Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Quyển 1 - Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên

Sáng sớm hôm sau, Viêm Khải và Vivian nhận được một kiện hàng lớn từ tổ chức.

Hai người mở ra xem, thấy bên trong là một đống trang thiết bị cơ bản của The Wolfr dành cho các thám tử mới.

Hai người hào hứng nghiên cứu. Các thiết bị này họ đã nghe nói đến trong quá trình huấn luyện, không ít thứ đã từng sử dụng qua. Cơ bản nhất, là một máy tính xách tay lớn, chuyên dùng để liên lạc và truy cập trang nội bộ của tổ thám tử. Thêm nữa là hai chiếc điện thoại để trao đổi trong lúc thi hành nhiệm vụ có kèm nhiều chức năng rất lợi hại.

“Còn có cả súng nè!” Viêm Khải phấn khích, mặc dù chỉ là súng điện.

“Oa! Trông nè, là bút bi tự vệ!” Vivian nâng cái bút bằng cả hai tay, “Cái này, chắc không phải mấy loại dỏm bày bán ngoài đường đâu nhỉ? Là trang bị của The Wolfr đấy, cậu nói xem nó có thể phá được kính cường lực như cắt đậu hũ không?”

Hai người vẫn đang chăm chú nghiên cứu thì đột nhiên nghe có tiếng bíp bíp, là tín hiệu báo có liên lạc muốn kết nối. Viêm Khải mở máy tính xách tay, trên màn hình hiện lên một người đàn ông tầm 23, 24 tuổi, không rõ quốc tịch. Có lẽ đây chính là người liên lạc của nhóm Viêm Khải và Vivian.

“Hi there!” Cả hai giơ tay chào.

“Khụ.” Matthew có vẻ khá bất ngờ trước sự chủ động của hai người, “Khải, Vivian. Chào mừng hai bạn chính thức gia nhập The Wolfr. Gọi tôi là Matthew. Chúng ta sẽ trao đổi bằng tiếng Anh. Tôi là một trong những quản lý của tổ thám tử, đồng thời là người liên lạc trực tiếp của hai bạn.”

Viêm Khải và Vivian trao đổi những thông tin cơ bản với Matthew.

“Tạm thời như vậy đã. Tôi cảm thấy rất tốt ở nhóm này. So với những đội đến từ châu Á khác, hai người rất chủ động. Các cậu còn câu hỏi gì không?”

Vivian hiếu kì, “Những ký hiệu trên thiết bị chúng tôi nhận được là gì vậy? Có phải là logo của tổ chức không? Có ý nghĩa gì không? Sao lại phải “cắt” ra như vậy?”

Matthew tròn mắt trước loạt câu hỏi của Vivian, anh liếc sang phía Viêm Khải, thấy cậu phản ứng bình thường, như cũng muốn nghe câu trả lời.

Matthew hắng giọng, nghĩ đến tác phong của một quản lý, cảm thấy mình phản ứng hơi quá. Có lẽ bình thường con bé này cũng hiếu kỳ với những gì diễn ra trong cuộc sống như vậy.

“Hi hi, quan sát tốt lắm! Logo của tổ chức là ký hiệu vô cực với một đường kẻ nằm ngang, không phải bị cắt ra mà là được ghép vào bởi chữ M ở trên và W ở dưới. Hai chữ cái này là viết tắt của William E. và Marcel: là bí danh dùng để phân biệt chuyên môn của các thành viên.”

Viêm Khải và Vivian đã hiểu. Hai người cùng tham gia chương trình huấn luyện cơ bản nhưng lại được đào tạo chuyên sâu với hai chương trình khác nhau.

“Ở nhóm này, Viêm Khải, cậu là Marcel. Vivian, cậu sẽ là William E. Phối hợp tốt nhé.”

Viêm Khải cắt đứt tâm trạng ra vẻ thần bí của Matthew bằng câu hỏi, “Bao giờ chúng tôi sẽ nhận được nhiệm vụ đầu tiên?”

