Editor: Nghiên Linh
Vừa nghe xong, Anh Lạc liền sửng sốt, sợ hãi đến trào nước mắt, lại quỳ xuống, dập đầu với Hoàng Hậu: "Nương nương, nô tỳ sai rồi nô tỳ biết sai rồi, xin nương nương hãy tha cho nô tỳ."
Văn Hân cũng vội vàng khuyên: "Nương nương, Anh Lạc còn nhỏ lại mới vào cung không hiểu chuyện, người tha cho nàng lần này đi."
Luyện Nguyệt Sênh hờ hững nhìn Văn Hân, lạnh giọng cười, đứng dậy: "Hồng Tư, kéo Anh Lạc dậy."
Hồng Tư được lệnh, kéo Anh Lạc đang sợ hãi đến không còn hình dáng đứng lên.
"Ngươi không cần sợ, chỉ là thiếu chút nữa ngươi đã tạt nước trà vào người bổn cung, bổn cung không thể thả ngươi dễ dàng như vậy, tránh cho ngươi không nhớ lâu." Luyện Nguyệt Sênh liếc nàng, sau đó nhìn Chương ngự y: "Chương ngự y cũng đi theo bổn cung, các ngươi ở lại chăm sóc Thiên tiệp dư."
Nói xong, Luyện Nguyệt Sênh liền dẫn người ra khỏi cửa điện, nhìn Văn Hân tràn đầy hốt hoảng cuống quít chạy vào nội điện.
Ở trong nội điện, Thiên tiệp dư nằm lắng tai nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng Anh Lạc khóc và cầu xin tha thứ, nàng cũng không rõ, nếu không phải thân thể không khỏe, nàng đã đi ra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi.
Thấy Văn Hân chạy vào, vẫy lui cung nữ hầu hạ trong điện, Thiên tiệp dư cuống cuồng nói: "Thế nào!" Âm thanh hoàn toàn không suy yếu như lúc có mặt Hoàng Hậu: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì!"
"Chủ tử, không xong rồi!" Văn Hân quỳ gối trên giường, bộ mặt nôn nóng: "Hoàng Hậu đã mang Anh Lạc đi!"
Thiên tiệp dư ngẩn ra: "Chuyện gì xảy ra!" Nàng khẩn trương, tay bắt được cổ tay Văn Hân.
"Anh Lạc làm đổ chén trà, vốn là Hoàng Hậu nói không truy cứu để cho nàng lui xuống, nào biết Anh Lạc còn chưa có đi xuống thì Hoàng Hậu bắt nàng đứng lại, cuối cùng còn bắt Anh Lạc đi!" Văn Hân vội muốn khóc: "Chủ tử vậy phải làm sao bây giờ!"
Thiên tiệp dư giật mình, hít thở mấy hơi, nắm cổ tay Văn Hân, cố gắng tự trấn tĩnh nói: "Đi mời bệ hạ tới đây!" Nàng cắn răng, hung hăng nói.
"Nhưng bệ hạ đang ở Trường Sinh Điện mà!" Văn Hân nhìn nàng, trong đầu lóe lên ý tưởng, bèn nói: "Chủ tử, chúng ta đừng nghĩ chuyện xấu thế kia, nói không chừng sẽ không có sao đâu!"
Thiên tiệp dư trợn tròn mắt nhìn nàng.
"Chủ tử, chúng ta không thể tự loạn như vậy!" Văn Hân khuyên, nhìn chằm chằm Thiên tiệp dư.
Thiên tiệp dư ngó quanh, thở phào: "Đúng vậy, chúng ta không thể tự loạn…” Nàng tự trấn an mình, lại nằm lên giường lần nữa.
———
Lại nói đến Anh Lạc bị mang đi Phượng Tê cung, khóc đến thê thảm, một vốc nước mũi một đống lệ, bị Hồng Tư, Hoàng Dương kéo đi cả đoạn đường, vừa mới buông tay, chân nhũn ra té xuống sàn nhà bạch ngọc.
Anh Lạc như mất hồn, ngồi dưới đất chảy nước mắt, người không ngừng run rẩy.
"Thanh Linh ngươi xem xem trong móng tay nàng ta có cái gì?" Luyện Nguyệt Sênh hơi híp mắt, nhìn Anh Lạc, cất tiếng phân phó Thanh Linh.
Thanh Linh vừa nghe xong, hơi không hiểu, đáp lời rồi đi tới ngồi chồm hổm trước mặt Anh Lạc.
Cả người Anh Lạc run lên, mắt lộ ra hoảng sợ, trong lúc sợ hãi nên giãy giụa đứng dậy nhưng bị Hồng Tư đè lại. Thanh Linh cầm tay của nàng, lần lượt săm soi mấy móng tay được sửa soạn mượt mà, phát hiện trong khe móng tay có một chút bột màu trắng.
