Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 17: Đêm mưa tình

“ Chúc mọi người một kì nghỉ Tết vui vẻ! Truyện của mình đã cán mốc 1k5 cảm ơn các bạn..!

Aikaba Hikori”

Lời nói như gió thoảng bay qua tiếp sau đó là một nụ hôn cuồng dã cũng hạ xuống.....

Nụ hôn ấy.... mang theo bá đạo cùng sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Nó càn rỡ đến nỗi khiến Dương Hạ Tuyết đang trong trạng thái mê man cũng phải bừng tỉnh, đôi mắt trừng lớn không thể tin nổi nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Ngay lập tức chế độ phòng vệ bản năng của cô đã được kích hoạt, bàn tay theo đó cũng đặt lên trên khuôn ngực cường tráng của người đàn ông, toan dùng lực muốn đẩy hắn ra....

Nhưng Mặc Lãnh Phong đã nhận ra được cử động nho nhỏ này của cô. Hắn vươn tay tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh đang đặt trên ngực mình rồi chế ngự nó lêи đỉиɦ đầu, làn môi hắn càng chà sát đôi môi cô, thậm chí là muốn làm cô ăn đau. Hành động này của hắn khiến khuôn mặt Hạ Tuyết bỗng chốc thoáng hiện lên tia sáng.... Nhưng thật kì lạ không hề có chút sợ hãi và hoang mang như lúc đầu mà trái lại, tràn ngập sự thích thú..!

Hừ! Xem ra tên này cũng không phải là vô dụng..! Nếu vậy....cũng nên cho hắn tận hưởng một chút chứ nhỉ..?

Nghĩ là làm, cô vội hé mở đôi môi nhỏ nhắn của mình, mời gọi hắn tiến sâu vào...

Trong phút chốc, tất cả bỗng diễn ra giống như một trò chơi, mà Mặc Lãnh Phong vốn rất nhạy cảm với các quy luật của các trò chơi nên không khó để nhận ra sự biến hoá của người thiếu nữ dưới thân. Một sự khó hiểu không tên bỗng nhen nhóm trong lòng hắn, nhưng Mặc Lãnh Phong cũng không có ý định nới lỏng vòng tay, ánh mắt chỉ thoáng hiện lên tia giễu cợt và cười lạng...

Làn môi theo đó lại hạ xuống, cắn mạnh hơn, chìm sâu hơn. Hạ Tuyết cũng không có cự tuyệt, tuỳ tiện để hắn tìm đến chiếc lưỡi thơm tho vương mùi bạc hà của mình mà cắn, mà nuốt, đồng thời cả cơ thể cô cũng cong lên, tìm về phía hơi thở đàn ông mang đậm mùi xì gà và gỗ đàn hương mà hưởng thụ.

Rất lâu sau, khi nụ hôn chuyển từ mạnh mẽ sang ôn hoà và cuối cùng dừng hẳn, Mặc Lãnh Phong mới ngẩng đầu, ánh nhìn không chớp hướng về phía cô gái đang thở không ra hơi ở dưới thân, trào phúng hỏi:

“ Sao vậy! Cô không chống cự nữa à!....Hay.... Là thích quá rồi!”

Hạ Tuyết trừng mắt nhìn hắn, một lúc sau thở dài một hơi, đáp lại:

“ Hiazzz! Nếu không phải do mẹ tôi thì còn lâu anh mới có được diễm phúc bổn cô nương hôn đấy!”

“ Mẹ cô ???” Hắn nhướn mày, cô gái kì lạ này, mẹ cô thì liên quan gì ở đây cơ chứ ?

“ Àhhh! “ Hạ Tuyết thấy bộ dạng khó hiểu của hắn thì thật thà đáp” Mẹ tôi từ nhỏ luôn dạy tôi rằng không bao giờ từ bỏ một cuộc chiến nào, dù có khó khăn đến đâu chăng nữa.... Và nếu anh nghĩ là tôi sẽ từ bỏ cuộc chiến này chỉ vì cái câu nói cỏn con kia của anh..!”

Dừng một chút, Hạ Tuyết nhìn hắn, ánh mắt màu sương mù ngập tràn sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ vốn có.... Cô hất hàm:

“ Thì anh nhầm rồi đấy..!!!”

