Hoàng Đình

Quyển 3 - Chương 69: Chúng sinh (năm)

Dịch giả: †Ares†

Vùng núi Liên Vân cạnh đầm nước đen, có một sườn núi nhỏ nhô ra. Sườn núi nhỏ này giống như một ngọn núi lớn vươn ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, một đám người khí thế ngất trời đang xây dựng miếu thần. Miếu đã dựng được hơn một nửa. Bọn họ có thể nhìn được, theo bọn họ không ngừng xây dựng, trên miếu thần còn chưa hoàn thành này đã có một tầng khí trắng mờ mờ.

Tín ngưỡng đã bắt đầu ngưng tụ ngay khi bọn họ xây dựng miếu thần.

Tiếu Thừa cũng giống mọi người, đang làm việc, vận chuyển đá, đẩy xe đất, chặt đại thụ trong núi làm xà nhà. Theo mấy ngày nay truyền đạo, tuyên truyền giảng giải Thần Linh Thủ Thân kinh, Tiếu Thừa phát hiện trong cơ thể hình như có một luồng sức mạnh lưu chuyển, khiến sức lực bản thân tăng cường, cảm giác cũng càng ngày càng nhạy bén. Tiếu Thừa có thể nghe được tiếng người nói khẽ từ xa, có thể nghe rõ được tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu trong núi.

Chỉ mấy ngày, miếu thần này đã được xây xong. Sau cùng còn bệ thần và tượng thần. Tượng thần làm từ lõi của một cây đại thụ đẽo gọt mà thành. Trong khoảnh khắc tượng thần được đặt lên bệ thần, trong lòng mọi người đều cảm thấy yêu ổn, giống như là từ phiêu lưu trên mặt nước trở về được đất liền. Đây là an tâm.

Cũng không cần tới cúng tế long trọng, mỗi người chỉ thắp lên một nén nhang mà thôi. Bởi vì xây dựng miếu thần đã là cách cúng tế tốt nhất rồi. Trong tích tắc miếu thần hoàn thành, tượng thần đặt xong, tín ngưỡng nơi này cũng ngưng kết. Từ lúc này, tại vùng đất này, những người chung tay xây nên thần miếu đứng đều nhận được thần linh trong miếu che chở.

Đồng thời, trong lòng Tiếu Thừa cũng xuất hiện một loại cảm giác, cảm giác mình với đại địa ở đây có một loại liên hệ khó nói nên lời.

Mọi người rời đi, màn đêm buông xuống.

Trong bóng tối bao phủ, chân núi Liên Vân này là nơi dã thú thường lui tới. Tới tận bây giờ, mọi người dù làm gì cũng đều trở về nhà trước lúc mặt trời xuống núi. Đêm tối, nơi đây rất nguy hiểm. Không có ai hỏi Tiếu Thừa có trở về hay không. Trong lòng người khác, Tiếu Thừa đã không giống như họ, đã là thị thần, là sứ giả của thiên thần ở nhân gian. Cách ngăn đã hình thành từ ngay khi bọn họ quỳ gối ngày đó, cũng càng ngày càng dày, vĩnh viễn không thể hao mòn. Ấn tượng về Tiếu Thừa trong lòng bọn họ đã bị chém đứt, Tiếu Thừa trong ký ức kia đã chết đi, kể cả với người nhà.

Tiếu Thừa ngồi trong miếu thần, lặng lẽ tụng Thần Linh Thủ Thân kinh. Ánh mặt trời đã sớm biến mất. Trong miếu, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ nhang đèn. Tâm của Tiếu Thừa cũng an tĩnh lại, phập phồng theo đèn nhang chớp tắt kia.

Tiếng tụng kinh vang trong hư không. Theo Tiếu Thừa tụng niệm, một đêm dần trôi qua. Tâm của hắn giống như lạnh xuống theo nơi hoang dã này, không hề có các loại cảm xúc từng có.

Miếu thần này gọi là miếu Thiên Thần đầm nước đen. Trên bệ đá dưới chân tượng thần có khắc một hàng chữ: "Thành Thượng, Tiếu Thừa, tại đầm nước đen cạnh núi Liên Sơn gặp thần, lập làm minh chứng."

Sắc trời dần sáng. Tiếu Thừa cũng tỉnh lại từ trong trầm lặng.

Liền khi trên trời xuất hiện ánh nắng mai đầu tiên, từ phía thành Thượng có hai người tới. Một trong đó là Diệu Mục đại pháp sư, mà người kia là tôn giả dạy Diệu Mục đại pháp sư Trường Sinh Cực Lạc kinh. Khi bọn họ tới cách miếu thần hơn ba trăm bước thì trong miếu, Tiếu Thừa mở mắt, mà tôn giả cũng dừng chân.

