Quyết Tuyệt

Chương 9

Nhìn xa trông rộng là chuyện tình của kẻ thống trị, vĩnh viễn không phải phúc lợi của bách tính thường dân.

Tháng 6 năm 620 sau Công Nguyên, Lý Thế Dân thống lĩnh tám vạn quân, 8 mưu thần, 25 đại tướng tiến đánh Vương Thế Sung.

Chiến loạn nhiều năm khiến phần lớn lãnh địa trở thành hoang vu đổ nát, giữa khoảng đất trống bạc màu, chiến mã đã sớm dừng chân.

Chiến mã Đột Quyết, kỵ binh Đột Quyết, trang phục Đột Quyết, từ lâu đã không còn là chuyện lạ giữa mảnh đất trung nguyên, nhưng những kẻ đang thâm nhập vào nội địa trung nguyên này, lại khiến người ta sinh ra không ít nghi ngờ.

Xa xa, có vài chiến mã chạy tới, nhanh như gió, chớp mắt đã đến nơi.

Người ngồi trên ngựa mặt trang phục Đột Quyết, dẫn đầu là một thanh niên, trang phục thường thể hiện thân phận đặc biệt của hắn. Tới nơi hội hợp, thanh niên đó ghì cương, xoay người xuống ngựa, bước vài bước đã đến ngay bên cạnh một nam nhân khác.

“Thúc thúc, con đã trở về.” Trên mặt người thanh niên vương không ít bụi đường trường, nhưng không che được khí chất mạnh mẽ cùng hào sảng.

Người được gọi là “thúc thúc” cũng không lớn hơn người cháu bao nhiêu, phỏng chừng chỉ là do quan hệ huyết thống nên mới phải gọi như vậy.

“Gặp người đó rồi?” Người lớn hơn ít tuổi nhìn người mới đến, biểu tình trên mặt nghiêm túc mà lãnh đạm.

Thanh niên nam tử mỉm cười, nét mặt như xuân phong tựa hồ có điểm đặc biệt giữa dân tộc du mục ở đây, “Hiện tại Đại Đường và Đột Quyết đã là minh hữu, con không phải đi tìm hắn để đánh nhau, hắn cư nhiên lại muốn gặp con, tuy rằng…” Thanh niên nghiêng đầu tự giễu, “Tuy rằng hắn cũng cao giá quá đi, khiến con phải chờ lâu như vậy mới chịu tiếp kiến.” Hắn đem hai chữ “tiếp kiến” nhấn xuống thật mạnh.

Vị thúc thúc hơi nhếch môi, biểu tình trên mặt không còn hờ hững như trước, tính tình đứa cháu này hắn cũng đã quen rồi.

“Thúc thúc…” Ngữ khí hắn cực kỳ khéo léo, “Hiện tại con đã hoàn toàn tin tưởng lời của tên Lương Sư Đô(1)

kia rồi, việc Đại Đường thống nhất thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Đột Lợi(2)

tỏ ra vô cùng tự tin với kiến giải của mình.

“Thật sao?”

“Ngày đó tại Nhạn Môn Quan, con đã lĩnh giáo qua bản lĩnh của hai vị công tử Lý gia, năm đó Thủy Tất Khả Hãn lệnh cho chúng ta giúp Lý Uyên phá Trường An, con đã được chứng kiến một lần, trong vài năm này, lui qua lui lại, mỗi một lần đều khiến con ngạc nhiên. Lý Thế Dân này, tài năng quân sự hiếm thấy!” Đột Lợi ngẩng đầu tự thán.

“Chỉ là tài năng quân sự thôi sao?”

Đột Lợi sửng sốt, mẫn cảm nhận ra điều gì, hiểu được trong mắt thúc thúc, Lý Thế Dân không phải là đề tài được hoan nghênh, cho nên hắn chuyển hướng, “Về việc Lương Sư Đô xúi giục Khả Hãn tiến công quy mô vào lãnh thổ Đường triều, con đã nói qua cho hắn, cũng nhắc nhở hắn đừng cố tìm phiền phức, có điều Lý Thế Dân tựa hồ cũng không có nửa điểm kinh ngạc, sự bình tĩnh của hắn khiến con thật sự không biết nên làm thế nào.”