"Nương nương, trong móng tay của nàng ta có bột màu trắng." Thanh Linh cau mày nói một câu.
Mặt Anh Lạc xám như tro tàn, cúi đầu rơi lệ, nửa điểm cũng không muốn phản kháng.
"Chương ngự y đến xem thử, trong móng tay nàng là thứ gì." Luyện Nguyệt Sênh nhìn chương ngự y một cái.
Chương ngự y nghe vậy, cau mày tiến lên, sau đó để đồ đệ mở hòm thuốc, lấy ra que trúc, nắm ngón tay Anh Lạc, lấy bột trắng trong móng tay ra.
Bởi vì lượng quá nhỏ, để phân tích ra được vật này là gì rất khó khăn, nên Luyện Nguyệt Sênh chớp mắt một cái, nhìn Anh Lạc: "Ngươi tự nói hay muốn bổn cung thẩm vấn ngươi?"
Anh Lạc cúi đầu rơi lệ, không nói được một chữ.
"Đến bây giờ ngươi còn muốn bảo vệ chủ nhân sao?" Luyện Nguyệt Sênh bình thản nói, giọng nói như tiếng chuông chùa.
Anh Lạc cắn môi, đột nhiên dập đầu khóc: "Nương nương, nô tỳ là bị bắt buộc! Nô tỳ không muốn hại tính mạng của nương nương!" Nàng đập đầu vang tiếng thùng thùng, trong chốc lát thấy toàn là máu: "Cầu xin nương nương tha mạng!"
Mày Luyện Nguyệt Sênh nhăn lại, Đỗ Tiểu Bảo liền kéo Anh Lạc lên, Anh Lạc khóc nước mặt đầy mặt, máu chảy xuống từ trên trán nàng, xen lẫn nước mắt nhìn thật đáng sợ. Nàng kinh hãi, mặt trở nên trắng bệch.
"Trong móng tay ngươi là cái gì?" Luyện Nguyệt Sênh lạnh lùng liếc nàng.
Hôm nay Anh Lạc sao còn dám giấu giếm, khai hết mọi chuyện: "Là thuốc độc! Hàm Ngải đưa thuốc độc cho nô tỳ, nói là nếu nô tỳ… Lúc dâng trò cho Hoàng Hậu nương nương đem bột thuốc rải vào trong chén..."
"Cho nên cái chén trà mới có không có nắp?" Luyện Nguyệt Sênh chợt nhíu mày, hỏi.
Anh Lạc hoảng hốt gật đầu, khóc ròng nói: " Hàm Ngải nói… Như vậy sẽ dễ ra tay…"
Ừ, đúng là dễ ra tay.
"Trước đó ở ngoài điện nô tỳ đã hạ độc, nhưng vì quá sợ đã làm đổ chén trà…" Anh Lạc nhỏ giọng khóc, tiếp tục nói: "Nô tỳ hạ độc lúc ở trên hành lang, bởi vì sợ hãi nên chỉ dám rải thuốc độc trong gói giấy, cho nên nô tỳ đã dùng tay rải độc vào trong chén…” Thế nên trong móng tay mới dính bột màu trắng.
Nói xong nàng khóc sướt mướt , cầu xin Hoàng Hậu khoan hồng.
Luyện Nguyệt Sênh nhìn Đỗ Tiểu Bảo: "Ngươi đã xử lý Hàm Ngải thế nào?" Trước đó nàng đã bắt Hàm Ngải đến chỗ Đỗ Tiểu Bảo lĩnh phạt.
Đỗ Tiểu Bảo đang nắm cổ áo Anh Lạc, nghe Hoàng Hậu hỏi, vội vàng đáp: "Nương nương, nô tài cho nàng ta lĩnh hai mươi trượng!" Hắn đã nói trước với người hạ thủ, bảo đảm hai mươi trượng đánh đủ mạnh để Hàm Ngải nằm trên giường ba tháng.
Luyện Nguyệt Sênh gật đầu, lại tiếp tục phân phó hắn: "Ngươi đi Trường Sinh Điện mời bệ hạ tới đây."
Đỗ Tiểu Bảo chắp tay vái chào, lui ra ngoài.
Cả người Anh Lạc mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Luyện Nguyệt Sênh nhìn nàng, đang chuẩn bị hỏi thêm, liền nghe tiếng Đỗ Tiểu Bảo vang lên ở bên ngoài : "Công chúa… Nô tài thỉnh an công chúa."
Luyện Nguyệt Sênh giương mắt nhìn, thấy Cảnh Nhàn mặc y phục màu xanh tiến vào , không khỏi giật mình.
