay.
Phía bên trong, tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông gió treo trước cửa ra vào. Chị chủ nhà sách nói:
- Em muốn chọn sách gì thì bảo chị nhé!
Vốn là người thích đọc truyện trinh thám mà, lại đúng ngày Conan ra tập mới, chẳng chút do dự, tôi cầm luôn cuốn ấy trên tay. Nhìn sang kệ sách tình yêu và hạt giống tâm hồn bên cạnh, tôi buột miệng hỏi:
- có cuốn nào viết về tình yêu dành cho tuổi 17 không chị?
Cứ tưởng chị sẽ nói là còn nhỏ, yêu đương gì. Ngược lại, chị cười thân thiện, liền ra kệ sách lấy cuốn có màu xanh da trời rồi bảo rằng cuốn này rất hay và ý nghĩa. Thế là cảm ơn chị quá trời, trong lòng thấy rộn ràng như tiếng kêu leng keng của chiếc chuông gió ngoài cửa. Hóa ra, mình đã yêu thật rồi.
Đó là một buổi đi tham quan do nhà trường tổ chức. Dĩ nhiên là tôi không thể vắng mặt. Không phải vì được đến nơi mà tôi thích mà quan trọng là, chuyến xe hôm đó, tôi được đi cùng cậu ấy.
Xe bắt đầu khởi hành đến Vũng Tàu. Ngày hôm đó, tự bản thân nghĩ sao mình hiền quá. Mỗi lần đi chơi ngoài biển có ngồi lì một chỗ như vậy đâu. Cứ ngồi nhìn chăm chú về một phía, về phía của bóng người. Lũ bạn thắc mắc chạy lại hỏi:
-nay mệt à? Sao ngồi hoài vậy? Nhìn ai mà không chớp mắt vậy ta?
Rồi bọn nó cười phá lên.
- thích người ta rồi hả mày? - đứa bạn vừa cười vừa nói.
- có thích gì đâu. - vừa giải thích, mặt tôi đỏ bừng.
- không thích sao nhìn hoài vậy, Tao nghi mày nãy giờ rồi!
Ngày hôm đó, tôi lại biết thế nào là cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ khi bị phát hiện đang thích một người.
Tối hôm đó, thằng bạn gửi link Facebook của người đó. Hỏi ra mới biết là nó xin người ta từ trước. Chẳng do dự, Tôi nhấn nút "thêm bạn bè", lần đầu tiên tôi kết bạn với một người mà trong lòng sung sướиɠ và hồi hộp đến vậy.
Biết người có chấp nhận không? Hay là chẳng thèm ngó tới? Năm phút sau, thông báo bên kia chấp nhận lời mời kết bạn. Vui mừng khôn xiết. Gõ thật nhanh câu:"Xin chào" rồi vội vàng gửi đi. Những ngày đầu, nhắn tin cho người một cách không suy nghĩ như thế.
Rồi thời gian sau này, mỗi ngày tin nhắn dành cho người lại dài thêm một chút. Từng ngày, từng ngày như vậy, cũng đủ thấy hạnh phúc trọn vẹn và đáng yêu.
Thói quen trực điện thoại và tin nhắn của người làm tôi quên mất những thú vui trước đó: đi chơi với bạn bè, đạp xe vòng quanh các con phố..... Thay vào đó, lúc nào cũng cầm cái điện thoại trên tay và nhắn tin cho người. Những tin nhắn cứ đến rồi đi, những cảm xúc thú vị mà lần đầu tiên tôi được biết. Tôi hiểu rằng, mình thực sự đã yêu.
Đó là một ngày thi học kì, chuyện bi hài khiến tôi không thể nào quên. Vì tối hôm trước hai đứa mải nhắn tin cho nhau, bạn thì lâu lâu mới trả lời tin nhắn nên tôi cứ nghĩ thầm bạn đang ôn bài rồi. Cảm thấy yên tâm vô cùng. Đến khi nhận được đề bài từ giám thị, đầu óc bỗng trống rỗng và hoang mang vô cùng. Bởi hôm qua có học được chữ nào đâu. Bèn ghi một mảnh giấy đưa sang bàn bên cạnh: chỉ tôi câu 3 đi, hôm qua chưa học. Người cặm cụi viết lên mẫu giấy:"tớ cũng chưa học câu này, làm sao bây giờ?" Đúng là, Yêu rồi mới biết, kéo theo hai đứa cùng lười.
