" 300 k rồi anh em ơi? Liệu tôi có lên đc 1tr ko ta?
Aikaba Hikori.
"
Sự rung lắc đột ngột khiến Tử Y choàng tỉnh giấc. Vô thức quay lại, cô bé chạm ngay phải khuôn mặt Lam Thiên đang im lìm ngủ bên cạnh mình mà chớp chớp mắt...
Chỗ này là đâu thế nhỉ? Nhìn xung quanh, Tử Y nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng với những chiếc ghế da nâu bao bọc. Trên nóc căn phòng còn là những chiếc tủ mở lớn và một hàng dài những ô cửa sổ kì lạ ngập tràn ánh sáng. Thoạt trông rất giống nội thất bên trong máy bay...
Máy bay?
Tử Y vùng dậy, định bụng đánh thức Lam Thiên đang ngủ khò bên cạnh thì...
" Y nhi!!! "
Một giọng nói nhỏ nhưng hơi gắt khiến Tử Y giật nảy. Quay đầu, cô bé chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đứng đó, dáng người mảnh khảnh, mái tóc nửa đen nửa trắng còn có một khí phái bất phàm. Khoanh tay nhìn cô bé, người phụ nữ đó lên tiếng nhắc nhở:
" Anh con vừa chơi rất mệt, đừng có đánh thức anh ấy! "
Tử Y rụt tay về rồi ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, cô nhìn Hạ Tuyết đang từ tốn ngồi xuống bên cạnh mình mà không hỏi gì. Nói sao đây, khác với anh trai và mẹ, cô bé luôn lựa chọn một sự tĩnh tại rất riêng. Thật giống như thói quen của một ai đó...
_
Mẹ
_ Cuối cùng cô bé chỉ tay rồi nhìn xung quanh:
_
Sao chúng ta lại ở đây vậy ạ? _
Trước câu hỏi của con, Hạ Tuyết lại chỉ khẽ thở dài, bàn tay đưa lên vuốt áng tóc đen mượt mà của cô bé. Tử Y ngây ngô nhưng lại nhạy cảm nhận ra sự phiền muộn trong đôi mắt của Hạ Tuyết thì bèn cúi đầu, không hỏi gì nữa. Điều này khiến Hạ Tuyết bất giác bật cười, đoạn cô lấy tay nâng cằm Tử Y lên rồi nhìn thẳng vào cặp mắt hai màu ngây thơ ấy:
" Nghe này Y nhi, chúng ta đang chuyển nhà con ạ! "
_ Chuyển nhà?
_ Tử Y sững sờ ngạc nhiên, rời đi ư? Sao lại phải đột ngột đến vậy?
" Ừm! " Hạ Tuyết gật gật đầu
_
Mình sẽ đi đâu hả mẹ?
_ Cô bé cuống cuồng hua hua tay, xem ra vẫn không thể tin nổi chuyện mẹ mình vừa nói...
Hạ Tuyết rõ ràng đang nhìn Tử Y nhưng đôi mắt mông lung tựa như vô thần, thế mà chỉ vài giây sau liền tan biến, giống như một thứ bọt xà phòng, không rõ hình dạng....
" Mẹ... cũng không biết... " Hạ Tuyết đan tay vào nhau, rồi lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Tử Y thấy vậy thì cũng chỉ cúi đầu, tựa như không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của Hạ Tuyết. Cô bé biết lúc này Hạ Tuyết đang có bao nhiêu tâm sự không thể nói ra mà chỉ có thể chịu đựng một mình...
Tuy Tử Y không rõ đó là chuyện gì nhưng chắc chắn cô bé cảm thấy phần lớn lí do là bởi thứ thuốc được tiêm vào người mình lúc đó... Nếu không có nó, cả anh trai và cô đã không phải chuyển nhà và mẹ cũng sẽ không phải có nét lo âu như bây giờ... Nhưng cô bé đâu thể làm gì, chỉ biết cúi đầu, cuối cùng hươ hươ tay:
_
Con xin lỗi_
Hạ Tuyết nhìn thấy thế mà giật mình, ngay lập tức cô cười xoà phản bác:
" Sao lại do lỗi của con? Không phải đâu. "
Cô trấn an Tử Y rồi kéo cô bé vào lòng, cằm đặt lên trán con gái, cô thủ thỉ:
" Quyết định này là do mẹ, không phải lỗi của Y Nhi đâu... Với lại cũng chỉ có một năm thôi mà sau đó chúng ta lại về! "
_
Mình sẽ được về nhà sao
? _ Cô bé ngẩng đầu, con ngươi hai màu xuất hiện tia mừng rỡ..