“Xử La Khả Hãn lần này không đơn thuần là cướp bóc càn quét, huynh ấy đã hạ quyết tâm ăn tươi nuốt sống Đại Đường rồi!”

Đột Lợi lắc đầu, “Chuyện này con đã nói với thúc ấy rồi, nhưng người chỉ nói ba chữ “Ta đã biết”, ngoài ra không đề cập gì nữa.”

Trầm tĩnh một hồi lâu, hai người đều có lo lắng riêng trong lòng.

Trên mặt Đột Lợi lúc này viết rõ hai chữ ‘do dự’, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, lại mạnh mẽ nuốt trở lại.

Người đối diện với hắn đây, có chuyện gì chưa từng trải qua, có nhân vật nào là chưa từng lĩnh giáo, vậy mà lúc này lại trầm tư như vậy, chỉ hờ hững hỏi, “Có việc gì sao?”

Đột Lợi căn răng một cái, nhìn thẳng vào vị trưởng bối không nhiều hơn mình bao nhiêu tuổi, ngữ khí có chút trầm trọng, “Con nhìn thấy Quyết Lang.”

Biểu tình người kia trong nháy mắt có chút biến hóa, từ hờ hững, chuyển thành kinh ngạc.

“Trong trướng của Lý Thế Dân… Cụ thể một chút thì… Ở bên hông Lý Thế Dân…” Vẫn chú ý từng biểu tình biến hóa trong mắt người kia, hắn rất muốn biết một người lão luyện mà thâm trầm một khi thịnh nộ có thể đến mức nào.

Hồi lâu không nói.

“Quyết Lang là tượng trưng của vương giả…” Người đối diện vẫn không mở miệng mà chỉ tiếp tục nghe, “Đối với người Đột Quyết mà nói càng thể hiện sự tôn nghiêm và địa vị, đó là kiếm của tổ phụ, toàn bộ người Đột Quyết đều biết, ngay cả một đứa trẻ cũng rõ ràng, chuôi cầm của thanh kiếm đó có thứ gọi là lang chi quyết sát (máu của loài sói dữ)… Mà hiện tại, thanh kiếm đó của thúc…”

Chợt nổi lên xung động muốn gϊếŧ người, còn có điên cuồng của máu tanh, muốn mang toàn bộ giận dữ thanh toán hết. A Sử Na Đốt Bật(3)

đã bao giờ phải trải qua cảm giác bị người ta bỡn cợt như vậy? Hắn biết bản thân lúc này nhất định mang ánh mắt gϊếŧ người, nếu không thì đứa cháu đã không bày ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, đem toàn bộ những lời chưa nói hết nuốt gọn vào trong.

Tuy nói ngày đó trao bảo kiếm cho người kia, hắn chỉ nói đó tượng trưng cho sự kết minh song phương, một loại ước định, một loại chứng giám, rồi hắn lại vô lý yêu cầu người nọ phải luôn mang kiếm theo người, dù bản thân cũng không hề nói phải có giới hạn nào khác, thế nhưng, đó là thứ hắn trao cho y, sao y có thể đơn giản mà đưa cho người khác? Chưa nói đến chuyện thanh kiếm kia đối với người Đột Quyết có bao nhiêu ý nghĩa, mà chỉ cần đơn giản biết rằng nó đã rời khỏi thân người kia, hắn đã không cách nào tiếp thu được.

Muốn đến Trường An khởi binh vấn tội, muốn đem người nọ xé tan thành từng mảnh, nhưng hiện tại không được, hắn cố gắng không nghĩ nhiều nữa, dù sao, lúc này có chuyện trọng yếu hơn chờ mình hoàn thành.

“Lý Kiến Thành”, trong lòng hắn thầm gào lên, “Chờ ta hoàn thành kế hoạch trong tay, trở thành Khả Hãn Đột Quyết như ngươi mong muốn, chúng ta sẽ tính lại món nợ này, ta sẽ cho ngươi phải trả giá đắt vì sự tùy tiện của ngươi, ngươi cứ chờ xem.”

***

Tiễn Đột Lợi Khả Hãn, Lý Thế Dân một mình ở lại lều trướng, trầm mặc thật lâu.