- Sao vậy, tôn giả?

Diệu Mục đại pháp sư hỏi.

Tôn giả đứng thẳng một lúc, sắc mặt có chút ngạc nhiên, qua một lát mới nói:

- Thần vực sắp thành.

- Thần vực? Thần vực gì cơ?

Diệu Mục đại pháp sư nghi hoặc hỏi.

- Khi một thần linh có được tín ngưỡng ở trọn cả một phương, thì nơi đó là thần vực của thần linh ấy.

Tôn giả nghiêm nghị nói.

- Vậy... vậy... vậy hiện giờ phải làm sao?

Diệu Mục đại pháp sư có chút kinh hoảng nói.

Tôn giả nhìn thoáng qua Diệu Mục đại pháp sư, nói:

- Ngươi hoảng cái gì. Phật tổ pháp lực vô cùng vô tận. Chỉ cần ngươi tâm chí kiên định, liền có thể được tất cả. Hiện tại thần vực còn chưa thành, chỉ cần hắn trở thành tín đồ của Phật tổ, thì nơi đây sẽ là đạo tràng của Phật tổ.

Tôn giả nói tới đây, hưng phấn hẳn lên. Nơi đây tuy rằng chỉ là rìa núi Liên Vân, gần đó chỉ có một tòa thành là Thành Thượng. Nhưng mà từ trên bầu trời nhìn xuống, sẽ thấy còn có hai tòa thành không nhỏ hơn thành Thành Thượng, bao quanh lấy khu miếu thần này. Lại hơn mười dặm bên ngoài, tiếp tục có một tòa thành lớn. Nếu ở chỗ này lập tín ngưỡng, sẽ có thể khuếch tán đến tòa thành lớn kia, từ đó hình thành một thần vực đạo tràng thật rộng. Hơn nữa quốc gia này còn thuộc về loại chưa có thần linh nào tiến vào chiếm giữ.

Tôn giả từ trên Linh sơn xuống. Chỉ là tu vi của ông ta cũng không cao. Có lẽ bởi vì thiên tư có hạn, cho dù một mực tu hành, thành tựu vẫn có hạn, cho nên ông ta hạ sơn, đi một con đường khác là đường truyền đạo. Nếu lần này có thể biến nơi đây thành nơi tín ngưỡng Phật tổ, thì bản thân ông ta cũng sẽ có tăng lên thật lớn, dựa vào chuyện này có thể vào Đại Hùng bảo điện trên Linh sơn.

Tiếu Thừa đột nhiên cảm thấy trái tim co chặt, có cảm giác nguy hiểm phủ xuống. Tiếu Thừa cảm giác ngoài miếu thần chừng ba trăm bước có người đứng thẳng. Cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm giác trên thân bọn họ có một loại khí tức đặc thù bao bọc, cùng phiến hư không này có chút không hợp nhau, khiến Tiếu Thừa thấy phản cảm không lý do. Bọn họ đang đi tới miếu thần. Tiếu Thừa chỉ cảm thấy có một luồng gió sắc vô hình đâm thẳng tới mi tâm.

Đây là hai loại tín ngưỡng tự nhiên sinh ra bài xích.

Tiếu Thừa đi ra ngoài miếu thờ, nhìn hai người kia đang đến gần. Tiếu Thừa nhìn hòa thượng đi trước Diệu Mục đại pháp sư, lại không hề thấy kinh ngạc. Mấy ngày qua, Tiếu Thừa giống như là thoát thai hoán cốt.

Tiếu Thừa chỉ đứng trước miếu thần chờ hòa thượng và Diệu Mục đại pháp sư đến, không sợ hãi, cũng không nóng vội.

Khi hòa thượng tới gần Tiếu Thừa, Tiếu Thừa nghiêng người, để hòa thượng tiến vào trong miếu.

Diệu Mục đại pháp sư muốn gọi tôn giả dừng lại, tôn giả đã sải bước vào trong. Tiếu Thừa đi theo sau, cũng không liếc nhìn tới Diệu Mục đại pháp sư.

- Không biết tượng gỗ trên bệ này là ai?

Tôn giả hỏi. Giọng điệu của ông ta nghe vẫn bình thường, nhưng ý tứ cũng đã gần khinh nhờn.

Tiếu Thừa nén giận. Miếu Thiên Thần này liền hình như có khác thường, khiến Diệu Mục đại pháp sư có chút sợ hãi.

- Đây là thiên thần duy nhất trong trời đất.

Tiếu Thừa nói.