" Ừ!!! " Hạ Tuyết gật đầu:
" Y Nhi sẽ được quay lại trường, gặp lại dì Daisy, các bạn rồi ông và bác nữa được không nào? "
Ánh mắt lấp lánh, Tử Y gật gù lia lịa rồi dựa vào lòng Hạ Tuyết. Chỉ cần một năm thôi là cô bé có thể được về nhà, cuộc sống lạ lẫm này sẽ quay lại như trước kia. Mẹ cô đã nói như vậy..... Cô bé chỉ cần đợi thôi!
Nằm trong vòng tay ấm áp của Hạ Tuyết, Tử Y căn bản không hề nhận ra nụ cười ngày một phai nhạt trên môi Hạ Tuyết. Màu mắt cô cũng theo đó càng trở nên đen hơn, vần vũ như cái tương lai tưởng chừng đang chờ đợi trước mặt...
****
Xe chạy lên khu vực đồi quanh co lên xuống... Hạ Tuyết ngước tầm mắt ra xa nơi rừng phong bạt ngàn che phủ. Những ngày mùa thu, lá phong dần chuyển vàng, rơi ngập đường rồi cuốn theo gió bay đi khắp nơi, tựa như những hạt bụi vàng lấp lánh dưới nắng.
" Chỗ này có vẻ đẹp nhỉ!!! "
Hạ Tuyết bình thản thốt lên rồi nhìn các con trong lòng mà nói:
" Đấy mẹ đã nói chúng ta không phải lo mà! "
Thế nhưng Lam Thiên và Tử Y đâu còn tâm trí để chú ý đến lời Hạ Tuyết nói mà chỉ trầm trồ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, thích thú chỉ trỏ xung quanh đầy hứng khởi, khiến Hạ Tuyết hết cách lắc đầu. Không phải do cô trói buộc bọn trẻ ở nhà lâu quá rồi chứ? Mấy con đường này ở Queenstown thì thiếu gì...
" Hừm! Sếp của các anh giàu thật đấy, đường đến căn biệt thự ở HongKong cũng chẳng khác gì ở đây cả!"
Xem ra câu nói của cô đã thành công thu hút sự chú ý của Chung Cận Nhiên nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh, hắn ngạc nhiên quay sang Hạ Tuyết:
" Hạ Tuyết tiểu thư biết về căn biệt thự ở Hong Kong ư? "
Hạ Tuyết không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ ngửa đầu ra đằng sau ghế thư giãn, hai mắt nhắm hờ, đoạn đặt ngón trỏ lên môi:" Đó là bí mật của tôi và sếp anh! "
Cận Nhiên nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục tập trung vào đống tài liệu trên tay, điệu bộ phớt lờ nhưng vô cùng chuyên nghiệp ấy khiến Hạ Tuyết cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Xem ra nếu để người này dám sát cô cũng không phải là một chuyện tệ, chứ nếu phải đối diện suốt với Mặc Lãnh Phong chắc cô sẽ phát điên mất.
Chính Hạ Tuyết cũng cảm thấy lạ lẫm, sau khi từ chuyến bay từ HongKong đến đây, Mặc Lãnh Phong đột ngột biến mất. Cận Nhiên nói hắn có công việc ở tập đoàn cần giải quyết nên có ý dặn dò cô phải về " nhà " trước. Đừng có làm loạn.