"Hoàng tẩu." Cảnh Nhàn nhẹ nhàng nói, mắt khẽ nhìn người nọ.
"Sao muội cũng tới đây?" Luyện Nguyệt Sênh sững sờ một lát mới hồi tỉnh, đi tới.
Cảnh Nhàn nói: "Nhân lúc rãnh rỗi đi dạo trong cung đi ngang qua chỗ tẩu tẩu."
Đây là lần đầu tiên Cảnh Nhàn nói với nàng đủ một câu, Luyện Nguyệt Sênh nghe xong vô thức nở nụ cười: "Muội muội tới chỗ của ta, đáng lẽ ta phải tiếp đãi chu đáo." Nàng ngừng lại, nhìn xuống: "Ta còn đang thẩm án, sợ là không thể chiêu đãi muội muội, hay là muội muội đến ngồi tạm ở trắc điện một lát."
Cảnh Nhàn nhìn Anh Lạc, lắc đầu nói: "Tẩu tẩu không cần để ý đến ta, cứ tiếp tục thẩm án." Đang nói chuyện, nàng đã chậm rãi đến ngồi chỗ cái ghế trong góc.
Làn váy xanh quét trên đất, hiện ra đường cong mềm mại, giống như sóng nước. Xiêm y màu xanh kén người, phi tử trong cung cũng ít người mặc màu xanh vì nếu nước da không đủ sáng sẽ không nổi bật được màu xanh. Nhưng Cảnh Nhàn rất ưu ái màu xanh và nàng cũng tôn được khí chất màu xanh, da nàng trắng sáng như tuyết, vóc dáng mảnh khảnh, khí chất thanh nhã, dung mạo đẹp đẽ, mặc xiêm y màu xanh, nhìn xa xa như thân trúc.
Cảnh Nhàn vừa ngồi lên ghế liền nghe Luyện Nguyệt Sênh khẽ cười nói: "Muội muội, cái gì cần hỏi cũng đã hỏi xong, hiện tại chờ bệ hạ và Chương ngự y đến đây."
Cảnh Nhàn gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Trong lúc vô tình đi ngang Phượng Tê cung, nàng nghe động tĩnh bên trong, hẳn là nghe đến nhập thần trở nên sùng bái vị tẩu tử Nguyệt Sênh mới gặp vài lần.
Luyện Nguyệt Sênh khẽ mỉm cười quay về ghế ngồi. Bên kia Chương ngự y đã tới nói kết quả.
Bột này cũng không phải thuốc độc, nhưng cũng không phải thứ gì tốt, nếu dùng lâu ngày sẽ gây khó khó chịu cho cơ thể, về phần thuốc này là thuốc gì, còn có thể tạo thành ảnh hưởng gì, tạm thời Chương ngự y chưa phân tích được. Nghe được kết quả, Luyện Nguyệt Sênh hơi kinh ngạc, chỉ là nàng đột nhiên nghĩ tới, chén trà đó nhìn không khác gì nước trà mọi khi, không có khác thường. Lúc ấy nhìn thấy Anh Lạc có vẻ mờ ám nên đã quên mất điểm mấu chốt. Hôm nay vừa nghĩ tới, không khỏi cau mày, âm thầm than thở.
"Anh Lạc ngươi nói đó là thuốc độc, nhưng kỳ thật không phải, tại sao ngươi lại nói đó là thuốc độc?" Luyện Nguyệt Sênh nhìn Anh Lạc.
Anh Lạc run rẩy cúi đầu, khóc nói: "Lúc Hàm Ngải đưa cho nô tỳ đã nói là thuốc độc, ép nô tỳ phải làm xong chuyện… Còn lại nô tỳ không biết gì hết."
Luyện Nguyệt Sênh nhíu mày, không hỏi nàng nữa.
Cảnh Nhàn nhìn mặt Anh Lạc không còn huyết sắc, lông mày đều không run hạ xuống, con mắt sắc bình tĩnh như lúc ban đầu.
Trong lúc đợi Cảnh Diễm, Luyện Nguyệt Sênh tán gẫu với Cảnh Nhàn, mặc dù Cảnh Nhàn còn hơi xa cách, nhưng cũng may đã tốt hơn nhiều so với trước kia.
Lúc Cảnh Diễm đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng thật là quỷ dị.
Luyện Nguyệt Sênh và Cảnh Nhàn ngồi uống trà nói chuyện phiếm, cung nhân đứng thành bốn hàng, phía dưới còn có một cung nữ đang quỳ, trán dập đến chảy máu còn đang khóc nức nở nghẹn ngào.
Hắn hơi ngạc nhiên, khẽ cau mày: "Đây là xảy ra chuyện gì vậy?"
