Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 95: Cái giá của vết bỏng

Vì vụ lùm xùm của cửa hàng mà Hạ Tuyết trở về nhà cũng khá muộn. Mở cửa phòng khách, ngay lập tức đập vào mắt cô là hai bóng dáng đáng yêu thân thuộc đang ngồi trên ghế sôfa và đang ngẫm một cái gì đó. Nhưng trước mặt bọn trẻ lại là một người mà cô không muốn gặp nhất đang ngồi ở chiếc ghế đối diện, Mặc Lãnh Phong.

Hắn mặc bộ đồ ngủ tối màu, tay cầm một cuốn sách dày cộp, nhìn qua như cuốn đại cương hoá học của Lam Thiên và Tử Y. Ngay sau đó là một loạt những thứ linh tinh phát ra từ ba người họ mà Hạ Tuyết vừa nghe đã tẩu hoả nhập ma:

" Và đó là lí do tại sao Clorua (II) dẫn điện kém nhưng dẫn nhiệt tốt, đó là lí do căn bản mà chúng được dùng trong nhiệt kế, tuy nhiên hàm lượng độc tố rất cao nên việc tìm cách cắt giảm chúng là điều cần thiết. Công ty của chúng ta cũng đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này, hai nhóc phải nhớ kĩ! "

Hai đứa trẻ nhìn Mặc Lãnh Phong một cách đầy thán phục, nhất là Lam Thiên, cậu bé phấn chấn hỏi:

" Chú, sao chú giỏi vậy? Các thầy ở lớp giảng thật khó hiểu mà chú chỉ nói qua là bọn cháu hiểu được rồi à? "

Tử Y cũng gật gật thán phục nhìn hắn, mong hắn trả lời. Khuôn mặt Mặc Lãnh Phong vẫn bình thản nhưng bản thân Hạ Tuyết thì thấy hắn ta sắp tự mãn đến phát nổ rồi. Hắn nghiêm nghị chỉ vào mấy cuốn sách ở trên bàn, tiếp lời:

" Do luyện tập thôi, nào hai nhóc làm bài tiếp đi, chỉ cần xong bài tập số ba này là có thể nghỉ rồi! "

Lam Thiên và Tử Y nhìn nhau rồi gật đầu, cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Hạ Tuyết bật cười, cô gõ nhẹ vào cánh cửa hòng thông báo cho ba người ở bên trong. Lam Thiên và Tử Y bị tiếng động làm cho ngẩng đầu thì bắt gặp ngay Hạ Tuyết ở nơi cửa ra vào, mừng rỡ bọ trẻ hô lên:

" Mẹ!! "

Hạ Tuyết tiến đến ôm hai đứa trẻ vào lòng, hôn lên tóc hai đứa, cô ấm áo cười:

" Hôm nay hai đứa thế nào? Đi học có vui không? Mẹ xin lỗi mẹ không đón con được, mấy đứa đi xe bus về sao? "

Lam Thiên và Tử Y lắc đầu, nói:

" Không, chú Lãnh Phong biết mẹ không thể đến đón được nên cho người đến đón bọn con, công việc ở quán chắc bận lắm hả mẹ? "

Hạ Tuyết nhớ lại hai con bò điên buổi sáng nay ở cửa hàng mà nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên cô vẫn giả bộ vui vẻ:

" Ừm, rất đông, quả này chúng ta ăn cả tháng cũng được! "

" Yay!!! " Lam Thiên và Tử Y cười sung sướиɠ ôm lấy cô, Hạ Tuyết cũng chỉ tập trung vào hai đứa trẻ nên tuyệt nhiên không để ý đến ánh mắt kì lạ của Mặc Lãnh Phong đặt trên người mình. Đôi mắt tím của hắn nheo lại đầy nguy hiểm, rồi lập tức hắn đứng dậy tiến về phía cô, Hạ Tuyết lúc này mới có phản ứng lại nhưng chẳng kịp.

