Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Quyển 3 - Chương 29

Về đến chung cư, hai người đi cầu thang bộ thay cho phần rèn luyện thể lực của hôm nay. Đi được nửa đường, Vivian bỗng nhiên lại cảm thấy hơi đói.

“Kể ra thì bữa trưa nay không ngon như mong đợi. Tớ mong có thể được ăn món thuần miền Nam nước Pháp hơn. A, nhớ món Cassoulet của gia đình Rousseau quá.”

Viêm Khải không nói gì chỉ cười. Vậy tối nay làm Cassoulet.

“Mà cậu biết không?” Vivian gợi chuyện, “Tên của cô ấy làm tớ nhớ đến một câu chuyện hay lắm nhé.”

“Ai?”

“Shivani Tống ấy. Một trong những ý nghĩa của cái tên Shivani, là: các môn đồ của thần Shiva.”

Thần Shiva là vị thần mà Vivian rất ấn tượng trong Ấn Độ giáo, mà theo lời Vivian thì là một vị thần rất mạnh và ngầu.

Viêm Khải nhướng mày, tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra vì hâm mộ Thần hủy diệt mà Vivian rất nhiệt tình ủng hộ các thể loại cạnh tranh lành mạnh.

Thần Shiva là một vị thần quan trọng của Ấn Độ Giáo với biểu tượng là trăng lưỡi liềm và sông thánh Ganga. Thần bảo trợ cho Yoga và nghệ thuật với vũ khí là đinh ba và nhạc cụ damaru. Điệu múa của thần ẩn chứa sức mạnh có thể hủy diệt cả vũ trụ. Tuy nhiêm, sức mạnh phá hủy của thần mang ý nghĩa thúc đẩy sự sáng tạo. Vật cưỡi của thần là bò mộng Nandin, được coi là một cận thần của thần Shiva nên người theo đạo Hindu thờ thần đều kiêng ăn thịt bò.

“Phù. Thế nào, hay đúng không?” Vivian say sưa thuyết minh cả một đường về đến nhà, bây giờ đang vừa lấy hơi vừa thầm tán thưởng: Viêm Khải nhìn từ trên xuống dưới mà chân vẫn dài thế.

Viêm Khải cũng ngước nhìn Vivian, hít một hơi, “Chưa cởi giày đã đi vào nhà rồi! Xuống mau!”

Viêm Khải đuổi Vivian đi tắm. Cậu không nạt nộ nhưng dùng giọng của anh cả dạy dỗ em gái, sau đó thì cậu đi lau nhà, vừa lau vừa mong cái đầu khùng khùng hâm hâm kia được nước dội mấy phát sẽ bình tĩnh hơn.

Lau nhà xong thì họ có khách. Là thằng bé con ông bà Bonnet, tên là Anthony, mang chút đồ sang tặng Viêm Khải và Vivian. Đây là lần đầu Viêm Khải nhìn thấy thằng bé, cậu bé người Pháp dáng người nhỏ gầy, mặt tròn đáng yêu trông giống cả bố lẫn mẹ. Viêm Khải vào bếp lấy nước và đồ ăn vặt. Anthony dè dặt ngồi một góc trong ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào vết giầy nho nhỏ dính trên bàn kính.

“Mẹ em sai em mang cái này đến cho anh chị. Là bánh nướng theo công thức của gia đình…” Anthony rụt rè.

Viêm Khải thân thiện cảm ơn, ngồi trò chuyện với thằng bé một lúc. Trước khi Anthony ra về, Viêm Khải lục tủ đồ ăn vặt của Vivian, đem tặng nó ít trám ngọt Trung Quốc và bánh gạo Nhật. Thằng bé nhận mà tròn xoe mắt, người châu Á bọc đồ ăn trong lá cây? Thật lạ mắt, thằng bé chạy vội về nhà khoe bố mẹ.

Lúc ngồi vào bàn ăn tối, Viêm Khải cảm thấy hài lòng với bộ dáng của Vivian. Vivian mặc một bộ đồ cotton thoải mái, tóc vẫn còn hơi ướt. Viêm Khải nghĩ, cái đầu kia chắc được dội đủ nước rồi.

Viêm Khải nấu bữa cơm này rất kỳ công. Ngoài Cassoulet với bánh mỳ, còn có canh sườn khoai sọ nấu với rau rút, cháo thịt heo thêm hai vị thuốc bắc ăn kèm rau thơm, toàn là các món ăn có tác dụng an thần cả.

Viêm Khải đang tính lát nữa ăn xong bữa chính lấy thêm ít kem hạt dẻ tráng miệng, hay là món bánh vừa được gia đình Bonnet tặng hồi nãy.

Viêm Khải nhét cho Vivian cái thìa, vừa bẻ bánh mỳ vừa bắt chuyện, “Hồi nãy cậu bé hàng xóm mang cho chúng ta ít bánh, là Madame Bonnet nướng đó.”

