Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 59: Người phụ nữ thâm độc

” Càng lúc càng viết đc đến đoạn mấu chốt… Ban đầu nghĩ truyện

chắc chỉ tầm 50 chương thôi, thế quái nào mà bây h vẫn chưa đc nửa

truyện.

Aikaba Hikori. ”

“Này!!! Của cậu đây, tất cả các tài liệu liên quan đến Mặc Thị, cậu xem đi!”

Triệu Mẫn Đường nói rồi đặt một chồng tài liệu xanh đỏ dày cộp trước

mặt Hạ Tuyết rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Ánh mắt đen láy

chăm chú kiên nhẫn nhìn Hạ Tuyết lật dở từng trang, từng trang tài liệu, cuối cùng khi thấy cô đặt chúng xuống mới gạn hỏi:

” Sao? Thấy gì không? ”

” Chả có gì? ” Hạ Tuyết mím môi, làm vẻ hết cách ” Cũng là điều hiển nhiên, tập đoàn đó làm ăn rất trong sạch. Không lợi dụng vốn công

ty, không đầu tư vô tội vạ, cách tổ chức cũng rất chuyên nghiệp. Nếu có

tìm được lỗ hổng nào thì chắc hẳn đã phá sản từ lâu rồi, chứ đời nào trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới như vậy được? ”

” Hạ Tuyết… ” Mẫn Đường đột ngột nói chen vào lời của cô ” Tôi

phải hỏi cậu… Sao tự nhiên cậu lại quá tập trung vào tập đoàn này vậy?

Tự nhiên luôn đấy! ”

Hạ Tuyết đan hai tay vào nhau, nhìn Mẫn Đường một lúc. Bóng dáng

của một người nào đó vụt qua tâm trí khiến cô vô thức siết chặt tay,

cuối cùng đành nói dối Mẫn Đường:

” Linh cảm của tôi cho biết, vì lí lịch tập đoàn này quá hoàn hảo nên tôi sinh nghi! Lí do còn lại là vì một bằng chứng rất chắc chắn…

Này cậu xem đi..!!! ”

Hạ Tuyết nói rồi đặt trước mặt Triệu Mẫn Đường một tấm ảnh. Mẫn

Đường hoài nghi một lúc thì nhanh chóng đón lấy, mắt phượng lướt qua tấm hình một chút rồi bỗng nheo lại:

” Hạ Tuyết…đây là!!! ” Mẫn Đường kinh ngạc thốt lên. Tuy chất

lượng tấm ảnh trên tay cô rất mờ, trông như một tấm ảnh được chụp trộm

nhưng vẫn lộ rõ ba khuôn mặt vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến độ Mẫn

Đường phải sững sờ, không thể tin nổi vào thị giác của mình.

Bức ảnh khắc hoạ ba người đang bước ra từ một chiếc xe Roll Royce rồi tiến vào trong tập đoàn Mặc Thị. Một người thanh niên thật đạo mạo, nghiêm túc với chiếc kính cận ở trên khuôn mặt. Một người phụ nữ xinh

đẹp, quyến rũ cùng mái tóc đỏ rực đến mê hồn…. Và một người đàn ông cao

lớn, đang cười lộ ra hai đôi lúm đồng tiền cùng một vẻ mặt ngả ngớn xấu

xa khiến Mẫn Đường như cảm nhận một đợt khí nóng bao phủ.

Người đàn ông này, cô biết hắn… Đây rõ ràng là….

” Nhận ra bọn họ không? Chúng ta đã gặp họ trong đại tiệc của

Minh Chấn 6 năm trước đấy! ” Hạ Tuyết ngả người ra sau ghế, khoé môi

nhếch lên một nụ cười chế giễu. Trong chuyện này cô thật quá bất cẩn,

tìm Đông tìm Tây, hoá ra kẻ thù đã ở ngay trước mặt tự lúc nào mà không

biết. Đúng là dạo này cô cần phải uống thuốc bổ não mới được!

Mẫn Đường quan sát kĩ càng tấm hình rồi mới gật đầu:

” Có… Đây chính là Tam Sắc của Reaper. ”

” Bingo, cô bạn của tôi ” Hạ Tuyết chỉ tay về phía Mẫn Đường rồi khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đến không thể ngạc nhiên hơn của người bạn

chí cốt thì tiếp lời:

” Đó là Lâm Nhã, Chung Cận Nhiên và Mặc Dung Di, Tam Sắc nổi

tiếng của Reaper đồng thời cũng lần lượt là phó chủ tịch, trợ lý và thư

ký của đương kim chủ tịch Mặc Thị – Mặc Lãnh Phong….”

