Aikaba Hikori. “
Ánh sáng chói loà khiến hai mắt Hạ Tuyết nhoè đi, ngay lập tức cô đưa tay lên che mắt, đồng thời hướng sự chú ý của mình về phía thứ ánh sáng bất ngờ ấy...
Trên bức tường phía trên mũi tên màu đỏ xuất hiện một màn hình vô cùng lớn, tựa như chỉ được mới lắp đặt thôi! Từ nó, một thứ ánh sáng kì dị truyền ra, đỏ ngầu như cái mũi tên vậy ! Ngay lập tức, có một tiếng hô lớn :
“ Bảo vệ lão đại...”
Nhưng Hạ Tuyết nhanh chóng hồi thần, cô quay lại lớn tiếng với đội xạ thủ ở phía sau :
“ Các anh trật tự một chút đi !”
Ngay lập tức không gian lại trở nên im ắng như ban đầu, đội xạ thủ nghe lời, đứng im tại vị trí, không dám trái lệnh, còn Hạ Tuyết và Mẫn Đường lại nhìn vào cái màn hình đang phát sáng đó .
Màn hình tivi dao động, tín hiệu đường truyền đã được kết nối, ngay sau đó những hình ảnh mờ nhoè dần dần hiện ra trước mắt Hạ Tuyết.
Một căn phòng cũ kĩ, ẩm thấp và tối tăm, trong không gian còn văng vảng những tiếng chuột kêu chin chít ...cùng một âm thanh xầm xì mà Hạ Tuyết nghe không rõ...
Nhưng ngay lập tức cô nhận ra được âm thanh đó phát ra từ đâu, tròng mắt Hạ Tuyết mở to, cơ hồ có thể thấy những tơ máu vằn vện xung quanh đôi mắt bàng bạc ấy. Mẫn Đường cũng không thể tin được quang cảnh trước mặt mình, mãi một lúc sau cô mới bật ra được một câu đầy ngắc ngứ:
“ Hạ Tuyết đó là....!!!”
Và sự hoảng loạn của Mẫn Đường thật vô cùng hợp lí. Trên nền đất là mấy chục người đàn ông bị trói đang quì la liệt. Cả cơ thể họ chỉ mặc đúng một chiếc quần cộc và trong cái ánh đèn nhập nhoạng phát ra từ chiếc máy quay người ta có thể thấy rõ những vết đâm, những vết chém, vết roi da chằng chịt, tựa như những bằng chứng đanh thép của một cuộc tra tấn tàn bạo...
Siết chặt ngón tay, Hạ Tuyết nghiến răng nhìn về phía màn hình, những người đàn ông đó, khuôn mặt ai cũng thật quen thuộc, thậm chí đến từng cái tên của họ cũng chẳng xa lạ gì với cô...
Đội trực thuộc phía Tây của cô...
Đây là đội trinh sát Hạ Tuyết đặc biệt lập ra ngay sau khi leo lên vị trí lão đại của Dương gia, công việc của họ là chuyên đi do thám, tìm kiếm tin tức ở những khu vực nguy hiểm trong tầm ngắm của địch. Mọi thông tin liên lạc, mọi sơ hở của đối phương đều do họ cung cấp cho Dương gia. Đối với gia tộc, họ là những chiến sĩ quả cảm, tinh nhuệ và cũng là những vũ khí bí mật tối thượng... Còn đối với Hạ Tuyết họ lại là những người anh, người bạn, những người hầu cận trung thành, đã theo cô suốt hai năm ròng rã, ngay từ những ngày đầu cô nhậm chức...
Tất cả bọn họ...
Sao lại ở đây ?
Sao lại thế này ?
Và tại sao lại ở trong tay của....
“ Xem ra cơ chế đường truyền đã được kích hoạt rồi ?”
Giọng nói trầm thấp vọng về khiến Hạ Tuyết sực tỉnh, sự đau lòng trong đáy mắt ngay lập tức bị thay thế bởi sự phẫn nộ kinh hồn. Trong phút chốc màn hình lập tức bị loá sáng lên, chiếu rọi vào khuôn mặt của những người trong gian phòng đồng thời cũng lộ ra một cái bóng ở mé bên phải. Nhanh như cắt, camera chuyển hướng, tập trung vào cái bóng vừa phát ra lời nói ấy...
