Aikaba Hikori.
"
Giữa căn phòng ẩm thấp, Dương Hạ Tuyết có thể thấy rõ một cô gái đang bị cột chặt vào ghế. Cô bị trói cứng với băng keo dính vào miệng để tránh phát ra tiếng kêu. Nhưng dù trong thế bị động cô gái vẫn không ngừng giằn co dữ dội khiến những người vệ sĩ của Chung Cận Nhiên phải kìm chặt lại.
Bỗng nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, cô gái ấy bèn ngẩng đầu, màu mắt xanh lục thoáng dao động khi thấy bóng hình của Dương Hạ Tuyết thấp thoáng bên kia phòng. Cô gái bèn ưhm lên một tiếng kháng nghị, còn Hạ Tuyết khi ấy cũng thảng thốt kêu lên:
" DAISY!!! "
" MẸ HAI!!! "
Rồi không nói không rằng cô chạy thẳng đến chỗ cô gái, gạt bỏ tay của mấy vệ sĩ đang giữ chặt cô gái mà kêu lên:
" Mấy người làm gì vậy, thả cô ấy ra! "
Những người thuộc hạ thoáng lưỡng lự nhưng được sự chấp thuận của Chung Cận Nhiên ở gần đó cũng tránh xa họ. Dây trói lỏng dần, Hạ Tuyết tháo lớp băng dính trên mặt Daisy, được tự do cô thở dốc rồi ngước nhìn Hạ Tuyết:
" Tuyết tỷ!!! "
" Daisy!!! " Hạ Tuyết xúc động ôm cô gái vào lòng:
" Không sao đâu, chị ở đây rồi!!! "
Nhận được hơi ấm từ cơ thể Hạ Tuyết, mắt Daisy đỏ hoe lên, lấy tay đánh vào lưng cô Daisy nói:
" Ba người đã ở đâu vậy, em đã chờ mãi!!! "
" Mẹ hai!!! " Lam Thiên cũng ôm lấy Daisy, nhìn hai đứa nhóc Daisy vuốt tóc chúng rồi hỏi:
" Hai đứa ở đây rồi! Thiên Nhi trông con vẫn khoẻ còn Y Nhi con thế nào? "
_
Con tốt lắm mẹ ạ!!! _ Tử Y gật gật, ý bảo cô bé vẫn bình ổn. Xúc động ngập tràn, Daisy lại tiếp tục ôm chặt hai đứa trẻ. Không ai biết trong suốt bao nhiêu tuần qua lòng cô chỉ có lo lắng và lo lắng. Nhất là khi đích thân Mẫn Đường đến tìm Hạ Tuyết ở New Zealand, lúc ấy cô mới thật sự hoảng loạn. Daisy biết thân thế của người chị em kết nghĩa của mình có liên quan mật thiết đến giới hắc đạo, sự nguy hiểm luôn luôn rình rập, thậm chí dù không muốn nhưng cô cũng đã phải chuẩn bị đến tình huống xấu nhất. Cô không ngờ cuối cùng cũng đã được gặp lại Hạ Tuyết và các con đỡ đầu của mình một lần nữa.
Bốp!!!
Bốp!!!!
Tiếng vỗ tay vang lên phá bầu không khí đoàn viên của bốn người. Daisy ngẩng đầu, ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng một người đàn ông cao lớn, khí chất u ám, lại mang một vẻ đẹp như tượng khắc khiến không ai có thể quên.
Thế mà với Daisy, vẻ đẹp này có vẻ gì đó thật quen thuộc, tựa như, tựa như là Lam Thiên và Tử Y vậy.....
