Tâm Phế

Chương 21

Tại một con đường vắng bóng người qua kẻ lại chỉ còn những ánh đèn đường yếu ớt, tiếng côn trùng kêu đặc trưng của ban đêm và chiếc BMW đen bóng loáng đang có vẻ rung lắc thì nhìn chung nơi đây vẫn còn khá yên tĩnh và lạnh lẽo

Tử Đan bên ngoài cố rêи ɾỉ thật sung sướиɠ theo kɧoáı ©ảʍ của mình nhưng lý trí của cô đã phần nào tự khinh rẻ bản thân mình đến cùng cực.

Đây là cách bất đắc dĩ mà Tử Đan phải dùng để đối phó với Hạ Trác Minh ngay lúc này mặc dù cô biết đó là một bước tự chôn chân mình.

Chỉ có điều vì để đạt thành mục đích thì tự thân vận động vẫn luôn là xứng đáng.

Sau khi hành sự xong thì cả hai nằm thư thả loã thể bên nhau ở băng ghế sau cùng, Hạ Trác Minh kéo đầu Tử Đan đặt lên vai mình một cách thật tình cảm... còn nắm lấy bàn tay cô mà niết nhẹ nhàng...

-"Em dự tính sẽ đối phó với Tần Triết như thế nào?"

*******

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ thì Tử Đan được Tần Triết đưa đến công ty, cả hai tay trong tay hạnh phúc không ai bằng đi...

Và điều đó cũng vô tình làm chướng mắt không ít người ở đây, nhưng bất quá họ có thể làm gì được ngoài ngồi yên tại đó mà thị phi ra vào...

Tử Đan mặc dù nghe hết, hiểu hết những lời miệt thị của nhân viên dành cho mình nhưng tuyệt nhiên cô không hề ra mặt mà chỉ lẳng lặng phát một lá thư cảnh cáo đến họ.

Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì những cái miệng bép xép sẽ tự động dán chặt như keo...

Hôm nay khi đang ngồi xem sổ sách ở trên đùi Tần Triết thì bất chợt hắn ôm lấy eo cô mà thì thầm...

-"Vợ này... em suy nghĩ chuyện đó đến đâu rồi?"

Tử Đan chợt ngưng lại động tác ở tay mình nhưng sự điềm tĩnh lại hiện lên rất đáng sợ, bất quá chỉ vài giây sau thì đã trở lại trạng thái ban đầu...

Hắn đưa ra đề nghị muốn cô về sống chung với hắn tại ngôi biệt thự kia, nhưng làm sao Tử Đan có thể chấp nhận khi nơi đó đã từng có sự hiện diện của Khang Nhã Vân.

Tử Đan khẽ cười nhạt mà cất lời...

-"Nơi đó vốn dĩ ban đầu không phải dành cho em cơ mà!"

Nói rồi Tử Đan lạnh lùng đứng dậy, gỡ lấy vòng tay của Tần Triết ra rồi từng bước đi đến bên ghế sofa mà ngồi xuống...

Tay cầm ly rượu còn uống dang dở mà thư thả nhấp một ngụm...

Bộ dạng của Tử Đan bây giờ không còn một chút gì liên quan đến Tử Đan cách đây hai năm về trước cả.

Nếu năm ấy Tử Đan là một cô gái nhu mì, hiền dịu và vô cùng cam chịu thì Tử Đan hôm nay, sau bao biến cố đã tự rèn giũa cho mình một vẻ ngoài hấp dẫn, gợi cảm và không quên kèm theo là sự lạnh lùng, thâm độc.

Đối với kẻ ác thì phải ác hơn...

Tần Triết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ dạng này nên có chút bỡ ngỡ, nhưng bất quá chỉ vài giây sau thì hắn đã vội đi đến bên cạnh Tử Đan nịnh nọt...

-"Vợ à, em đừng giận... em không thích nơi đó thì anh sẽ mua một căn biệt thự khác. Chỉ cần có em bên anh thôi..".

Tần Triết lại một lần nữa âu yếm Tử Đan vào lòng...

Hắn vô cùng chân ý mà đưa ra đề nghị như thế này, quả thật thì một vài căn biệt thự đối với hắn chẳng đáng là bao, chỉ cần có Tử Đan thì muốn hắn mua cả thành phố thì hắn cũng sẽ cố hết sức.

