Dịch giả: Hoangtruc
Lục Tiên từ phía Đông tới, ý kiếm gϊếŧ chóc ngút trời, cuộn trào mãnh liệt như sóng biển.
Tuyệt Tiên đến từ phía Bắc, ý kiếm tuyệt sát vô biên, phô thiên cái địa, không chừa lại một đường sinh cơ.
Trần Cảnh không biết sẽ có bao nhiêu người đến gϊếŧ hắn. Trong lòng hắn tự hiểu, chắc chắn lúc này tất cả mọi người đều cho rằng hắn là Nam Lạc trở về, bởi vì thanh Thanh Nhan kiếm đang còn trong tay hắn. Nhưng hắn không phải, có điều chỉ mình hắn tự biết. Đương nhiên, lão kiếm khách cũng biết.
Tuyệt Tiên kiếm từ vạn dặm bên ngoài mà đến. Người cầm kiếm chính là Ly Trần, có điều có lẽ đó không còn là Ly Trần nữa. Nàng ta chỉ là một thanh kiếm, một thanh Tuyệt Tiên kiếm tuyệt sát tới gϊếŧ Trần Cảnh mà thôi.
Trần Cảnh đang ở bên dưới Lục Tiên kiếm, dù lòng có nóng vội nhưng kiếm trong tay hắn vẫn men theo kiếm cảnh xa xăm mà chém ra. Mỗi một kiếm chém ra, hắn lại có chút mê loạn, có chút hưng phấn nhè nhẹ. Hắn mê loạn, không phải vì kiếm thuật bản thân nắm giữ được lúc này, mà vì trong mỗi kiếm của hắn lại như ẩn chứa chút ít thiên đạo chí lý. Hưng phấn chính là sau mỗi một kiếm, hắn đều có cảm giác khai ngộ, như thể thiên đạo chí lý trước mặt đang bị từng chiêu kiếm trong tay hắn phân tích ra.
Tuyệt Tiên kiếm chớp mắt đã kéo đến, khí tức tử vong bóp nhẹt trái tim của Trần Cảnh.
Trên chín tầng trời, gió mây khắp chốn, hai người cầm kiếm tung bay chém gϊếŧ. Từ phương Bắc, có một luồng ánh sáng trắng đâm thẳng tới.
Trong hai người đánh nhau, có một người đột nhiên một kiếm hóa thành ánh sáng trắng lao vọt lên cao, tốc độ cực nhanh. Trần Cảnh đã thoát khỏi vòng chiến, rời khỏi vùng hư không kia, đứng trên một đám mây. Thanh Nhan kiếm trong tay hắn chỉa xéo xuống. Trước mặt hắn là Ly Trần, bên cạnh là Chính Dương.
Ly Trần cầm Tuyệt Tiên kiếm chỉ thẳng về Trần Cảnh phía xa, còn Lục Tiên kiếm đỏ thẫm trong tay Chính Dương lại chỉ thẳng vào bầu trời bên ngoài.
Ba người trầm mặc.
Ba thanh kiếm mạnh nhất thế gian.
Vài dặm hư không quanh ba người đột nhiên cuồn cuộn mây gió, linh khí hỗn loạn.
Ngoại trừ ba người bọn họ, vĩnh viễn không ai cảm nhận được những cảm giác của bọn họ lúc này.
Trần Cảnh bắt đầu động. Hắn bước ra một bước, toàn thân như ảnh ảo, mờ ảo trùng điệp bước về phía trước, kiếm trong tay thuận thế đâm ra. Khi hắn nhấc kiếm lên, thân kiếm sáng ngời lại không tản ra hào quang. Chỉ khi ảnh ảo đầu tiên đâm ra, kiếm mới tản ra hào quang, càng lúc càng sáng ngời, cuối cùng đầy chói mắt.
Trong tích tắc lúc kiếm tản hào quang chói mắt đó, Trần Cảnh cũng biến mất, chỉ còn có ánh kiếm.
Hai người Ly Trần và Chính Dương cũng động thân. Kiếm trong tay bọn họ đâm ra, hư không cũng hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Trên chín tầng trời này đã đầy những gió mây.
Người trong thiên hạ ai cũng biết Tuyệt Tiên, Lục Tiên là tuyệt thế sát kiếm, trong kiếm ẩn chứa đại đạo Tiên Thiên.
Tuy rằng Thanh Nhan cực ít tiếng tăm, nhưng kẻ nào biến đến đều phải biến sắc mặt. Bởi vì thanh kiếm này đã khiến tiên thần khắp bầu trời phải biến mất.