Bị phát hiện này của mình làm cho sửng sốt, Daisy trân trân nhìn người đàn ông trước mặt còn Mặc Lãnh Phong lại chỉ lướt qua cô một chút, cuối cùng trịnh trọng nói:
" Cuộc đoàn tụ cảm động thật đấy! "
Nhìn vào bản mặt đáng ghét của hắn, Dương Hạ Tuyết lập tức cau mày đứng dậy, cô hô lên:
" Mặc Lãnh Phong, anh làm thế này là có ý gì? "
Mặc Lãnh Phong khoanh tay, vẻ đẹp nam tính như tăng thêm sự đắc ý trên gương mặt hắn:
" Chả phải cô nói cô muốn liên lạc với gia đình mình ở New Zealand sao? Tôi mang cô gái đó đến đây đây! "
" Anh có bị thần kinh không? " Hạ Tuyết hô lên " Tôi nói là cho tôi liên lạc với cô ấy, không ai bảo anh phải làm trò bắt cóc này cả!!!! "
Mặc Lãnh Phong vờ như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng nhìn cô đang muốn chút lửa giận vào mình. Hạ Tuyết thấy hắn câm lặng bèn được đà mắng xối xả. Nào là bảo hắn biếи ŧɦái, nghĩ đủ trò, chả suy xét gì cả. Lâm Nhã ở một bên thấy mà phải tròn mắt, nhìn hai người họ mà cứ tưởng tượng sao giống cảnh vợ mắng chồng tromg truyền thuyết thế nhỉ? Đợi Hạ Tuyết mắng xong xuôi, Mặc Lãnh Phong mới tao nhã nói:
" Nếu cô không hài lòng thì tôi có thể mang cô ta đi. Cận Nhiên... "
" Ấy ấy!!! " Hạ Tuyết chi hô lên, lão già này hắn định làm gì hả? Cô biết việc hắn im lặng quả thật là một âm mưu lớn. Nhưng " một điều nhịn là chín điều lành ", lại gần hắn cô nở nụ cười thân thiện nhưng lông mày nhăn lại đủ để thấy cô cực kì khó chịu:
" Anh đừng nóng vội, tôi đùa, tôi đùa thôi! Mặc tiên sinh đừng giận "
Mặc Lãnh Phong nhướn mày, hắn hài lòng thoáng kéo Dương Hạ Tuyết đang cố gắng kiềm chế cơn giận vào lòng mà nói:
" Cô gái, cô trở nên ăn nói khéo léo như vậy từ bao giờ thế! "
" Vậy nếu bây giờ tôi nói không thì chả phải anh sẽ lại bắt cô ấy đưa đi đâu sao? " Hạ Tuyết cười nhưng trong lòng lạnh ngắt, thủ đoạn này của hắn cô còn lạ gì! Bảo rằng cho cô đoàn tụ với gia đình nhưng nói trắng ra mục đích chả phải mang theo một con tin bên cạnh cô sao? Đồ rắn độc cáo già....
Mặc Lãnh Phong quan sát gương mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng của Hạ Tuyết bèn bật cười. Khẽ chạm vào tóc cô, hắn nhỏ giọng thì thầm:
" Đây là điều tôi rất thích ở cô Dương Hạ Tuyết. Cô thật hiểu chuyện "
Hạ Tuyết hằn học liếc xéo hắn. Ai mà thèm tự tin với sự công nhận vớ vẩn ấy của hắn chứ? Nhưng như chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, Hạ Tuyết quay lại túm lấy tay Mặc Lãnh Phong rồi hô to:
" Khoan đã, Kevin, anh có mang Kevin đến đây không? "
" Kevin!? " Mặc Lãnh Phong lặp lại một lần nữa, có vẻ như không hiểu chuyện cô muốn nói là gì? Kevin?
