Luyện Nguyệt Sênh ra phán quyết cuối cùng là Cao tài nhân tự sát bỏ mình, Đức phi trong cung chết rồi cái cung nữ chuyện tình khác tác điều tra.
Lúc tin tức này truyền đến tai mọi người thì tin tức Thiên tiệp dư bị bệ hạ cấm túc cũng truyền tới ngay sau đó.
Lập tức liền bao phủ chuyện của Cao Ti.
Có thể thấy Thiên tiệp dư gây thù hằn với bao nhiêu người trong hậu cung.
"Chiêu dung chủ tử, ngài nhất định phải giúp Thiên tiệp dư!" Hàm Ngải quỳ trước mặt Chiêu dung, vẻ mặt vội vàng.
Nhâm chiêu dung bưng ly trà, liếc nhìn Hàm Ngải ở phía dưới, nhếch khóe môi, "Bệ hạ phạt cấm túc nàng, bản cung có thể giúp nàng cái gì?"
Hàm Ngải vội la lên: "Chiêu dung chủ tử, từ trước đến nay đều là nhờ ngài chỉ điểm cho chủ tử nhà ta, lần này nàng gặp đại nạn, mong Chiêu dung chủ tử giúp Thiên tiệp dư một phen." Vẻ mặt thành khẩn.
Sau lần Hàm Ngải chịu phạt gậy thì bị Thiên tiệp dư huấn, cũng không dám ỷ vào thân phận Thiên tiệp dư tác phúc tác uy trong cung, bây giờ cũng thành thật.
Mắt Nhâm chiêu dung chuyển động, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hàm Ngải
"Trở về nói cho nàng biết, nàng tự cho mình là thông minh nên đã làm gì, nàng hãy cẩn thận ngẫm lại." Dừng lại, "Thiên tiệp dư bị cấm túc, ngươi chạy đến chỗ bản cung, ngươi là ngại chủ tử ngươi bị phạt quá ít, còn muốn phạt thêm sao?"
"Không không." Hàm Ngải sợ hãi lắc đầu, "Là chủ tử bảo nô tỳ đến tìm ngài, nói ngài nhất định có biện pháp cứu nàng!"
"Bản cung không có cách nào khác." Nhâm chiêu dung đặt ly trà xuống, lạnh lùng nói: "Đây đều là nàng tự làm tự chịu, tự thực ác quả, không quan hệ đến bản cung."
Hàm Ngải còn muốn tranh cãi tiếp, bị ánh mắt lạnh lẽo của Nhâm chiêu dung dọa sợ tới mức phải rời đi.
Hàm Ngải có quan hệ tốt với Thiên tiệp dư khi còn là cung nữ ở Đông cung, giao tình không phải là cạn, Thiên tiệp dư làm thế nào để ngồi vào vị trí này thì cũng biết rõ ràng. Chính vì vậy, nàng mới có thể e ngại Nhâm chiêu dung như thế.
Lúc trước Nhâm chiêu dung ở trong Đông Cung là Nhâm lương viện, tính tình thanh cao cao ngạo, đối nhân xử thế đều lạnh nhạt, không thích giao lưu với người khác, ở trong Đông Cung thường một mình. Nhưng nàng sắc nghệ song toàn, tài văn chương tinh tuyệt, đàn tỳ bà rất tuyệt, vậy mà lại lọt mắt Cảnh Diễm, cho nên lúc còn ở Đông cung, Nhâm chiêu dung cũng tương đối được sủng.
Một người như vậy mà sau lưng lại giúp đỡ Thiên tiệp rất nhiều. Trước khi Nhâm chiêu dung không vào Đông cung, Thiên tiệp dư chỉ làm tròn bổn phận của một cung nữ, sau khi Nhâm chiêu dung vào cung, Thiên tiệp dư bắt đầu thỉnh thoảng quyến rũ Cảnh Diễm.
Có thể nói, nếu không có Nhâm chiêu dung, thì không có Thiên tiệp dư hiện tại. Nếu không thì với tính tình cùng chỉ số thông minh của Thiên tiệp dư, nàng không phải bị người ta mưu hại đến chết thì vẫn là luôn làm cung nữ đến tuổi rời khỏi cung.
Thiên tiệp dư luôn luôn nghe lời Nhâm chiêu dung, nhưng là gần đây nàng lại không muốn nghe lời nàng ta, bởi vì nàng cho rằng bản thân mình còn được sủng hơn nàng ta, thì không còn cần thiết đi nịnh nọt lấy lòng nàng, nàng muốn một cước đá văng Nhâm chiêu dung, sau đó dựa vào thủ đoạn của mình để tiếp tục thượng vị.