Mặc Lãnh Phong vì câu nói này của cô mà bật cười. Ngay sau đó hắn vội vàng cúi xuống người cô, nhè nhẹ cắn vào vành tai Hạ Tuyết. Một cơn ngứa tập kích bất ngờ nơi sườn mặt khiến cô không tự giác được khẽ “ ưm “ một tiếng nho nhỏ. Có gì đó như một sự nhộn nhạo bắt đầu lan tràn, ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp, giàu từ tính:

“ Vậy để xem mẹ của cô có dạy cô cách làm thế nào để thoả mãn một người đàn ông không đã!”

Rồi không đợi Hạ Tuyết kịp phản ứng gì, làn môi thô ráp của người đàn ông đã bắt đầu di chuyển từ vành tai xuống chiếc cổ trắng nõn nà rồi để lại những nụ hôn thật vụn vặt....

Trước động tác bất ngờ của Mặc Lãnh Phong, Hạ Tuyết cũng không có ý định kháng cử, chỉ hít sâu vào một hơi lấy lại sự can đảm. Đây là chính cô tự tìm lấy, cô cũng không thể phản kháng chỉ có thể thụ động, lạnh nhạt mà thôi...

Nhưng ấy vậy mà Hạ Tuyết phát hiện ra mình không thể lạnh nhạt nổi , bởi dù có là lão đại cao cao tại thượng của Dương gia,một tay tàn sát bao nhiêu mạng người thì lúc này đây cô cũng mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, không chút kinh nghiệm trong chuyện nam nữ mà người đàn ông trước mặt cô lúc này, bản thân cô cũng có thể cảm nhận được là một kẻ kinh nghiệm dư thừa.

Như lúc này đây nụ hôn của hắn đã dừng trước xương quai xanh mảnh khảnh của cô, đầu lưỡi nhè nhẹ liếʍ lên bờ vai trắng nõn. Rồi như một ma lực hút thẳng xuống dưới, bàn tay theo đó cũng di chuyển xuống hàng nút trên áo sơ mi của cô rồi “ phựt” một tiếng, chiếc áo đứt toạc trong một đường giựt...

Nhưng Hạ Tuyết chả mảy may để ý đến chuyện đó, bởi đầu lưỡi của người đàn ông đã dừng trên hai bầu ngực của trắng ngần của người thiếu nữ, thoải mái hít hà. Một luồng nhiệt không tên nóng bỏng trào dâng khiến Hạ Tuyết thở hắt ra, toàn thân cũng run rẩy kịch liệt. Đây là một cảm xúc cô chưa từng được nếm trải. Nó thật mới lạ nhưng cũng thật sợ hãi mà phấn khích....

Cảm nhận được sự non mềm và khẩn trương của người thiếu nữ, đôi mắt tím màu hoàng hôn của Mặc Lãnh Phong lại càng sẫm đen hơn nữa. Đầu lưỡi linh hoạt khẽ chạm lên hai cánh thần hoa, nhẹ nhàng kéo rồi cắn mạnh, một tay còn lại thì khẽ chạm lên một bầu ngực xinh xắn rồi vỗ về, tựa như một người thợ thủ công đang chăm chút cho tác phẩm ưng ý nhất... Mà quả thật Mặc Lãnh Phong lúc này đây lại chính là một nghệ nhân, một nghệ nhân đỉnh cao nhất! Vậy nên cho đến khi Hạ Tuyết định thần lại thì cơ thể đã không còn một mảnh vải che chắn rồi...

Nhận thức được tình trạng này, Hạ Tuyết vội đỏ mặt, theo bản năng cô vội vàng đưa tay lên bao bọc lấy thân thể, xấu hổ quay mặt sang một bên, trốn tránh ánh mắt săm soi của người đàn ông trước mặt. Tuy rằng Hạ Tuyết không phải là mĩ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì nhưng dù sao cô cũng tự nhận rằng mình là một cô gái có nhan sắc rất được, nhất là thân hình của cô lại rất quyến rũ. Nghĩ đến đây, khoé môi của cô lại cong lên một nụ cười vô cùng tự tin...

“ Quả thật người đàn ông này đã bị mê hoặc bởi cơ thể của cô rồi!”

Nhưng ở đời mấy ai tránh được chữ “ ngờ“. Ảo tưởng tốt đẹp như mơ vừa được Hạ Tuyết vạch ra đã bị một giọng nói lãnh đạm cắt ngang:

“ Gầy quá!!!”