Hạ Tuyết thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thì tặc lưỡi, cô quay lại chỗ Daisy hỏi:
" Daisy, Kevin, có đi cùng em không? "
Daisy nghe vậy thì lắc đầu nói:
" Em không rõ, em cũng bị đưa đến đây một cách bất ngờ nên!!! "
" Trời ạ!!! " Hạ Tuyết lập tức cảm thấy muốn điên cả đầu, cô quay sang chỗ mấy tên thuộc hạ đang lùi ra xa mà quát:
" Mấy anh làm ăn kiểu gì thế? Mang được một người đến đây mà không mang nốt một người còn lại là sao hả? "
Nhìn bộ dạng cư xử như bà chủ của cô Lâm Nhã thì cười ngặt nghẽo, Chung Cận Nhiên và Mặc Dung Di thì lắc đầu, chỉ có mình Mặc Lãnh Phong là vẫn mang bộ mặt khó hiểu như cũ. Nhìn Hạ Tuyết đang chuẩn bị nổi trận lôi đình với mấy tên vệ sĩ của mình, Cận Nhiên đành lên tiếng:
" Hạ Tuyết tiểu thư, Kevin của tiểu thư đã được chuyển đến căn nhà ở đồi phong cộng với toàn bộ đồ đạc rồi ạ!!! "
Hạ Tuyết lập tức quay ra chỗ Cận Nhiên như thể hắn vừa thông báo tin tức về hoà bình thế giới. Tóm lấy vai hắn cô lắc mạnh rồi hỏi:
" Thật sao? Kevin, xe Mustang, cùng toàn bộ bộ sưu tập của tôi đã được đưa về biệt thự rồi? "
" Vâng, thưa tiểu thư!!! Mặc tiên sinh vẫn luôn là người giữ lời hứa!!! "
Hạ Tuyết nghe vậy thì sắc mặt rạng rỡ hẳn lên, cô nhảy cẫng vui sướиɠ, tựa như việc Daisy vừa bị bắt cóc vừa rồi chỉ là cơn gió thoảng qua. Thoáng thấy nụ cười trên gương mặt Hạ Tuyết, Mặc Lãnh Phong vẫn lạnh lùng, chỉ là trong giây phút ấy ánh mắt hắn không tự chủ được lại có một tia vui vẻ.
Bị ý nghĩ của mình làm cho ngây ngẩn, hắn bèn hắng giọng phá tan không khí bất an rồi nói:
" Việc đã xong, Dương Hạ Tuyết trở về biệt thự đi! "
"Khoan đã " Dương Hạ Tuyết cắt ngang hắn, đoạn nắm tay Daisy:
" Tôi không thể bỏ cô ấy lại mà trở về được! Tôi không biết anh sẽ làm gì cô ấy!!! "
" Yên tâm, cô gái đó sẽ an toàn. Cận Nhiên sẽ để mắt đến cô ấy, cô không phải lo!!! "
" Thôi đi, tôi làm sao tin được anh! Hay anh sẽ mang cô ấy đến mấy chỗ khu vực tra tấn hay mấy chỗ bậy bạ nào làm sao tôi biết được!!! " Hạ Tuyết tự tin nói, thậm chí cô có thể chắc chắn 100 % là hắn có thể làm như vậy!
Mặc Lãnh Phong nãy giờ đã không quan tâm đến thái độ của cô, nay lại càng không. Chỉ quay người đi, lạnh giọng nói:
" Tin hay không tuỳ cô. Cô có 10 phút, sau đó xuống dưới nhà ngay! "
Nói rồi không quay đầu, hắn mở cửa quay ra sau. Trước khi đi còn không quên bảo tất cả mọi người rút đi, để lại bốn người họ ở lại trong căn phòng. Nhìn theo bóng lưng hắn, Hạ Tuyết chỉ còn lại sự khó hiểu, Mặc Lãnh Phong thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy thật là làm cô không thể quen được. Khi tàn bạo, lúc lại dễ dãi khó hiểu, rốt cục là âm mưu gì cũng quá khó đoán.