Tiếu Thừa đã càng lúc càng lạnh nhạt với rất nhiều chuyện rồi, nhưng lại càng ngày càng dễ tức giận nếu có người khinh nhờn thần linh mà mình đang thờ phụng.

"Thiên thần, không cho phép có nửa phần khinh nhờn. Thiên thần không thèm để ý, nhưng ta phải giữ gìn uy nghi của thiên thần." Đây là ý nghĩ của Tiếu Thừa mấy ngày nay.

- Vậy ngươi có biết tên hắn là gì không?

Tôn giả hỏi.

- Tên của thiên thần chỉ tồn tại ở trong lòng, há có thể dùng ngôn ngữ để kể rõ.

Tiếu Thừa lớn tiếng nói.

- Hẳn là ngươi cũng không biết hắn gọi là gì?

Tôn giả nói.

Tiếu Thừa cũng đọc qua sách, tuy rằng tài học bình thường, nhưng mấy ngày qua, Tiếu Thừa lại như là được khai khiếu, hành sự nói chuyện đều tiến vào một loại cảnh giới khác. Lúc này, Tiếu Thừa đột nhiên nói:

- Ta đã biết ý đồ của các ngươi khi tới đây. Sao không hiểu lộ thần thông pháp lực của ngươi đi, mà còn ở đây bắt bẻ.

Tôn giả giận dữ, bật thốt lên:

- Trẻ nhỏ chưa ráo máu đầu, ngày hôm nay để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng.

Ông ta vừa dứt lời, trong miếu thần chao đảo, tựa như cả bầu trời đè ép xuống. Tôn giả niệm một tiếng "ngã phật từ bi", thân tỏa hào quang. Tiếu Thừa đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn người trước mắt vĩnh viễn biến mất. Cảm giác của Tiếu Thừa càng ngày càng nhạy bén, từ trên người tôn giả cảm nhận được uy hϊếp bức thẳng tâm linh, không hề có khả năng thỏa hiệp. Linh lực, nguyện lực trong miếu thần sắp thành thần vực này theo tâm của Tiếu Thừa mà động.

Tôn giả cảm thấy thân thể càng lúc càng nặng, trọng lực không ngừng ép từ lưng xuống. Diệu Mục đại pháp sư nhìn không ra trong miếu này có thay đổi gì, chỉ cảm thấy tất cả tựa hồ càng ngày càng ngưng trọng, mà hào quang trên thân tôn giả thì chậm rãi thu về.

Tôn giả đi ra bên ngoài miếu thần, vô cùng chậm, thoạt nhìn rất khó nhọc. Ông ta sơ suất, không ngờ trong miếu này lại ẩn chứa lực lượng cường đại như thế. Ông ta bước từng bước một ra ngoài, tới khi đến trước cửa miếu thần, thì hào quang màu vàng quang thân đã tắt, đồng thời ngã xuống đất, không phát ra tiếng gì nữa.

Diệu Mục đại pháp sư trợn mắt há hốc mồm, bịch một tiếng quỳ gối xuống, dập đầu với Tiếu Thừa, miệng vội nói:

- Thần sử thần thông cái thế, pháp lực vô song, Diệu Mục nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ thần sử.

Tiếu Thừa cũng không để ý Diệu Mục, chỉ quay đầu lại nhìn tượng thần.

Vừa rồi, sau khi tôn giả tiến vào trong miếu, trong lòng Tiếu Thừa quyết định không thể để hòa thượng này còn sống đi ra ngoài. Tiếu Thừa theo giọng của hòa thượng cảm thụ được bài xích mạnh mẽ. Đó là bài xích không thể bỏ qua, không thể dung hòa. Sau hòa thượng lại bất kính với thần linh trong lòng mình, khiến Tiếu Thừa càng không muốn để hòa thượng sống mà ra ngoài nữa.

Lúc này, Tiếu Thừa đột nhiên xoay người, nhìn về núi Liên Vân.

Trong núi, có con cáo già đứng trong bóng tối. Từ chỗ nó đứng có thể thấy được cửa vào miếu thần. Bên cạnh nó có một con khỉ mặt trắng, một con sói và một con báo. Nhìn một màn vừa rồi, cả bốn con yêu cùng trầm mặc không lên tiếng.

Hồi lâu sau, con cáo già đột nhiên mở miệng nói:

- Chúng ta trở về thôi, về sau không nên từ vùng này rời núi.

Dứt lời, nó xoay người đi. Cả ba con yêu tuy đầy bụng nghi vấn, lại vẫn đi theo con cáo già trở về núi.

Trên đường, con báo hỏi:

- Hồ lão, chúng ta cần gì phải sợ hắn. Hắn chỉ có một người, chúng ta có bốn, lại có Tô nương nương che chở, sợ gì chứ?

