Thai của Trương tần đã sắp được bốn tháng, bây giờ mới công bố.
Trương tần nói thân thể mình luôn luôn không tốt, nguyệt tín thường không
chuẩn. Nàng biết thân thể mình có bệnh cho nên cũng không lưu ý gì. Nếu
không phải là bụng rõ ràng lớn hơn, nàng cũng không biết mình có thai.
Luyện Nguyệt Sênh lười nghĩ thật giả trong lời nói của nàng ta, thưởng một
đống đồ xuống, lại bảo ngự y chiếu cố tốt, nói chuyện với Trương tần
được một lúc thì thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nàng ta, khóe môi trắng
bệch, quả thật rất có vẻ bệnh tật.
Lúc này đã là tháng chín, mùa
thu, nàng ta lại đổ mồ hôi giống như mùa hè, có thể thấy thân thể nàng
ta đã bệnh đến mức nào, Luyện Nguyệt Sênh còn lo lắng không biết nàng ta có đủ sức để sinh đứa bé này hay không. Nhưng mà đứa nhỏ này có thể
bình an ở trong bụng nàng bốn tháng, cũng coi như là kỳ tích.
Khi Luyện Nguyệt Sênh đi ra thì đồ Thái Hậu ban cho cũng đến, nàng nói vài
câu với Thu Văn rồi trực tiếp rời khỏi.
Nàng nghĩ Trương tần này vừa có hỉ, tết Trung Thu trong mấy ngày sau chỉ sợ sẽ có nhiều người cảm thấy tệ rồi đây.
Trong hậu cung ai cũng nghĩ Hoàng Hậu mới mất đứa nhỏ chưa được một tháng,
Trương tần lại có những bốn tháng rồi, trong lòng Hoàng Hậu có khi đang
nén giận, nhưng chắc chắn nén giận nhiều nhất vẫn là Thiên tiệp dư.
Cảnh Diễm biết Trương tần có thai, rõ ràng rất ngạc nhiên. Gọi Triệu Hoài
Sinh đến, lật xem ghi chép bản ghi những phi tần đã thị tẩm một chút.
Quả thật mấy tháng trước có lưu lại chỗ Trương tần một đêm.
Không ngờ tới, Trương tần vậy mà có thai rồi!
Trầm mặc một lát, hắn sai Triệu Hoài Sinh chuẩn bị vài thứ tốt đưa đến chỗ Trương tần.
Sau đó, đến giữa trưa, hắn đến Phượng Tê cung dùng cơm.
Tuy là nói muốn chung sống hòa bình, nhưng mà Luyện Nguyệt Sênh đau khổ
phát hiện, hiện tại đối mặt với Cảnh Diễm, nàng hoàn toàn không biết nên dùng loại thần thái nào để đối mặt.
Đây là nam nhân rõ ràng rành mạch nói muốn đối phó nhà mẹ đẻ của nàng, cho dù là hứa hẹn sẽ không
hại tánh mạng bọn họ. Nàng là thê tử của hắn, lẽ ra nên cảm thấy biết ơn sâu sắc, bởi vì hắn bảo vệ Luyện gia bình an. Nhưng cũng chính vì nàng
là vợ hắn, loại quan hệ này mới càng thêm quá khó hiểu rồi.
Cũng may sắc mặt Cảnh Diễm ôn hòa hơn bình thường nhiều, khiến nỗi lòng phức tạp của nàng cảm thấy an ổn hơn chút.
Thôi! Cho dù bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì, nàng cứ ngoan ngoãn làm Hoàng Hậu của nàng thôi.
“Chuyện tổ chức Trung Thu thì giao cho Đức phi và Thục phi xử lý đi.” Cảnh Diễm gỡ xương cá, đặt vào đĩa nhỏ của Luyện Nguyệt Sênh.
Sắc mặt
Luyện Nguyệt Sênh hơi đổi, bất động thanh sắc nói: “Vâng! Mấy ngày trước thần thϊếp hồi Ninh quốc công phủ thì sẽ gửi Hoàng Dương đến thông báo
với các cung, để chuyện Trung Thu cho các nàng xử lý
vậy.”
Nàng một bên nói một bên gắp một khối đậu hũ trắng noãn, cũng đặt vào đĩa nhỏ của Cảnh Diễm.
Đây gọi là có qua có lại, nàng hiểu được.
Cảnh Diễm nhìn đậu hũ trong đĩa của mình, sững sờ một chút, nói: “Như vậy
cũng tốt, nàng có thể thư thả nghỉ ngơi nhiều hơn.” Hắn mặt không đổi
sắc gắp đậu hũ cho vào miệng, cảm thấy này đậu hủ ăn rất ngon.