Nhưng trái lại với sự mong đợi của hắn thì Tử Đan chỉ cười khẩy một cái rồi đặt ly rượu xuống bàn...

-"Vợ? Em có phải vợ anh đâu?"

Thật sự thì Tử Đan sợ lắm cái từ này, nhất là khi từ miệng của Tần Triết nói ra và đối với cô thì nó càng trở nên kinh khủng.

Dần đà nó đã trở thành sự khinh bỉ đến kinh tởm...

Tần Triết có vẻ khá mất kiên nhẫn nên nhíu chặt chân mày nhìn Tử Đan...

-"Tử Đan à, hôm nay em bị làm sao vậy? Có phải cảm thấy không khoẻ trong người?"

-"Tất nhiên là em không sao.."- Tử Đan nhún vai thản nhiên

Tần Triết lại thêm một lần nữa tức giận, hắn nắm lấy hai bả vai Tử Đan mà hỏi dồn

-"Vậy tại sao em lại nói như thế chứ? Em không là vợ anh thì còn là ai nữa chứ?"

-"Là em!"

Cánh cửa phòng tổng giám Tần Triết lại một lần nữa ngang nhiên bị tung ra... nhưng lần này không còn là Hạ Trác Minh nữa mà chính là Khang Nhã Vân.

Con ả cầm trên tay một bìa tài liệu gì đó mà bước vào, gương mặt còn lộ rõ nét giận dữ khó tả...

-"Anh là chồng hợp pháp của em, chúng ta vẫn chưa ly hôn...."

Khang Nhã Vân ném bìa tài liệu đó lên bàn, cố ý muốn tạo sự tập trung vào đó...

Đằng sau lớp nhựa dẻo mỏng thì Tử Đan cũng có thể thấy được rất rõ ràng dòng chữ "Giấy Chứng Nhận Kết Hôn".

Tử Đan thích thú cầm nó lên, mở ra và đọc thật cẩn thận, chỉ có điều khi nhìn đến phần cuối của tờ giấy thì bỗng dưng lại bật cười...

Khang Nhã Vân cảm thấy vô cùng ngứa mắt mà quát lớn...

-"Tiện nhân, mày cười cái gì?"

Nhưng ngay khi câu hỏi vừa dứt thì ả đã nhận lãnh một cái tát như trời giáng từ Tần Triết...

-"Cô đừng quá đáng, cút ngay!"

Khang Nhã Vân sau một hồi bỡ ngỡ vì sự tàn nhẫn của Tần Triết mà đã nhanh chóng lấy lại tinh thần...

Ả một tay ôm má, nước mắt giàn giụa...

-"Anh đánh em? Ngay cả ba mẹ cũng chưa hề động đến em vậy mà hôm nay anh vì con tiện nhân đó đánh em?"

Tần Triết dự định đưa tay lên tát một lần nữa vì hai chữ tiện nhân thì đã bị Tử Đan ngăn lại kịp lúc...

Xem một bộ phim với tình tiết bạo lực như thế thì thật là rất khó chịu, nhất là khi người bị đánh là một nữ nhân...

Tử Đan dịu dàng đan tay mình vào tay Tần Triết mà cười tươi...

-"Nhã Vân, đâu phải cô không biết Tần Triết là người như thế nào mà còn ở đó trách móc..."

Lời nói tưởng chừng như bênh vực nhưng lại đậm mùi mỉa mai của Tử Đan khiến cả hai ngừoi kia cũng phải kinh ngạc mà nhìn...

Nhưng bất quá Tử Đan lại dùng những cử chỉ mềm mại, dịu dàng của mình mà khiến Tần Triết rơi vào mê hồn trận...

Đối với hắn thì người bên cạnh luôn là thiên thần còn con ả trước mắt là mẫu dạ xoa hung tàn..

Khang Nhã Vân uất hận mà một lần nữa quát lớn...

-"Con khốn, đừng tưởng tao không biết âm mưu của mày. Nhưng mày đừng mong sẽ có thể đạt thành..."