Trên chín tầng trời, mười dặm hư không quanh đấy đã đặc kín mây khói, gió lốc gào thét. Chỉ thấy ba luồng ánh kiếm chớp lóe trong khoảng mười dặm hư không đó, thỉnh thoảng còn nhìn thấy bóng người hiện ra, sau đó lại nhanh chóng dung hợp trong ánh kiếm.
Trên mặt đất, có người đang bế quan trong động thiên nhưng tiếng kiếm ngân lại chui thẳng trong lòng y, khiến tâm y không lúc nào được yên tĩnh. Ba tiếng kiếm ngân tung hoành trong tâm y, tâm niệm trong lúc nhập định bắt đầu động theo, như muốn hiểu thấu những ảo diệu trong tiếng kiếm ngân này.
“Phụt…”
Y phun ra một ngụm máu.
Có người chạy tới, kêu lên:
- Lão gia, người sao vậy? Lão gia, người sao vậy?
Ông ta đưa ánh mắt mơ ước nhìn lêи đỉиɦ động phủ, nói:
- Ta nhìn thấy kiếm đạo chí cực, nghe thấy âm thanh của thiên đạo…
Trên bầu trời, chiến đấu vẫn đang diễn ra.
Trần Cảnh đã bị trúng kiếm. Nếu thân thể hắn là máu thịt bình thường, hẳn lúc này khắp người đã đầy máu tươi. Cho dù thân thể hắn là tượng đá, hiện tại đã đầy những vết kiếm.
Miếu thần trong cơ thể Trần Cảnh vẫn đang lóe sáng lên từng đợt. Đệ nhị nguyên ma ngồi trong miếu thần, giữa hai tay là một con mắt. Mỗi lần có kiếm ý tiến vào trong cơ thể Trần Cảnh, miếu thần sẽ lập tức thu thập luyện hóa nó.
Tế luyện con mắt kia lâu như vậy, cuối cùng Trần Cảnh cũng nhìn ra được chút ít huyền bí của con mắt đó. Con mắt này có ít nhất ba tầng con ngươi, trong đồng tử còn có đồng tử, chồng lấn lên nhau từ ba tầng trở lên. Tầng đồng tử đầu tiên có ẩn chưa một đạo phép tắc, tầng thứ hai cũng có. Trần Cảnh biết được đa số linh bảo tiên thiên đều có ẩn chứa chút ít đại đạo phép tắc, hoặc một đạo, hoặc nhiều đạo. Thế nhưng nhiều không đại biểu cho phép tắc đó cường đại, ít cũng không đại biểu phép tắc đó nhỏ yếu. Đạo, không phân lớn nhỏ mạnh yếu.
Trần Cảnh vốn định luyện hóa con mắt này, dung nhập vào miếu thần của mình. Bây giờ hắn lại có ý nghĩ khác, hoặc đã hình thành ý khác rồi, có lẽ nó sẽ trở thành một loại thần thông cường đại. Thế nhưng dù thế nào cũng không kịp phá giải tình thế nguy hiểm trước mắt được.
Ngoại trừ Thanh Nhan kiếm trong tay, hắn không dám thi triển bất kỳ thuật phép nào khác, bởi sợ rằng thuật phép vừa ra đã bị một kiếm chém vỡ, rơi vào vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn chỉ đành dựa vào Thanh Nhan kiếm, chật vật gắng sức đấu với Lục Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm kia.
Hắn cảm giác Lục Tiên kiếm của Chính Dương và Tuyệt Tiên kiếm của Ly Trần đang chậm rãi dung hợp lại, dần nảy sinh ra một loại biến hóa huyền diệu khó giải thích. Cũng chính lúc biến hóa đó, bên ngoài chín tầng trời đột nhiên sáng lạn ánh sáng vàng kim, một cung đình khổng lồ hiện ra rồi hạ xuống. Linh khí như sóng, bị gạt ra tứ phía, khuếch tán ra khắp mọi nơi.
Ly Trần và Chính Dương hóa thành hai luồng ánh kiếm trốn đi ra, còn Trần Cảnh lại không tránh kịp, bị cung điện khổng lồ kia phủ trùm vào bên trong.
Trần Cảnh chỉ cảm thấy căng thẳng. Hắn không giãy giụa mà nhanh chóng thả lòng người. Trước mắt hắn lúc này là một đại điện, Diệp Thanh Tuyết đang ngồi trên đó. Không hiểu vì sao, Trần Cảnh cảm thấy bộ dạng của sư tỷ mệt mỏi rã rời.
