.
Marc ở trong phòng Viêm khải dỗi một lúc lâu. Mấy ngày nay trải qua khá vui vẻ, cậu tưởng như đã quên đi chuyện khủng khϊếp đó mà sống bình tĩnh lại. Nhưng hai người hôm nay như đã nhắc cho cậu nhớ: Ben đã không còn. Marc nhắm tịt mắt, úp gối lên mặt lăn lộn. Tại sao bạn cậu trẻ như vậy đã phải chết? Tại sao cậu phải chia tay bạn bè theo cách đó.
Marc mở điện thoại, nhìn tấm ảnh Claudio chụp lén Vivian gởi đến ban nãy, đọc cả tin nhắn của Claudio mà cậu chưa kịp trả lời: “Đó có phải là thám tử mẹ cậu đã thuê không?” Marc nhắn trả lời: “Là Cécile tìm đến. Đừng nói cho ai.”
Sau khi nói chuyện với Claudio một lúc lâu, Marc đã bình tĩnh lại. Bụng sôi ùng ục, cậu mới nhận ra là trời đã tối. Ngồi dậy khỏi giường, Marc lại nghĩ ngợi. Mấy ngày qua đều là hai anh chị thám tử chăm sóc mình. Bản thân đã ăn của người ta, ngủ của người ta mà còn thái độ. Mặc dù hình như mẹ mình sẽ trả hai người đó tiền, nhưng anh chị ấy cũng đã chăm sóc mình rất chu đáo, và bảo vệ mình.
Marc dè dặt mở cửa, đi ra phòng khách, định bụng nói một lời xin lỗi dài với Viêm Khải và Vivian.
Vivian quay đầu lại nhìn Marc, trong khi Viêm Khải đang làm gì đó ở máy tính.
“Lại đây, cho em xem cái này.”
Marc tò mò không biết hai người này định làm gì. Đến khi lại gần, cậu kinh ngạc không thốt nên lời.
Ben đang ở trên màn hình video call, có vẻ như đang chờ đợi, mắt dán vào điện thoại cầm trên tay.
Ngỡ ngàng hồi lâu, Marc bối rối hỏi, “Hai người không lừa tôi đấy chứ? Đừng lừa tôi, không vui tí nào đâu.”
Vivian cảm thấy hơi bất lực, tại sao thằng bé này lại thiếu niềm tin thế.
“Tôi biết công nghệ bây giờ thực hiện trò lừa này dễ như bỡn vậy…”
“Đây là Ben thật.” Vivian túm lấy vai Marc, nói chắc nịch, “Em nghĩ anh chị lừa em? Em xem lúc nói câu “đây là Ben” chị có đỏ mặt, có chớp mắt không?”
Vivian gần quá, Marc thì đỏ mặt rồi. Nhưng, người kia là Ben? Ben còn sống thật sao?
Marc như muốn vồ lấy cái máy tính. Ben ở đầu kia cũng để ý Marc xuất hiện, ngẩng đầu lên vui vẻ chào, nhưng Marc không thể nghe thấy giọng Ben, vì khi nãy Viêm Khải đã cắm tai nghe vào máy tính, vốn sẽ để cho Marc và Ben nói chuyện cho riêng tư.
Marc nhìn sang Viêm Khải và Vivian…
“Tất nhiên rồi, anh chị sẽ để cho các em nói chuyện riêng.”
Hai người liền rời vào phòng Viêm Khải.
Một lúc lâu sau, Marc gõ cửa phòng, Viêm Khải và Vivian mới đi ra. Marc đang rất xấu hổ với hai người, nhưng lòng cũng nhẹ nhõm, vì hóa ra bạn cậu vẫn an toàn, gánh nặng thực sự trong lòng cậu bé cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Marc rất ngượng ngùng khi phải đối diện với Viêm Khải và Vivian, nhưng cậu cũng kể lý do tại sao mình lại nghĩ là Ben đã chết.
“Đó là buổi tối hôm kết thúc hội thao. Em đã về nhà mà không biết rằng Ben đã ngủ quên ở trường sau lượt thi chạy bền. Ben đã nhắn cho em, lúc đó em mới biết nên đã đến trường đón cậu ấy. Chẳng may mà cửa khóa hết, cậu ấy không ra được còn có người báo với bảo vệ. Lúc đến trường, tìm mãi mới thấy một cánh cửa chưa khóa, em đã vào, vừa đi vừa nhắn tin hỏi cậu ấy đang ở đâu...” Marc ôm đầu, nuốt nước bọt khan, “Ôi trời. Bây giờ cũng không hiểu sao lúc đó em lại không lên tiếng gọi cậu ấy, mà lại đi nhắn tin. Lúc ở tầng 1 em đã ngờ ngợ, khi lên đến tầng 2, em nghe thấy rõ hơn tiếng động lạ đã nghe thấy lúc còn ở dưới. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, em đã rất shock, ai đó đang cầm gậy đánh túi bụi một người. Lúc em giật mình tỉnh lại, thì nhận ra tiếng của Ben.” Chuyện đã qua và Ben vẫn an toàn nên Marc vừa kể lại vừa thở phào, “Khi nhận ra là Ben đang bị hành hung, vì quá shock, em đã lỡ gây ra tiếng động, kẻ đó phát hiện ra em, đã đuổi theo. Em lẩn trốn trong trường rất lâu. Trước khi nhận ra, em đã về đến phòng của mình. Gia đình có hỏi gì đó, nhưng em không nhớ, em không thể nghe thấy cái gì hết. Đêm đó, em chỉ kể lại mọi chuyện với Claudio.”
Viêm Khải và Vivian lắng nghe Marc kể cho đến khi cậu không biết nói gì tiếp.