Tử Đan ban đầu còn nghĩ Khang Nhã Vân cũng khá thông minh nhưng chỉ sau câu nói kia thì lại không nhịn được mà bật cười chế nhạo...

-"Âm mưu sao? Ha ha ha ha đúng vậy tôi quay lại với Tần Triết là một âm mưu đấy... thì sao?"

Tần Triết nghe đến đây thì liền có phản ứng, ánh mắt hắn dành cho Tử Đan là sự khó hiểu đến tột cùng...

Còn Khang Nhã Vân thì rất đắc chí..

-"Cuối cùng mày cũng chịu lòi đuôi hồ ly!"

Ả xoay sang Tần Triết nhẹ giọng như nài nỉ...

-"Triết, anh có nghe nó nói không? Nó có âm mưu hãm hại anh đấy!"

Những tưởng rằng Tử Đan sẽ sợ hãi hay khép nép nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Khang Nhã Vân...

Tử Đan chỉ lẳng lặng ngẩn lên nhìn Tần Triết, gương mặt toát lên vẻ thánh thiện đến giả tạo mà ngay cả bản thân cô nếu nhìn thấy cũng có thể nhận thức ra được...

Đôi mắt long lanh tưởng chừng như chứa đầy tình cảm đang phát huy sức hút của mình, Tử Đan nhẹ giọng hỏi khẽ...

-"Nếu em có âm mưu lấy lại trái tim anh từ tay cô ấy... thì anh có giận em không?"

Ngay cả Khang Nhã Vân cũng không thể nào tin được rằng Tử Đan có thể lật bài chuyển bại thành thắng một cách nhanh như vậy.

Âm mưu của Tử Đan vốn dĩ không là như thế nhưng với cử chỉ cùng lời nói như rót mật vào tai Tần Triết thì Khang Nhã Vân biết rằng tạm thời bản thân ả đang thất thế...

Cũng chính vì thế mà Khang Nhã Vân nghiến răng nén lại lửa hận trong lòng rồi nhìn Tử Đan mà hăm doạ

-"Mày đợi đó!"

Và rồi cứ thế ả hầm hầm bước đi, tiếng giày cao gót va vào sàn nghe vô cùng chói tai...

Nhưng ả đâu biết Tử Đan cũng âm thầm đáp lời câu khiêu chiến kia chứ... cô cũng đang muốn chờ xem Khang Nhã Vân sẽ có thể làm được gì...

*****

Trên suốt quãng đường lái xe, Khang Nhã Vân không tài nào kiểm soát bản thân mình mà lao thật nhanh trên dốc đường ngoại ô vắng vẻ.

Mãi cho đến khi xe dừng lại ở một vách núi nhỏ thì mới dừng lại....

Ả lấy điện thoại gọi cho ai đó có vẻ khẩn trương lắm...

-"Anh còn muốn kéo dài chuyện này bao lâu nữa đây hả? Anh có biết khi nãy Tần Triết đã ra tay đánh tôi không?"

-"Là do cô nông cạn, thiếu suy nghĩ... kẻ như cô mà cũng đòi làm việc lớn sao?"

-"Tiêu Chính! Tôi cho anh biết, nếu anh không nhanh tay thì tôi sẽ xử luôn con khốn đó! Cùng lắm là tôi và anh không kẻ nào được hạnh phúc!"

Đầu dâu bên kia cười lớn một tràn đầy thích thú, con ả Khang Nhã Vân này yêu quá nên hoá điên rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau thì Tiêu Chính mới chậm rãi cất lời...

-"Yên tâm đi, tôi sẽ dẫn vợ về nhà sớm thôi, cũng sắp rồi..."

****

Tối hôm nay Tử Đan nhận lời của Kim Gia Bảo đến nhà dùng cơm cùng ông nội.

Và tất nhiên là Tử Đan không thể nào từ chối được, dẫu sao thì cả hai cũng xem như đã công khai trước công chúng về mối quan hệ của nhau thì ít ra Tử Đan cũng nên lễ phép một tí.

Tần Triết chỉ vừa đưa cô về đến trước cửa tiệm bánh thì Tử Đan cũng có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng Hạ Trác Minh từ xa...