Một ngày nọ, người nhắc về anh chàng mà người để ý mấy hôm nay. Sao tự nhiên thấy lòng man mác. Rồi thế bản thân mình thật tệ, người ta thích ai là quyền của người ta, mình có quyền chi mà ghen tức. Ngày hôm đó, mình thật trẻ con.
Rồi họ yêu nhau thật. Tôi cũng tan vỡ thật. Người kể với tôi nhiều thứ lắm. Rằng anh ấy đã tỏ tình thế nào, họ đã có những kỉ niềm vui ra sao. Anh tuyệt vời, con người thì đáng yêu, xinh xắn. Tất nhiên, họ trở thành một đôi hoàn hảo và đầy ngưỡng mộ trong mắt những người xung quanh.
Nếu trước đây, Đêm nào cũng muốn chúc người ngủ ngon thì bây giờ, nói với nhau một lời cũng khó. Biết người ta còn muốn nói chuyện với mình không? Và liệu tin nhắn gửi đi có còn quan trọng với họ? Hay người ta đang bận với niềm vui của tình yêu mới, bật trả lời những tin nhắn thắm thiết yêu thương. Thôi thì hôm nay tớ đành lòng rời xa cậu. Rời xa những yêu thương nuôi giữ trong lòng.
Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Đêm ngày cứ vào tường Facebook của người ta làm gì? Cứ bận tâm những dòng status người ta làm chi? Cứ thắc mắc liệu người có buồn khi ở bên tình yêu mới?
Nói là muốn xa người, Vậy mà mỗi ngày đến lớp đều nhìn lén sang bàn bên cạnh. Xem họ có gì mới, xem nụ cười ấy còn thường trực trên môi? Dù mỗi lần như vậy, là những lần cảm thấy muốn có khoảng cách với người ta nhiều nhất. Bởi bản thân cũng đủ hiểu, mối quan hệ chỉ mãi dừng lại ở tình bạn, không thể tiến xa hơn.
Vẫn là vào một ngày mưa, vẫn rơi mái hiên ấy, người vẫn đứng đó, một mình và run rẩy. Con gái mà, mong manh và yếu đuối như thế đấy. Không đành lòng bèn chạy lại hỏi:
- Ấy muốn về không? Tiện đường về, mình đi cùng luôn nhé?
Thấy mình thật dũng cảm sau bao ngày chỉ lặng lẽ từ xa. Người gật đầu đồng ý và bước lên xe. Không biết là bản thân có sao không nữa. Bỗng thấy lòng xốn xang và hạnh phúc lạ kì, cái cảm giác như lần đầu chúng tôi gặp mặt, như lần đầu tôi biết thương, biết nhớ một người.
Con đường thân quen sao hôm nay lạ quá. Người ngồi sau xe kể biết bao nhiêu chuyện. Mắt người vẫn long lanh như thế. Chỉ có những giọt mưa lỡ vô tình chạm vào mi ai.
3 năm cấp 3 trôi qua nhanh thật, ngày chia tay ai nấy đều nức nở. Tôi cũng vậy.
Những ngày đầu mới vào trường chẳng quen biết ai, Chẳng muốn quan tâm đến ai cả. Vậy mà bây giờ tôi lại có thể nức nở với cái bàn tôi từng ngồi học, cái bảng phấn trắng thầy cô tôi đã viết biết bao nhiêu tháng năm. Và tôi nức nở cũng bởi vì... tôi sắp phải xa người.
Thanh xuân của tôi để dành yêu người, ba năm cấp 3 của tôi vì có người mà trở nên đáng nhớ. Và bây giờ, dù đã ra trường, tôi vẫn muốn âm thầm bên cạnh, âm thầm chở che. Nhưng lý trí lại không cho phép làm như vậy. Dù biết bao nhiêu là kỷ niệm, nỗi buồn và kể cả những nỗi cô đơn. Đành chôn cất nó vào ngăn kéo trong tim, chẳng để ai biết.
Tôi yêu người, thanh xuân tuổi 17.