Viêm Khải và Vivian tắm rửa sạch sẽ bụi đường, dọn dẹp nhà cửa nhanh chóng rồi tranh thủ nghỉ ngơi.
Vivian cập nhật mạng xã hội. Viêm Khải lôi album ngày bé luôn mang theo bên mình ra xem.
Vivian đã lục album của Viêm Khải nhiều lần, bây giờ vẫn muốn xem tiếp, đang định tắt mạng thì một tít báo lọt vào tầm mắt.
Vivian vội bấm đọc. Có rất nhiều bài báo mạng đang nói về chủ đề này, có cả trích dẫn và hình ảnh từ bản tin sáng. Xem ra không phải tin lá cải.
“Đây có phải là một trò đùa Cá tháng Tư không nhỉ?” Vivian đưa cho Viêm Khải xem.
[Juliette Marceau, tiểu thư đại tài phiệt bị bắt, từ biệt thự riêng phát hiện tàng trữ ma túy.]
Viêm Khải bất ngờ.
“Ở đây đều ghi nơi phát hiện là căn biệt thự chúng ta đột nhập hôm Chủ nhật đó. Tiểu thư Juliette này,” Vivian nghĩ ngợi, “Cũng máu mặt đấy, thuê được cả nhà đài làm trò lăng xê rầm rộ đến thế. Chẹp. Chỉ cần qua ngày hôm nay là cô ấy nổi lắm đây.”
Vivian nhớ lại mấy trò Cá tháng Tư nổi tiếng thế giới, lên mạng tìm xem lại, rồi nằm vật ra sàn, tự đọc tự cười. Viêm Khải khoanh tay ngồi trên sàn, có chút đắn đo về thông tin vừa đọc được, nhưng nhìn Vivian như vậy cậu cũng bị lây không khí. Viêm Khải còn nhớ câu chuyên Cá tháng tư ưa thích của Vivian là ngày 1 tháng 4 năm 1860 ở London, mọi người đã bị truyền thông lừa đến tháp London để xem sư tử tắm.
“Câu chuyện nào cũng đặc sắc hơn nhiều chuyện một cô tiểu thư nhà giàu bị bắt vì dùng chất cấm, đúng không?”
Cười xong, Vivian chồm dậy nhìn Viêm Khải, lần này thực sự nghiêm túc, “Cứ ở đây suy đoán cũng chả được gì. Chi bằng đi làm phiền Matthew bằng chuyện này. Hỏi xem tin đó là thật hay giả.”
Matthew nhắn tin trả lời nhanh chóng: Là thật. Hiện tại đã bị bắt giam. Luật sư gia đình vẫn đang làm việc. P/s: Cá tháng Tư vui vẻ.
Biết đó không phải là một trò lừa, cả Viêm Khải và Vivian không hiểu sao đều thấy không được thoải mái cho lắm.
Vivian hỏi Viêm Khải, “Hôm đó cậu đã đột nhập vào phòng cô ấy đó. Có thấy gì khả nghi không?”
“Tớ chỉ lục mỗi phòng để đồ. Không thấy có gì khả nghi.”
Dù sao họ cũng chỉ biết Juliette qua nhiệm vụ, không phải mối quan hệ thân thiết gì. Cảm thấy không thể lo quá nhiều chuyện không liên quan được, thế là ai vào việc người nấy, ngày mai còn phải đi gặp khách hàng để thanh toán.
Sáng thứ bảy, Viêm Khải và Vivian rời nhà sớm. Ngồi trên tàu điện ngầm, Vivian được dịp rảnh rang tra mạng. Tin tức về tiểu thư nhà giàu bị bắt vì tàng trữ ma túy đang gây xôn xao. Vivian xem bình luận, chép miệng. Tin tức này nhận được rất nhiều sự quan tâm, chủ yếu là của giới trẻ và những thành phần rảnh rỗi hiếu kỳ về giới tài phiệt, nghệ sĩ. Còn đâu nhiều tin thực sự quan trọng có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người thì không được chú ý rầm rộ như vậy. Như chính sách của EU, ảnh hưởng của cấm vận,… hay ít nhất là tin thể thao. Có giải bóng đá ưa thích của Viêm Khải, giải vô địch các câu lạc bộ châu Á sắp diễn ra.
Nhưng quả thực là những thành phần rảnh rỗi hiếu kỳ thực sự rất đông.
Khi đến địa chỉ Matthew cung cấp, hai người mới biết Shivani Tống đặt chỗ cho họ ở nhà hàng có sao Michelin. Vivian nhíu mày, nếu biết trước thì chắc chắn hai người sẽ khước từ.
“Bữa sáng mà cũng chơi sang thế này. Cậu nghĩ cô ấy sẽ trả công cho chúng ta qua chuyển khoản hay dùng tiền mặt? Hay là cô tiểu thư này hẹn chúng ta ở đây là để đãi chúng ta một bữa thay cho việc trả tiền công sao?”