Sau một lúc yên lặng, Viêm Khải lên tiếng, “Em không cần phải thuyết phục anh chị tin câu chuyện này...”
Marc ngước lên nhìn Viêm Khải.
“Em đúng, sếp anh đã điều tra, ở đồn cảnh sát có một hồ sơ về án hành hung vừa được lập cách đây hai tuần. Nạn nhân là bạn em.”
Marc sốt sắng hỏi, “Vậy thủ phạm là ai?”
Vivian lắc đầu, “Vẫn chưa bắt được. Nhưng, làm tốt lắm chàng trai. Lời chia sẻ của em có thể có ích cho việc điều tra đấy.”
Vậy là do quá shock và đau buồn, nhất là còn tận mắt chứng kiến một vụ “án mạng”, bản thân còn bị hung thủ truy đuổi trong trường, Marc cùng bạn thân Claudio đã sắp xếp tất cả để không phải đến trường. Tình tiết hung thủ truy đuổi Marc thật thót tim quá. Nhưng xem ra hắn chỉ kiểm tra cho chắc, không biết là cậu thực sự có ở đó. Cũng may cho Marc sức khỏe tinh thần rất tốt, tâm lý không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ben đã chuyển trường, nhưng chuyện Ben và mẹ theo hôn phu mới của mẹ đến thành phố khác là chuyện bịa. Thực ra là bố mẹ Ben đã tái hôn. Chính Ben cũng vừa vui vẻ kể với Marc rằng tai nạn này không ngờ cũng có cái tốt. Bố Ben đã nói: con trai chưa trưởng thành ở một mình với mẹ thật không an toàn, có thêm bố vẫn yên tâm hơn. Người bố đã lấy lý do này để dẹp bỏ hết những ngại ngần, những lời muốn nối lại khi xưa không dám nói, để cả nhà được đoàn tụ.
Marc băn khoăn, “Hình như Ben không nhớ rõ những gì xảy ra tối hôm đó.”
Trong lúc Marc và Ben trò chuyện, Viêm Khải và Vivian ở trong phòng đã tranh thủ đọc các tài liệu vừa đòi ở chỗ Matthew nên cũng biết thêm một số thông tin xoay quanh vụ hành hung Ben.
“Theo bệnh án của Ben thì ký ức của cậu ấy không bị ảnh hưởng. Ben không nhớ mặt thủ phạm, có thể là do cậu ấy không nhìn được mặt hắn đêm đó, cũng giống em vậy.”
Marc gật đầu, “Ben có nói rằng cậu ấy được bảo vệ tìm ra, ba mẹ Ben bảo thế.”
Đúng vậy, Ben được tìm ra ngay lúc thủ phạm bỏ cậu bé lại để đuổi tìm Marc. Lúc đầu người bảo vệ đã phát hiện ra Ben còn bị cảnh sát nghi ngờ đầu tiên. Nhưng những manh mối tìm được tại hiện trường và qua quá trình điều tra sâu đã xác nhận người đó vô tội. Và vụ án chính thức đi vào bế tắc vì không khoanh vùng được nghi phạm. Công tác điều tra khó khăn vì nhà trường phản đối việc cảnh sát tiếp cận các em học sinh để tham khảo điều tra. Viêm Khải và Vivian cũng thử suy đoán, có thể người bảo vệ đó không chỉ cứu Ben mà còn vô tình cứu cả Marc. Nếu mục đích của hung thủ là muốn hại chết Ben, nếu không phải do người bảo vệ xuất hiện, hắn sẽ còn quay lại lần nữa để kiểm tra Ben còn sống hay đã chết. Và có thể thủ phạm đã nghĩ, tiếng động hắn nghe được là của bảo vệ nên đã bỏ qua Marc.
Sau khi trao đổi xong chuyện của Ben, Marc lại ngồi thẫn thờ. Nhìn nét mặt của Marc, Viêm Khải và Vivian phát hiện ra cậu bé vẫn còn có chuyện vướng bận.
Viêm Khải nhìn Marc, chân thành nói, “Có thể em đã vô tình cứu được Ben. Cậu ấy được bảo vệ tìm ra rất sát giờ mà em kể.”
Vivian tiếp lời, “Đúng đó, thử nghĩ mà xem. Lúc đó Ben đã gần ngất, nếu không có em, có lẽ Ben sẽ bị gϊếŧ thật, vì cậu ấy không còn đủ tỉnh táo để tránh được những đòn hiểm của hung thủ.”
Marc xúc động, lúc này cậu bé mới hơi mỉm cười. Viêm Khải và Vivian thở phào. Biết ngay mà, thằng bé đang tự trách, dù lúc đó rất hoảng loạn, nhưng nghĩ về việc mình đã bỏ chạy khi bạn lâm nguy, Marc cảm thấy tệ vô cùng. Có lẽ đó là điều đã ám ảnh cậu bé nhất.
Thấy Marc đã ổn hơn, Viêm Khải bèn hỏi, “Bây giờ em định thế nào?”
Marc tròn xoe mắt. Phải rồi, Ben vẫn còn sống, dù chưa tìm ra thủ phạm đã hại cậu ấy nhưng gánh nặng trong lòng cũng được nhấc đi. Bây giờ sẽ làm gì tiếp? Marc cũng chưa nghĩ đến, mọi chuyện xảy ra nhanh quá…
Vivian nhớ lại tin nhắn đã gởi cho Matthew ban nãy: “Hiện tại cứ để cậu bé ở cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm cách nói với gia đình sau.”
Vivian hào hứng đề nghị, “Hay là chúng ta đi thăm Ben đi.”