Editor: Nguyen_Khanh
Beta: Quyền Khuyên
Tề vương phủ tọa lạc ở khu vực phồn hoa nhất kinh thành, là phủ đệ của Cảnh Dật ở kinh thành. Lần này hồi kinh, hắn vẫn ở đây.
Luyện Nguyệt Sênh ngồi trong lương đình, vừa khẽ nâng mắt đã thấy một bóng dáng màu vàng giữa vườn hoa cúc đang nở rộ. Dáng người yểu điệu đoan chính thanh nhã, ẩn trong vạn hoa vây quanh, màu vàng nhàn nhạt tựa như cúc hoa chớm nở.
"Hoàng thúc và tổ thái phi đã quen ở đây chưa?"Luyện Nguyệt Sênh đảo mắt nhìn về phía Cảnh Dật.
Cảnh Dật một thân bạch y, tóc được buộc bằng một sợi dây đơn giản, mềm mại sau lưng. Khóe môi có độ cong nhàn nhạt, mặt mày cũng cong cong, trông rất ôn hòa "Thương tích của Hoàng hậu thế nào rồi?"
Luyện Nguyệt Sênh mở ra bàn tay nhìn, ngước mắt nhìn Cảnh Dật, "Hoàng thúc tự mình nhìn là biết thôi!"
Trên lòng bàn tay, vảy đã muốn tróc ra, lưu lại một mảng da mềm màu hồng phấn mà bóng loáng, muốn khỏi hẳn còn cần chút thời gian.
Cảnh Dật rũ mắt nhìn xuống, cũng không nói chuyện, chỉ là độ cong khóe môi có chút phai nhạt. Luyện Nguyệt Sênh thu tay lại, chuyển tầm mắt nhìn đến Liễu thị đang ở giữa vườn hoa, "Bệ hạ niệm tình huyết mạch chi thân, để người và tổ thái phi lưu lại trong kinh sống hết đời đã là nhân từ rồi."
"Vì sao hôm nay lại đến đây?"Cảnh Dật cũng chuyển tầm mắt nhìn mẫu thân của mình, mơ hồ nhìn thấy hành động của nàng, tự nói tự cười rất vui vẻ, "Chắc hẳn nương nương không phải đến thăm ta và mẫu phi rồi."
Luyện Nguyệt Sênh nhàn nhạt mỉm cười, chuyển mắt nhìn Cảnh Dật, "Đúng vậy! Hôm nay bản cung đến để trả đồ lại cho hoàng thúc." Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hồng Tư.
Hồng Tư tinh mắt, vội vàng tiến lên, đem vật trong tay đưa cho Hoàng Hậu.
"Hôm nay bản cung đến đây là muốn đem thứ này trả lại cho hoàng thúc!"Nàng đặt hộp hương mộc được điêu khắc khéo léo tinh xảo lên bàn, đẩy tới trước mặt hắn, "Lúc hoàng thúc vào kinh có đưa đến cho bản cung.Hiện tại bản cung trả lại cho hoàng thúc."
Cảnh Dật liếc nhìn cái hộp kia một cái, ngước mắt nhìn Luyện Nguyệt Sênh, "Ý của nương nương làgì? Làm gì có đạo lý vật đã tặng còn trả lại?"
"Bản cung không biết tâm tư hoàng thúc như thế nào, chỉ là loại lễ vật ám muội này, ngay từ đầu bản cung không nên thu." Luyện Nguyệt Sênh ánh mắt bình thản, thanh âm vô tình, "Hiện giờ hoàng thúc không bị việc gì quấn thân nữa, bản cung cũng rảnh rỗi, cho nên cố ý đem vật này trả lại cho hoàng thúc."
Cảnh Dật nhướng mày, có chút buồn cười nhìn nàng, "Mới đầu khi ta hỏi nương nương có thích những trang sức này, nương nương nói thích, lại hỏi có biết ngụ ý trong đó hay không, nương nương nói biết."Hắn dừng lại, "Nếu như vậy chẳng phải đã biết tâm ý của ta với nàng?"
