Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Quyển 4 - Chương 73

Trường học là nơi diễn ra các hoạt động học tập nghiên cứu, là nơi dành cho các thiếu niên khám phá bản thân. Nhưng với bất kỳ một tổ chức nào, bộ phận không thể thiếu để các hoạt động diễn ra được trơn tru và gắn kết, đó là văn phòng hành chính.

Một người đàn ông là nhân viên cấp cao của phòng hành chính có việc ở ngoài trường, lúc hắn trở lại, học sinh đã tan học, hầu hết giáo viên ở lại tăng ca chuẩn bị cho kì thi cuối năm.

Rời khỏi bãi để xe, trong giây lát ngẩn người, hắn va phải một người cao lớn đang vội vàng bước đi theo hướng ngược lại. Quay đầu nhìn, vừa kịp nghe được lời xin lỗi, hắn nhíu mày băn khoăn: người giao nước làm việc giờ này sao? Nghe giọng còn rất trẻ. Vóc dáng cao lớn thật, lai Bắc Âu à?

Đi đến sảnh tầng 1 khu học chính, hắn thong thả đọc bản thông báo mới được gắn trên bảng kính, nhưng tâm trí không để ở những câu chữ kia. Hắn chợt nghĩ cũng muốn có một tấm bảng như vậy ở nhà.

“Trong khi mình muốn có một tấm kính cũng phải đắn đo, thì có kẻ đã sở hữu cả chỗ này rồi.”

Một người vỗ vai hắn, “Này, thầy đã nghe về quyết định bổ nhiệm thầy thay cho thầy Guène chưa?”

Hắn sửng sốt, tỏ vẻ khiêm tốn cười, “Tại sao là tôi?”

“Vì các nữ sinh thích thầy và thầy là phó phòng hành chính. Ha ha.” Thầy giáo này nói xong câu đó cũng rời đi, bỏ lại hắn ở đằng sau nhìn theo lẩm bẩm, “Không phải là vì năng lực à?”

Hắn bước vào văn phòng, khéo léo che giấu vẻ mệt mỏi khó chịu dưới gương mặt điềm tĩnh.

Cả phòng hành chính đang tăng ca giải quyết công việc, mọi người đều rất bận rộn, khắp phòng là tiếng gõ bàn phím lách cách. Cậu nhân viên mới chưa quen việc đang nháo nhào chạy qua chạy lại, tay đang ôm một bao thư cỡ A4 khá dày.

“Người nào gởi mà kỳ cục thế không biết? “Gởi phòng hành chính” là sao?”

Cậu ta định mở ra, hắn đứng cạnh liếc thấy, liền giật lấy, “Để tôi xem cho, cậu đi làm nốt việc đi.”

Cậu nhân viên mới tròn mắt dạ vâng, rồi cũng rời đi.

Hắn xé bỏ bao bì, lôi ra một xấp giấy dày. Vừa liếc thấy nội dung, hắn vội nhét trở vào phong bì, đóng lại. Tính toán một lúc, hắn liền vượt quyền cho tất cả mọi người tan ca đi về. Dù sao hắn cũng sắp trở thành người đứng đầu bộ phận hành chính rồi.

Tối hôm đó, hắn rời khỏi quán bar quen thuộc sau khi đã chuốc say người đi cùng. Lẻn vào trường theo lối người bảo vệ không đi tuần, hắn vào phòng hành chính, khởi động máy tính cá nhân, thao tác nhập mã mấy lần để mở khóa. Hắn cười thầm, “Cho dù người gởi những số liệu đó là ai, chỉ cần không có bằng chứng thì…”

“Ôi. Thất vọng quá đi mất.”

Hắn giật nảy mình quay sang, có chút shock. Một nữ sinh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn cạnh đó. Da nữ sinh này trắng, trong vùng tranh tối tranh sáng đột nhiên nhìn thấy làm người ta tưởng có ma. Sao lúc nãy đi vào hắn lại không phát hiện ra? Mà, hắn cảm thấy nữ sinh này có chút quen mắt.

“Thầy làm gì ở đây vào lúc muộn thế này? Thầy Gildas Milin.”

Khi nữ sinh này cất tiếng lần nữa thì hắn đã hoàn toàn nhớ ra. Đó là nữ sinh đã đánh rơi đồ ở sảnh hôm trước, khi đó hắn còn giúp nhặt lại đồ.

