Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Quyển 1 - Chương 8

.

Nhiệm vụ hoàn thành, Vivian kiểm tra đồng hồ. Còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn với Viêm Khải, Vivian liền rảnh rang thong thả tản bộ, tranh thủ nghĩ vài chuyện vẩn vơ.

Thong thả một đường, lúc đi đến chỗ rẽ, Vivian bất ngờ bị hai cô nàng mặc váy dài lấp lánh tóm lấy, bịt miệng kéo đến một gara để xe đang trống. Vivian trong tình huống rắc rối bất ngờ nảy sinh, liền hốt hoảng nghĩ: dính phải rắc rối với mấy chàng trai ít ra còn không bị đối xử bạo lực.

Vivian bị đẩy vào góc tường, liền ôm ngực hít lấy hít để. Ôi mẹ ơi! Mấy con nhỏ bịt miệng bịt cả mũi mình luôn. Khi không lại kiếm chuyện gì đây? Đánh ghen nhầm người à? Rõ ràng là có quen biết gì đâu.

Hai cô nàng lạ mặt nạt nộ Vivian, “Con nhỏ này. Còn dám vác mặt đến tận đây.”

“Juliette cũng nhân nhượng với mày quá rồi.”

“Juliette”? Vivian nhíu mày. Liệu có phải hai tiểu thư này muốn nhắc đến Juliette Marceau?

“Không ngờ mặt mũi trông cũng sáng sủa. Vậy sao lại ngớ ngẩn dám động đến Juliette hả?”

“Không ngờ”? Vivian nghe đến đó thì bật cười. Tự phủi quần áo rồi đứng nghiêm chỉnh lại.

“Tôi là ai?”

“Cái gì?”

“Ý tôi là, mấy người nghĩ tôi là ai?” Vivian hơi mất kiên nhẫn.

“Thì là con nhỏ Shivani Tống. Cùng câu lạc bộ múa dụng cụ với Juliette ở học viện Brahe Tycho đó. Là cô còn gì?”

Shivani Tống? Lai Trung Quốc hay 100% Trung Quốc đây? Mình có điểm gì giống người Trung Quốc à? Vivian chống nạnh, vừa bực vừa buồn cười. Phải rồi, có lần sang Việt Nam, ghé mấy nơi mọi người đều hỏi mình có phải người Tân Cương hay không?

Hai tiểu thư lạ mặt thì thầm to nhỏ, vừa bàn luận vừa liếc nhìn Vivian.

“Là con bé cha người Trung Quốc, mẹ là người Canada.”

“Người Nhật chứ!”

“Họ của người Nhật đâu có ngắn như vậy!”

“Chị J. bảo gì nhỉ? Không nhớ rõ lắm. Nước nào ở Đông Bắc Á đó.”

Đông Bắc Á sao? Vivian cảm thấy đầu có điểm đau đau, dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện về một cô tiểu thư đi tâm sự với hội chị em về cô gái mình không vừa mắt. Sau đó, hội chị em gặp người trông có vẻ là đối tượng trong câu chuyện của chị em thân thiết thì túm luôn để hỏi tội thay.

“Này các cô. Tôi không phải tên là Shivani Tống. Mới cả tôi không phải con lai.”

“Cái gì? Nói thật không đó?”

“Thật. Tôi cũng không học ở Brahe Tycho.”

Vivian chán nản đáp lời, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đúng là mình không hợp với những môi trường như này mà. Kinh thật, cứ tưởng mấy ông trọc phú trời Tây nuôi dạy thế hệ sau tốt lắm. Đúng là dù ở nơi đâu thì cũng có những trường hợp cá biệt khác với đặc trưng của tập thể. Thôi coi như hôm nay được mở mang tầm mắt.

“Xin lỗi. Nhầm người rồi.” Hai cô nàng cười giả lả. Vivian hơi mất kiên nhẫn, vậy là đi được rồi phải không.

Nhưng rắc rối vẫn chưa dứt, Vivian đang định chớm bước thì lại bị chặn đường.

Hai cô gái bắt đầu nhìn Vivian chòng chọc, “Cô là ai vậy? Không học ở Brahe Tycho, quen biết thế nào với Juliette?”

Vivian sững sờ, nhất thời không biết phải đáp sao. Hai người này có vẻ quen thân với chủ nhân bữa tiệc, không thể bịa chuyện bừa được. Vivian lo lắng nuốt nước bọt cái ực.

“Cô ấy đi cùng với tôi!”

Hai cô nàng ngoái nhìn lại phía có tiếng nói, đồng loạt che miệng sững sờ. “Anh Jason!”

Vivian thấp bé bị bóng lưng hai cô nàng che khuất. Lúc nhìn thấy người tên Jason thì cũng sững sờ không kém.