Luyện Nguyệt Sênh do dự một chút, “Bệ hạ đi thăm Trương tần chưa?”
Hắn ngẩn ra, “Tại sao Trẫm phải đi thăm nàng ta?”
”Trương tần có tin vui, đã hơn ba tháng rồi, thai rất khỏe mạnh.” Nàng ăn cá,
giọng nói mơ hồ không rõ, “Đây là đứa con đầu tiên của bệ hạ.”
Hắn gác đũa bạc, “Lần này trẫm lại đây, kỳ thật là có tiến triển mới muốn
nói cho nàng biết.” Hắn nhìn Luyện Nguyệt Sênh, mặt không đổi sắc đem
chủ đề chuyển hướng.
Phát hiện tâm tư Cảnh Diễm, Luyện Nguyệt
Sênh cũng không nhắc lại chuyện của Trương tần, dù Trương tần có thế nào cũng chẳng quan trọng bằng ca ca nàng.
Nàng cũng buông đũa bạc xuống, cầm một khối mứt táo, “Bệ hạ nói đi.” Ánh mắt sáng ngời hữu thần.
Hai người ngồi đối diện nhau, Luyện Nguyệt Sênh thỉnh thoảng cầm điểm tâm
ăn, Cảnh Diễm nhìn buồn cười nhưng không lộ ra, nói cho nàng biết tiến
triển mới.
— — — — — — — — — — — —
Mười lăm tháng tám, đêm Trung Thu.
Cảnh Diễm cho bày yến hội ở cạnh Phượng trì, phi tần trên tứ phẩm trong hậu cung đều có mặt.
Phụ trách công việc Trung Thu là Đức phi và Thục phi, hai người các nàng
bận rộn xử lý yến hội Trung Thu rất thành công. Sau yến hội, ngay cả
Thái Hậu cũng ban thưởng cho hai nàng.
Luyện Nguyệt Sênh lại gặp
Cảnh Dật lần nữa. Hắn nói chuyện cùng Thái Hậu, sắc mặt ấm áp như gió
xuân, ý cười như họa, khi cầm ly rượu lên, một ánh mắt nhẹ nhàng đảo
qua, tầm mắt liền dừng trên nàng, thì cũng rơi vào trong mắt nàng, dịu
dàng gần như có thể khiến trái tim tan chảy.
Nàng hơi nhướng mày, hắn nâng ly rượu lên, ngẩng đầu uống cạn.
Nàng thấy thế, vội vàng đáp lễ, nâng tay áo che miệng uống cạn ly rượu, gò má nàng ửng hồng.
Ánh mắt Cảnh Diễm nhìn hành động của nàng và Cảnh Dật một cái, bất thình
lình liền cười nhẹ, mặt mày nhu hòa, dfienddn lieqiudoon vươn tay phủ
lên tay nàng, “Nguyệt Sênh, tửu lượng của nàng không tốt, không cần uống quá nhiều.” Âm thanh ôn nhu như nước.
Nghe được, Luyện Nguyệt
Sênh toàn thân cứng đờ, lại thấy người nọ cười như gió xuân, gương mặt
tràn đầy vẻ dịu dàng, vô cùng chân thành.
Thái Hậu thấy vậy, yên lặng cười.
Phía dưới, Thiên tiệp dư thầm cắn răng ngà, hung hăng uống vài ly rượu, gần
như muốn xem cái chén trên tay là Luyện Nguyệt Sênh mà hung hăng bóp
nát.
Cảnh Dật hồn nhiên không để ý chậm rãi mỉm cười, một mình uống rượu.
Kết thúc yến hội, vì đã uống vài ly rượu nên gò má Luyện Nguyệt Sênh ửng
hồng, bước chân có chút bất ổn, Cảnh Diễm đỡ lấy cánh tay nàng, “Đã nói
nàng đừng uống nhiều như vậy mà…” Giọng điệu có chút trách cứ.
Cho cung nhân lui xuống, hắn dìu nàng đến bên Thái Dịch trì hóng gió cho
tỉnh rượu, hắn đứng phía sau nàng, nói: “Nàng hồi cung uống canh giải
rượu trước đi! Đứng đây hóng gió chỉ làm đau đầu hơn thôi!”
Luyện Nguyệt Sênh không có phản ứng, nàng ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ vào bầu trời đêm, “Bệ hạ biết đó là gì không?” Giọng điệu hơi say.
Cảnh Diễm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao, đáp: “Ngôi sao.”