Hai người nhìn nhau cười.
- Sư tỷ lại cứu ta.
Trần Cảnh nói.
Diệp Thanh Tuyết cũng mỉm cười. Nàng vẫn ngồi trên ghế đế vương kia, áo vẫn trắng sáng, cười nói:
- Đúng là vậy, lại cứu sư đệ. Sư đệ phải báo đáp sư tỷ thật tốt đấy.
- Tất nhiên, chỉ sợ sư tỷ không cho ta cơ hội báo đáp.
Trần Cảnh đáp, trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn biết rõ vấn đề chôn sâu trong đáy lòng mình đã bị khơi lên.
Dáng tươi cười của Diệp Thanh Tuyết biến mất. Nàng nhìn thẳng vào Thanh Nhan, chốc lát sau mới mỉm cười nói:
- Đã biết. Sư đệ đã mạnh mẽ như vậy, có Thanh Nhan kiếm trong tay thì còn kẻ nào trong thiên hạ không biết đến nữa chứ.
- Đó không phải là do bản thân ta, đều là Thanh Nhan kiếm này.
Trần Cảnh nâng thanh kiếm trong tay lên, phát hiện kiếm đã không còn hào quang nữa, chỉ lành lạnh sắc bén như ban đầu mà thôi.
Diệp Thanh Tuyết cũng đưa mắt nhìn vào thân kiếm, nói:
- Theo truyền thuyết, Thanh Nhan kiếm vốn xuất từ Phượng Hoàng ở Bất Tử ©υиɠ, treo trong tẩm cung của Phượng Hoàng. Sau ban cho Nam Lạc, được gọi là Thanh Nhan mới dương danh khắp trời đất. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên đúng như lời đồn.
Vẻ mặt Trần Cảnh ngưng trọng, bởi hắn cảm thấy Thanh Nhan kiếm đang nhanh chóng yếu đi, tốc độ vô cùng nhanh. Hắn đang muốn mở miệng, Thanh Nhan kiếm trong tay đã trượt xuống, rơi trên mặt đất trong đại điện. Rồi như thể thanh kiếm đâm vào không khí, hóa thành điểm sáng rơi xuống mặt đất bên dưới.
Thanh Nhan kiếm rơi xuống bên dưới, tất nhiên dẫn tới vô số người tranh cướp.
Trần Cảnh kinh ngạc nhìn bàn tay mình, chợt cảm thấy buồn vô cớ.
Diệp Thanh Tuyết nhìn Trần Cảnh. Một lúc lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, như thể vừa rồi hắn đã mất đi một thứ quan trọng như tính mạng mình vậy.
- Sư tỷ, tỷ không cảm thấy ta là Nam Lạc kia sao?
Trần Cảnh đột nhiên hỏi.
- Đương nhiên đệ không phải.
Diệp Thanh Tuyết đáp.
Trần Cảnh rất kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại khẳng định như vậy.
- Vì sao?
Trần Cảnh hỏi.
Diệp Thanh Tuyết vừa cười vừa nói:
- Bởi vì đệ là do ta cứu về.
Trần Cảnh vẫn nghi hoặc như vậy, chỉ nghe Diệp Thanh Tuyết nói tiếp:
- Mười điện cõi âm là từ mười hai tòa điện Tổ Vu biến thành. Hai tòa điện nữa là thành Bá Lăng, còn một tòa lại không rõ tung tích.
Nói đến đây, nàng chợt ngừng lại. Trần Cảnh thầm kinh ngạc, không nghĩ thành Bá Lăng lại là một trong mười hai tòa điện Tổ Vu, thảo nào thần kỳ đến như vậy.
- Ta biết sư đệ yêu kiếm, vốn định đưa cho đệ thanh Đế Vương kiếm này.
Diệp Thanh Tuyết nói, rồi đưa tay cầm lấy thanh Đế Vương kiếm bên cạnh, vừa rút ra một nửa lại bỏ lại vào bao kiếm. Thân kiếm chớp lóe lên ánh vàng kim.
- Nghe nói thanh kiếm khí tiên thiên này có thể trấn áp khí mệnh của một giáo.
Diệp Thanh Tuyết nói vậy, có điều giọng điệu lại hiển nhiên không quá coi trong chuyện này. Nàng ta nói tiếp:
- Số mệnh quá huyền ảo mờ mịt, ta cũng không rõ có trấn áp được hay không. Nhưng ta biết kiếm này có thể trấn được miếu thần của đệ, hiện giờ còn hữu dụng với ta.