Ánh sáng chói loà phát ra từ thân thể cao lớn kia. Bộ âu phục tối màu miêu tả vóc dáng cao lớn cùng những đường nét rắn rỏi của hắn. Chiếc mặt nạ trắng toát lộ ra, một nụ cười ngạo nghễ được chạm khắc đến tận mang tai trông đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hạ Tuyết hằn học nhìn hắn, trong lòng như lửa đốt...
Đối với Hạ Tuyết, nếu phải so sánh sự mưu trí và tài chiến lược với một ai đó thì cả thế gian này chỉ có mình người đàn ông trước mặt là đủ cấp bậc.... Người đã so tài cùng cô qua bao trận chiến.... Kẻ đã trì hoãn kế hoạch trả thù của cô đến hai năm.... Đối thủ số một của cô.... Cái tên ung nhọt làm cô ngứa mắt nhất trên thế gian này.... Đồng thời cũng là lão đại của tổ chức Mafia khét tiếng tàn bạo trên toàn cầu ....Reaper...
“ GRIM....!!!! MẸ KIẾP!!!”
Gằn mạnh cái tên đó trong cuống họng, Hạ Tuyết nhìn vào người đàn ông trong màn hình như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Cô mở miệng, định bụng chửi tiếp nhưng người đàn ông trên màn hình lại cất giọng khoan khoái :
“ Chắc chắn Dương lão đại hiện giờ muốn chửi tôi lắm! Nhưng thật tiếc cho ngài tôi không thể nghe thấy được gì! Đây chỉ là một video được trực tiếp gửi đến ngài mà thôi !”
Phẫn nộ kinh người, nhưng Hạ Tuyết không thể làm gì ngoài im lặng hậm hực... Quả thật! Đây là điều làm cô ghét nhất và cũng nể trọng nhất của cái tên đốn mạt này... Tuy bọn họ chưa một lần giáp mặt ngoài đời thực, có giao chiến thì cũng chỉ qua thông tin trao đổi và những băng video quay lại như thế này nhưng không hiểu sao cô và hắn luôn có khả năng đoán được tâm tư của nhau, nếu kế hoạch của cô gồm 10 bước thì hắn cũng phải đoán được 8, 9 phần trong đó, khiến cho Dương gia nhiều lần lâm vào phen khốn đốn, khủng hoảng... Nếu không phải Hạ Tuyết cô là thiên tài bẩm sinh thì có lẽ cả cái gia tộc này đã bị tiêu diệt từ lâu rồi...
Grim đứng đó, tay khoanh trước ngực, hắn từ từ tiến lại gần chỗ những người đàn ông đang quì mọp trên mặt đất rồi cuối cùng dừng lại bên một cậu bé trẻ tuổi nhất trong số họ.
A Phác....Hạ Tuyết cả kinh.... Grim.... Hắn định làm gì...
Cúi người, Grim nâng cằm A Phác lên khỏi cái mặt sàn đầy bụi bặm, rồi cất giọng lạnh băng :
“ Thế nào ? Còn không mau kêu gọi Dương lão đại của các người đi! Ta đã tốn công cho màn trình diễn này, chí ít nhóc con cũng phải làm một cậu bé ngoan ngoãn mà diễn cho tốt vào chứ!”
Nhưng cậu bé trong màn hình lại chỉ mỉm cười, nụ cười của sự giễu cợt và khinh bỉ, cậu giằng ra khỏi tay Grim rồi nhìn hắn với con mắt quật cường, gan dạ :
“ Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ... Thành viên của đội trực thuộc phía Tây như ta mà phải sợ cái ngữ như mày sao ? “
Lời cậu bé vừa phát ra khỏi miệng, thì ngay lập tức từ phía sau lưng cậu, một tên vệ sĩ hộ pháp liền vung roi lên. Từng lằn roi vụt xuống, đánh vào cái thân hình gầy còm của cậu, khiến cho cả người cậu bé oằn lên đau đớn, những tiếng kêu theo đó phát ra như một con thú man dại rồi cuối cùng nhỏ dần và chìm hẳn...