Loại tâm tư nhỏ bé này, Nhâm chiêu dung vừa thấy lập tức nhìn thấu, cho nên nàng thích nghe ngóng xem Thiên tiệp dư tìm đường chết, đến bây giờ cuối cùng bản thân nàng cũng tìm đường chết.
Đằng nào nàng cũng tính lợi dụng Thiên tiệp dư từ đầu, nguyên nhân Nhâm chiêu dung được sủng, cũng không rời khỏi việc Thiên tiệp dư thổi gió bên gối. Nàng giữ thanh cao, không làm nổi chuyện mất thể diện, nhưng nàng lại muốn được sủng, nghĩ tới nghĩ lui, lập tức cảm thấy cung nữ Thiên tiệp dư là một đối tượng có thể lợi dụng.
Đến bây giờ, địa vị Nhâm chiêu dung cùng ân sủng của hoàng đế đều đã ổn định, mục đích đã đạt đến. Nhưng không nghĩ tới, Luyện Nguyệt Sênh từ trên trời rơi xuống, nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Nhâm chiêu dung liền u ám.
Lúc này trong Phượng Tê cung, Tử Vân nói cho Hoàng Hậu nghe tin tức mình vừa có được.
Thiên tiệp dư bị cấm túc, vài người Hồng Tư nghe thấy đều là vỗ tay bảo hay, đêm ra so sánh, Luyện Nguyệt Sênh bình tĩnh lại, bởi vì nàng đã biết.
"Nương nương, nô tỳ cảm thấy rất đáng nghi, Thiên tiệp dư vừa bị cấm túc, Hàm Ngải lập tức chạy đến chỗ Nhâm chiêu dung. Nghe nói khi nàng đi ra thì cả đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cũng rất uể oải." Tử Vân nói.
"Nhâm chiêu dung cùng Thiên tiệp dư có quan hệ không tệ." Luyện Nguyệt Sênh không nhanh không chậm nói, "Có lẽ là Thiên tiệp dư để Hàm Ngải đi qua tìm nàng hỗ trợ."
Thanh Linh suy nghĩ nói: "Nương nương, Thiên tiệp dư đã bị hạ lệnh cấm túc, người trong cung của nàng không thể ra ngoài, Hàm Ngải đi ra ngoài, người nhìn thấy nàng có lẽ cũng không có mấy người, nương nương, chẳng lẽ người để mặc như vậy không quản sao?"
Luyện Nguyệt Sênh trầm tư, liền nói: "Đi đến Quảng Lăng cung, phạt Thiên tiệp dư quỳ một canh giờ ngoài cửa Quảng Lăng cung."
"Nương nương có cần phải viết chỉ?" Thanh Linh hỏi.
Luyện Nguyệt Sênh lắc đầu, nhìn Thanh Linh cùng Hoàng Dương; "Hai ngươi đi là được."
Thanh Linh, Hoàng Dương lĩnh mệnh rời đi, Luyện Nguyệt Sênh gọi Tử Vân đến, "Ngươi đã điều tra đến đâu rồi?"
Tử Vân hạ thấp giọng xuống, "Hồi nương nương, nô tỳ đã điều tra rõ ràng mọi việc Nhâm chiêu dung làm trong Đông Cung, thời điểm nàng mới vào Đông cung kỳ thật cũng không được sủng, là ba tháng sau đột nhiên được bệ hạ chú ý." Ngập ngừng, "Bên trong này có chuyện ẩn dấu."
"Nói như thế nào?" Luyện Nguyệt Sênh dựa vào giường êm, mắt nhìn nghiêng ra phía cửa sổ mở, nghịch vòng tay mã não trên cổ tay.
Tử Vân khom lưng đến gần Hoàng Hậu, nói nhỏ vào tai nàng.
Luyện Nguyệt Sênh chuyển mắt, cười ra tiếng, "Bản cung chưa từng nghĩ đến." Nàng cảm thán, "Luôn cho rằng Thiên tiệp dư là người không đơn giản, không nghĩ đến Nhâm chiêu dung ra sức ở phía sau."
Tử Vân trầm ngâm nói nhỏ, "Nương nương, Nhâm chiêu dung thủ đoạn không thấp, lòng dạ sâu đậm, nếu không phải là nô tỳ cố ý điều tra, nàng không biết còn giấu giếm tài nghệ đến khi nào." Ngừng lại thoáng chốc, giọng điệu lo lắng, "Huống chi nàng cũng biết chuyện nương nương bị bắt cóc, vạn nhất để lộ tiếng gió thì nên làm thế nào cho phải?"