Gildas Milin đứng thẳng lưng, thong thả nói, “Thầy đến đây vì công việc. Ở vị trí của thầy tăng ca là chuyện bình thường. Còn em nữ sinh sao lại ở đây giờ này? Sao em vào được đây?”

Vivian cười, “Em đi thăm Ben về, tiện thể ghé qua đây. Cậu ấy bị đánh ở đây phải không thầy?”

Gildas Milin hơi giật mình khi cái tên Ben được nhắc đến. Thầm nuốt khan, hắn quay cả người qua hướng khác, “Là nam sinh đã chuyển đi tuần trước. Em thân với bạn ấy sao?”

Vivian không trả lời, chỉ nhẩn nha nói chuyện, “Kiến trúc của khu học chính này rất nhiều cái tốt, bất tiện một nỗi là phải quản lý nhiều cửa ra vào. Nếu có ai đó bị mắc kẹt trong này, trên đường loay hoay tìm lối ra, nhất định sẽ đi qua phòng hành chính.”

Gildas Milin nhìn Vivian chòng chọc, “Ồ, phải. Phòng hành chính đặt ở đây là một điều dở hết sức. Lẽ ra nó phải được ở nơi yên tĩnh hơn.”

“Thầy còn muốn thế nào nữa? Nơi này được cách âm rất tốt mà.” Vivian bật cười, “Em lại thấy xếp đặt của kiến trúc sư như vậy rất tốt, để mọi người trong văn phòng đó được nhắc nhở rằng: dù làm chuyên môn nhưng họ đang công tác trong môi trường giáo dục, họ cũng có trách nhiệm phải trở thành một tấm gương.”

Gildas Milin cười ha hả, sau đó liền muốn hỏi một vấn đề hắn thực sự để ý, “Ben. Em ấy nhớ lại rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Gildas Milin toàn thân hơi run rẩy, khó khăn nói, “… Tốt.”

Vivain cười khúc khích hỏi lại, “Tốt thật không?”

“Ý em là sao?” Hắn cười hỏi lại, nhưng thái độ hoàn toàn là thù địch.

“Đương nhiên là tốt đối với em_một người bạn của cậu ấy. Còn với thầy thì không chắc phải không? Vì cậu ấy sẽ biết về người đã giả làm thầy Pascal khi trí nhớ cậu ấy còn chưa phục hồi.”

Gildas Milin vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi tiến lại gần Vivian, “Em đang nói về chuyện gì vậy? Ai giả làm ai mới được?”

“Ben đã xác nhận với em, người cứ cuối tuần lại đến thăm cậu ấy chính là thầy. Bố mẹ Ben cũng từng kể, lần đầu tiên một thầy giáo đến thăm lúc Ben còn ở trong viện, là với tư cách đại diện trường. Lúc Ben làm kiểm tra, vì đã tìm dịp nói chuyện riêng với Ben, thầy là người duy nhất biết cậu ấy không nhớ rõ lắm về gần một năm học ở ngôi trường mới. Ben đã hỏi với sự mơ hồ rằng có phải thầy là chủ nhiệm của cậu ấy không, và thầy đã ngộ nhận ngay lập tức. Khi chúng tôi đến thăm Ben, ba mẹ cậu ấy rất đề phòng. Là thầy phải không? Người đã khuyên ba mẹ cậu ấy cắt đứt liên lạc với bạn học, để tránh cho cậu ấy tìm lại được ký ức.” Vivian ôm ngực, vừa nói một lèo nên phải ngừng một chút để hít thở sâu vài hơi, “E hèm, tôi đã tìm thấy vài thứ thú vị lắm, ở trong ngăn kéo bàn làm việc của thầy. À, xin lỗi vì đã phá khóa. Nhưng, cái gì mà “Học bổng du học dành cho học sinh có thành tích thể thao”? Vậy cũng miễn cưỡng quá đó, Ben có năng khiếu nhưng cậu ấy chưa thắng giải chuyên nghiệp nào. Nhưng mà, nếu đưa được Ben ra nước ngoài rồi, thì muốn làm gì cậu ấy cũng dễ hơn phải không?”

Gildas Milin nhếch miệng cười, nhưng mắt trợn lên trừng trừng nhìn Vivian. Hắn đang muốn biết nữ sinh này còn biết được điều gì nữa.