Nghĩ đến đây Hạ Tuyết bỗng cười khẩy trong lòng... " Nhà " gì mà nhà, có mà là cái buồng giam của cô thì có... Hạ Tuyết luôn nghĩ như vậy cho đến khi giọng nói vui sướиɠ của Lam Thiên vang lên:
" Mẹ...mẹ nhìn kìa!!! Whoa tuyệt quá! "
Ngẩng đầu, qua cửa kính ô tô Hạ Tuyết thấp thoáng thấy bóng hình một căn biệt thự trên đỉnh đồi, với thứ màu trắng ngà như một viên ngọc trai quý ẩn mình giữa rừng phong. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng Hạ Tuyết rõ ràng có thể nhận thấy đây là một bản sao của căn biệt thự tại HongKong 6 năm trước.
Không, căn biệt thự này có gì đó tinh tế hơn, đẹp đẽ hơn như thể nó mới chính là bản gốc vậy...
Chiếc xe Roll Royce càng lúc càng tiến đến ngôi nhà rồi cuối cùng dừmg hẳb. Ngay tức khắc hai người vệ sĩ từ hàng ghế trước bước ra, mở cửa cho Hạ Tuyết, Cận Nhiên và hai đứa trẻ...
Họ bước xuống xe, Hạ Tuyết đảo mắt một vòng xung quanh, cảm tưởng mình như trở lại cái vạch xuất phát của 6 năm trước đây. Thậm chí, có chết Hạ Tuyết cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày cô lại đứng trước căn nhà này... Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, Hạ Tuyết cô cũng có ngày hôm nay...
" Hạ Tuyết tiểu thư mời! " Chung Cận Nhiên lên tiếng, đưa tay làm động tác mời Hạ Tuyết. Cô thoáng gật đầu rồi quay lại giắt tay Lam Thiên và Tử Y:
" Chúng ta đi thôi! "
Lam Thiên và Tử Y gật gật đầu, chân sáo bước nhanh lại chỗ cô rồi theo chân của Cận Nhiên bước đến chỗ cửa ra vào. Cận Nhiên bấm nút, một tiếng chuông nhỏ phát ra rồi chỉ dăm ba mười phút sau, cánh cửa gỗ im lìm bỗng bật mở....
Trong bóng tối, Hạ Tuyết thấy bóng hình một người phụ nữ nhỏ lùn lộ xuất hiện, trông bà đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng nét mặt tuyệt nhiên rắn rỏi, cứng cáp, đủ để thể hiện bà là một con người vô cùng nghiêm khắc...
Người phụ nữ này khiến nét mặt Hạ Tuyết thoáng ngạc nhiên, bà chẳng phải là người phụ nữ của buổi sáng hôm đó sao? Hôm nay là ngày gì mà cô lại có diễm phúc hội ngộ nhiều người quen vậy chứ?
" Chào cậu Chung " Bà ta lãnh đạm nói
" Chào vυ' Thẩm, con mang cô gái đó đến rồi đây! "
Cận Nhiên cung kính nói, trong văn phong thể hiện rõ sự tôn trọng hết mực, cũng đủ biết vυ' Thẩm này có một vị trí quan trọng thế nào đối với Mặc Lãnh Phong. Lúc này người đàn bà đó mới giương mắt để ý tới Hạ Tuyết, ngay lập tức trong con ngươi của bà ta xuất hiện một vệt sáng kì lạ, ngạc nhiên cũng có mà kinh hãi thì nhiều hơn cả. Tuy nhiên, bà ta lập tức khéo léo che kín nó để cho không ai nhận ra rồi quay lại nói với Cận Nhiên:
" Tôi biết rồi, tôi sẽ dặn dò cô ta cẩn thận! "
Chung Cận Nhiên gật đầu có vẻ hài lòng rồi không nói gì thêm quay sang Hạ Tuyết:
" Hạ Tuyết tiểu thư, trong thời hạn một năm cô sẽ sống ở đây, nên xin hãy nghe theo lời dặn dò của vυ' Thẩm về việc chăm sóc căn nhà. Cô hiểu chứ? "
" Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã lo lắng " Hạ Tuyết cười nhẹ nhàng với hắn, quả nhiên người đàn ông này tuy nghiêm túc nhưng có phần chu đáo, khác xa tên máu lạnh Mặc Lãnh Phong kia.