Viêm Khải nhún vai, “Vào “trả hàng” rồi kiếm chỗ nào lo bữa sáng vậy.”
Hai người dắt díu nhau vào. Họ đến vừa đúng giờ hẹn, tiểu thư Shivani Tống ngoài mong đợi còn đến sớm hơn.
Gặp gỡ một người mà trước đó mới chỉ thấy qua ảnh và đã đọc vô số thông tin về họ, cảm giác cũng thật lạ lẫm. Lúc nhìn qua ảnh hai người cứ nghĩ Shivani Tống có dáng người nhỏ nhắn, hóa ra ngoài đời cũng khá cao lớn, gương mặt xinh đẹp sang chảnh, mắt hơi xếch giống Hoa Mộc Lan trong phim hoạt hình.
Shivani không biết Viêm Khải và Vivian, hai người chủ động đến bàn chào hỏi. Shivani Tống lịch thiệp đáp lời, nhiệt tình gọi phục vụ đồ uống. Viêm Khải và Vivian chỉ gọi hai ly nước lọc, với lý do là chưa ăn sáng, sợ sót ruột.
Shivani nín cười, muốn nói thêm vài chuyện phiếm nhưng Vivian vào ngay vấn đề chính, lấy hộp trang sức trong có sợi dây, gởi lại cho Shivani, trong lòng thì thầm sốt ruột vì chưa bao giờ ăn sáng muộn thế này.
Shivani mở hộp, nhấc sợi dây lên mân mê.
“Không có vấn đề gì chứ tiểu thư?”
“Không có. Thực lòng cảm ơn hai người.” Shivani cất chiếc hộp vào túi sách, “Chỉ là một sợi dây chuyền, cũng không nên làm đến mức này. Nhưng đó là một vật kỷ niệm của gia đình, có bao nhiều tiền cũng không thể cầu lại.”
Viêm Khải và Vivian gật đầu tỏ ý hiểu, trong lòng lại nghĩ: vậy thế nào lại để cho Juliette trấn được vậy?
Shivani giục hai người gọi món.
“Thù lao là chuyện khác. Còn bữa ăn này là lời cảm ơn của tôi tới hai bạn. Đây là việc dù có tiền thì bản thân tôi cũng không tự làm được.” Shivani nhỏ nhẹ nói, “Mới cả, thực ra tôi đã đặt món trước từ mấy ngày. Tôi không rõ về khẩu vị của hai bạn, nhưng với chất lượng nhà hàng này, tôi nghĩ món ăn nào cũng rất đáng thử nên đã tùy tiện.”
Viêm Khải và Vivian hơi sững sờ. Cô tiểu thư này cũng nhiệt tình quá mức rồi.
“Đương nhiên là các bạn có thể gọi thêm theo sở thích, tôi mời.”
Viêm Khải và Vivian mỉm cười đúng mực. Nhưng gọi thêm nữa thì thôi đi.
Ba người vừa dùng bữa vừa nói chuyện, bắt đầu bằng việc Viêm Khải và Vivian hỏi thăm tình hình sức khỏe sau khi xuất viện của khách hàng. Tiểu thư Shivani có vẻ rất hài lòng vì hai thám tử làm nhiệm vụ này là người gốc Á Đông, lại còn cùng tuổi.
“Tiểu thư vừa trưởng thành đã rời xa quê, không có gì khó khăn về tinh thần chứ?”
“Thực ra đến giờ tôi vẫn chưa quen được.” Shivani cười buồn, lấy khăn ưu nhã lau miệng, “Nhưng việc học bận rộn, cũng không có nhiều thời gian mà buồn phiền nữa.”
Quả thực là trong tài liệu có thông tin này, cô ấy học thêm rất nhiều, đến giờ vẫn vậy.
“Cuộc sống ở trường thì sao?” Vivian hỏi nhỏ, “Rất nhiều người nói rằng tiểu thư Juliette đã gây khó dễ cho cô không ít.”
“Quả thực là cô ấy làm nhiều việc quá đáng với tôi.” Shivani cười nhẹ nhàng, tay nâng ly nước, “Nhưng điều quan trọng là bản thân có vì thế mà bị ảnh hưởng hay không.”
Vivian nhướng mày với Viêm Khải: Tiểu thư Tống thật là có tinh thần. Viêm Khải chỉ nhìn Shivani, không có bình luận gì.
Shivani ưu nhã dùng bữa, hỏi Viêm Khải và Vivian, “Thực ra tôi có tìm hiểu sơ qua về cái gọi là nghề thám tử này. Hai người có nghĩ, là bản thân đang làm một công việc có rất nhiều hành vi phạm pháp không?”
Hai người giật mình, nhìn ánh mắt thích thú của Shivani Tống, họ cảm giác câu hỏi này có ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Ồ. Về chuyện này, thực ra… chúng tôi cũng chỉ mong những người hiểu chuyện như tiểu thư đây có thể nhắm mắt bỏ qua cho.”