“Chuẩn bị đầy đủ thông tin, hồ sơ và nhất là lý do hợp lý để thuyết phục ba mẹ Ben cũng cần khối thời gian đấy. Vậy thầy sẽ làm thế nào, nếu cậu ấy hồi phục trí nhớ trước khi thầy có thể chuẩn bị xong?” Vivian cười khúc khích, “Một người hành động kín kẽ như thầy sẽ không để điều đó xảy ra đâu nhỉ?”

Gildas Milin bật cười, “Hành động kín kẽ?”

“Như với những báo cáo tài chính của trường chẳng hạn.” Vivian nhếch miệng, “Hội đồng trường đã phát hiện ra việc tiền bị thất thoát, chủ tịch đã bí mật thuê thám tử điều tra nội bộ, thầy chưa biết chuyện đó nên vẫn bình chân như vại nhỉ? Thầy có vẻ giỏi về hành chính kế toán, nhưng rõ ràng không phải là một người có năng lực quản lý. Thầy nghĩ là không ai có khả năng phát hiện ra chuyện thầy làm hay sao?”

Gildas Milin bật cười ha hả, “Vậy ra em bày trò để dụ người ăn cắp tiền? Tôi chỉ đến đây vì nhớ ra còn công việc phải hoàn thành gấp. Chắc gì thủ phạm đã là người trong trường? Cũng có thể là hắn đang ở một nơi nào đó để xóa dấu vết.”

“Xóa dấu vết? Phải làm ở đây chứ?” Vivian đung đưa hai chân, “Các báo cáo tài chính bị làm giả số liệu vẫn cần được lưu hành trong trường. Nếu thực hiện ở một nơi khác bên ngoài thì sẽ phức tạp hơn và dễ bị nghi ngờ hơn. Nhất là khi phải tự làm một mình nữa.”

Gildas Milin nhún vai, “Sao em nghĩ là ăn cắp tiền của trường chỉ có một người?”

Vivian nhướng mày. Tên này, ăn nói vẫn kín kẽ quá nhỉ? Nhưng Vivian sẽ bỏ qua phần tiết lộ cho hắn rằng Alex và đồng đội của cậu ấy đã hack tài liệu rất vất vả để điều tra được các hướng đi tài sản của tên này. Một mình chiếm giữ toàn bộ số tiền chiếm đoạt được thì còn ai làm cùng nữa đâu.

Vivian nghiêm túc nhìn hắn, “Đừng coi thường cảnh sát. Nếu khoanh vùng được đối tượng rồi thì công tác điều tra sẽ rất nhanh chóng thôi.”

Gildas Milin lộ vẻ mặt hung ác, bộ dáng lịch lãm thường ngày hoàn toàn biến mất, giờ đây trông như một con người khác. Vivian tự hỏi, phải chăng tên này bị đa nhân cách?

Hắn tiến dần đến chỗ Vivian, nhếch miệng cười, “Em cũng thật thơ ngây. Em dựa vào đâu để tố cáo tôi với cảnh sát? Cảnh sát cũng không thể thấy ai khả nghi liền lập tức điều tra.”

Vivian không nói gì, rời sang phía công tắc, bật đèn phòng sáng trưng. Gildas Milin nhíu mày vì ánh sáng bất ngờ.

“Nhìn kỹ lại xem đó có phải máy của thầy không? Các thao tác thầy vừa dùng để vượt bảo mật đã được copy lại hết, chúng được dùng để mở thiết bị thực sự của thầy mà chúng tôi đã chuyển đến một nơi khác. Các bằng chứng của vụ lừa đảo tài chính chắc hẳn vẫn còn trong đó phải không?”

Hắn sững người, đến nước này hắn đã biết là mọi chuyện thực sự không ổn. Hắn gầm lên, nhào tới chỗ Vivian, “Rốt cục mày là ai?” Tay hắn chớm chạm đến cổ Vivian thì bị một lực mạnh mẽ chặn lại. Viêm Khải từ đâu xông ra khống chế hắn xuống sàn, không cho cựa quậy.

Máy tính của Gildas Milin không ở đâu xa mà ở ngay trong văn phòng này. Alex và đồng đội của cậu ấy cùng với Viêm Khải đã chuyển máy tính của hắn xuống một gầm bàn để thao tác và trốn sẵn ở đó từ tối. Việc mang máy tính ra khỏi trường là quá mạo hiểm. Ai mà biết tâm lý phức tạp của tên tội phạm sẽ diễn biến thế nào sau khi bị kích động bởi tập hồ sơ họ gởi đến chiều nay. Chỉ biết chắc chắn rằng hắn không thể hành động ngay lập tức mà phải chờ đến đêm vì việc rà soát và xóa toàn bộ chứng cứ cũng rất phức tạp.

