*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Đột Lợi đi vào nha trướng, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc, có một chút kích động, một chút bất đắc dĩ, lại có một chút cảm khái. Toàn bộ tràng biến cố xảy ra tại thành Trường An cách đây vạn dặm đã ngay lập tức truyền đến tai người Đột Quyết. Kỳ thực, hắn có chút bất ngờ, bởi hắn vẫn cho rằng, giữa tràng tranh đấu này, Lý Thế Dân chắc chắn không thắng được đại ca của hắn.
Thế nhưng, phản ứng của thúc thúc lại hoàn toàn ngoài dự liệu của
Đột Lợi,không
có kinh ngạc, không có kích động, thậm chí ngay một chút tức giận cũng không có, hắn chỉ là bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, vô cùng bình tĩnh.
“Thúc thúc.”
Hắn thấp giọng gọi người ngồi trên vương tọa, không tránh khỏi một chút khẩn trương.
Hiệt Lợi không nói gì, sự sắc bén vốn có trong đáy mắt không còn nữa, thay vào đó là một mạt thấu triệt nhàn nhạt.
“Thúc thúc.” Hắn lại gọi, ngữ khí nặng hơn vài phần.
Hiệt Lợi rời ánh mắt qua, nhìn đứa cháu trai của mình, “Đây là thứ y muốn, bây giờ ta đã hiểu được.”
Đột Lợi nhìn vị vương giả trước mắt, không thật hiểu lời hắn nói.
“Ta nhớ kỹ ngươi từng nói qua, Lý Thế Dân là một người có hoài bão nhưng thiếu đi một phần dã tâm, mà hắn đối kháng đến bước này hoàn toàn là do Lý Kiến Thành bức bách.” Ngữ khí Hiệt Lợi rất nhẹ, tựa hồ là muốn giải thích cho chính mình, “... Lúc đó, cảm giác của ta thật khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại, ta rốt cuộc có thể xác định, là y đã đưa Lý Thế Dân đi đến ngày hôm nay, vô luận dùng đến phương thức gì, dẫn dắt cũng được, bức bách cũng tốt, là y chủ động bày ra thế cục Huyền Vũ Môn, quyết định kết cục của chính mình.”
Lời này không giống lời tức giận, Đột Lợi nghe được chau mày, “Ý thúc nói, Lý
Kiến Thành
biết rõ kết cục của mình mà
vẫn
chấp nhận bước vào?”
“Không...” Hiệt Lợi lắc đầu, trên mặt hiện ra tiếu ý bất đắc dĩ, “Y là người rải đường, thiết lập thế cục, an bài toàn bộ kết quả, sau đó tự mình quyết tuyệt đi vào!”
Đột Lợi chấn động toàn thân, trong đầu hiện ra thần tình
như
nước của Lý Kiến Thành, “Vì sao?”
“Dã tâm, dã tâm của y còn lớn hơn bất cứ kẻ nào!” Hiệt Lợi tháo lông vũ trên đầu xuống.
“Cái gì?”
“Thứ y cần không phải là bản đồ hiện tại của Đại Đường, thứ y muốn lớn hơn thế, lớn hơn rất nhiều. Y muốn bản đồ Đại Đường bao gồm cả các tiểu quốc chưa thần phục, bao gồm cả các bộ lạc hoang dã, thậm chí, bao gồm cả Đột Quyết chúng ta.”
“Y sẽ là hoàng đế tốt, nhưng cá tính của y không cho phép y khai chiến với Đột Quyết, y thiếu nợ ta, không thể nào trở mặt, thế nhưng, đệ đệ Lý Thế Dân của y thì không như vậy, Lý Thế Dân có thể làm tất cả. Hơn nữa, người Trung Nguyên luôn nói, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, mà y,
y
quá hiểu mình, luận quân sự, y không bằng Lý Thế Dân, y hiểu rõ điểm này hơn ai hết, cho nên, y lựa chọn phương thức quyết liệt nhất để hoàn thành tâm nguyện này.”
Đột Lợi cắn chặt răng, thật lâu mới nói ra được ba chữ, “Quá ngoan tuyệt!’
Hiệt Lợi cười khổ, “Trí tuệ của y, dũng khí của y, tia cười của y, mộng tưởng vĩ đại của y, dã tâm kiên quyết của y, tất cả của y, thậm chí cả sinh mệnh của y, tất cả đều xuất ra rồi, tất cả ngay tại một khắc kia, đều đã xuất ra, mà đến tột cùng lại vì cái gì...” Hiệt Lợi biết mình đang tự lừa dối chính mình, kỳ thực tâm hắn quá rõ ràng, cái gì mộng tưởng, cái gì dã tâm, tất cả tất cả, tất cả đều dựa
vào
một người mà hình thành. Nếu như, nếu như không có Lý Thế Dân, nếu như người che trước mắt y không phải là Lý Thế Dân, y còn có thể lựa chọn như vậy không?
Hận, rất hận, hận chết cái người
thanh lương
tự
tuyền kia.
Trong không khí có thứ gì
thơm mát
mà trống trải, mang theo tiếng tim đập nặng nề, mang theo máu tanh vô tình, còn có, còn có thứ tình cảm mơ hồ nào đó khẽ phiêu du...
Hiệt Lợi chậm rãi đứng lên, “Ta muốn biết, hắn có năng lực hoàn thành phó thác của ngươi không, ta càng muốn chứng minh, dã tâm của ngươi đã đặt sai người rồi... Đột Lợi!” Thanh âm của hắn kiên quyết không cho phép cãi lại, “Hạ lệnh xuống dưới chuẩn bị cho tốt, chúng ta
sẽ
tặng cho người thắng kia một phần đại lễ.”
Công Nguyên tháng 8 năm 626, sau khi Lý Thế Dân đăng cơ mấy ngày, Hiệt Lợi Khả Hãn lĩnh hơn mười vạn quân đánh xuống phía Nam, tiến quân thần tốc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chớp mắt đã đến bờ bắc sông Vị Thủy gần thành Trường An. Lập tức, thành Trường An huy động hàng vạn quân đổ về trấn giữ, Lý Thế Dân phải cùng Hiệt Lợi kết “Vị Thủy chi minh” (Minh ước tại bờ sông Vị Thủy), đồng ý hàng năm tiến cống Đột Quyết.
Ba năm sau, trải qua thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức, Đường Thái Tông Lý Thế Dân bắt đầu tiếng hành đối chọi trường kỳ với Đột Quyết.