" Ừm! Tôi đi đây! " Chung Cận Nhiên hài lòng nói, đoạn quay về phía chiếc xe Roll Royce đang chờ sẵn ở ngoài cửa, để mặc Hạ Tuyết và hai đứa trẻ trước cửa căn nhà. Hạ Tuyết cứ nhìn theo bóng chiếc xe cho tới khi một giọng nói ồm ồm vang lên:
" Cô đứng đó làm gì, còn không mau vào! "
Lúc này Hạ Tuyết mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn vυ' Thẩm đang lạnh lùng đứng một bên. Bà đan tay vào nhau, mắt sáng quắc, từ vóc dáng, điệu bộ đã toát ra hai chữ " thù địch" rõ ràng với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết thấy thế cũng không giận mà chỉ cười:
" Bác vẫn không thay đổi gì cả "
Người đàn bà vẫn im lặng, đôi mắt đen sâu hơn...
" Bác không cần phải giả vờ không quen biết cháu, bác nhận ra cháu phải không? "
" Đúng!!! " Người phụ nữ mỉa mai " Loại hồ ly tinh như cô thì tôi làm sao không nhận ra cơ chứ? Năm đó tôi đúng là đã bị điệu bộ của cô lừa gạt mà!"
Trước câu nói khinh thường của vυ' Thẩm, Hạ Tuyết lại chỉ lắc đầu, cô cũng không muốn tranh cãi thêm với bà nên chỉ khéo léo nhắc nhở:
" Cháu đã hiểu, nhưng ít ra hãy cho cháu vào nhà đã, con của cháu đã rất mệt sau chuyến bay, cháu muốn cho chúng nghỉ ngơi, được không? "
Người đàn bà lúc này mới chú ý đến hai cái bóng nhỏ bé đứng sau lưng Hạ Tuyết. Hai đứa trẻ bị ánh mắt sắc lạnh của bà quét qua thì co rúm người lại, nhưng chúng vẫn thu hết can đảm tiến đến dõng dạc nói:
" Cháu chào bác ạ! "
Bà ta gắt gao nhìn chúng... Quả thật như một bản sao của cậu chủ thuở nhỏ, từ ánh mắt, màu da, đến một cử động nho nhỏ cụ thể cũng không sai lệch, và còn cả đôi mắt tím di truyền đặc trưng kia nữa. Làm cho cả bà cũng không thể phủ nhận, đây đích thị là giọt máu của Mặc gia...
Người đàn bà này đúng thật thâm hiểm, lợi dụng điểm này để được vào Mặc gia, nhưng dù bà không bằng lòng nhưng vẫn phải bằng mặt. Cậu chủ đã dặn dò như thế nào, bà sẽ nghe theo như vậy...
" Đi theo tôi " Vυ' Thẩm dõng dạc nói rồi không đợi Hạ Tuyết nói gì liền quay vào trong căn nhà... Hạ Tuyết cũng hiểu ý nên cầm tay Lam Thiên và Tử Y bước vào theo...
Ánh sáng ấm áp bao vây xung quanh cô, cảm tưởng trong ngoài đúng là hai thế giới khác biệt. Căn biệt thự thật giống như trong trí nhớ của Hạ Tuyết, không quá lộng lẫy cũng không quá chật hẹp, nhưng lại toát lên vẻ đẹp của nghệ thuật Barouqe đặc trưng của Pháp, những món đồ nội thất dát vàng sang trọng sơn trắng rồi cả những loại thảm lông hoàng gia...... Đủ để thấy mắt thẩm mĩ của Mặc Lãnh Phong không đến nỗi tệ hại như cô tưởng...
Hạ Tuyết cầm tay con, định bụng muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì đã bị giọng nói của vυ' Thẩm làm cho giật nảy:
" Mấy người, đi theo tôi! "
" Dạ! Bác gọi cháu? " Hạ Tuyết lộ vẻ ngơ ngác không hiểu hỏi lại.