"Tuyết tỷ " Giọng nói mềm mỏng kéo Dương Hạ Tuyết trở về thực tại. Cô quay đầu, thấy Daisy đang từ từ đứng lên khỏi ghế ngồi còn Lam Thiên và Tử Y đang đỡ cô thì bước đến. Nắm lấy tay Daisy, gương mặt cô giờ chất chứa sự xúc động khó nói thành lời. Im lặng một lúc, cô hỏi:
" Daisy? Em có làm sao không? Có bị thương không? Bọn chúng có làm gì em....? "
Daisy nghe vậy thì lắc đầu, nhìn cô, tha thiết nói:
" Em không sao, còn tỷ.... đám người vừa rồi là như thế nào? Còn người đàn ông kia, hắn ta là ai? Sao thân thiết với tỷ vậy? Còn nữa, người đàn ông đó có mắt màu tím? Thế là sao hả tỷ? "
Trước những câu hỏi dồn dập cũng như sắc mặt hoang mang của Daisy, Hạ Tuyết chỉ biết im lặng, cô không dám nói. Mãi đến khi Daisy nhận ra sự trầm mặc này của Hạ Tuyết mới rũ mắt, cô hỏi lại:
" Tỷ.... sao vậy? Sao tỷ không nói gì? "
" Chuyện này!!! " Hạ Tuyết ậm ừ, đúng lúc ấy Lam Thiên tiến lên, cắt đứt cuộc trò chuyện cùng sự khó xử của mẹ mình. Cậu bé không muốn mẹ phải trả lời câu hỏi này nên chỉ còn cách lên tiếng:
" Mẹ à.... người đó...là cha ruột của bọn cháu! "
" Cái gì!? " Daisy thất kinh, lùi về sau một bước, ánh mắt long lanh đầy sự kinh ngạc. Lắp ba lắp bắp, cô hỏi:
" Thế này là sao? Tại sao lại thế, Tuyết tỷ, chả phải tỷ nói tỷ không biết người đàn ông đó là ai sao? Sao bây giờ lại xuất hiện? "
Hạ Tuyết thở dài, lãnh đạm:
" Trước không thấy nhưng bây giờ lại tìm được! "
Nói đến đây cô lại lắc đầu một cái, bắt lấy tay Daisy cô nói:
" Sau này chị sẽ kể cho em, nhưng em phải nói cho chị biết tại sao em lại ở đây, hiểu không? "
Daisy gật đầu, cô hiểu chuyện này phức tạp như thế nào đối với Hạ Tuyết, cô có thể đợi được. Nghĩ đến đây, Daisy vội mở miệng:
" Thì chuyện là... "
24 h trước....
Một vật thể trắng muốt phóng ra khỏi sân vườn, vật thể đó tròn vo, khổng lồ, trông chẳng khác gì cục bông di động là mấy đang lao với tốc độ cực đại...
" Kevin...!!! Lại đây nào " Daisy chạy ra khỏi cửa hàng rồi đuổi theo con vật, vừa kịp lúc thấy chú chó ngồi chồm hỗm trước cửa chờ đợi. Lòng bỗng thở dài, đã hai tháng nay ngày nào Kevin cũng ngồi chờ như vậy, như thế ngóng trông một ai đó, mà cả cô cũng biết nó đang chờ đợi ai.
Buông mắt, Daisy vươn bàn tay thon dài chạm vào đầu của con vật. Khẽ vuốt ve nó, cô hướng đôi mắt xanh lục lấp lánh sắc màu về con đường trống trơn trước mặt mà chạnh lòng. Đã một tháng kể từ ngày Hạ Tuyết rời đi, Kevin ngày nào cũng như ngày nào, luôn đứng ở trước cửa đợi cô ấy trở về. Nhưng biết làm sao đây? Hạ Tuyết thậm chí ở đâu cô còn không rõ, huống hồ chi là một loài vật như Kevin. Ôm chầm con chó vào lòng, Daisy run rẩy, con vật như nhận ra điều bất thường cũng ư ử an ủi cô, thấy vậy Daisy khẽ cười, thì thầm:
" Không sao hết, Kevin, rồi chủ của mày sẽ trở lại thôi! Nhất định đấy! "
Daisy nói rồi lại đưa mắt xuống con đường phủ nhựa im ắng kia. Đôi mắt mơ màng suy tư bất định. Cho đến khi có một đôi giày da trơn bóng dừng trước khuôn mặt cô. Đôi giày này cũng thật đắt tiền nha, tỉ mỉ vô cùng, có lẽ cả đời cô chưa gặp một khách hàng nào đến đây có đôi giày đẹp như vậy...
Khoan đã.... bây giờ là 10h tối, khách nào đến đây giờ này
Bất giác như bừng tỉnh, Daisy ngẩng đầu, lồm cồm đứng dậy. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, bộ dạng thư sinh làm lộ rõ dáng vẻ khả ái, nghiêm túc của anh ta. Trên mặt người đàn ông đeo một gọng kính lớn, càng thêm bộc lộ rõ nét tính cách của hắn. Đằng sau hắn còn là bốn, năm người nữa, khí thế cũng không khác gì cấp trên của mình.