Viêm Khải nghe Vivian trả lời như vậy, nhíu mày không nói gì. Có lẽ Vivian đã bị Shivani Tống vô tình làm gì đó mếch lòng rồi.
Vivian quả thực còn định kể cho Shivani nghe về công việc của họ. Cũng chỉ là kể chuyện, không phải bật mí thông tin gì quan trọng. Nhưng khi vừa định mở lời, Vivian đã đọc được một ý mất kiên nhẫn từ ánh mắt và cử chỉ của Shivani, liền phát hiện, tiểu thư này chỉ muốn người khác hỏi chuyện mình chứ không muốn phải lắng nghe, vậy nên kết thúc vấn đề bằng một câu xã giao, kệ cho cô ta đắc ý. Hai người họ tự hiểu với nhau là đủ.
Về công việc của Viêm Khải và Vivian, trường hợp này không bàn đến vấn đề phạm pháp. Nếu The Wolfr không có được tín nhiệm và các cam kết hỗ trợ qua lại của các chính phủ và tổ chức an ninh khác thì còn lâu mới được để yên mà phát triển đến ngày hôm nay.
Còn trong lúc thi hành nhiệm vụ, một số hành vi của các thành viên xét trong giới hạn không gây hại cho xã hội, sẽ được bên cảnh sát bỏ qua. Đó không phải là nhắm mắt làm ngơ, mà là tạo điều kiện. Nhờ vậy mà có thêm một lực lượng được đào tạo tốt và có kỷ luật, hỗ trợ trong công tác bắt giữ tội phạm, giữ gìn an nình, bảo vệ hòa bình.
Tuy nhiên cũng không phủ nhận rằng có những nhiệm vụ nhảm nhí như lượm đồ vừa rồi. Thôi thì coi như công tác duy trì kinh phí cho tổ chức và huấn luyện thực tế cho người mới.
Thấy Vivian hơi thẫn thờ, Viêm Khải biết bạn mình đã không còn hứng thú chuyện trò gì nữa, đành tiếp chuyện thay. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nói chuyện xã giao, nhưng Viêm Khải cũng hỏi được một câu làm Vivian rất hài lòng.
“Tiểu thư Tống có nghe chuyện về tiểu thư Marceau hay chưa? Cô nghĩ thế nào?”
Vivian còn nghĩ rằng Shivani sẽ cười bảo Viêm Khải nói chuyện như hỏi cung, ai ngờ cô tiểu thư này vẫn từ tốn trả lời.
“Tôi vốn nghĩ cô ấy chỉ là dạng hống hách bình thường thôi. Không ngờ lại dính đến chất cấm.” Shivani gọi thêm một ly đồ uống, “Cô ấy có điều kiện sống quá tốt mà lại tìm đến mấy thứ trụy lạc thì rõ ràng lỗi là ở bản thân cô ấy. Nhưng sau khi chuyện đó bị phát giác thì tôi nghĩ rằng bản thân mình không còn phải tức giận nữa.”
Viêm Khải nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Phục vụ tiếp tục mang ra món tiếp theo.
Shivani cảm thấy rất ngạc nhiên, vốn cho rằng hai người này có cuộc sống khó khăn nên mới làm thêm nghề thám tử, không ngờ lại rất thạo các quy tắc trên bàn ăn cao cấp. Không chỉ thế, dường như hai người còn tự ý lược bỏ một vài chi tiết rườm rà mà giới nhà giàu nghiện xã giao giờ vẫn giữ, cả Shivani Tống cũng không ngoại lệ. Shivani dừng bữa, ưu nhã lấy khăn lau miệng, mang thắc mắc này mà hỏi Viêm Khải và Vivian.
“Tôi không có ý coi thường công việc của các bạn, chỉ là nghe nói các bạn là người mới nên…”
“Không sao tiểu thư. Cái này thuộc về tri thức, không phải thu nhập.”
Shivani cười như đã hiểu, cụng ly với hai người. Vivian ngó một lượt các món chính sang chảnh trên bàn ăn của họ. Nào là tôm Langoustines, hàu tím,… thấy lo lo cho cái bụng vừa sáng ra đã ăn hải sản của hai người. Thảo nào cô tiểu thư này đặt bữa sáng trước cả mấy ngày. Thực đơn cô ấy đặt toàn là các món cho bữa trưa và bữa tối. Cả thịt gan ngỗng nguyên chất của cô tiểu thư đang dùng nữa. Đến đây, Vivian không biết nghĩ vẩn vơ đến điều gì, liền buột miệng hỏi một câu.
“Cô Tống có theo đạo sao?”
“Không có!” Shivani nhìn Vivian, khó hiểu với câu hỏi.
“Bạn tôi rất thích đùa như vậy để xem mọi người phản ứng thế nào. Thói quen kỳ lạ.” Viêm Khải đỡ lời, tuy có vẻ mang ý châm chích nhưng Vivian cũng không giận dỗi, chỉ cười cười nhìn Shivani.