" Ngoài mấy người còn ai vào đây, nhanh lên "
Hạ Tuyết thẫm thờ nhìn bà lại bước đi, trong lòng bỗng có cảm giác dở khóc dở cười, đoạn chuyển hướng về nhìn các con rồi trao cho chúng ánh mắt bất đắc dĩ vô cùng. Bọn trẻ cũng nhún vai, tròn mắt với cô, như thể bảo cô hãy kiên cường lên một chút.
Và quả thật, Hạ Tuyết rất rất kiên cường.... Vυ' Thẩm kéo cô và bọn trẻ đi khắp căn nhà, từ phòng khách, nhà ăn đến tất cả các phòng ngủ trên lầu hai, gác mái đến cả cái ban công một chút cũng không thừa... Lam Thiên và Tử Y thì khoẻ rồi, ngủ đủ giấc cả một đêm, chỉ báo hại cô bị tên cầm thú nào đó hành hạ đến mất ăn mất ngủ cả đêm qua chỉ biết mắt nhắm mắt mở nghe theo...
Sau đấy vυ' Thẩm chỉ thị cho Lam Thiên và Tử Y vào một căn phòng lớn được chuẩn bị sẵn trên lầu hai còn Hạ Tuyết thì bị bà ở dưới lầu tiếp tục hành hạ. Bà nói rất nhiều, về việc người phụ nữ không có phụ đức như cô phải làm gì, rồi là đừng tưởng mình làm phu nhân trong một năm là sẽ được trèo cao, và gàng trăm ngàn thể loại khác...
Hạ Tuyết nghe mà như nổ cả màng nhĩ, cô không hiểu tại sao bà ta phải nhắc nhở cô nhiều đến thế. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Mặc Lãnh Phong 32 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, quả thật có chết cũng khômg có người phụ nữ nào chịu nổi nếp sống này. Chồng thì hung tợn, bạo ngược, chưa kể lại còn bị cả một người đàn bà không rõ ở đâu ra đè đầu cưỡi cổ... Quả thật, dù hết thời hạn một năm này, hắn có mời cô ở lại cô cũng sẽ chạy dài...
Nhưng Hạ Tuyết vẫn vận hết nội công phụ đức của mình, nhịn và nhịn. Cuối cùng sau ba tiếng hành hạ, vυ' Thẩm cũng buông tha cho cô. Cô tiến bà ra phía cửa rồi quay lại dặn dò
:
" Nghe cho rõ đây, ngôi nhà này rất quan trọng với cậu chủ, cô phải chăm sóc nó cẩn thận. Tuy tôi không biết tại sao cậu chủ lại để một thứ quan trọmg như vậy cho một người không rõ nguồn gốc là cô nhưng phải cẩn thận biết chưa? "
" Vâng, cháu hiểu " Tưởng là hình phạt gì, hoá ra là bắt cô làm giúp việc không công. Nếu anh trai cô biết ngày đầu cô về nhà chồng đã bị bắt nạt thế này, anh chắc sẽ san phẳng công ty của Mặc Lãnh Phong mất.
Vυ' Thẩm nheo mắt, xem ra cũng có chút hài lòng, đoạn quay đầu mở cửa rồi bước nhanh ra ngoài. Hạ Tuyết nhìn thấy mà thở phào nhưng chưa kịp buông lỏng thì đã bị giọng nói lạnh lùng đặc trưng của bà làm cho bừng tỉnh:
" À, còn một việc nữa... "
" Hả, dạ bác... " Cô nhanh nhảu đáp, lòng rủa thầm vυ' Thẩm sao vẫn còn chưa đi sớm sớm một chút...
" Tránh xa mấy giá sách trong phòng làm việc của cậu chủ ra nghe chưa? "
Rồi bà đóng sầm cửa lại, để mặc Hạ Tuyết đứng lại một mình đằng sau cánh cửa với những thắc mắc trong lòng...