Mặc Lãnh Phong tiến lên một tay nắm lấy vai cô, một tay vén mái tóc bạc của cô ra sau gáy trước sự ngỡ ngàng của Lam Thiên và Tử Y. Ban đầu hai đứa trẻ không hiểu tại sao Mặc Lãnh Phong lại làm vậy cho đến khi nhìn vào cổ mẹ chúng. Một vệt đỏ dài đáng sợ chạy từ sau gáy của cô lên trên má hình và thấp thoáng ở trước ngực lộ ra. Vì ban đầu Hạ Tuyết che nó lại bằng mái tóc dài nên cậu bé không nhìn thấy nhưng bây giờ nó trông rõ mồn một trên khuôn mặt của Hạ Tuyết. Thất kinh, Lam Thiên chỉ tay vào cô:

" Mẹ, cổ mẹ! "

Bị phát hiện, Hạ Tuyết cuống cuồng che giấu đi vết đỏ trên cổ, không quên để lại cho Mặc Lãnh Phong một ánh nhìn cảnh cáo. Mặc Lãnh Phong mặc kệ thái độ của cô mà vẫn giữ chặt bả vai cô, gặng hỏi:

" Thế này là sao? "

Hạ Tuyết gạt tay hắn ra khỏi người mình, bình tĩnh giải thích:

" Không có gì cả, tôi chỉ không cẩn thận lúc làm việc nên mới dẫn đến bị bỏng, hoàn toàn không phải chuyện gì đáng lo! "

Lam Thiên và Tử Y thấy cô nói không sao thì càng chạnh lòng. Tử Y kéo cô xuống rồi thổi thổi vào vết thương còn Lam Thiên thì mếu máo:

" Mẹ, mẹ có đau không? "

Hạ Tuyết trấn an các con:

" Mẹ không sao, bôi thuốc vài ngày là khỏi ý mà, ngày xưa hồi mẹ mới mở quán cũng thế này thôi, lần sau mẹ sẽ cẩn thận hơn được không? "

Lam Thiên cúi xuống nhìn vào vết bỏng đỏ ửng dài chằng chịt trên cổ và mặt Hạ Tuyết liền ôm chặt cô. Nhận được sự ấm áp, Hạ Tuyết bèn giang tay ôm hai đứa con vào lòng. Trong giây phút đấy cô bắt gặp vẻ mặt ngờ vực của Mặc Lãnh Phong sau hàng mi mỏng, quả thực hắn và cô sắp có nhiều chuyện để nói với nhau đây!

****

Cho Lam Thiên và Tử Y ngủ xong Hạ Tuyết quay trở về phòng, vừa mở cửa đã thấy ngay cái thân thể to phệ của Mặc Lãnh Phong chồm hỗm trên giường mình. Hắn đang đọc báo, thấy cô vào cũng không chút phản ứng mà chỉ tập trung vào trang giấy. Bực mình vì kẻ không mời mà tới này, Hạ Tuyết gắt lên với Mặc Lãnh Phong:

" Này, anh có phòng thì về phòng mình mà ngủ, đừng có làm phiền tôi! "

Mặc Lãnh Phong vẫn không rời bỏ việc đang dang dở, vừa đọc báo hắn vừa đáp lại cô:

" Đây là nhà của tôi, tôi ở đâu cũng không cần cô phải ra lệnh nhỉ? "

Xì!!! Hạ Tuyết lườm nguýt hắn, biết hắn sẽ không bỏ đi, cô cũng chẳng thèm đuổi nữa, từ từ ngồi xuống gương trang điểm rồi không ngần ngại hắn, từ từ cởϊ áσ. Mặc Lãnh Phong lúc này mới ngẩng lên quan sát cô.

Dưới làn áo sậm màu của bộ đồng phục, làn da trắng ngần của Hạ Tuyết lộ ra, hoà trung với phần tóc bạch kim và tương phản với màu tóc đen còn lại của cô. Bóng dáng Hạ Tuyết trong gương mảnh mai càng làm cho tấm lưng của cô thêm mĩ lệ. Mặc Lãnh Phong chưa bao giờ nói cho Hạ Tuyết rằng hắn rất thích nhìn thấy tấm lưng trần của cô. Đối với hắn chúng không thon thả như nhiều người phụ nữ hắn từng thấy nhưng lại như một tấm lụa trắng không tì vết, càng nhìn càng thuận mắt.