Cảnh Nhàn đứng dậy hành lễ, Cảnh Diễm cười tiến tới đỡ nàng dậy: "Mau dậy đi, trẫm và ngươi là huynh muội không cần quan trọng mấy nghi thức xã giao này."
Luyện Nguyệt Sênh cười rất đỗi ngọt ngào, cũng không hành lễ, ngồi trên ghế chỉ Anh Lạc: "Anh Lạc, ngươi tự nói đi."
Nghe vậy Cảnh Diễm cau mày nhìn Anh Lạc, rồi đến ngồi cạnh Luyện Nguyệt Sênh, giữa lông mày đã sạm lại, nhìn nàng nói: "Nàng sai người mời trẫm tới đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Bệ hạ nghe Anh Lạc nói xong sẽ hiểu." Luyện Nguyệt Sênh cười với hắn rồi nhìn Anh Lạc: "Nói đi, Anh Lạc."
Anh Lạc khẽ nói, lặp lại những lời đã kể với Hoàng Hậu, ánh mắt Cảnh Diễm càng lúc càng tối tăm, ẩn ẩn có lửa giận đợi đến khi Anh Lạc nói xong, mặt Cảnh Diễm đã lạnh lùng như tảng bang.
Cảnh Nhàn âm thầm nhìn, chỉ thấy trong mắt Luyện Nguyệt Sênh dâng lên vẻ giảo hoạt: "Bệ hạ, thần thϊếp hoài nghi không có ai hạ độc Thiên tiệp dư, tất cả đều do nàng ta tự biên tự diễn lừa gạt mọi người." Mục đích là khiến Cảnh Diễm đau lòng, đoạt lại sủng ái, để cho Hoàng Hậu là nàng đây không tìm được người hạ độc, thể hiện sự bất lực của nàng, để nàng phải khó chịu.
Diệu kế một hòn đá hạ hai con chim chi. Thiên tiệp dư vì tranh thủ tình cảm, chuyện gì cũng dám làm, có thể ra tay độc ác như vậy với bản thân, chỉ là nói như vậy, làm sao nàng ta có được Tầm Hạc Tử?
Cảnh Diễm lạnh lùng nhìn Anh Lạc: "Ngươi còn biết những thứ gì?"
Anh Lạc bị dọa sợ đến lắc đầu liên tục: "Không có, cái gì khác nô tỳ cũng không biết!" Chuyện Thiên tiệp dư có tự biên tự diễn vở kịch trúng độc hay không, thật sự nàng không biết.
Cảnh Diễm híp mắt, khẽ hừ một tiếng, khi nhìn Luyện Nguyệt Sênh thì vẻ mặt dịu dàng, hắn nói: "Chuyện này thật sự cần phải điều tra cho thật rõ ràng rồi, Hoàng Hậu có thể theo trẫm tới Quảng Lăng cung?"
Luyện Nguyệt Sênh híp mắt mỉm cười, gật đầu: "Tất nhiên là được." Nàng quay đầu phân phó Hồng Tư: "Giải Anh Lạc đi." Dứt lời, nàng quay về phía Cảnh Nhàn, định bảo nàng đi về trước, vậy mà Cảnh Nhàn rất thức thời đứng lên: "Hoàng huynh và hoàng tẩu muốn tra án, ta không quấy rầy sẽ đi về trước."
Dứt lời thì rời đi với mấy cung nhân, từ đầu đến cuối đều luôn bình tĩnh, chưa từng thay đổi nét mặt.
Đợi Cảnh Nhàn đi rồi, Anh Lạc cũng bị giải đi, Luyện Nguyệt Sênh cười liên miên nhìn Cảnh Diễm: "Nếu như ta đoán đúng, chờ Thiên tiệp dư chỉ có con đường chết."
Cảnh Diễm cầm tay Luyện Nguyệt Sênh, mặt đầy nhu tình mật ý: "Sao vậy, nàng còn lo lắng trẫm sẽ bao che nàng ta sao?"
Luyện Nguyệt Sênh cau mày, hơi bĩu môi, nói: "Lần này ta hi vọng chàng sẽ bao che cho nàng ta."
Dứt lời, Cảnh Diễm liền giật mình.
"Lời này là có ý gì?" Cảnh diễm nghi vấn: "Vì sao trẫm phải bao che cho nàng ta?"
Sau khi cho cung nhân lui xuống, Luyện Nguyệt Sênh mới nói với hắn: "Chắc bệ hạ chưa quên Nguyên thục viện ở trong lãnh cung." Ngắt lời: "Đúng lúc Thiên tiệp dư phạm vào chuyện này, ta muốn cho nàng ta vào lãnh cung với Nguyên thục viện."