"Hoàng thúc nói đùa."Luyện Nguyệt Sênh cười khẽ ra tiếng, "Chưa nói đến việc bản cung chỉ mới gặp hoàng thúc được mấy lần, bản cung cũng không phải thiên nhân chi tư, hoàng thúc làm sao sẽ có tâm ý gì với bản cung?" Nàng dừng một chút, ánh mắt giễu cợt, "Huống chi nếu như hoàng thúc thật lòng với bản cung, sao có thể ba lần bốn lượt sai người ám sát bản cung?"
Con ngươi Cảnh Dật hơi trầm xuống, nói: "Kỳ thật ta không có ý muốn đả thương nàng."
Nàng cắt ngang, "Người nhà của ta cũng bị tổn thương."
"Ta cũng không muốn mệnh của hắn." Cảnh Dật đáp lời.
Nàng cười nói: "Người muốn châm ngòi quan hệ giữa Ninh quốc công phủ và bệ hạ."
"Nhưng ta cũng không hề muốn tổn thương nàng và người nhà của nàng!"
"Nhưng chúng ta đã bị tổn thương!" thanh âm Luyện Nguyệt Sênh hơi cao, mang theo hàn ý, "Cảnh Dật, ta gọi người một tiếng hoàng thúc, cũng không chứng tỏ ta chấp nhận lý do thoái thác của người!"
Cảnh Dật ngơ ngác, không nói được gì.
"Hiện tại ta mà còn là hoàng thúc sao?Nương nương cũng đừng gọi ta như thế."Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng cười một tiếng.
"Không, chỉ cần bệ hạ còn gọi người là hoàng thúc thì người chính là hoàng thúc của bản cung."Nàng đáp lời.
Vẻ mặt Cảnh Dật càng trầm hơn.
Nàng đứng dậy, váy dài xòe ra, tay áo thêu trăm hoa mẫu đơn cũng xòe ra, đều là hoa quý. Gió thu khẽ lay động mép váy của nàng, nàng bước đi được vài bước, quay lại nhìn Cảnh Dật, "Hoàng thúc, người bày mưu tính kế nhiều năm chắc hẳn cũng chưa tính được có ngày bị giam cầm như thế này đi."
"Kỳ thật bản cung hẳn còn phải cám ơn hoàng thúc.Nếu không phải vì có hoàng thúc quấy rối vài lần thì quan hệ của bản cung và bệ hạ cũng không tốt đẹp được như hiện tại.Ít nhiều cũng nhờ hoàng thúc mà bệ hạ và bản cung mới có thể mở lòng với nhau."
Nghe vậy, Cảnh Dật bóp trán, hắn cười khổ.
"Ta đã từng nghĩ đến ngày ta thành công thì có thể giữ lại nàng bên cạnh ta."
Bước chân Luyện Nguyệt Sênh dừng lại một chút.Trong đầu có vài chuyện lướt qua nhưng vẻ mặt nàng vẫn như thường, tiếp tục bước xuống bậc thang.
"Năm năm trước, Thanh Quang tự hỗn loạn, người đã cứu nàng, nàng có còn nhớ không?"
Nghe đến đó, bước chân của Luyện Nguyệt Sênh rốt cuộc cũng dừng hẳn lại, lại nghe đến tiếng cười khổ từ phía sau lưng, "Năm năm trước, ta tiện tay cứu được một tiểu cô nương, sau này mới biết được đó là nữ nhi Luyện gia."
Luyện Nguyệt Sênh run lên, đáp: "Nếu như người năm đó là hoàng thúc, bản cung chính thức tạ ơn cứu mạng của người."
Năm năm trước, nàng 12 tuổi, theo mẫu thân đến viếng Thanh Quang tự, không ngờ lại gặp phải sơn tặc, nàng bị một người trong đó bắt cóc, lại được một bạch y nam tử cứu. Năm đó tuổi tác quá nhỏ, lại gặp kinh hãi, cũng không nhìn rõ diện mạo của người nọ.Lại không nghĩ rằng người đó chính làCảnh Dật.