Tuy nhiên ánh mắt hưởng thụ của hắn bị gián đoạn bởi cái vết đỏ ửng xấu xí kia. Nó như một thứ xấu xí làm hỏng tấm lụa trắng tinh khiết. Cau mày, Mặc Lãnh Phong cuối cùng cũng hỏi cô:

" Là ai làm! "

Bàn tay vừa gỡ bỏ xong nút áo của Hạ Tuyết liền dừng lại, ngẫm nghĩ một chút cô lại tiếp tục cởϊ áσ rồi với lấy tuýp thuốc bỏng trên mặt bàn. Giọng bỡn cợt, giả đò:

" Tôi không hiểu anh nói gì cả? "

" Đừng nói dối tôi " Mặc Lãnh Phong cảnh cáo cô:

" Vết bỏng nếu chỉ ở trước mặt là vô tình thì tôi còn tin nhưng lan ra cả sau lưng thế kia thì làm sao có thể là tai nạn. Cô lừa được hai lũ nhóc con kia chứ không lừa được tôi đâu! "

Hạ Tuyết lúc này cảm thấy như Mặc Lãnh Phong đang đi guốc trong bụng mình. Quái lạ, hắn nghĩ mình là Conan chắc, hay là do cô để bộ sưu tập của mình lung tung quá hắn vô tình đọc được nên tẩu hoả nhập ma rồi? Chuyện gì mà hắn cũng biết, thật là đau đầu.

Nhưng ngẫm nghĩ lại Hạ Tuyết thấy mình bị thế này chẳng phải do hắn sao? Nếu hai con bò kia không vô cớ đánh ghen với cô thì cô đâu thành ra thế này? Nếu không phải do tên già này can dự vào cuộc đời cô, còn lâu cô mới bị tạt trà. Phụng phịu, Hạ Tuyết cau mày nói hắn:

" Anh cũng giỏi quá ha, truyện gì cũng muốn biết, đồ già khú tọc mạch! "

Bị Hạ Tuyết phát minh ra biệt danh mới Mặc Lãnh Phong tức giận hỏi cô:

" Cô lại cau có cái gì, cô bị ai đó tạt nước nóng sao liên quan đến tôi! "

" Còn không phải tại anh? " Đến đây Hạ Tuyết không thể chịu nổi, muốn định giải quyết một mình cho yên ấm nhưng bản tính phụ nữ của cô cần tìm một nơi để chút giận, xung quanh lại chẳng có bao cát nào cô bèn chút lên bao cát Mặc Lãnh Phong.

Rồi không dấu giếm, Hạ Tuyết kể tường tận lại cho Mặc Lãnh Phong vụ việc lần trước mình làm tụt váy Tôn Hoài Vĩ, việc xảy ra trong cửa hàng bị tạt nước rồi việc cô cúu đầu xin lỗi. Một chi tiết cũng không thiếu cho Mặc Lãnh Phong.

Ông già của chúng ta nghe xong lớ ngớ một lúc rồi bèn bật cười " ha hả!!! ". Đang tức lại còn bị trêu, Hạ Tuyết lấy cây lược trên bàn ném vào hắn, miệng mắng không ngừng:

" Tên hỗn đản này, tôi đang đau lòng mà anh không biết đường an ủi lại còn cười tôi, chồng đâu mà vô tâm thế hả? "

Bộ dáng như mèo con nhe nanh của cô càng khiến Mặc Lãnh Phong cười tợn. Vui vẻ trước câu trả lời của cô hắn đứng dậy, cướp lấy món đồ cô định ném vào mình, hắn nhẹ giọng:

" Rồi, rồi tôi hiểu rồi, ra là lỗi của tôi chứ gì "

" Không của anh thì của ai! " Hạ Tuyết giằng ra khỏi tay hắn, tiếp tục thoa thuốc bỏng lên mặt. Mặc Lãnh Phong thấy Hạ Tuyết khó chịu thì cố nén cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Dương Hạ Tuyết hờn dỗi như vậy. Thảo nào hắn luôn cảm thấy lạ lẫm, tại sao hôm đó Tôn Lập luôn khó chịu trong suốt cuộc họp cổ đông? Tại sao Tôn Hoài Vĩ một nhân vật quan trọng của LS lại không có mặt? Tại sao Lâm Nhã sau cuộc họp cứ cầm một sợi vải trắng rồi cười như điên ở văn phòng hắn nhưng khi hắn hỏi thì lại chẳng trả lời? Hoá ra tất cả đều có liên quan đến cô gái nhỏ này.