Hôm đó, khi Ben tỉnh dậy trong lớp thì trời đã tối. Ngồi lại hồi thần và nhắn tin cho Marc xong, cậu bé cũng chủ động tìm đường ra.

Trong lúc loay hoay tìm xem còn cánh cửa nào chưa khóa, Ben phát hiện trong phòng hành chính có ánh sáng, liền bước vào xem có ai còn ở lại như cậu, nhưng chỉ thấy có một máy tính vẫn đang mở. Gildas Milin từ trong nhà vệ sinh đi ra liền thấy Ben, dù không hiểu gì về những số liệu đó, nhưng sự xuất hiện của cậu bé đã kích động hắn phạm tội.

Viêm Khải gọi cho Matthew nhờ báo cảnh sát. Sau khi Gildas Milin bị giải đi tạm giam, còn vài cảnh sát ở lại hiện trường để thu thập chứng cứ trong máy tính cá nhân của hắn với sự trợ giúp về thông tin từ nhóm Alex. Phòng hành chính cũng bị lục soát một lượt, ban lãnh đạo trường cũng được triệu tập khẩn cấp.

Từ lúc chiều, sau khi nhận được báo cáo của bốn thám tử, Matthew đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát để liên hệ hai vụ án. Kiểu này hội đồng trường có muốn che đậy mọi chuyện để tự giải quyết với nhau cũng không được nữa.

Viêm Khải và Vivian hợp tác với nhóm Alex, đã tự giải quyết được vụ việc mà không gây ra rắc rối nào, vậy nên không bị Matthew quở trách gì.

Lúc Gildas Milin vừa được giải đi, Vivian vui tay nhắn tin cho Marc để cậu bé không còn nuôi nghi vấn với thầy chủ nhiệm nữa. Thực ra lúc đó Marc cũng đã bình tĩnh suy nghĩ lại, nhưng khi nghe chuyện Vivian kể qua loa, liền tức tốc muốn đến trường xem xét tình hình. Vivian còn chưa kịp ngăn thì Marc đã cúp máy. Thấy Marc vội vã ra ngoài trong đêm, Cécile không hỏi được gì cũng tức tốc leo cùng lên taxi. Bằng một cách nào đó, lúc Marc và Cécile đến trường, còn lôi theo cả thầy Pascal cùng đến.

Chị Cécile biết được câu chuyện thực sự thì vô cùng hoảng hốt, bám theo cảnh sát đang làm việc tại hiện trường, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Đương nhiên là cảnh sát sẽ không thể tiết lộ điều gì liên quan đến vụ án.

Ở một góc sân trường cách khá xa khu học chính, Viêm Khải đang nói chuyện với thầy Pascal.

Thầy giáo trẻ ngồi trên ghế đá, thẫn thờ nói, “Tôi đã từng thử nghĩ, cứ tưởng là tên trộm nào đã đánh Ben. Hắn mà chạy thoát rồi thì biết đâu sẽ buông tha cho em ấy. Hóa ra lại là người của trường…”

Viêm Khải nghe giọng thầy giáo run rẩy, bèn cất tiếng an ủi, “Bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đã qua rồi.”

Thầy Pascal ngẩng lên, “Mà… em và cả cô bé kia, là thám tử của Marc à? Wow!... Mà, chuyện Marc nghỉ học, ôi trời ơi.”

Thầy Pascal nhăn nhó ôm bụng. Viêm Khải lục túi thầy tìm thuốc dạ dày và chai nước nhỏ. Thầy giáo trẻ lại căng thẳng quá mức rồi.

Thầy Pascal uống thuốc xong, tay xoa bụng một chút cũng thấy khá hơn.

“Marc đã nghỉ học gần một tháng. Đó là thời gian mà em ấy phải chịu đựng một mình…”

Viêm Khải ngồi cạnh, chỉ nhìn nghiêng cũng thấy được ánh mắt thầy Pascal. Cậu cũng hơi ngạc nhiên, thầy giáo nhìn trẻ và ngố vậy, không ngờ lại hiểu việc chỉ có một mình khi đối diện với khó khăn nó khổ sở như nào. Thầy giáo cũng đâu phải không đáng tin cậy lắm đâu.

“Nếu tôi tin tưởng Marc hơn, thì tốt rồi.”