Ngắt quãng một lúc, cô vội nhún vai:

“Trùng hợp ư? Tôi không nghĩ vậy đâu? ”

” Vậy cậu nghĩ tên Mặc Lãnh Phong này là người trợ thủ bí mật của Grim đó sao? ”

Hạ Tuyết khoanh tay ngồi trên ghế, khuôn mặt nhăn lại suy tư rồi mới ngước lên đáp lại Mẫn Đường:

” Không phải tôi nghi ngờ nữa, mà hiện giờ tôi vô cùng chắc chắn vào phán đoán của mình! ”

” Cậu chắc chắn? ”

” 100 % ” Hạ Tuyết gật đầu đáp gọn

” Vậy là tốt rồi! ” Mẫn Đường thở phào, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn ” Lần này không chỉ có thể đòi lại công bằng cho Lục Tâm mà còn nắm được điểm yếu của Reaper. Hạ Tuyết, công nhận dù cậu không làm lão đại

nhưng Dương gia này sẽ rất khốn đốn nếu thiếu cậu đấy! ”

” Ừ! ” Trước lời tán dương của Mẫn Đường, Hạ Tuyết lại chỉ

thoáng gật đầu rồi chìm vào sự trầm tư. Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình

thường nhưng không biết vì lí do gì, Hạ Tuyết lại luôn cảm thấy bất an

thường trực, nhất là từ sau khi nhận ra thân thế thật của tên Mặc Lãnh

Phong đó…

Không… Không đúng… Hạ Tuyết cắn môi…. Cảm giác này nó đã tồn tại từ

trước, trước nữa rồi. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó,

cô đã luôn cảm thấy có một vẻ nguy hiểm thường trực ẩn giấu sau bộ dạng

nhã nhặn mà hắn hay thể hiện. Luôn bị người khác đánh giá qua vẻ bề

ngoài, Dương Hạ Tuyết gần như có thể lần ra được bộ mặt thứ hai của một

con người ngay khi nhìn thấy họ. Mà tên Mặc Lãnh Phong đó, lại là một

tài năng giấu giếm tốt hơn cả….

Thế nhưng cô không thể bứt dây động rừng bây giờ. Nhất là khi đây là

một vấn đề quan trọng liên quan đến Grim, kẻ thù truyền kiếp của cô,

chưa kể tên đàn ông đó còn đang tài trợ cho Lam Thiên và Tử Y nữa… Cô có thể lợi dụng việc này nhưng đây sẽ là một nước cờ rất mạo hiểm…

Cô phải cẩn thận… Thật cẩn thận..

***

Trong văn phòng tổng tài Mặc Thị

Tiếng của da thịt đυ.ng chạm càng lúc càng vang lên mãnh liệt, tựa hồ làm

nhuộm hồng cả không gian. Người phụ nữ xinh đẹp kịch liệt thở dốc nằm

sấp trên chiếc bàn lớn. Người đàn ông phía sau cô ta giờ đây lại vô cùng tích cực luận động, thân thủ cũng thật nhanh lẹ, nhưng một khuôn mặt

không chút cảm xúc tương phản với vẻ mặt mê tình của cô gái trong lòng

hắn thì thật là một trời một vực.

” Mặc Tổng… ” Người phụ nữ cầu xin ” Xin…xin ngài…cho tôi nghỉ một chút đã…đã nửa tiếng rồi ạ!!! ”

(Aikaba: Trời ơi, tôi sẽ xuống địa ngục)

Lời khẩn cầu của cô gái không những càng làm cho sắc mặt của người

đàn ông thêm vô cảm, mà động tác của hắn theo đó cũng càng lúc càng

tăng, cứ như thể đang trừng phạt một cái gì đó. Cho đến khi người phụ nữ kia bật ra một tràng kɧoáı ©ảʍ rồi ngất lịm đi, hắn mới nắm tóc, vứt cô ta xuống nền đất gần đấy, đoạn chỉnh trang lại trang phục rồi mới quay

lại hỏi người đàn ông ngồi phía sau mình:

” Vậy, cậu đang hỏi tôi về mẹ của hai đứa nhóc kia sao? ”

” Phải!!! ” Lâm Nhã gật đầu, quan sát chiến trường hỗn tạp xung quanh mình rồi tiếp lời ” Không được ư? ”