Cướp lấy tuýp thuốc bỏng trên tay Hạ Tuyết, Mặc Lãnh Phong lấy một chút thuốc mỡ rồi xoa lên lưng cô. Hạ Tuyết tức mình, cô mà cần hắn bôi thuốc cho sao. Đứng lên muốn cướp lại tuýp thuốc thì Mặc Lãnh Phong đã giơ nó lên cao. Trước thân hình cao gần mét chín của hắn, Hạ Tuyết như một đứa trẻ cố gắng với lên một cây cổ thụ. Tức mình, cô nói:

" Trả cho tôi Mặc Lãnh Phong! "

Mặc Lãnh Phong cũng hiếm khi có hứng đùa cợt tiếp lời:

" Không trả! "

Hạ Tuyết biết hắn chỉ muốn trêu chọc cô thì ngồi phịch xuống ghế cau có:

" Không trả thì thôi! "

Mặc Lãnh Phong thấy cô đã yên vị thì hài lòng, hắn tiếp tục công việc dang dở của mình. Nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ trên tay vào phần lưng bỏng của cô, ngón tay hắn thô ráp chạm vào nhữnh vết bỏng khiến Hạ Tuyết thoáng chau mày. Mặc Lãnh Phong nhạy cảm nhận ra bèn nói:

" Đau sao? "

Hạ Tuyết nhún vai:

" Cũng không hẳn, nhưng tôi không ngờ que củi khô đó cũng mạnh tay thật, hất được cả nước vào lưng tôi. Thành ra cũng hơi xót! "

Mặc Lãnh Phong vừa nghe cô nói vừa liếc mắt xuống phần lưng đỏ ửng của Hạ Tuyết, rồi không nói không rằng hắn cúi xuống, rồi trước con mắt ngỡ ngành của Hạ Tuyết đặt một nụ hôn lên đó.

Hạ Tuyết run lên, bờ môi hắn cũng thật lạnh như con người hắn, đặt lên làn da bỏng của Hạ Tuyết càng khiến cô tê dại. Trong khi đang mơ màng không hiểu hắn muốn làm gì thì Mặc Lãnh Phong đã di chuyển đôi môi lên bờ vai của cô.

Hạ Tuyết nhìn khuôn mặt như ác quỷ của hắn trong gương nay đang tiến gần đến mình cuốn theo đó là giọng nói mê muội:

" Tại sao cô không tránh? "

Câu hỏi của hắn khiến Hạ Tuyết thoáng ngẩn ngơ nhưng rồi cô lại nhếch môi:

" Sao anh biết tôi không tránh? "

" Đoán thôi! " Hắn đáp cụt lủn nhưng bản thân Mặc Lãnh Phong và Hạ Tuyết đều hiểu với khả năng của cô, một tách trà kia làm sao có thể làm cô bị bỏng.Đúng vậy trong giây phút đó cô có thể cần đẩy Daisy ra lẫn tránh tách trà, thế nhưng sở dĩ Hạ Tuyết không làm vậy là bởi một lí do khác.

Một lí do nhỏ nhen hơn nhiều.

" Vậy cô định tha cho Tôn Mộc Linh sao? " Hắn di chuyển đôi môi mình lên cổ cô mà cắn nhè nhẹ " Nữ quái mà tôi biết đến thường không mềm mỏng đến vậy! "

Dương Hạ Tuyết nhìn Mặc Lãnh Phong thuần thục tìm những điểm nhạy cảm của mình trong gương rồi cười tàn độc.