Thầy Pascal liên tục thở dài, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Viêm Khải hơi ngại, nhưng cũng đưa tay vỗ vỗ lưng thầy để an ủi. Cậu nghĩ thầm: khỏi tự trách làm gì mất công. Marc cũng từng không tin tưởng thầy đến mức nào thầy biết không?

Ở một chỗ khác, Vivian ngồi với Marc trên một chiếc ghế đá. Marc chống khuỷu tay trên hai đầu gối, đến giờ cậu bé vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

“Đáng sợ thật, Ben và bố mẹ cậu ấy vẫn gặp người có ý định hại mình hằng tuần.” Giọng Marc run run, “Thật quá may mắn, nhưng sao hắn lại không xử lý Ben ngay nhỉ? À, em nghĩ như vậy có kinh khủng quá không?”

Vivian bật cười, “Không. Mọi chuyện ổn rồi thì nghĩ thoải mái đi.”

Marc cũng mỉm cười, “Vâng. Mà em nghĩ sự xuất hiện của anh chị là phần may mắn đó ấy.”

“Cảm ơn.” Vivian hơi không được tự nhiên khi nghe Marc nói thế, “Vậy, hung thủ bắt được rồi, giờ em thấy thế nào? Hơi loạn phải không?”

“Ồ đúng vậy, sao chị biết?” Marc tròn mắt nhìn Vivian, rồi lại nhìn xuống đất, gắng hình dung rõ những cảm xúc của bản thân, “Khi chưa biết hung thủ là ai thì em thấy rất giận, khi biết đó là người mình quen thì thấy… quả thực là hỗn loạn.”

Vivian hơi ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Cảm giác hỗn loạn khó chịu đó, có tức giận, có thất vọng, có khinh thường, có ghét bỏ, có e sợ. Tất cả nổi lên cùng lúc, nhưng cảm xúc nào cũng rất mãnh liệt.

Marc lên tiếng, tiếp tục chia sẻ cảm nhận với những chuyện vừa qua, “Đáng sợ thật đấy. Suốt khoảng thời gian đó, hắn lúc nào cũng giữ ý định “xử” Ben ở trong đầu. Mà hơi khác trong phim phải không? Những tên sát nhân không để nạn nhân sống đến gần một tháng như vậy. Kiểu như, Ben mà gặp càng nhiều người, khả năng nhiều người biết manh mối có thể dẫn đến hắn càng nhiều…”

Vivian quay sang nhìn Marc, “Ồ, xem này. Em có khiếu đấy chứ. Nhưng trong phim hay khai thác các tên sát có vấn đề về tâm lý hoặc thần kinh. Tên này khác, con người hắn so với những tên sát nhân biếи ŧɦái còn bình thường chán.”

“Sao chị lại nghĩ thế?” Marc tò mò, “Hình như chị cũng đâu phải chuyên gia?”

Thằng bé sắc sảo thế? Vivian nghĩ thầm.

“Đúng vậy. Nhưng chị biết một điều, là hắn thích tiền, em xem hắn đã ăn cắp bao nhiêu kìa. Vậy nên tham vọng của hắn trong cuộc sống cũng dễ hiểu thôi. Những tên biếи ŧɦái kia thì không quan tâm đến tiền như thế.”

Marc gật gù, “Theo ý chị, những ai thích tiền đều tầm thường sao?”

“Chị không có nói vậy.” Vivian cười phản đối, “Những ai muốn trở nên giàu có nhưng lại muốn theo cách dễ dàng, nhẹ nhàng, như ăn cắp kìa, thì mới là tầm thường.”

Marc tròn mắt gật đầu.

“Mà em có muốn nói chuyện khác không?”

“Chị muốn nói chuyện gì sao?”

Vivian không trả lời cậu bé, chỉ cắn môi cười.

Marc yên lặng một lúc, rồi lên tiếng, “À. Em muốn cảm ơn hai người.”

Vivian nghe vậy liền cười khúc khích, “Tốt quá. Chị chính là muốn nghe những lời này đấy.”

“Sao cơ?” Marc bất ngờ, tưởng Vivian muốn đùa nên cũng nói tiếp, “Vậy chị có muốn em nói thêm 50 lần nữa không?”

“Được sao?”

“Nếu chị muốn thì em sẽ nói.”

“Thôi khỏi.” Vivian chân thành nói, “Nhận được lời cảm ơn của em, là cách để chị biết rằng anh chị thực sự đã giúp được cho em.”