” Không, chỉ là không biết tự dưng tại sao ngài phó tổng lại quan tâm tới một người mẹ đơn thân mà thôi! ” Mặc Lãnh Phong tao nhã cài khuy

áo, đoạn quay ra sau, ấn tay vào một cái nút trên máy liên lạc:

” Thư ký Mặc, năm phút nữa cho người lên đây đưa người đàn bà trong văn phòng tôi ra. Làm như mọi khi ấy!!! ”

” Vâng thưa Mặc tổng! ” Giọng nói bên đầu dây trả lời thật ngắn gọn rồi tắt phụt khiến Lâm Nhã một bên phải lắc đầu, cảm thán:

” Bắt em gái của mình giải quyết đời sống tìиɧ ɖu͙© của anh trai, Phong, cậu cũng biếи ŧɦái quá rồi đấy! ”

” Nó trở thành thư ký của tôi, đây là nghĩa vụ! ” Mặc Lãnh Phomg điềm

đạm

” Chính cậu bắt con bé đang du học ở Anh về giúp cậu mà! Cậu còn sắp đặt cho các công ty con bé tuyển dụng từ chối đơn xin việc của nó. Cậu

quá đáng vừa thôi chứ! ”

” Nhã, cậu hiểu tôi mà! ” Mặc Lãnh Phong liếc hắn một cái ” Phụ nữ

nào cũng thật phiền phức, thành phần gia đình sẽ tập trung vào công việc hơn. Con bé làm quá tốt công việc của nó, nó cũng không phải là cậu,

thay thế dễ dàng như một món đồ được! ”

” Cậu nói cái gì, tên khốn!!! ” Lâm

Nhã bực tức nói, đoạn túm con lân đồng trên bàn khách ném thẳng vào Mặc

Lãnh Phong. Mặc Lãnh Phong thấy vậy thì vẫn chỉ đứng yên, giơ tay lên

tóm nhanh lấy con lân đang hướng thẳng vào mặt mình rồi đặt bó xuống bàn làm việc, đoạn hắn ngẩng đầu, chậm chạp nói:

” Trừ một tháng lương! ”

” CÁI GÌ!!! CẬU ĐIÊN À!!! ” Lâm Nhã trừng mắt bật dậy, tên này, rõ

ràng có thể đỡ một con lân nặng như vậy bằng một tay, vậy mà còn định

trừ một tháng lương của hắn. Đã không có chuyện gì rồi lại còn định la

làng sao, nhưng mặc kệ lí do gì đi chăng nữa, hắn cũng không có ý muốn

cãi lại kẻ cứng đầu này, có một chuyện quan trọng hơn cả vấn đề lương

tháng của hắn đây này:

” Thôi, tôi không muốn cãi nhau với cậu, tôi đến đây để hỏi cậu một việc thôi! ”

” Chuyện gì? ” Hắn ngắn gọn hỏi, giọng nói cũng chẳng có lấy một

phần hứng thú. Lâm Nhã thấy vậy thì nhíu mày, khẽ vuốt cằm, chậm rãi hỏi:

” Phong… Cô gái tên Dương Hạ Tuyết đó, cậu đã từng gặp bao giờ chưa? ”

Mặc Lãnh Phong ngước mắt, những ngón tay thon dài đang vuốt ve con

lân trên bàn làm việc bỗng chốc dừng lại. Im lặng một lúc, hắn lại nhớ

đến hành động ngổ ngáo của cô trong nhà hàng hôm đó mà nở nụ cười thầm

trong lòng:

” Không… Tôi chẳng nhớ gì cả! ”

” Cũng phải, lúc đó cậu đang say mà! ” Lâm Nhã lầm bầm rồi không đợi Mặc Lãnh Phong tra hỏi đã tiếp lời:

” Tôi luôn cảm thấy cô gái tên Dương Hạ Tuyết đó vô cùng quen thuộc, nên tôi đã làm một cuộc điều tra nho nhỏ! ”

” Vậy sao? Thế cậu tra được gì? Mọi thông thông tin về cô ta chẳng phải chúng ta đã kiểm tra rồi sao? ”

” Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng xem ra chúng ta đã đi nhầm hướng từ lâu

rồi… Phong, cậu vẫn còn nhớ cái đêm 6 năm trước ở khách sạn Houston

không? ”