Đợi khi Tần Triết đi khỏi thì hắn mới hí hửng chạy đến ôm lấy Tử Đan như xa cách đã bao năm, thật sự mà nói thì giờ này cũng còn rất sớm nên người qua kẻ lại không ít...

-"Trác Minh, người ta nhìn kìa..."

Tử Đan gượng gạo đẩy nhẹ Hạ Trác Minh đang ôm siết lấy cô, chỉ có điều do hắn quá kích động mà chẳng ngại thể diện, cứ thế ôm Tử Đan không rời...

-"Thì cứ để họ nhìn... anh không ngại..."

-"Nhưng em thì ngượng chết đi được..."

Hạ Trác Minh nhìn biểu cảm ngượng ngùng, e thẹn trông rất đáng yêu của Tử Đan mà trong lòng chỉ muốn lao đến thưởng thức cái cơ thể đầy hấp dẫn ấy...

Mấy hôm nay hắn phải thay mặt Tần Triết đi dự cuộc hội thảo cho đến tận bây giờ, chưa về nhà là đã chạy đến đây tìm kiếm người thương...

-"Anh vừa về là đến đây ngay, muốn cùng em đi ăn tối có được không?"

Chỉ là một bữa ăn thì sẽ không là điều quá khó...

Nhưng có lẽ phải khiến hắn thất vọng bởi vì Tử Đan không thể thất hứa với Kim Gia Bảo và càng không thể thất hứa với ông nội.

Cũng chính vì thế Tử Đan phải ra chiều nuối tiếc mà an ủi hắn...

-"Em rất muốn đi cùng nhưng lát nữa em lại có hẹn... hay là tối mai, có được không?"

Nhìn thái độ cũng như biểu cảm của Hạ Trác Minh là không thuận lòng cho lắm nên buộc lòng Tử Đan phải dùng đến biện pháp bất đắc dĩ...

Tử Đan tình cảm vòng tay phía sau cổ của hắn mà thì thầm...

-"Em hứa tối mai sẽ chỉ dành cho anh thôi... "

Câu nói đầy sự hứa hẹn mà đậm mùi vị tình ái của Tử Đan quả thật là thứ có thể dịu đi cơn giận trong lòng Hạ Trác Minh.

Hắn mặc dù không muốn nhưng vì suy nghĩ được viễn cảnh hạnh phúc của ngày sau mà bấm bụng đi về.

Nhưng trước khi đi, hắn còn để lại cho Tử Đan một nụ hôn thật nồng nhiệt, đó cứ như là hành động đặt trước cho ngày mai...

Đợi khi xe của Hạ Trác Minh rời đi được một đoạn thì Tử Đan mới thô bạo, lạnh lùng lau đi dấu tích của hắn còn sót lại.

Ánh mắt chứa biết bao sự chán ghét đến khó tả...

Đinh Hựu Phong từ trong góc tối đó tiến đến bên cạnh, ôm lấy eo Tử Đan từ phía sau rồi thì thầm

-"Vợ à, vào nhà thôi... Gia Bảo sắp đến rồi!"

*****

Đứng trước cơ ngơi Kim Gia đồ sộ và bề thế, Tử Đan mặc dù đã có lần đến đây nhưng dẫu sao vẫn có sự choáng ngợp dành riêng cho nơi đây.

Kim Gia Bảo vô cùng ga lăng, nắm tay Tử Đan mà đi vào trong, thật sự thì hắn là đang có cảm giác vừa hồi hộp, vừa run sợ.

Đường đường là một Kim đại thiếu gia cao cao tại thượng mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này khiến cho bản thân gần như hoá ngốc thì thật là buồn cười.

Kim lão gia từ bao giờ đã ngồi điềm đạm bên bàn ăn và chờ đợi, vừa nhìn thấy sự hiện diện của nhân vật chính thì ông vô cùng niềm nở tươi cười...

-"Cháu dâu của ta, con đến rồi..."

Vừa nghe hai từ cháu dâu thì Tử Đan ban đầu thật sự có giật mình, vẫn chưa là vợ chồng mà Kim lão gia đã gọi cô là cháu dâu rồi...

Nhưng bất quá chỉ là vài giây ngượng ngùng thì Tử Đan đã trở lại với vẻ thân thiện ban đầu...