Nàng lắc lắc đầu, không có nói chuyện, hành động này khiến Cảnh Diễm không
tự chủ nhíu mày. Là do uống quá nhiều rượu? Nghĩ thế, hắn liền tiến lên
để kéo Luyện Nguyệt Sênh đang đứng cạnh hồ vào.
Lại không ngờ,
tay nàng nhấc lên, khẽ cười quay đầu nhìn hắn. Trong đêm tối, đôi mắt
nàng trong suốt, tỏa sáng tựa như hắc ngọc đặt trong nước, “Bệ hạ! Trên
bầu trời là các chòm sao.” Nàng cười dịu dàng nói xong, “Nối các vì sao
lại cùng với nhau chính là thành những chòm sao.”
Hắn ngẩn ra,
bước chân dừng một chút, nhưng ngay lập tức hắn trông thấy nữ tử vừa
cười khanh khách chỉ tay lên trời đó nghiêng nghiêng thân mình, ngã luôn xuống hồ.
Cảnh Diễm cả kinh, bước nganh lên trước, duỗi tay ôm lấy eo nàng, nhưng quá muộn, cả hai cùng rơi vào nước.
Cách đó xa xa, Hồng Tư và các cung nữ khác trông thấy cảnh này, nhanh chóng
sải bước chạy đến bên này. Triệu Hoài Sinh “Ôi ôi” một tiếng, hoảng loạn gọi “Cứu giá!”, lúc đám người chạy được đến nơi thì bệ hạ đã ôm được
Hoàng Hậu lên bờ.
Luyện Nguyệt Sênh sặc nước, ho khan không
ngừng, Cảnh Diễm vỗ lưng nàng, mi tâm nhíu chặt, thấy trang phục nàng
ướt đẫm, dán chặt cả người, phác hoạ ra đường cong xinh đẹp, sắc mặt hắn trầm xuống. Hoàng Dương mau chóng đưa áo khoác của mình qua, Cảnh Diễm
cầm lấy, choàng lên người Luyện Nguyệt Sênh.
Luyện Nguyệt Sênh
đang choáng váng thì bị rơi xuống hồ, nhưng nhờ vậy mà cũng thanh tỉnh
vài phần, thân mình lạnh run, Cảnh Diễm ôm lấy eo nàng, không nói hai
lời ôm ngang người nàng. Nàng không kịp phản ứng, ngước đôi mắt đẫm lệ
nhìn người nọ.
Cảnh Diễm nhìn thấy, Luyện Nguyệt Sênh thế nhưng khóc!
Nàng cũng không biết chính mình là ho ra nước mắt, hay vẫn là thật sự khóc.
Nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, vùi đầu vào l*иg ngực hắn,
vạt áo ướt lạnh dán vào trán nàng, đem nước mắt ép ngược vào trong.
Cảnh Diễm sững sờ tại chỗ, lại có chút luống cuống, nếu không phải là Triệu
Hoài Sinh ở phía sau gọi hắn, hắn còn không biết khi nào thì mới hoàn
hồn được. Hắn ngơ ngác một lúc, ôm chặt người trong ngực, để Hồng Tư
cùng những người khác theo sau, hắn nhấc chân ôm nàng rời đi.
Quần áo hai người đều ướt, gió lạnh thổi, Luyện Nguyệt Sênh lạnh run bần
bật. Ngược lại, Cảnh Diễm lại không cảm thấy lạnh mà lại cảm thấy nóng!
Trở lại Phượng Tê cung, Cảnh Diễm vội phân phó Hồng Tư chuẩn bị nước ấm,
cho Luyện Nguyệt Sênh tắm rửa trước. Với cái bộ dạng này của nàng, có lẽ cũng không thể ngâm người trong suối nước nóng. Phân phó xong hết, hắn
mới đến suối nước nóng.
Sau khi Cảnh Diễm trở lại, Luyện Nguyệt
Sênh đã có vẻ rất buồn ngủ, hai mí mắt nhíu lại. Hoàng Dương đứng phía
sau lau tóc cho nàng, Hồng Tư lay nhẹ nàng, “Nương nương, chờ lau khô
tóc rồi ngủ.”
Cảnh Diễm lấy khăn, đuổi Hoàng Dương các nàng ra
ngoài. Hắn phủ khăn lên đầu nàng, giọng điệu có vài phần bất thiện,“Luyện Nguyệt Sênh, uống say rồi lại trượt chân rơi xuống nước, làm hại
Trẫm cũng rơi xuống theo!” Miệng thì trách cứ nhưng lại giúp nàng lau
tóc.