" Tha... " Cô lặp lại một cách thụ động, đôi mắt màu sương mù ánh lên sự điên dại đặc trưng " Phàm là những kẻ dám động vào tôi sẽ biến cuộc đời kẻ đó thành rác rưởi! Cô bé đos cũng không ngoại lệ. "

" Ha! " Mặc Lãnh Phong cười khẽ, vừa hôn lên má cô vừa nhìn vào gương:

" Đang cảnh cáo tôi sao? "

" Có thể lắm! " Hạ Tuyết đáp gọn, nghĩ ngợi một chút rồi bày tỏ ý kiến của mình:

" Ông già! "

" Hửm!? "

" Tôi có thể nhờ anh một thứ này được không? "

" Cô lại có dự tính gì sao? " hắn tò mò hỏi

" Chỉ là nhờ anh rỏ rỉ một chút thông tin nhỏ thôi! "

".... "

" Tôi đảm bảo sẽ không gây tổn thất gì đến Mặc Thị đâu! Tôi hứa đấy! "

" Cũng được! " Mặc Lãnh Phong đáp cụt lủn rồi bế Dương Hạ Tuyết lên rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, cô nhẹ đến nỗi khiến chân hắn chẳng có cảm giác. Nâng cằm Hạ Tuyết lên rồi nhìn cô trong gương Mặc Lãnh Phong nói:

" Dương Hạ Tuyết, tôi thích cô như thế này đấy! "

" Thế nào cơ? " Hạ Tuyết đặt tay lên tóc hắn khi làn môi thô ráp kia đã chạm đến vành tai mẫn cảm của cô, Hạ Tuyết khẽ kêu lên nhè nhẹ, càng lúc càng thách thức Mặc Lãnh Phong

" Tàn nhẫn và độc ác, đó là một Dương Hạ Tuyết mà tôi thích chơi cùng! "

Hạ Tuyết nhếch môi, quay lại đáp trả nụ hôn của hắn. Mặc Lãnh Phong cũng vui vẻ đáp lại, làn môi hân siết lên môi nàng, yêu thương thì ít mà trừng phạt thì nhiều hơn. Đang hôn cô cuồng nhiệt chợt hắn mở mắt, liếc nhìn một lần cuối cùng bóng dáng của Hạ Tuyết và hắn ở trong gương. Không hiểu sao cùng tăm tối đến lạ thường.

****

" Này này cô ta đến rồi đấy! "

" Trời, cao ngạo gớm, xem kìa! "

" Cô ta lúc nào chả vậy, chúng ta đừng can dự! "

Tôn Mộc Linh cảm thấy vô cùng khác thường khi đi qua hành lang lớp học. Cô không thể làm ngơ trước những ánh mắt tò mò đang nhìn mình. Những ánh mắt đó có cả lén lút lẫn cả trực diện, mà đâu phải mới đây, từ lúc cô đi vào cổng trường đã như vậy. Những ánh mắt ganh tị ngưỡng mộ luôn lén nhìn cô thường ngày nay trở nên có gì đó như thách thức, khinh thường hơn. Và tất cả đang dán vào người cô

Ngay khi Tôn Mộc Linh bước qua đại sảmh cô cơ hồ có thể nghe được những giọng nói mỉa mai kia vang lên sau lưng mình:

" Tao biết ngay mà, đυ.ng vào hết rồi! "

" Đúng là xấu người còn xấu nết, lúc nào đi qua cũng vênh váo với chúng ta, bây giờ lộ mặt thật quả đáng đời! "

" Mày nghĩ mặt cô ta làm được bao nhiêu rồi! "

" Hahaha!!! "

Những âm thanh nhạo báng ngày một vang vọng khắp hành lang. Tôn Mộc Linh nghiến răng. Chuyện này chưa bao giờ xảy đến với cô.

Cô đường đường là hoa khôi của ngôi trường này, lại còn là nhà tài trợ của trường nên đương nhiên những kẻ này bình thường chỉ nhìn thấy cô là đã khép nép cúi đầu. Làm gì có truyện hôm nay sao dám lớn tiếng đến vậy?