-"Dạ con chào Kim lão gia..."

Nghe đến đây thì Kim Gia Bảo lại khẽ vuốt tóc Tử Đan nhắc nhở...

-"Còn Kim lão gia sao? Phải gọi là ông nội chứ..."

Hai má Tử Đan ửng hồng lên vì ngượng, cư nhiên có thêm một ông nội triệu phú thế này thì quả nhiên đời cô chưa là bế tắc.

Lão thiên gia thật biết an bày...

Suốt buổi cơm hôm đó thì Kim lão gia cười đùa rất vui vẻ, trông ông có vẻ như sôi động hơn hẳn mọi ngày.

Kim Gia Bảo vẫn thuỷ chung nhìn Tử Đan mà ánh mắt quá đỗi yêu thương... lâu lâu lại giúp Tử Đan vén tóc, chốc chốc thì lau miệng... mọi cử chỉ đều rất ôn nhu và nhã nhặn...

Còn riêng Tử Đan thì từ lúc rời khỏi biệt thự Kim gia thì trong đầu chỉ suy nghĩ về câu nói của Kim lão gia ban nãy...

Ông ấy thúc giục cả hai mau chóng tổ chức hôn lễ, ông ấy bảo bản thân mình đã không còn đủ sức để đợi chờ được nữa...

Nhưng làm sao được khi chuyện đại sự vẫn chưa thành, huống hồ mối quan hệ của cô đang trở nên phức tạp hơn khi có sự có mặt của Hạ Trác Minh.

-"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Kim Gia Bảo một tay lái xe, tay còn lại vẫn thuỳ chung nắm chặt tay Tử Đan, ngay khi thấy cô có nét suy nghĩ nên liền nhẹ hỏi.

Tử Đan cũng chỉ thở dài đây ưu tư, nhìn sang Kim Gia Bảo mà thật thà nói ra...

-"Về chuyện ông nội nói ban nãy, anh dự định như thế nào?"

Mối tình này vốn dĩ là oan nghiệt, nó không chỉ là tình tay ba mà là có đến hơn 5 người, huống hồ Đinh Hựu Phong vẫn còn ở đó...

Nhưng xem Kim Gia Bảo vẫn cứ thản nhiên như không, hắn chỉ nhoẽn miệng cười cười rồi đáp lời...

-"Thì cứ làm theo lời ông nội thôi, mau chóng kết hôn rồi sinh cho ông một thằng nhóc!"

Tên này còn có thể nói như vậy thật sự là vô tâm vô phế mà...

Ngay lúc cô đang lo nghĩ đủ thứ mà hắn vẫn còn có tinh thần đùa cợt, chẳng lẽ hắn không biết tình thế lúc này là như thế nào hay sao?

Tử Đan khẽ nhíu mày không hài lòng nhìn hắn...

-"Anh còn đùa được? Đâu phải anh không biết giữa chúng ta..."

Câu nói lấp lửng nhưng chứa đựng biết bao hàm ý đủ để Kim Gia Bảo hiểu được rằng Tử Đan muốn nói gì.

Nhìn biểu cảm của cô mà trong lòng hắn lại cảm thấy rất buồn cười... nữ nhân này quả thật dù có làm gì thì đối với hắn vẫn mãi là một sự đáng yêu đến khó tả...

Đưa bàn tay vuốt dọc theo gò má của Tử Đan, hắn bây giờ mới thật sự nghiêm túc nói ra...

-"Cái ông nội cần là được bồng cháu, chỉ cần em thường xuyên bế Xán Xán đến thăm ông là được thôi..."

Điều đó tất nhiên là Tử Đan biết chứ, nhưng cái cô lo sợ nhất đó chính là tiếp xúc quá nhiều sẽ nảy sinh tình cảm.

Đến khi đó cô lại sợ bản thân không đủ tuyệt tình để rời bỏ thì chẳng phải sẽ rất khổ tâm sao?

Luật pháp làm sao chấp nhận chế độ một vợ nhiều chồng được cơ chứ...

Nhưng rồi cô cũng chỉ lặng lẽ thở dài, nói ra chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng, riêng với Kim Gia Bảo thì cô vẫn muốn giữ cho hắn một không khí nhẹ nhàng và bình yên nhất có thể.