Chính là chàng trai ban nãy bị Vivian chơi một vố. Anh ta đang đứng đó thở hổn hển. Vivian chớp mắt, chẳng lẽ vừa nháo ở đâu chui ra sao? A phải rồi, anh ta vừa mới nhảy Salsa!

Mấy cô gái có vẻ mê anh chàng này, Vivian thấy vậy cũng ngại ngùng thay. Con gái có yêu thích người ta thế nào cũng không nên lộ liễu vậy đâu. Anh chàng này có đẹp trai cao to thật ấy, nhưng đâu đến nỗi phải vồ vập đến vậy. Vivian nghĩ, có lẽ một tên như Viêm Khải suốt ngày lởn vởn trước mắt nên bản thân cũng trở nên vô cảm trước trai đẹp.

Anh chàng tên Jason tiến lại gần, lại một lần nữa đặt tay lên vai Vivian, kéo sát lại gần mình. Lần này Vivian để yên cho anh ta làm thân.

“Mọi người không làm khó bạn tôi chứ?”

Hai cô tiểu thư mất hẳn điệu bộ hùng hổ ban nãy, giờ trông như nai tơ vậy. Vivian tự hỏi: có phải đàn ông tuấn tú có thể khiến nhân cách phụ nữ bị phân liệt không?

Vivian cắn móng tay, đang nghĩ làm sao để thoát khỏi cảnh ngộ xấu hổ này. Người ta vừa mới cứu nguy cho mình một bàn, lại còn ngay sau khi bị mình chơi một vố nữa chứ.

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đến khi tỉnh lại thì anh chàng Jason đã dẫn Vivian tới chỗ nào đó. Cũng là một nơi vắng vẻ, nhưng sáng sủa và đẹp đẽ hơn cái gara kia, ở bên cạnh còn có bể bơi giăng đèn. Nếu không có tiếng nhạc và tiếng la hét từ bữa tiệc bên kia thì đúng là hoàn hảo. Đó là suy nghĩ của Jason.

Jason quay lại, hai tay lại giữ lấy vai Vivian.

“Tôi đã lo lắm đó. Lúc nãy thấy họ mang em đi, tôi đuổi theo đến đó thì không thấy người đâu, phải tìm rất lâu quanh chỗ này.”

Những lời chân thành sến súa của một anh chàng đẹp trai, giữa một khung cảnh lãng mạn trong đêm. Nhưng tiếc thay, Vivian là cô gái không tin vào tình cảm của những nam phú nhị đại trẻ tuổi, nhất là vừa mới gặp gỡ đã tỏ ra rất quan tâm đến mình thì càng phải tận lực đề phòng.

Tại sao lại không tin tưởng đến vậy? Thực ra, đến tuổi này, Vivian vẫn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Tất cả chỉ là cảm giác thôi.

Vivian hiện giờ đang lâm vào tình huống mà tận lực không muốn dính vào nhất, đó là nợ ân tình của người lạ. Thực sự rất khó xử, vừa định mở miệng cảm ơn thì bất ngờ có tiếng chuông reo phá vỡ bầu không khí. Là điện thoại của Jason.

Jason đột nhiên trở nên bồn chồn, nửa muốn tắt phéng cuộc điện thoại làm phiền, nửa không muốn tỏ ra là có hành động đáng nghi với Vivian. Cuối cùng vẫn cắn răng bắt máy.

“Jason Gauthie! Ôi Chúa tôi, cậu đang ở đâu thế hả?” Một giọng nam la hét ầm ĩ trong điện thoại. Vivian nhướn mày, còn đang thắc mắc tại sao bản thân cũng có thể nghe thấy trọn vẹn đầu dây bên kia nói gì.

“Frey? Tớ đang bận lắm. Để sau tớ sẽ gọi lại.” Jason chỉ chực tắt luôn điện thoại.

“A không cần đâu, tớ đã thấy cậu rồi!”

Hóa ra là đầu dây bên kia ở ngay gần đây.

Một chàng trai tóc nâu hớt hải chạy lại.

“Ô, chào cô gái bé nhỏ. Jason, cậu không thể bỏ mặc nhóm đâu nhé! Đối tác của chúng ta đang ở gần chỗ quầy trà, chúng ta cần ở đó ngay bây giờ, đi mau.” Anh chàng tên Frey vừa lôi kéo Jason đi, vừa dùng tay còn lại hôn gió Vivian, “Tạm biệt, quý cô. Rất thứ lỗi cho chúng tôi.”

Jason ấp úng, hết nhìn Vivian lại nhìn Frey đang lôi lôi kéo kéo.

“A cậu ta đây rồi.” Lại thêm hai anh chàng nữa chạy lại.

Bị một nhóm người lôi kéo, mỗi người chen vào một câu, Vivian cũng để lại lời tạm biệt lịch sự rồi rút lui. Không ai để cho Jason nói được một câu hoàn chỉnh theo ý muốn của anh ấy.

Vivian nghĩ thầm, có lẽ chuyện này kết thúc tại đây rồi.