Không thể chịu nổi nữa Tôn Mộc Linh tức mình hô lên:

" Này có gì thì nói thẳng mặt, đừng có như con chuột trốn chui trốn lủi thế mãi nữa! "

" Hứ!!! " Nữ sinh kia cao ngạo nhìn Tôn Hoài Vĩ, phát biểu một câu xanh rờn:

" Ô Tôn tiểu thư cô nói gì vậy, chúng tôi chỉ đang bàn chuyện của mình thôi mà! "

" Chuyện của mày thì liên quan gì đến tao? "

" Không liên quan sao? " Cô gái kia cười nhạo:

" Mời Tôn tiểu thư vào căng tin trường thì biết! "

Tôn Mộc Linh hoảng hốt, không ngần ngại cô chạy như bay vào trong căng tin của trường giờ đây đã chật ních người. Sự xuất hiện của cô khiến tất cả học sinh lẫn giáo viên đều quay lại chằm chằm nhìn nhưng Tôn Mộc Linh không quan tâm. Ẩn những người ở phía trước ra hai bên, cô hô hào:

" Tránh ra, đừng cản đường tôi, tránh ra! "

Mọi người bị cô ẩn tạt cả sang hai bên. Tôn Mộc Linh thở phì phò rồi ngẩng đầu, lập tức mở ra trước mắt cô là một cảnh tượng có một không hai. Trên bức tường lớn vốn có biểu trưng của trường nay lại thay bằng đủ thứ tờ rơi sặc sỡ. Trong đó là tất cả những hình ảnh và thông tin của Tôn Mộc Linh nhưng Tôn Mộc Linh trong ảnh không phải là cô gái xinh đẹp quyến rũ như bây giờ. Trái lại đó là một người xấu xí béo ú với khuôn mặt thô kệch, răng vẩu và mày hếch. Những báo cáo bệnh án, hồ sơ phẫu thuật thẩm mĩ lan tràn trên tường, phơi bày hoàn toàn con người trước kia của cô. Một quá trình đổi người và dao kéo

Tôn Mộc Linh cảm thấy lạnh toát sống lưng, những thứ này sao lại ở đây? Tại sao ảnh của cô ngày trước lại ở đây? Không phải mẹ cô đã bảo bác sĩ xoá sạch hồ sơ rồi sao? Làm sao có thể?

Những tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một nhiều, kèm theo đó là các thanh âm chế giễu cũng gia tăng, Tôn Mộc Linh nghiến răng nghiến lợi quay lại la hét với đám đông:

" Muốn nhìn gì mà nhìn hả, các người không mau cút! "

Rồi không chần chừ, cô quay lại xé tan nát từng tấm hình trên bức tường, bàn tay xé liên tục đến bỏng rát nhưng cô vẫn chẳng ngừng. Mọi người xung quanh nhìn cô gái vốn được cho là hoa khôi của trường nay trông như một kẻ điên phát loạn cũng lập tức tránh xa, Tôn Mộc Linh điên cuồng xé cho đến khi hai cô gái tiến đến cản cô:

" Mộc Linh, Mộc Linh dừng lại đi có chuyện lớn rồi! Đừng xé nữa! "

" Chuyện lớn gì? " Tôn Mộc Linh quay phắt lại với hai cô gái kia mà gầm lên:

" Ngân, Phượng cậu nói xem còn gì quan trọng hơn lúc này hử? "

Đúng lúc đó bản tin trên ti vi chuyển tin tức, giọng của người phát thanh viên quen thuộc vọng lại:

_Tin mới nhận, hôm qua một đoạn video đã bùng nổ trên mạng về sự kiện tại quán cà phê tên là " My happiness ". Vụ việc liên quan đến con gái thứ của ông trùm dầu mỏ Tôn Lập đã có hành vi đối xử thô bạo với người làm ở quán cà phê này khi hắn nước nóng vào người một nhân viên ở đây. Chúng tôi đã che mặt nạn nhân để bảo vệ danh tính nhưng hình ảnh trên cho thấy một thực trạng xấu xí của việc khách hàng đối xử tệ bạc với những người trong ngày dịch vụ. Đoạn clip đã nhận được lượng view....._

Tôn Mộc Linh ngớ người khi nghe thấy tên mình phát đi phát lại trên tivi. Thân thể chợt run rẩy sợ hãi, cô chầm chậm ngẩng đầu để rồi đập vào mắt mình là một khuôn mặt đầy thù hận và xấu xí hiện trên màn hình, bao quanh đó là những lời to nhỏ nhạo báng tưởng như không bao giờ dứt.