Dẫu sao hắn cũng là kẻ thiệt thòi nhất trong cuộc tình này...

-"Thôi, chuyện này tính sau... hiếm khi chúng ta có được không gian riêng, em không muốn khiến anh phải lo..."

Tử Đan thật lòng là cảm thấy rất áy náy với Kim Gia Bảo...

Nói cô thương hại cũng được, thương thật cũng được nhưng dù sao đi nữa thì Tử Đan vẫn muốn dành những thứ tốt đẹp cho hắn...

Kim Gia Bảo nhìn thấy Tử Đan biết lo nghĩ cho hắn như thế thì trong lòng rất sung sướиɠ, điều hắn hi vọng đó chính là sự đáp lại tình cảm của Tử Đan mà thôi...

Cả hai trên suốt quãng đường cứ giữ nguyên không khí êm ả đó... ai cũng muốn đối phương thật sự thoải mái...

*****

Hôm nay là ngày cuối tuần, tiệm bánh có vẻ như đông khách hơn bình thường, nhưng cô chủ Tử Đan lại bỗng dưng chẳng muốn rời giường mà chỉ nhẹ nhàng nép vào l*иg ngực của Đinh Hựu Phong...

Nhìn hắn bên cạnh thở đều, gương mặt say ngủ nhưng nét điển trai vẫn không hề phai nhoà một tí nào...

Hắn đã dành gần như một phần ba cuộc đời để yêu cô, ấy vậy mà mãi cho đến khi cô chấp nhận thì có không biết bao nhiêu là sóng gió ập đến...

Đối với một người đàn ông thì san sẻ vợ mình cho người khác là điều mà không một ai có thể chấp nhận được nhưng đối với Đinh Hựu Phong thì khác.

Chỉ vì muốn Tử Đan không phải khó xử, chỉ vì muốn Tử Đan được vui vẻ mà hắn phải dẹp bỏ đi sự tôn nghiêm của mình để chấp nhận Kim Gia Bảo bước vào cuộc sống của cả hai.

Như vậy là yêu hay mù quáng?

Đang còn miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưng điện thoại của Đinh Hựu Phong reo lên...

Đầu dây bên kia hiển thị tên của Kim Gia Bảo, giờ này hắn gọi làm gì ấy nhỉ?

-"Hựu Phong, Đan Đan đã dậy chưa?"

Đinh Hựu Phong nhìn sang bên cạnh, nữ nhân ấy vẫn bình an trong vòng tay hắn mà thở đều, bỗng dưng trong lòng hắn bình yên đến lạ...

-"Vẫn chưa... "

-"Nếu vậy thì để em ấy ngủ thêm một lát, còn anh thì mau xuống đây mà phụ tôi một tay!"

-"Gì chứ? Tôi cũng muốn ngủ thêm..."

-"Ngủ thêm con khỉ, tôi sắp mệt đứt hơi rồi này! Mau xuống đây!"

-"Kim Gia Bảo, cậu ăn nói với lão đại như thế à?"

Đầu dây bên kia phá lên cười thích thú...

-"Xuống đây tôi cho hai viên thuốc uống vào cho tỉnh này! Ha ha ha ha..."

Đinh Hựu Phong cũng chẳng thèm tức giận mà đặt điện thoại sang một bên, ôm lấy Tử Đan nhẹ nhàng...

Mùi hương lá trà nhàn nhạt ấy lại xộc thẳng vào mũi làm gợi nhớ cho hắn những hồi ức đẹp đến khó quên.

Người con gái này... hắn yêu đến ngây dại...

-"Đan Đan à, anh yêu em..."

Nói rồi hắn cẩn thận ngồi dậy, kéo chăn tỉ mỉ lại cho Tử Đan, nhìn lại gương mặt xinh đẹp, thuần khiết kia mà trong lòng hạnh phúc vô cùng...

Khẽ cúi người đặt lên trán Tử Đan một nụ hôn, sau đó mới chịu rời đi...

Nhưng ngay khi ra đến cửa phòng thì tựa hồ như hắn nghe được khe khẽ tiếng đáp lời của ai đó...

-"Em cũng yêu anh..."

.....