"Cái này thì không có gì đáng ngại." Luyện Nguyệt Sênh nói; "Nếu là nàng là người thông minh, tự nhiên biết làm như thế nào để đảm bảo an toàn cho bản thân, nếu là nàng không muốn sống thì có thể báo tin ra ngoài." Nàng cười với Tử Vân, "Hơn nữa, sẽ đơn giản coi những lời đó là lời đồn nhảm để xử lý."
Nàng một trầm giọng, "Chỗ Nhâm chiêu dung phái người nhìn chằm chằm đi."
Tử Vân đáp ứng, lại nghe Hoàng Hậu nói tiếp: "Chuyện Đức phi tra thế nào rồi?"
"Chuyện Băng Dao không khác những gì Hương Mai nói." Tử Vân trả lời.
Luyện Nguyệt Sênh sầm mặt gật gật đầu, cho Tử Vân lui xuống.
Lại nói tiếp đến Thiên tiệp dư bị Luyện Nguyệt Sênh hạ lệnh phạt quỳ, nhịn xuống bực tức, kéo cái miệng, quỳ trước cửa Quảng Lăng cung.
Đế Hậu một trước một sau hạ chỉ trừng trị Thiên tiệp dư, không biết bao nhiêu người cười thầm trong đêm.
Quảng Lăng cung là chung phồn hoa nhất Tây cung, phía trước là vườn hoa phía sau là hồ nước, số lượng người qua lại mỗi ngày đều cực lớn. Nghe nói Thiên tiệp dư bị phạt quỳ, cố ý hóa trang, mang theo người giả bộ đi ngang qua, vây xem.
Qua qua lại lại không ít người, làm Thiên tiệp dư ước gì có một cái lỗ chui đi xuống! Thật sự là quá mất mặt, về sau nàng làm như thế nào có chỗ đứng trong cung nữa!
Lúc đó, Cảnh Diễm phê duyệt tấu chương trong Tuyên Chính điện, tin tức này do Triệu Hoài Sinh báo cho hắn.
Nghe nguyên nhân vì sao lại phạt, hắn hơi gật đầu, nói, "Nên phạt, quản giáo cung nhân không nghiêm, chủ tử khó chối tội." Hắn ngừng viết, nhìn Triệu Hoài Sinh, "Là cái cung nữ gọi là Hàm Ngải?"
"Bẩm bệ hạ, chính là Hàm Ngải." Triệu Hoài Sinh trả lời.
Cảnh Diễm khẽ nhíu nhíu mày, cho Triệu Hoài Sinh đi xuống.
— — — — — — — — — —
Ba ngày sau, Hoàng cung nghênh đón mẹ đẻ Tề vương là Liễu tổ thái phi Liễu Tố Nhi, Luyện Nguyệt Sênh tự mình đi đón.
Luyện Nguyệt Sênh chưa bao giờ thấy Liễu tổ thái phi, nếu không phải là nàng đi xuống từ giá xe sang trọng, nàng gần như là nhận không ra.
Liễu tổ thái phi năm nay là ba mươi tám, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mây, dung nhan kiều nghiên, bộ dáng đoan chính, hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác, nhìn dung nhan bây giờ của nàng có thể tưởng tượng đến khi nàng còn trẻ thì khuynh thành lệ sắc đến mức nào. Nàng và Cảnh Dật đứng cạnh nhau, người không biết còn tưởng đó là tỷ tỷ muội muội Cảnh Dật.
Sợ hãi thán phục bảo dưỡng của Liễu tổ thái phi, Luyện Nguyệt Sênh cúi người hành lễ.
Liễu tổ thái phi mỉm cười, nâng Luyện Nguyệt Sênh dậy, "Đây là Hoàng Hậu nhỉ." Nàng giọng nói trong trẻo dịu dàng, "Lúc đại hôn ngươi và bệ hạ, thân thể ai gia không thoải mái nên không đến kinh thành, bỏ lỡ việc vui như thế, phần lễ này coi như tâm ai gia bổ sung cho ngươi cùng bệ hạ." Nói xong, liếc mắt cho nha hoàn đứng một bên.
Luyện Nguyệt Sênh giả vờ chối từ, "Tổ thái phi nói quá lời, khi đó hỉ lễ hoàng thúc đã đưa, nào có đạo lý thần thϊếp lại thu thêm lần nữa."
Liễu tổ thái phi vỗ vỗ của nàng tay, "Đó là Dật nhi đưa, đây là ai gia đưa, đương nhiên là không giống nhau rồi."
Cảnh Dật vẫn luôn yên lặng cười ở bên cạnh lúc này cũng lên tiếng; "Nương nương nhận lấy đi, đây cũng là tâm ý của mẫu phi."