Khuôn mặt tao nhã của Mặc Lãnh Phong liền cứng lại, có một nét gì đó

hung bạo ẩn hiện trong đôi mắt của hắn, xen lẫn vào đó là nét tổn thương khó tránh. Bàn tay siết chặt con lân vàng như thể muốn nó vỡ tung, hắn

cao ngạo ngẩng đầu, sắc bén lườm Lâm

Nhã. Giọng nói như mật ngọt từ đó cũng phát ra đầy từ tính:

” Và…??? ”

Một chữ giản đơn nhưng lại giống như một sự kìm nén cùng cực của một

quả bom nổ chậm. Lâm Nhã lúc này mới nhận ra mình lại vừa phạm phải đại

kỵ gì… Cố trấn tĩnh chính mình, hắn e dè lên tiếng:

” Ừm… Phong… Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng cậu cũng

không cần nhìn như muốn gϊếŧ tôi thế đâu! ” Lâm Nhã thận trọng nói, mãi khi thấy thấy Mặc Lãnh Phong thu lại vẻ ngoài doạ người đặc trưng kia,

hắn mới tiếp tục:

” Cô gái đó… Dương Hạ Tuyết ấy, cô ta chính là tình một đêm của cậu 6 năm trước đó! ”

Đến đây khuôn mặt đang căm phẫn của Mặc Lãnh Phomg bỗng chốc giãn ra… Tình một đêm, cô gái đó sao? Sao có thể…? Bản thân bỗng có chút tò mò, hắn vội dò xét Lâm Nhã:

” Sao cậu biết? ”

” Tôi đã tìm hiểu ở chỗ khách sạn đó, hoá ra 6 năm trước cô gái này

đến quầy bar của khách sạn Houston, đồng thời cũng là lúc gặp tôi và cậu ở đó. Sau đó thì…chuyện cậu tự suy luận ra được rồi đấy! ”

” Chỉ có vậy thôi sao? ”

” Chỉ có vậy! ” Lâm Nhã gật gù

” Và cậu nghĩ cô ta là người đang bám theo tôi mấy ngày gần đây sao! ”

” Ừ hứm… ” Hắn tiếp tục tán thành

Mặc Lãnh Phong nghe xong thì khẽ nhếch môi. Thì ra là một con đàn bà

hắn từng sử dụng… Muốn tiếp cận hắn sao? Rốt cuộc cô ta còn muốn gì nữa?

Vì vẻ ngoài của hắn…

Vì tiền tài của hắn…

Vì quyền lực của hắn… Hay…

” Không…không phải…!!! ” Mặc Lãnh Phong gạt bỏ ngay ý nghĩ này… Dẫu

hắn chỉ biết cô gái đó được vài tuần ngắn ngủi nhưng hắn cơ bản có thể

cảm nhận được: Dương Hạ Tuyết không phải là người bị hấp dẫn bởi mấy

thứ xa xỉ đó. Cô gái đó tuy là một người ham hố vật chất nhưng tuyệt

nhiên lại không có ý quyến rũ hắn, thậm chí còn rất mãn nguyện với cuộc

sống tầm thường hiện tại của mình. Nếu muốn tiếp cận hắn, hẳn cô ta đã

phải làm cách đây 6 năm trước rồi, đâu phải chờ tới hôm nay….

Dương Hạ Tuyết… Dương Hạ Tuyết… Dương…Dương….!!!

Cái tên được nhắc đi nhắc lại trong đầu khiến đôi mắt đang nheo lại

chợt trừng lớn, Mặc Lãnh Phong từ từ ngẩng đầu, quan sát khuôn mặt tươi

tỉnh của người bạn chí cốt đang thản nhiên nhìn mình. Đúng là hắn đã bỏ

sót chi tiết quan trọng này, dòng họ đó…

Chả lẽ… Cô ta là…

***

Lâm Nhã mở cửa xe cho Mặc Lãnh Phong, hắn chậm rãi bước vào rồi ngẩng đầu nói với Lâm Nhã:

” Cậu không vào sao? ”

” À không!!! ” Hắn xoa xoa tay, cười cười ” Tôi còn có một việc quan trọng phải làm nữa! Vả lại… ”

Hắn cười híp mắt khiến cho đôi lúm đồng tiền càng nở rộ rồi ghé sát tai Mặc Lãnh Phong, thì thầm:

” Tôi luôn cảm thấy thật khó chịu khi phải chung đυ.ng với tuýp người mà cậu thích.. Phong ạ!!! ”

” Nhàm chán! ” Mặc Lãnh Phong nhếch môi, ngả người vào sau xe thư giãn, không quên nói lại vài câu với Lâm Nhã:

” Cô gái đó, cậu không cần phải điều tra nữa, tôi sẽ tự mình giải quyết cô ta ”

” Tôi hiểu rồi, thưa Mặc Tổng! ” Lâm Nhã cúi người, cung kính chào

hắn rồi từ tốn đóng cửa xe, đôi mắt đen láy chậm rãi nắm bắt hình bóng

của chiếc Roll Royce đang dần lao đi trên con đường lớn rồi hoà vào dòng xe cộ xung quanh, khi ấy hắn mới quay đầu, ngoắc tay với những người vệ sĩ đi cùng mình. Đám vệ sĩ nhanh trí, mở cửa chiếc xe thể thao phía sau cho hắn, ngay sau đó chỉ thấy bóng hình chiếc xe thể thao đó quay đầu

về phía một con đường ngược lại.

Ngồi trên xe, Lâm Nhã chống cằm, bàn tay siết chặt, suy nghĩ trong đầu rất ngổn ngang…

Hiện tại, hắn cần một bằng chứng. Trước khi có thể nói cho Phong

biết, chính Lâm Nhã hắn phải tìm ra sự thật cho chuyện này… Chỉ là hắn

không thể ngờ rằng, khi chiếc xe của hắn vừa rời khỏi đoạn đường, một

chiếc Mustang từ góc khuất đã vội vã lao ra khỏi nơi trú ẩn của nó.

Trong ánh hoàng hôn của một ngày tàn, chiếc xe màu navy ấy thẳng tiến

đến con đường mà chiếc Roll Royce vừa ở đó và cũng dần khuất dạng trong

sắc đỏ của mặt trời.

***

” Reng…reng…!!! ”

” Y Nhi, em ra mở cửa đi, hình như mẹ về đấy! ” Dương Lam Thiên đang mải miết tập trung vào màn hình máy tính, không ngẩng đầu, lên tiếng..

_ Sao anh không ra mở đi?_ Tử Y cũng đang chăm chú vào con thỏ bông

của mình nên cũng chỉ bực mình khua tay. Lam Thiên vẫn không quay đầu,

vẫn điềm đạm nhắc nhở:

” Dù anh không nhìn anh cũng biết là em đang không muốn mở cửa đấy… Lần trước anh mở rồi, lần này em ra mở đi! ”

Bực bội, Dương Tử Y nhìn Lam Thiên một hồi, cuối cùng chui tọt xuống

giường, hậm hực đi ra ngoài. Cô bé vẫn luôn thường thua trong những cuộc cãi vã nhỏ như vậy. Thật sự, chưa bao giờ Tử Y ghét bỏ khiếm khuyết bất tiện này của mình, chỉ là đôi lúc nó cũng thật là rắc rối mà thôi…

Tiếng chuông cửa rất từ tốn, mỗi phút một lần, vang lên đều đặn. Tử Y nhanh chóng nhận ra, đây không phải mẹ mình, nhưng do chỉ suy nghĩ đơn

giản là một người giao bưu kiện, cô bé khẽ nắm lấy khoá cửa rồi từ từ mở nó ra.

Thế nhưng, khi cánh cửa gỗ dần hé lộ thì đập vào mắt cô lại là

một thân ảnh đàn ông cao lớn, rất tao nhã, rất đẹp đẽ với đôi má lúm

đồng tiền thường trực trên mặt, xung quanh người đàn ông đó còn là hai

người vệ sĩ vô cùng hộ pháp, nhìn họ mà Tử Y ngạc nhiên vô cùng, vô thức cô bé chỉ tay:

_ Chú Lâm Nhã!!! _

” Chào nhóc con… ” Lâm Nhã cười thân thiện rồi ngồi xuống trước mặt

Tử Y. Khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt đen láy lại gay gắt xuyên thấu

vào cặp mắt ngây thơ đầy ngạc nhiên trước mặt mình.

Một màu bàng bạc của bầu trời ngày mưa xa lạ, vô cùng xa lạ, nhưng

màu mắt kia….tím thẫm ngút ngàn tựa như một vực thẳm không đáy xoáy sâu

vào trí óc Lâm Nhã. Màu sắc này đối với hắn lại vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến kinh dị khiến sống lưng Lâm Nhã bỗng chốc lạnh toát…

Chà! Thảo nào giống đến như vậy. Cuối cùng mọi giải đáp của hắn cũng đã được sáng tỏ… Lòng không khỏi thầm cười lạnh…

Lòng dạ đàn bà, đúng là khó đoán!!