“Chúng ta có nhiệm vụ đầu tiên cho các cậu ở ngay đây rồi, có thể check luôn. Nội dung chi tiết của nhiệm vụ được gởi bằng tệp tin mật, chỉ có thể tải bằng máy này. Máy tính này như một thiết bị liên lạc chính giữa chúng ta, đừng cất kỹ quá đi đâu. Điện thoại, nếu không có gì, thì luôn phải mang theo người. Trong lúc làm nhiệm vụ, người cùng đội phải chú ý chỉnh đồng hồ giống nhau…”

Matthew còn bô lô ba la thêm một lúc. Thực ra những điều đó hai người đều đã được biết trong quá trình huấn huyện.

Tạm biệt Matthew, Viêm Khải nhanh chóng download nhiệm vụ. Vivian dùng khuôn mặt hài hước chỉ Viêm Khải rồi chỉ chính mình. “Marcel. William E.”

Viêm Khải cười, với tay lấy cốc nước, “Điều tra viên Marcel Guillaume và Cảnh sát William E. Fairbairn?”

“Tại sao nhỉ? Họ chưa từng làm việc chung. Họ thậm chí còn chẳng liên quan đến nhau.”

Viêm Khải cũng thử suy đoán vẩn vơ, “Sinh cùng thời chăng?... Xem này.” Viêm Khải mở tài liệu đã download xong, “Là một nhiệm vụ thám thính!”

Nội dung nhiệm vụ đầu tiên của hai người là tiếp cận và chụp toàn bộ phối cảnh ngoại vi của một căn biệt thự.

Hai người kéo tài liệu xuống đọc, Viêm Khải nhướng mày, “Chụp nhà cửa, trông không giống việc mà người ta sẽ thuê thám tử làm.”

Vivian chớp chớp mắt, “Không phải họ lấy danh nghĩa tuyển thám tử để tìm sai vặt đâu nhỉ?”

Trong tài liệu có kèm địa chỉ và mặt bằng toàn bộ khu vực. Căn biệt thự nằm trên một khu đất đồi rộng hơn 30 ha, cách khá xa thành phố, cùng với nó còn có hơn mười căn khác nằm rải rác xung quanh.

Vivian vừa đọc tài liệu vừa suýt xoa, “Quả thực là dịch vụ nào cũng có. Nếu không cần nhu cầu gì đặc biệt thì cả đời sống ru rú ở đây cũng không sợ thiếu thốn.”

Nói đây là một khu vực biệt lập cũng không sai khác lắm. Để bảo vệ cuộc sống riêng tư cho các đại gia ở bên trong, đồng thời công tác an ninh trên toàn bộ khu vực cũng phải được đảm bảo, tất cả các chiến lược đề phòng đột nhập được cài hết ở vòng ngoài.

Hệ thống quản lý cũng rất chặt chẽ. Trên lý thuyết thì người lạ đều không thể ra vào. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng cũng có chút thách thức.

Vivian xem bản vẽ mặt bằng, “Quy hoạch ngộ ghê ta, mấy căn biệt thự tụ lại một chỗ, khu dịch vụ dúm dó lại một chỗ… Ối xem nè, bức tường này là cái gì đây? Đâu phải là đô thị thời Trung cổ đâu chứ.”

“Xem ra là mô phỏng Trung cổ.” Viêm Khải chép miệng, “Đối tượng của chúng ta là căn lớn nhất, nằm ở phía Bắc. Trong tài liệu chỉ có một ảnh phối cảnh dựng bằng đồ họa, chắc là lấy xuống ở trang giao bán của chủ đầu tư.”

Vivian bĩu môi, “Biệt thự gì mà trông như nhà thờ, ai lại ở trong đó chứ?”

Viêm Khải xem kỹ phối cảnh này, cảm thấy kiến trúc này khá đặc biệt. Trông giống nhà thờ thật, chỉ không to bằng thôi. Quan trọng hơn, là nó trông rất quen mắt.