Tuy rằng từ mấy năm trước gặp gỡ, hắn đã biết nội bộ Đột Quyết phân tranh hết sức mãnh liệt, biết biện pháp tốt nhất để đối phó họ chính là ly gián, thế nhưng, tin tức mà Đột Lợi mang đến lần này lại khiến hắn muốn nổ tung. Cho dù biểu hiện của hắn lúc ấy rất trấn định, nhưng kỳ thực, trong lòng sớm đã tính toán lợi ích song phương tăng giảm được bao nhiêu.

Xử La Khả Hãn tin theo ý kiến của hàng thần Lương Sư Đô, chuẩn bị thừa dịp Đường – Trịnh giao tranh mà đem quân chinh phạt lãnh thổ Đại Đường, làm ngư ông đắc lợi, đòn công kích như vậy đối với Đại Đường non trẻ quả thực là trí mạng, thế nhưng, nếu như thật sự theo lời Đột Lợi, Mạc Hạ Đốt Thiết A Sử Na Đốt Bật muốn thay đổi tình thế hiện nay của Đột Quyết, xóa cho Đại Đường mối họa này, như thế quả thực là việc tốt, thế nhưng, việc tốt đâu có dễ dàng rơi xuống như vậy, có khả năng sao? Hắn rất nghi ngờ, hơn nữa, bọn họ định dùng phương thức như thế nào để thay đổi thế cục này, hắn không biết chút manh mối nào cả. Mọi thứ chìm trong màn sương mờ ảo khiến hắn rơi vào trầm tư. Bên này có đại quân Vương Thế Sung chưa phá, bên kia có đại quân Đột Quyết muốn tranh thủ cháy nhà hôi của, không biết Trường An còn có động thái gì, hay là thật sự tin tưởng chú cháu Mạc Hạ Đốt Thiết.

Nghĩ đến lại đau đầu.

“Nhị ca, đệ có thể vào không?” Tề Vương Lý Nguyên Cát đi theo đại quân lên tiếng.

“Vào đi!” Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn lại bàn.

Mấy lần xuất chinh, Lý Nguyên Cát đều đi theo bên cạnh Lý Thế Dân, tùy rằng đóng góp không nhiều lắm, nhưng cũng là biểu hiện nam nhi Lý gia đều có tinh thần gan dạ cùng quyết đoán.

“Có việc gì sao?”

Lý Nguyên Cát mỉm cười, không câu nệ kéo chiếc ghế qua, ngồi xuống, “Nhị ca, mấy lộ đại quân của chúng ta đã chia ra đi tiêu diệt Vương Thế Sung, hiện tại tất cả mọi người đều có thu hoạch, Tề Vương đệ đây lại chẳng có việc gì để làm, nhị ca, đệ muốn lĩnh một đội ngũ đi ra ngoài, huynh xem có được không?”

Lòng Lý Thế Dân rất rõ ràng, tứ đệ của hắn dũng mãnh có thừa nhưng mưu trí không đủ, giữa trận chiến này, không thể để xảy ra bất luận sai lầm nào, hơn nữa, huynh đệ nhà mình chung quy cũng có lo lắng, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn, về nhà hắn biết ăn nói ra sao.

“Yên tâm, nhị ca sẽ không để đệ nhàn rỗi đâu.” Hắn gật đầu, cười lấy lệ, ý tứ là, ta đã biết, ta hiểu rồi, đệ về đi.

Huynh đệ ruột thịt mà, lâu như vậy rồi, Lý Nguyên Cát biết rõ tính tình nhị ca, nhiều lời cũng vô ích, hắn đành bày ra biểu tình rõ ràng không hài lòng mà đứng dậy rời đi. Vừa tới cửa, hắn dừng lại, suy nghĩ một chút, lại xoay người về chỗ cũ.

“Đại ca, giữa huynh và đại ca rốt cuộc có chuyện gì?” Một câu hỏi đột ngột, khiến cho không khí trong trướng trở nên khác thường.

Lý Thế Dân ngơ ngốc một lúc không biết nên trả lời thế nào, “Cái gì “có chuyện gì”?”

Một tay Lý Nguyên Cát đặt lên bàn, rướn người về phía trước dò xét, “Huynh không nghe bên ngoài nói gì sao? Huynh dù gì cũng là Tần Vương điện hạ, chẳng lẽ thuộc hạ của huynh cũng không nói cho huynh biết?”