Luyện Nguyệt Sênh mơ màng buồn ngủ, làm gì sức để ý hắn nói
cái gì, thân mình nàng nghiêng nghiêng, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy
nàng. Trong nháy mắt mùi hương thanh nhã trên người nàng cứ quẩn quanh
trước mũi hắn.
Cảnh Diễm có chút tâm ý viên mã, cố tình vào lúc này thanh âm Triệu Hoài Sinh vang lên, báo ngự y đã đến.
Hắn nhìn dáng vẻ của nàng, ẵm nàng lên sàng tháp, buông màn xuống, rồi cho ngự y tiến vào.
Không có gì đáng ngại, chỉ là nhiễm chút hàn khí, kê cho Hoàng Hậu một chút dược, ngự y liền xoay người bắt mạch cho Hoàng Đế.
Hắn luôn luôn khỏe mạnh. Lần này rơi xuống nước, cũng không có chuyện gì lớn, vì để bảo đảm, ngự y cũng kê cho hắn chút dược.
Cảnh Diễm đứng ở trước giường do dự một lát, xốc màn che lên, nhẹ chân nhẹ
tay bò lên. Mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm của hắn rũ trên vai, nhìn Luyện
Nguyệt Sênh nhắm mắt ngủ yên, gương mặt nhu hòa.
”Bệ hạ...”
Ngay lúc hắn nhìn ngắm mê mẩn, người trên giường mở mắt, nói ra hai từ, làm
hắn giật mình, vội vã điều chỉnh vẻ mặt, ý đồ che giấu sự xấu hổ vừa
rồi.
Mắt Luyện Nguyệt Sênh lần nữa khép lại, tiếp tục nói, “Bệ hạ, ta nên làm thế nào...” Nàng mơ mơ màng màng nói xong.
Cảnh Diễm ngẩn ra, nghiêng người nằm xuống, lấy tay đặt lên trán, mái tóc
đen hơi ẩm ướt xõa tung trên gối, vẻ mặt ôn hòa, ngũ quan càng hiện rõ
vẻ khôi ngô rung động lòng người, “Cái gì làm thế nào đây?” Hắn hỏi.
Luyện Nguyệt Sênh nhíu mi, giọng điệu có vẻ khổ não, “Thật là phiền, thấy bệ hạ...”
Nàng thấy hắn phiền? Hắn nhướng mày, nàng lại nói tiếp, “Tiếp xúc với bệ hạ, ta thực không thoải mái…” Nàng nói xong, mắt hơi hơi mở ra.
Cảnh Diễm sững sờ, “Có ý gì?”
Nàng lắc lắc đầu, mái tóc dài hơi lắc lư, hắn suy nghĩ mãi một lúc, dĩ nhiên hiểu được ý nàng, vì vậy thử thăm dò hỏi, “Vậy trước giờ nàng tiếp xúc
với trẫm thì thoải mái sao?”
Nàng gật đầu, im lặng.
Cảnh
Diễm trầm ngâm, hồi tưởng lại mấy ngày qua, nàng tuy rằng ý cười dạt
dào, nhưng có đôi khi lại có vẻ không thoải mái, “Được rồi! Trẫm chấp
nhận cho nàng! Cứ đối xử với trẫm theo cách khiến nàng thoải mái thôi!”
Luyện Nguyệt Sênh nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, liền nói: “Bệ hạ nói thật?”
Hắn gật đầu, “Đương nhiên là thật!”
”Mấy ngày nay, ta đối đãi với những phi tần của bệ hạ ôn hòa hơn nhiều, ngài không bận tâm như trước sao?”
”Nàng là chủ hậu cung, vốn có quyền lợi quản các nàng.”
”Nếu Thiên tiệp dư, Trang phi làm ra chuyện sai trái, ta có thể phạt không? Bệ hạ sẽ không trách ta chứ?”
”Tất nhiên là được, nàng có cái quyền này!” Hắn dừng lại một chút, “Nhưng
tùy theo mức độ sai phạm mà phạt, đừng lỗi nhỏ phạt nặng cũng đừng lỗi
lớn phạt nhẹ!”
”Vậy nếu vạn nhất, ta không cẩn thận nói cái gì
khiến bệ hạ ngài không vui thì sao?” Nàng chớp chớp đôi mắt, dường như
muốn thϊếp đi.
”Trẫm đại nhân đại lượng, không so đo với nàng là được!”
Nàng cười, “Bệ hạ phải nhớ lời nói hôm nay…không thể quên đâu đấy…”
Hắn thần sắc nghiêm túc nói: “Trẫm miệng vàng lời ngọc.”