***
Bờ Đông Hoa Kỳ
Tổng hành dinh phân phối của Mặc Thị. Được mệnh danh là tập đoàn với cách thức vận hành bí ẩn nhất trong giới tài chính. Trong nhiều năm từ một công ty con nhỏ bé tập trung vào mảng nhà đất, Mặc thị đã phát triển với vô số hạng mục: từ ngân hàng, kĩ thuật công nghiệp cho đến cả làng giải trí. Sức ảnh hưởng của nó quá lớn khiến đây là một trong những nơi được săn đón nhất của các mối đầu tư nhưng đồng thời cũng là một đối thủ quá nặng kí trong giới thương trường.
Nói về truyền thuyết của tập đoàn huyền bí này thì phải có đến hàng trăm tin đồn, thế nhưng tin đồn được săn đón nhất phải kể đến thân thế của đương kim chủ tịch - Mặc Lãnh Phong, người giờ đây đang ngự trị tại căn phòng cao nhất của cao ốc.
Mặc Lãnh Phong ngồi trước bàn làm việc, những ngón tay cứng cáp gõ đều lên bàn phím, thi thoảng hắn quay ra, lật giở một số tài liệu trên bàn. Tựa hồ không có một chút để ý gì đến cục diện xung quanh...
Đây đã là phong cách làm việc của hắn, tất cả mọi thứ phải được tập trung cao độ, huống chi đã rất lâu rồi hắn mới quay lại trụ sở, vẫn còn nhiều thứ phải hoàn thành cho kịp thời hạn.
" Con biết không, trông con rất trưởng thành khi làm việc đấy! "
Những ngón tay trên bàn phím của hắn bỗng dừng lại rồi lại tiếp tục hoạt động, không ngẩng đầu, hắn lạnh giọng:
" Trình Bảo Sâm, sao bà vẫn còn ở đây? Trả phải tôi đã nói bà không được xuất hiện trước tầm mắt của tôi sao "
Lúc này, ta mới chú ý đến người phụ nữ vẫn kiên nhẫn đứng đợi trước bàn làm việc của Mặc Lãnh Phong nãy giờ. Bà khoảng ngoài 40 tuổi nhưng lại sở hữu một nét đẹp minh mẫn và cao ngạo của tuổi trung niên, bộ váy đỏ mận đắt tiền trên người cũng phần nào tôn lên mái tóc hung đỏ đặc trưng của bà. Như chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm tưởng cái màu đỏ đó sinh ra là để cho bà...
Trình Bảo Sâm nhếch môi nhìn Mặc Lãnh Phong, bà cũng không giấu diếm mà đi thẳng vào vấn đề:
" Sao nào? Phận làm mẹ chả lẽ không thể đến chúc mừng ngày cưới của con trai mình? "
" Hừ! " Mặc Lãnh Phong rời mắt khỏi màn hình, ánh mắt tím biếc ngập tràn sự chán ghét nhìn bà ta:
" Nếu tôi nhớ không nhầm theo giao ước giữa tôi và bà thì chúng ta đã không còn một chút quan hệ nào trên giấy tờ. "
" Thì ra con vẫn nhớ "
" Tôi sẽ không bao giờ quên "
Nói đến đây, ngón tay đặt trên bàn của Mặc Lãnh Phong vô thức siết lại. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn dành cho Trình Bảo Sâm, Trình Bảo Sâm cũng trao cho hắn ánh mắt không chút cảm xúc. Hai bên cứ im lặng nhìn nhau như vậy, cũng giống như ngày đầu tiên họ chạm mặt, chỉ có sự ghét bỏ trong ánh mắt mà không có lấy một hơi ấm bao bọc.
" Tháng sau, sẽ có một bữa tiệc chào mừng việc làm ăn của ta. Con hãy mang cô ta đến! "
Nói rồi bà xoay người, lấy áo khoác trên ghế ngồi rồi quay đầu đi thẳng, trước khi đi còn kịp để lại cho hắn một câu:
" Ta rất trông chờ xem con định xử dụng loại phụ nữ nào để chống lại ta "
Nhìn theo bóng dáng Trình Bảo Sâm dần dần rời khỏi căn phòng, Mặc Lãnh Phong mới ngả người ra sau rồi chống tay lên cằm, phong thái tự tin đủ làm người ta phải sợ hãi. Hắn thì thầm qua kẽ răng:
" Bà không tưởng tượng được đâu? "