Được chiêm ngưỡng một người đàn ông đẹp đẽ như vậy là lần đầu tiên Daisy thấy ở trên đời, cô nhất thời thất thần, không thể mở lời. Người đàn ông thấy bộ dạng lúng túng của cô thì không đợi mà nói nhanh:
" Cô là Daisy tiểu thư, chị em kết nghĩa với Hạ Tuyết tiểu thư phải không? "
Giọng nói mềm mỏng khác hẳn vẻ bề ngoài của hắn khiến Daisy nhất thời á khẩu, chỉ biết ậm ừ đồng tình theo lẽ hiển nhiên. Người đàn ông thấy vậy thì gật đầu rồi không nói không rằng vòng tay qua cả người cô rồi một tay vác cô lên vai, đi thẳng về hướng xe đang chờ...
" Á!!! Anh làm gì vậy? " Daisy hét lên, mấy chữ " bắt cóc " trong các bộ phim cứ lặp đi, lặp lại trong đầu cô. Daisy vùng vẫy, cô muốn dùng hết sức bình sinh để thoát thân nhưng không sao thoát khỏi sức lực đàn ông cường hãn. Chung Cận Nhiên lại chỉ coi những cái đập đập của cô như ruồi muỗi, một chút nhăn mặt cũng chẳng có, chỉ hắng giọng nói:
" Mở cửa xe! Đưa cô gái này đi trước, còn lại vào trong nhà kia thu những đồ cần thiết đi! "
" Vâng!!! " Đám người đồng thanh hô lớn rồi một người mở cửa cho Chung Cận Nhiên, còn lại thì xông hết vào quán cafe. Nhận ra tình thế cấp bách, Daisy bèn kêu lên:
" Cứu, có người bắt cóc, cứu tôi!!! "
Đáp lại cô chỉ là sự câm lặng, chính bản thân Daisy cũng biết con đường này vốn biệt lập với thành phố Queenstown, những người đến đây thường chỉ đặt hàng hoặc nghỉ dưỡng, rất hiếm khách và người bộ hành qua lại. Cho dù vậy cô vẫn bám víu lấy hy vọng cuối cùng, mặc sức kêu gào và kết quả vẫn không một bóng người.
" Đừng cố nữa, sẽ không ai đến đây đâu! " Người đàn ông vác cô thản nhiên nói, nhưng mặc kệ hắn Daisy vẫn cầu cứu. Chung Cận Nhiên căn bản cũng không muốn để ý đến sự ồn ã này của cô, định bụng bước tiếp thì bất chợt một cái gì đấy xông tới, chồm lên chân hắn, cắn mạnh....
Nhíu mày lại vì đau, Chung Cận Nhiên không do dự giật mạnh chân, lúc này hắn mới để ý một con Samoyed lông trắng tuyết, to lớn bằng cả một người đang bị văng ra xa. Nhưng nó nhanh chóng đứng dậy, nhe nanh giương vuốt với hắn, động thái thù địch như muốn bảo hắn thả cô gái trên người ra.
" Kevin!!! " Daisy hô lên, không tin nổi quay ra mắng Chung Cận Nhiên:
" Tên khốn, anh dám...!!! "
Đúng lúc ấy nhận ra sự nguy hiểm của con chó, thuộc hạ của Chung Cận Nhiên xông tới, kềm chặt nó xuống đất. Sức của con Samoyed đó thật cường đại, mất tới 3 người đàn ông mới có thể chấn áp nó. Nhìn con chó bị giữ chặt đang còn gậm gừ, một người lên tiếng:
" Chung tiên sinh, con vật này!? "
Chung Cận Nhiên rũ mắt, tuyên bố ngắn gọn:
" Mang nó theo cùng tất cả mọi thứ "
"Rõ!!! " Chung thuộc hạ đồng thanh, Daisy nghe vậy thì kêu lên, ngăn cản khi cô bị ấn vào ghế ngồi ô tô:
" Không, sao anh dám làm thế..!!!! Thả... "
Lời nói bị nuốt gọn khi một chiếc khăn bịt lấy miệng Daisy. Trước mắt cô giờ chỉ còn là những bóng người đen đặc mờ mờ không rõ nét. Âm thanh cuối cùng cũng chỉ còn là một giọng nói êm dịu:
" Thư ký Mặc, ừm... tôi lấy được hàng rồi!? "
Daisy kết thúc hồi tưởng của mình như vậy.