"Ta có liên hệ với nhiều người trong kinh thành, tuy có giám thị Ninh quốc công phủ nhưng tin tức về nàng cũng ít khi truyền đến chỗ ta. Lúc ấy lại có người đề nghị đám hỏi với Ninh quốc công phủ…"
Luyện Nguyệt Sênh không muốn tiếp tục nghe, lòng nàng rất loạn, bước chân cũng nhanh hơn, muốn mau chóng rời khỏi đây.Thanh âm từ phía sau vẫn tiếp tục truyền đến ngắt quãng nhưng nàng chẳng nghe rõ được gì.
Bởi đi quá nhanh, lòng lại đang loạn, nhất thời không chú ý nên khi đến chỗ rẽ ở góc hành lang thì đâm sầm vào ngực của một người.
Cảnh Diễm một tay ôm lấy nàng, ra hiệu cho cung nữ phía sau, để các nàng im lặng.
Đám người Hồng Tư hiểu ý, cúi người hành lễ rồi trực tiếp rời đi.
"Thế nào?Nghe được một đoạn chuyện xưa của hắn, nàng mềm lòng rồi?" Hắn tựa sát vào tường, ôm nàng trong ngực, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười.
Luyện Nguyệt Sênh vô lực dựa trong ngực hắn, yên lặng một hồi lâu mới nói: "Ta chỉ là không nghĩ đến, trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế." Nàng chủ động duỗi tay đặt lên vai hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vẻ mặt đầy ý cười của hắn, liền hỏi: "Ngài đã đến bao lâu rồi?"
Động tác nhỏ của nàng khiến tâm tình hắn nhộn nhạo, lại cố ý nghiêm mặt giả bộ nghiêm túc, "Hắn tặng cho nàng trang sức.Vì sao nàng lại không nói cho Trẫm biết?"
Tuy biết rằng hắn không tức giận, nhưng nàng vẫn có chút chột dạ, trong nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hắn cũng không vội, chỉ là lại dùng sức ôm ôm nàng, nàng nhíu mày trả lời: "Ta cũng định nói cho bệ hạ nhưng mãi chẳng có cơ hội. Thế nên mới đi tìm hoàng thúc lén giải quyết việc này."
Cảnh Diễm nghe vậy thì rất, "Thật sự là định nói cho Trẫm?"Hắn hỏi lại, không chắc chắn lắm, phảng phất như cái người nghiêm mặt khi nãy không phải là hắn.
Nàng trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy, chỉ là mãi vẫn chẳng có cơ hội."
Vì vậy vẻ mặt hắn càng vui vẻ hơn, trong lòng sung sướиɠ, cúi đầu nhìn nàng, cười nói: "Được rồi! Chỉ cần nàng có phần tâm ý này, Trẫm cũng không trách nàng nữa."
Cũng tức là nếu nàng trả lời là không có ý muốn nói với hắn, hắn nhất định sẽ giận dỗi cùng nàng lý luận một phen.
Nhìn thần sắc vui sướиɠ ôn hòa của hắn, trong lòng nàng dâng lên cảm xúc ngọt ngào nhưng cũng có chút phức tạp.Nàng rời khỏi cái ôm của hắn, khẽ nghiêng đầu nhìn, thấy Cảnh Dật vẫn còn ngồi trong lương đình.
"Bệ hạ, chúng ta trở về thôi."Nàng nói.
Hiển nhiên hắn cũng không muốn ở đây lâu, gật đầu "Ừ" một chút, liền nắm lấy tay cùng rời khỏi nơi này.
Không ai chú ý đến vẻ mặt thất lạc cùng với ánh mắt thâm trầm của Cảnh Dật trong lương đình.
Có lẽ Cảnh Dật thật sự có tình cảm với Luyện Nguyệt Sênh, nhưng phân cảm tình này chỉ xếp sau nghiệp lớn của hắn, hoặc là càng ở phía sau.Nếu không như vậy, làm sao hắn có thể xem nàng như một quân cờ trong kế hoạch của hắn, dùng an nguy của nàng để hoàn thành nghiệp lớn của hắn.