“Vậy hả?” Vivian ngắm một bàn toàn đồ ăn ngon, tâm tình thoải mái hơn chút, nhưng trông vẫn thẫn thờ. Vừa xúc đồ ăn, vừa lấm lét nhìn Viêm Khải.

Viêm Khải cố tình không phát giác, chỉ tập trung vào món cháo.

Vivian ho khan đánh tiếng, “E hèm, sau vụ Juliette bị bắt vì tàng trữ ma túy thì mọi người dường như đã quên sạch vụ bạo lực học đường trước đó.”

“Vậy hả?” Viêm Khải tằng hắng, “Còn tớ thì quên sạch cả hai.”

Vivian giận phồng má, cố tình nhai bánh mỳ rôm rốp. Viêm Khải vẫn mặc kệ, bình tĩnh dùng bữa như thường. Vivian chịu hết nổi. Bánh mỳ Baguette ngoài rất thơm rất ngon còn có ưu điểm về độ dài. Vivian cầm một thanh, nâng nâng trên tay ước lượng trọng lượng, rồi vươn người gõ cho Viêm Khải một cái, thành công để Viêm Khải phải chú ý đến mình.

“Cậu nghĩ Shivani Tống là người thế nào?”

Viêm Khải nghe Vivian đột nhiên hỏi vậy, hơi nhướng mày, cũng không trả lời ngay, “Ừm… Mới tiếp xúc một lần. Là tiểu thư gia giáo, biết lễ nghĩa, hào phóng, nhiệt tình sôi nổi.”

Vivian càng nghe càng nhăn nhó. Viêm Khải buồn cười, giả bộ như đang đếm nếp nhăn trên mặt Vivian, “Kìa, già đi 5 tuổi.”

Vivian hất tay Viêm Khải ra, “Cậu thấy cô ta toàn ưu điểm không hà. Cái gì mà nhiệt tình sôi nổi? Tớ thấy cô ta đơ như một bức tượng.”

“Hửm? Cười nói cả buổi sao lại bảo người ta đơ?”

“Thì đó… Có hàng trăm kiểu cười nhưng cô ta suốt cả buổi chỉ cười mủm với chúng ta.” Vivian hùng hồn khẳng định.

Viêm Khải không hiểu, “Cười mủm là sao?”

“Cô ta chỉ cười mỉm chi. Đúng là không nên nói điều này với đồ mặt liệt nhà cậu.” Vivian giơ hai ngón tay, “Cậu thì chắc chỉ có hai kiểu: cười lạnh lùng, không thì… cười vu vơ.”

Viêm Khải cố nín cười, “Cái đó… cười thôi mà cũng phân biệt nhiều kiểu vậy sao?”

“Chứ sao? Đã bảo có hàng trăm kiểu cười mà.” Vivian bắt đầu liệt kê, “Cười ha hả, cười ngặt nghẽo, cười trừ, cười tủm, cười nịnh, cười nụ, cười lạnh lùng, cười ngượng ngùng,…”

Viêm Khải lắc đầu, chịu thua, “Cậu đang khó chịu với người ta phải không? Tại sao vậy?”

Vivian đúng là đang muốn Viêm Khải biết mình đang không được thoải mái. Nhưng khi Viêm Khải hỏi thẳng như vậy, lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. Vivian chán nản nghĩ, ôi, kiểu cư xử này của mình đúng là một lời nguyền của giới tính nữ.

Sau buổi gặp với Shivani Tống sáng nay, Vivian có một vài suy đoán về những thông tin nghe được suốt những ngày qua. Nhưng hiện tại tất cả đều không có căn cứ.

Vivian xé nhỏ bánh mỳ thả vào bát Cassoulet, vì không muốn thừa nhận bản thân hành xử có phần cảm tính, Vivian lại bắt đầu kiếm chuyện.

“Ờ… tớ cảm thấy hơi bức bối. Nhưng chỉ xíu xiu bằng móng ngón chân út thôi. Chỉ là… Cô tiểu thư này còn kinh hơn một thằng học cùng tớ hồi cấp 2. Phải đến 50% lời thằng đó nói tớ không thể kết luận được là nói thật hay nói dối.”

Viêm Khải yên lặng lắng nghe. Cậu cảm thấy buồn cười quá, Vivian không nói thẳng những gì đang nghĩ trong lòng thì thôi vậy. Viêm Khải liền hùa theo câu chuyện.

“Vậy, tên đó nói gì với cậu mà việc nói thật hay không lại quan trọng thế?”

“Mấy lời buồn ói.” Vivian nhăn mặt khi nhớ về quá khứ, “Tớ cũng không muốn nhớ đến nữa. Kiểu như… Mà không phải không phải, quan trọng bây giờ không phải chuyện đó.”

Viêm Khải gật gù tỏ ý cứ trình bày tiếp, cậu vẫn đang nghe.

“Tớ muốn nói là, nếu Shivani Tống nói dối chúng ta về việc theo đạo, thì cũng có thể đã nói dối về những việc khác.” Vivian khẳng định chắc nịch.