“ A PHÁC...!!!”
Những người đàn ông đang quì gối dưới đất đồng loạt kêu lên một tiếng, rồi như quên đi thân thể đau đớn của mình, họ lao lên, miệng mắng không ngừng :
“ GRIM! THẰNG CHÓ CHẾT! MÀY DÁM...!”
Nhưng ngay sau đó, hàng chục tên vệ sĩ lại xông ra, chế ngự những người đàn ông làm cho họ gục mặt trên nền đất.... Những tiếng kêu lại tiếp tục phát ra, đau đớn không ngừng...
Màn hình bật sáng nhưng khuôn mặt Hạ Tuyết lại trở nên đen kịt, Mẫn Đường một bên cũng không thể tin nổi, tay cô run rẩy đưa lên miệng... Ánh mắt bất động nhìn những con người đang bị đánh tới tấp trong màn hình...
Chờ đến khi những tiếng kêu yếu ớt nhỏ dần, Grim mới chở lại trên ghế, hắn tự nhiên đưa một điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật sâu, vừa hút, vừa tán thuởng :
“ Quả không hổ là đội trực thuộc phía Tây của Dương lão đại, bản lĩnh lớn khiến cho người ta mở rộng tầm mắt...”
.....
“ Nhưng thật xin lỗi lão đại à ! “ Hắn tiếp lời “ Tôi cũng không muốn làm điều này với thuộc hạ của ngài đâu ? Nhưng ngài có nhớ không ? Lâm lão gia, người bạn thân thiết của tổ chức tôi cũng đã bị sát hại bởi ngài, thử hỏi nỗi đau này ai sẽ bù đắp cho chúng tôi đây ?”
Câu nói này khiến cho Hạ Tuyết bật cười khinh bỉ. Đúng là nói dối không chớp mắt, Lâm Hạc đối với tổ chức Reaper căn bản chỉ là một con cờ, hắn sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì đến bọn chúng, vậy mà không ngờ cái tên trời đánh này lại lấy đây làm cái cớ để tuyên chiến trực diện với cô... Bỉ ổi... Thật hết sức bỉ ổi !
“ Ồ ! Thực ra ngài lão đại không cần phải lo lắng về chuyện này !” Grim cất giọng đầy trào phúng nhưng thẳm sâu lại ẩn chứa sự rét lạnh đến kinh hồn “ Tôi đã có biện pháp đền bù cho chuyện này rồi !”
Câu nói đầy mờ ám này của hắn khiến Hạ Tuyết lạnh người, cảm giác lo lắng trong lòng lại càng thêm nhức nhối hơn nữa. Nụ cười trên chiếc mặt nạ ban đầu vốn mang vẻ chế nhạo nay lại trông thật ma quái. Bất giác, góc quay bỗng di chuyển, tập trung vào những người cận vệ trên mặt đất , chỉ có điều, giờ đây hai bên cạnh họ là những người đàn ông vô cùng cao lớn, trong tay bọn chúng đều là một thanh đả đao to bản, trông giống những loại đao dành cho đồ tể thời Trung Cổ,đã được mài sắc bóng loáng...
“ Không thể nào” Hạ Tuyết kêu lên, ánh mắt cô như một con quỉ hung ác nhìn chằm chằm vào màn hình.... Chả lẽ hắn định... Hắn không thể làm thế !
Nhưng người đàn ông trong màn hình lại chỉ phát ra những tiếng cười ám ảnh và đầy thoả mãn :
“ Lão đại đừng lo, Grim tôi đây là một người rất công bằng... Tôi sẽ đảm bảo họ sẽ được chăm sóc tốt...
........
“ Giống như ngài đã làm với Lâm lão gia vậy !”
“ KHÔNG...” Lần này thì Hạ Tuyết điên cuồng thật sự , cô hét lên một tiếng nhưng đã quá muộn... Màu máu đỏ rực còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ kia chảy xuống, bao trọn lấy đôi mắt màu sương mù của cô... Những âm thanh chết chóc cũng theo đó vang lên để rồi cuối cùng bị nuốt chửng trong giọng nói băng lãnh của người đàn ông...
“ Mong lão đại yêu thích món quà !”