Trên đường hồi cung, Luyện Nguyệt Sênh hỏi thăm Cảnh Diễm vì sao nghe được bọn họ nói chuyện lại không có tức giận.
Hắn cũng chỉ cười nhạt một tiếng, liếc nàng một cái, "Trẫm là người nhỏ nhen như vậy sao?"
Nàng nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, lại nghe hắn hỏi, "Lẽ nào nàng thích hắn?"
"Làm sao có khả năng."Luyện Nguyệt Sênh có chút buồn cười nhìn hắn một cái, "Nếu như ta có chút tâm tư gì với hắn thì sẽ chẳng đem thứ hắn đã tặng trả lại cho hắn rồi."
Nghe vậy, trong mắt Cảnh Diễm có chút mừng rỡ, lại nói: "Hiện giờ chuyện phiền toái đều đã giải quyết, Trẫm cũng có thể nghỉ ngơi một chút."
Luyện Nguyệt Sênh hơi thâm trầm gật gật đầu, "Tổ thái phi làm nhiều việc ác, hiện giờ lại phát điên, quả thực là báo ứng."Dừng một chút, lại nhìn về phía Cảnh Diễm, "Bệ hạ, ngài giam cầm bọn họ như vậy cũng không phải chuyện tốt."
"Nàng lại đây." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, có vẻ thần bí, nàng hơi giật mình, do dự một chút, kề tai qua.
Hắn đến gần vành tai nàng, duỗi tay vén dải tua rũ xuống, rỉ tai vài câu.
Luyện Nguyệt Sênh vẻ mặt cả kinh, nhìn hắn một cái, hạ giọng nói: "Hoàng thúc biết không?"
Hắn lắc lắc đầu, "Trẫm không nói cho hắn biết, nhưng mà với trí thông minh của hắn, sớm muộn gì cũng nhận ra."
Cảnh Diễm giam lỏng Cảnh Dật và mẫu thân hắn tại Tề vương phủ, Liễu thị nhất tộc nam tử chưa đầy mười tuổi thì lưu đày biên cương, nữ tử chưa đầy mười tuổi thì sung làm quan nô, còn lại đều chém.
Những triều thần lén liên hệ và được Cảnh Dật trọng dụng đều bị quét sạch.Hiện giờ toàn bộ triều đình rực rỡ như mới, nhưng cũng thiếu rất nhiều người, rất nhiều ghế trống.
Hạ phi Hạ Mạt vẫn luôn bị giam lỏng trong Thanh Ánh cung, vì phụ thân nàng Hạ Thần âm thầm cấu kết Cảnh Dật, tham ô ngân lượng cứu tế thiên tai, hiện giờ cũng đã bị Cảnh Diễm ban chết bằng một ly rượu độc. Đáng thương cho Hạ phi trong khi còn âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, ý đồ tiếp tục tranh sủng, hoàn toàn không biết được tình hình bên ngoài, lại bị ban chết.
Liễu thị bởi tự mình trúng kế, hại cả nhà mất mạng, vừa hối hận vừa đố kỵ điên cuồng, lại đã phát điên. Nói trắng ra là bởi vì bại trong tay Thái Hậu, hoàn toàn thua cuộc, tự bức điên bản thân.
Mà Cảnh Dật là thúc thúc của Cảnh Diễm, có quan hệ huyết thống hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hắn không muốn để Cảnh Dật đơn đơn giản giản chết đi, cho nên hắn giam cầm Cảnh Dật tại Tề vương phủ, sai người mỗi ngày hạ độc dược mãn tính trong thức ăn, chưa đến hai năm có thể khiến người bị hành hạ đến chết.
Ngày xưa hắn bày mưu tính kế, trù tính bố cục, có lẽ là chưa từng nghĩ đến việc sẽ thua dưới tay Cảnh Diễm, thua trong tay kẻ mà hắn chưa bao giờ nhìn đến.
Nhân quả báo ứng, sợ cũng chỉ là như thế.