Lý Thế Dân đã bình tĩnh trở lại, giãn lông mày nhìn đệ đệ, hiểu ra ý tứ của nó không có giống như mình vừa nghĩ, mà là một việc khác.

“Đại ca ngoại trừ là đại ca của chúng ta, còn là Đại Đường Thái tử, chúng ta ngoại trừ là huynh đệ của huynh ấy, thì còn là Đại Đường thân vương, việc phân tranh quyền lực khó tránh khỏi bị người ngoài dị nghị. Cứ kệ cho bọn họ nói đi, chỉ cần lòng chúng ta không có khúc mắc, như vậy được rồi.” Ngữ điệu Lý Thế Dân vô cùng trầm thấp, đây là ngữ khí chung mà hắn vẫn dùng để trấn an người khác, nhưng kỳ thực, ngay chính hắn cũng hoài nghi, những lời này có phải cũng là những gì trong tiềm thức hắn muốn thuyết phục chính mình, dù sao, ngồi ở vị trí này, những chuyện không thể không nghĩ tới lại càng nhiều.

Ánh mắt của Nguyên Cát đã vô cùng sắc sảo, trải qua bao nhiêu chiến hỏa cùng quyền biến, ai cũng sẽ trưởng thành. Tuy rằng hắn biết, bản thân sẽ không bao giờ giống như đại ca, nắm trong tay toàn bộ thi phi tốt xấu, cũng không thể bằng được nhị ca, dọc ngang sa trường bách chiến bách thắng, nhưng hắn cũng là một vương giả dưới một người mà trên vạn người, có một số chuyện sao có thể không nghĩ đến? Hai vị ca ca này không phải cùng một loại người, nếu như có một ngày, thật sự xảy ra biến cố, hắn sẽ phải làm thế nào? Hắn càng nghĩ càng lo lắng.

Nghe được lời nói của nhị ca, Lý Nguyên Cát chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Đệ mong là như vậy”, rồi không nói nhiều nữa, xoay người rời đi.

Đầu óc Lý Thế Dân có chút rối loạn, bao nhiêu chuyện dồn đến cùng một lúc, hắn những tưởng có thể giải quyết gọn gàng, nhưng những trở ngại ập đến khiến hắn gần như không có đường lui.

Trước khi xuất chinh, mưu sĩ Phòng Huyền Linh từng nói với hắn, “Thái tử là một người cực kỳ tinh xảo, tâm tư linh hoạt không ai nắm bắt được, Tần Vương là huynh đệ ruột thịt của Thái tử, tất nhiên rõ ràng bản tính của ngài ấy, nhu mà không nhược, tĩnh mà không lặng. Thân là trưởng tử tọa chính vị, danh phận sớm đã định, thế nhưng nhị đệ chiến công hiển hách, người người ca ngợi, tinh tế như ngài ấy, cẩn thận như ngài ấy, sao có thể không phản ứng gì? Điện hạ, ngài nhất thiết phải đề phòng.”

Trường thành, có thật nhiều chuyện không thể tiếp tục thờ ơ, những lời đồn như vậy, sao có thể dễ dàng tiêu thất?

Đầu hắn rất đau, không biết bởi vì trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện hay do thân thể không khỏe, mấy ngày gần đây hắn vô cùng uể oải. Nhẹ nhàng gục xuống bàn muốn ngủ một giấc, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười đến xán lạn mà vô tội, đại ca, đệ rất nhớ huynh, làm sao bây giờ?!

Ngay tại cửa, Trưởng Tôn Vô Kỵ một chân còn ở bên ngoài, một chân đã bước vào trong, nhìn thấy vậy không biết phải làm sao, có nên vào hay không? Quên đi, trên chiến trường mà còn cười được như vậy, cũng là khó thấy, ngốc hơn nữa cũng không sao. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người đi ra ngoài.

------------------

Khổ thân ông anh rể Trưởng Tôn Vô Kỵ, cứ liên tục nhìn thấy những biểu cảm dọa người của nhị gia, sớm muộn gì cũng suy tim mà chết =))

PS: Lý lịch mấy vị Đột Quyết này, haiz, các vị hãy cố đọc chậm để hiểu, đến ta còn đau đầu phát khϊếp lên đây >_