Cứ như thế, Luyện Nguyệt Sênh cám ơn Liễu tổ thái phi, thu lễ đưa xuống dưới.
Người đi đến chỗ Thái Hậu trước, Luyện Nguyệt Sênh dẫn Liễu tổ thái phi cùng Cảnh Dật đến Từ Ninh cung.
Thái Hậu cho dù không chào đón Liễu thị cũng cười ôn hòa trò chuyện một chút nàng, hai người ngồi chung một chỗ, nhìn thì nghĩ cảm tình cực tốt, nhưng tâm tư lại không giống nhau.
Luyện Nguyệt Sênh âm thầm nâng mắt đánh giá Liễu tổ thái phi cùng Thái Hậu, vẫn cảm thấy dung nhan Thái Hậu tốt hơn, Liễu tổ Thái Hậu không thể so.
Nguyên nhân lúc trước Liễu thị không đến kinh thành tham gia tiệc mừng, hơn phân nửa cũng là nàng không muốn gặp Thái Hậu.
Luyện Nguyệt Sênh uống trà ở phía dưới, nghe Liễu tổ thái phi ở bên trên nói: "Hôn sự của Dật nhi vẫn là chuyện cấp bách của ta, để hắn đón dâu những hắn còn không cưới, ngay cả ta đều không biết làm sao với hắn. Vẫn là bệ hạ có biện pháp, ta cũng an tâm rồi."
Vừa dứt lời, ngoài điện vang lên những tiếng bước chân, lập tức có giọng lanh lảnh của thái giám vang lên, "Bệ hạ giá lâm —— "
Thái Hậu nghe tiếng liền cười nói: "Đang nói đến hắn thì hắn đã đến."
Cảnh Diễm từ ngoài điện tiến vào, quả nhiên là phong thái phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm. Liễu tổ thái phi ôn hòa cười, đi xuống đón, kéo tay Cảnh Diễm, quan sát hắn một phen, liền nói vài tiếng "Đúng thế".
Luyện Nguyệt Sênh cùng Cảnh Diễm lên trước hành lễ, Liễu tổ thái phi lôi kéo Cảnh Diễm nói cười hỏi thăm, ánh mắt Thái Hậu ngồi trên lạnh lẽo, trong chớp mắt lại đầy ý cười như lúc đầu.
Cảnh Diễm cùng Liễu tổ thái phi nói mãi một lúc, liền lấy lý do nàng đi lại mệt nhọc, đến kinh thành còn chưa nghỉ ngơi tốt, để Liễu tổ thái phi trở về điện nghỉ ngơi.
Khuôn mặt Thái Hậu tươi cười đồng ý với lời mời của nàng, thấy mọi người đi hết, khuôn mặt mới chậm rãi lạnh nhạt.
Một bên Thu Văn dâng lên ly trà nhỏ, bất động thanh sắc nói đến: "Thái Hậu, ngài xem... Ý của Bệ hạ là gì?"
Thái Hậu nhận lấy ly trà, lạnh nhạt trầm ngâm nói: "Lần trước Nguyệt Sênh nhắc đến chuyện của Mục gia với ai gia, ai gia đã cảm thấy không thích hợp." Thoáng ngừng lại, bình tĩnh, "Nếu là ai gia không đoán sai, hẳn là Hoàng Đế muốn trọng tra chuyện Mục gia."
Thu Văn sửng sốt, "Trọng tra?" Nàng theo ở Thái Hậu bên người hai mươi mấy năm, cũng hiểu rõ ân oán giữa Liễu tổ thái phi với Thái hậu, đương nhiên cũng hiểu được chín năm trước đã xảy ra chuyện gì.
Nàng thử thăm dò hỏi: "Thái Hậu, bệ hạ là muốn lật lại bản án Mục gia?" Ngập ngừng, "Một tộc Liễu thị không dễ dàng động vào."
Thái Hậu gác lại ly trà, liếc nhìn Thu Văn; cười nói: "Không phải còn có ai gia ở đây sao?"
Thu Văn hơi ngẩn ra, liền lại nghe Thái Hậu nói: "Vốn nghĩ nữ nhân này rời xa kinh thành, ai gia mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng chuyện hoàng nhi đã định, cho dù như thế nào ai gia đều muốn giúp hắn."
"Cảnh Dật là Tề vương thì sao? Là huynh đệ tiên đế thì sao? Cho dù là Hoàng nhi kêu hắn là thúc thúc, hắn vẫn phải quỳ xuống trước hoàng nhi." Thái Hậu lạnh lùng cười, nói: "Thiên hạ này cũng không phải của Liễu gia."