Viêm Khải mở mạng lên tìm kiếm, “Tớ đã từng thấy kiểu nhà này trong bộ sưu tập bất động sản của một ca kĩ. Mới nổi, vì chuyên khoe của.”

Vivian cảm thấy Viêm Khải nói từ “ca kĩ” này trông rất ngộ nghĩnh.

“Cậu cũng để ý đến giới phú nhị đại sao?”

“Bây giờ làm loại công việc này, tớ cũng dành chút thì giờ đọc mạng xã hội.” Viêm Khải cười, “Đây rồi. Juliette Marceau, ca sĩ kiêm người mẫu.”

“Ồ. Để xem chúng ta có thể khai thác được gì.”

Vivian dựa vào ảnh và tên, lần ra địa chỉ mạng xã hội của cô gái nọ. Vivian nhướn mày, trang cá nhân cứ cách vài giờ lại có một cập nhật, để khoe một món đồ hàng hiệu hoặc cuống vé của một điểm đến xa hoa nào đó. Đây chính là chủ nhân của căn biệt thự họ phải thám thính: Juliette Marceau, một cô gái thuần Pháp, hai ngày nữa là tròn 18 tuổi. Giàu có, xinh đẹp, gia đình cha là tài phiệt nước Pháp, gia đình mẹ nhiều thế hệ là học giả.

Một cô gái trẻ có cuộc sống sung túc và chỗ dựa gia thế vững chắc. Không hiểu dính vào vụ gì mà bị người ta thuê thám tử thám thính chỗ ở vậy trời?

“Ồ, cô ấy học ở Brahe Tycho,” Vivian chép miệng, “Học viện dành cho con nhà giàu, học viên đa quốc tịch.”

Viêm Khải vừa gõ bàn phím, vừa hỏi, “Sao biết hay vậy? Nhà có ai học ở đó hở?”

“Không có.” Vivian sờ má, nhớ lại chuyện xưa, “Hồi nhỏ tớ từng đọc qua về trường đó, cảm thấy rất tò mò nên papa dẫn đến tham quan. Cơ sở vật chất tuyệt vời, chương trình học được xây dựng kỹ lưỡng. Nói chung là sờ vào đâu cũng thấy xứng với đồng học phí đắt đỏ cả.”

“Sau đó?” Viêm Khải quay sang nhìn Vivian một cái, quan tâm hỏi, “Sao không học ở đó luôn?”

“Không có sau đó.” Vivian lắc đầu nguầy nguậy, “Toàn bộ mấy trăm héc đất chỉ rặt mấy người phú nhị đại không à. Ai trước khi vào trường chẳng được dặn là phải có mối quan hệ tốt đẹp với bạn học. Chỗ nào cũng chỉ toàn những nam thanh nữ tú nhìn nhau mà hành xử. Tớ ở đó hẳn một tuần mà không muốn thân được với ai…”

Viêm Khải cười mãi không thôi. Vậy cũng tốt, nếu Vivian mà vô đó học thì giờ Viêm Khải chơi với ai.

“Thế bây giờ thì sao? Cậu lớn tướng một đống rồi. Suy nghĩ có khác chút nào không?”

Vivian vừa lục thông tin của Juliette Marceau, vừa trầm ngâm, “Đến giờ vẫn cảm thấy chả thích chỗ đó thêm tẹo nào, học thì ở đâu chẳng học được. Tớ không muốn phải chi quá nhiều tiền cho phương tiện vật chất như vậy. Tiền đó cùng gia đình hằng quý đi làm từ thiện thực tế hơn…” Vivian tìm kiếm trong danh sách các tài khoản mạng xã hội có tương tác với Juliette Marceau, không khó để tìm ra vài cô nàng khoe ảnh tự sướиɠ với chiếc vé mời dự tiệc sinh nhật được thiết kế tinh xảo.

Viêm Khải cũng ghé đầu nhìn, “Làm giả được không?”

“Không vấn đề.” Vivian chống cằm, “Sao thế này? Cứ nghĩ may mắn trong mấy năm đã dùng hết vào vụ chuyển nhà vừa rồi cơ!”