Một chữ “ gầy quá “ của hắn vang lên thật tự nhiên nhưng lại như một gáo nước lạnh, hất vào lòng tự tôn của Hạ Tuyết . Cô quên cả xấu hổ, nhanh chóng quay đầu, đôi mắt sương mù mới đây còn bình thản nay lại tràn ngập sự tức giận rồi gân cổ quát:

“ Anh nói cái gì hả.... Cơ thể tôi đây vốn rất đẹp đấy ...!”

“ Vậy sao?” Mặc Lãnh Phong cười diễu cợt” Theo tôi nhớ thì áo ngực cỡ B là thuộc dạng nhỏ rồi nhỉ?”

Hạ Tuyết trừng mắt, một vệt đỏ sậm xuất hiện trên má, tức giận trào dâng điên cuồng. Cái tên trời đánh này, có diễm phúc ăn đậu hủ của cô lại còn muốn nói này nói nọ nữa à! Lại còn nói ra size áo ngực của cô chính xác nữa chứ...!!! Hắn... Hắn...

Thấy biểu hiện của người con gái dưới thân không ngừng biến hoá , Mặc Lãnh Phong lại nhếch môi. Xem ra hôm nay hắn đã tìm được một món đồ chơi không hề tệ chút nào! Nhưng một món đồ chơi dù có thích thú đến đâu thì cũng phải kết thúc nhiệm vụ của nó. Mà hắn....thì không có thời gian nhiều đối với cô.....

Nghĩ đoạn cả cơ thể hắn lại nhào tới, bàn tay to đặt trên cơ thể cô. Không ngừng nhiễu loạn....

Hạ Tuyết thấy vậy vội hét lên:

“ Này! Anh... Khốn nạn... Ahhhh!!!!”

“ Buông ra...”

“ Tên cầm thú kia...!!!!”

Nhưng tên cầm thú ấy lại chẳng mảy may để ý đến lời sỉ vả của Hạ Tuyết. Bàn tay hắn tăng thêm lực chà sát lên từng tấc da thịt của cô. Bờ môi theo đó cũng nút mạnh để lại những đoá hoa hồng nhạt trên toàn thân thể Hạ Tuyết... gợi lên từng đợt kɧoáı ©ảʍ trong cô....

Hạ Tuyết bất giác cảm tưởng như mình lạc phương hướng. Cô như chơi vơi trong ảo mộng, chỉ có bàn tay và nụ hôn của người đàn ông như một tấm biển dẫn lối, đưa cô từ miền đất này tới miền đất khác . Cho đến khi một bàn tay mạnh bạo đặt lên cửa động nóng bỏng của mình, Hạ Tuyết mới mở trừng mắt, cô hốt hoảng:

“ Không... Khoan đã.... Đau... Đừng mà..... Ahhh...!!!!”

Nhưng đã quá muộn, bàn tay người đàn ông lại nhanh nhảu tiến vào. Cẩn thận vẽ lại hình dáng bên trong cô, một luồng nhiệt nóng bỏng trào dâng... Cảm giác xa lạ mà ấm áp ấy cứ len lỏi trong từng tấc da, thớ thịt của Hạ Tuyết, có đau đớn cũng có cả tư vị ngọt ngào... Ý thức của cô theo đó cũng mất dần...rơi rụng và vỡ tan như lá mùa thu

Trí óc vốn luôn vững vàng nay cũng dần lơi lỏng. Trong chốc lát lại như một cánh cửa,đưa hồi ức của Hạ Tuyết quay trở về những ngày tháng cũ.... Người đàn ông cao lớn, nụ cười ôn hoà tựa như cơn gió dịu nhẹ thoang thoảng, lúc nào cũng mở miệng gọi cô là “ Tiểu Tuyết nhi“...

Lục Tâm... Lục Tâm...

Tại sao anh lại rời đi?

Tại sao anh lại bỏ cô ở lại ?

Để rồi cuối cùng để quên đi anh mà cô lại ở trong vòng tay một người đàn ông xa lạ.... Một người đàn ông cô không yêu.... Một người đàn ông không phải là anh....

Nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, ướt đẫm hai hàng mi dài... Đôi mắt sương mù giờ đây lại càng thêm mờ mịt...

Đau quá...! Thật sự là đau đến chết mất...!!!

.....

“ Dã Liên...!!!”