Con cáo già vừa đi vừa nói:

- Hòa thượng kia cũng có Phật tổ che chở. Phía sau hắn có thế giới cực lạc Linh Sơn, vậy mà trong miếu kia lại bị phá tâm tín ngưỡng.

- Đó chẳng qua là hắn quá ngu ngốc, lại tiến vào trong miếu thần. Vừa nhìn miếu kia đã biết nguyện lực tụ tập, trên thông nguyện ước chúng sinh trong thành, dưới thông linh mạch dưới đại địa, hắn đi vào chẳng phải là muốn chết.

Con sói nói.

- Các ngươi coi thường hắn rồi. Hắn đi vào kỳ thực là muốn dựa vào Linh sơn Phật pháp độ hóa tượng thần, muốn khắc lên tượng thần Phật ấn Linh sơn, chuyển hóa tín ngưỡng. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp người kia, hoặc nói đúng hơn là đánh giá thấp vị thần linh trên trời kia. Chúng ta tuy có bốn, lại cũng không làm gì được hắn. Thần vực đã thành, vùng này đều là nơi tín ngưỡng của thần linh kia.

- Trên bệ thần trong miếu rốt cuộc là ai?

Con báo hỏi.

Trên bệ thần đương nhiên chỉ là tượng gỗ, nhưng ai cũng hiểu con báo không hỏi cái này, mà là hỏi thần linh chân chính kia.

- Là Ti Vũ thiên thần, là một người làm người ta không rõ. Hắn hành sự giống như người, lại vừa giống như ma, giống như tiên linh, rồi lại nhận cầu nguyện xưng thần. Ta không dám nói ra tên của hắn. Có lẽ trong thế gian này, bất kể nơi nào, chỉ cần nói ra tên của hắn, hắn đều sẽ biết.

Con cáo già làm ba con yêu kia cảm thấy khϊếp sợ. Từ đó về sau, chúng không còn tới phần núi bên này nữa, tới hết đời vẫn như thế. Mà Tiếu Thừa cũng không thèm để ý Diệu Mục đại pháp sư thay đổi thất thường, giống như là tất cả chưa từng xảy ra, y nguyên một dạng như trước. Nhưng Diệu Mục đại pháp sư gặp qua thủ đoạn của Tiếu Thừa, chỉ cảm thấy dưới bề ngoài bình tĩnh che giấu một thanh đao gϊếŧ người không thấy máu. Sự che giấu này diễn ra rất nhiều năm nữa. Diệu Mục đại pháp sư nhìn Tiếu Thừa đối đãi mọi người đến đây dâng hương cầu nguyện đều là ôn hòa như gió mùa thu khiến ông ta gần như quên đi hòa thượng chết năm đó. Thẳng đến khi lại có một nhóm người truyền đạo tiến vào vùng này, y lại lần nữa nhìn thấy Tiếu Thừa kia tỉnh bơ diệt sát đám người vọng tưởng phá vỡ tín ngưỡng nơi đây. Lúc đó y mới hiểu ra, tranh đoạt tín ngưỡng luôn là trần trụi mà trực tiếp.

* * *

Trên Linh Tiêu bảo điện ở chín tầng trời, thân nguyên ma của Trần Cảnh vẫn đứng đó. Thân thể của hắn tăng lên rất nhiều, như mây như khói, lại vừa giống một tấm vải đen phất phơ. Hai chân lại căn bản không rời khỏi đỉnh Linh Tiêu bảo điện.

Trong miếu thần, Trần Cảnh tế luyện con mắt tiên thiên kia. Vật này đã bị tế luyện bảy phần, ba tầng con ngươi đã hoàn toàn luyện hóa, chỉ còn một chút hỗn độn chi khí ở tận cùng bên trong. Trần Cảnh cảm thụ được hỗn độn chi khí kia ẩn chứa một luồng tiên thiên đại đạo chân chính, hơn nữa còn là đại đạo thuộc phương diện không gian bốn chiều. Loại này cực kỳ thưa thớt, chỉ cần luyện hóa xong, sẽ giúp Trần Cảnh mở ra một cánh cửa mới, cánh cửa không gian.

Tín ngưỡng từ trong hư vô rót vào các ngóc ngách trong ngôi miếu thần hư vô này, làm cho các loại linh bảo trong đó càng thêm dung hòa với không gian trong miếu thần. Hắn lại thông qua lực tín ngưỡng khiến con mắt tiên thiên kia dung nhập trong lòng bàn tay, như vậy có thể cảm ngộ tế luyện càng nhanh.