Viêm Khải thong thả múc canh, “Vậy có nghĩa là sáng nay cậu cũng không phân tích được là cô ta nói dối hay nói thật?”

Vivian thở dài một cái thật khoa trương, thay cho việc phải thừa nhận. Khác với Viêm Khải rất nhạy bén trong việc cảm nhận thiện ý và ác ý. Vivian vốn dựa vào cảm nhận tinh tế của bản thân để phát giác người ta có nói dối hay không bằng cách xem lời nói, hành vi và tinh thần liệu có thống nhất hay không.

Nhưng dù Vivian có tinh tế đến đâu, việc dựa vào cảm nhận mà phán đoán, không thể lợi hại như năng lực đến từ bản năng của Viêm Khải trong việc nhìn người. Nên nhiều lúc Vivian cũng không thể chắc chắn với chính suy đoán của mình.

Không vì thế mà chịu thua, Vivian sau một hồi cân nhắc đã đưa ra kết luận.

“Tớ biết rồi. Cô ta nói dối.”

“Biết thế nào?”

“Sáng nay khi nói chuyện với Shivani Tống, tớ không cảm nhận được cảm xúc gì trong lời nói của cô ta. Shivani nói chuyện gì cũng rất lưu loát, lời nào cũng vô cảm, lại rất tự tin. Nôm na gọi là, nói dối không chớp mắt đó…”

Viêm Khải nhìn bộ dáng Vivian đang huyên thuyên, cảm thấy tình hình sức khỏe tinh thần của Vivian có vẻ nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

“… Cô ta đang trên đà nói những lời trái với suy nghĩ thực sự của bản thân. Nên khi tớ bất ngờ hỏi một câu ngoài lề, một vấn đề không cần phải nói dối nhưng cô ta cũng theo phản xạ mà nói ngược lại sự thật.”

Viêm Khải rốt cục trừng mắt, “Vậy cho nên cậu cảm thấy là chúng ta có khả năng giải quyết hay sao?”

Vivian bĩu môi lắc đầu, ngoan ngoãn ăn cơm. Viêm Khải nói như vậy có nghĩa là đã đoán được mình muốn nói gì từ lâu, vậy mà lại giả vờ không biết. Thật tủi thân quá đi.

Một lúc sau, khi chợt nhớ ra điều gì đó, Vivian đột nhiên cảm thấy bản thân thật oan uổng, lén lườm Viêm Khải một cái, trong lòng thì la hét: chẳng phải khi xưa chính tôi đây cũng lo chuyện bao đồng, cũng xông vào một chuyện sức mình không thể lo, nguy hiểm tới tính mạng, rồi cuối cùng hai đứa dắt díu nhau chạy sang tận trời Tây này đó sao.

Tiếng lòng hét xong lại xìu đi. Chuyện năm đó, là Vivian tự làm tự chịu, bây giờ hành xử không cẩn thận sẽ còn liên lụy đến cả bạn bè. Đúng là bốc đồng quá rồi, mình sai thật rồi, tra được chân tướng rồi thì sao chứ? Sẽ làm gì tiếp theo?

Nhưng cũng giống như ngày đó, cảm giác khi biết sự thật khác với số đông ngoài kia đang nghĩ, mà lại ngồi im không làm gì, sẽ cảm thấy rất hổ thẹn nha.

Viêm Khải thấy Vivian ngậm thìa, biểu cảm thay đổi liên tục. Thấy vừa buồn cười vừa thương, húp nốt miếng canh rồi cũng bật mí cho Vivian thông tin quan trọng.

“Hiểu rồi. Thôi đừng bức xúc nữa.” Vivian ngước nhìn Viêm Khải bằng đôi mắt đáng thương. Viêm Khải lừ mắt, cười nói, “Nãy vừa hầm canh vừa thông báo tình hình cho Matthew. Ảnh bảo tất cả cũng chỉ là giả thiết, sự việc này cần điều tra thêm. Có thông tin chính thức sẽ ngay lập tức liên lạc.”

Vivian nghe vậy rất mừng, rốt cục không phải chịu cảm giác bứt rứt nữa. Đúng rồi, sao Vivian lại không nghĩ đến rằng Viêm Khải không bao giờ chọn cách im lặng nếu có thể làm gì đó, lại cứ để tâm trạng bứt rứt cả buổi như vậy.

Viêm Khải gắp thức ăn cho Vivian, “Ăn đi, ăn nhiều vào. Cậu ủ dột nhìn héo úa quá đấy.”

Vì tâm tình thoải mái hơn, Vivian đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Chiều mai chúng ta đi chơi đồi đi.”

Viêm Khải mỉm cười. Muốn đi ra ngoài mới chứng tỏ tâm trạng của Vivian đã không còn xoắn xuýt nữa. Lên đồi, có thể kiếm vài địa hình để luyện parkour. Nhưng chiều mai thì không đi được rồi.