Trần Cảnh có chút nghi hoăc khi nghe nàng nói về miếu thần. Hiển nhiên Diệp Thanh Tuyết cũng nhận ra, bèn nói:
- Tuy rằng ta không rời khỏi Linh Tiêu bảo điện này, nhưng mà hiếm có chuyện gì trong thiên hạ có thể giấu giếm được ta. Đệ đã từng hiển lộ khí tức mình vài lần bên bờ Huyết Hà, ta cũng có nhìn thấy một tòa miếu thần, tĩnh mịch mà huyền bí.
Nói xong, nàng đưa tay cầm lấy một quyển tập trên tay vịn ghế nói:
- Tuy rằng quyển sổ sinh tử này đã hỏng nhưng vẫn có được diệu dụng khôn lường. Với đệ hẳn còn có nhiều diệu dụng nữa.
Nàng vung tay lên, quyển sổ sinh tử kia đã rơi vào trong tay Trần Cảnh. Tay hắn khẽ lật, quyển sổ đã vào trong miếu thần. Trần Cảnh lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khó tả từ quyển sổ sinh tử này, khiến miếu thần của hắn càng thêm chân thật hơn.
Trần Cảnh không nói gì, bởi hắn biết lần này giữa mình và Diệp Thanh Tuyết xảy ra chuyện đại sự rồi.
Diệp Thanh Tuyết nói:
- Chúng ta coi như từng là đồng môn, ta có chuyện muốn nhờ sư đệ hỗ trợ.
- Sư tỷ, mời nói.
Trần Cảnh nói.
- Lúc ta chuẩn bị phong thần, hi vọng sư đệ có thể giúp ta.
Diệp Thanh Tuyết đáp.
Trần Cảnh thắc mắc hỏi:
- Hiện tại sư tỷ có thể làm được rồi.
- Ta muốn là phong thần cả chư thiên, định lại trật tự của trời đất.
Diệp Thanh Tuyết bảo.
Trần Cảnh kinh ngạc, không rõ vì sao đột nhiên Diệp Thanh Tuyết lại có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đáp lời:
- Việc này đâu cần sư tỷ phải nhiều lời. Đã là việc sư tỷ muốn làm, tất nhiên sư đệ sẽ cố sức tương trợ.
- Nhưng mà vì sao tỷ lại đột nhiên muốn làm vậy?
Trần Cảnh hỏi.
- Sự nếu thành, đại đạo có thể đạt.
Đột nhiên Diệp Thanh Tuyết nhắm mắt lại.
Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc với những hành vi của Diệp Thanh Tuyết và mấy đại đế kia, hiện tại xem như đã hiểu. Từ những lời của Diệp Thanh Tuyết, hắn xem như đã rõ ràng cả.
Thế nhưng hắn lại nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết cầm một chiếc mặt nạ bên cạnh đưa lên mặt. Lúc nàng với tay lấy quyển sổ sinh tử không hề có gì nữa, nhưng hiện giờ lại xuất hiện.
Mặt nạ màu vàng, nhìn lạnh như băng lại đầy cao quý.
Trần Cảnh thầm kinh hãi. Rõ ràng mặt nạ này chính là tấm mặt nạ vàng kim mà hắn từng tiếp xúc vài lần trước.
- Sư tỷ, không thể.
Trần Cảnh giật mình kêu lên.
Diệp Thanh Tuyết cầm lấy mặt nạ, nói tiếp:
- Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi không còn là sư tỷ đệ nữa, chỉ có một ước định, không có ân tình.
Dứt lời, nàng đeo mặt nạ kia lên mặt. Trong tích tắc, toàn bộ khí tức cao cao mà lạnh lùng trên người Diệp Thanh Tuyết cũng chuyển sang thần bí mà lạnh băng.
Trong nháy mắt, cả người Trần Cảnh khẽ động, nhoáng cái đã đến trước mặt Diệp Thanh Tuyết, rồi hắn giơ tay chộp lấy mặt nạ trên mặt nàng như muốn kéo chiếc mặt nạ xuống. Trong mơ hồ, bàn tay hắn như biến thành trời đất với hình ảnh miếu thần ẩn hiện trong lòng bàn tay.
- Choang ….
Đế Vương kiếm rời khỏi vỏ.
Diệp Thanh Tuyết vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng kiếm đặt bên cạnh đã rời khỏi vỏ.
Kiếm như chớp giật, như thể ánh sét được nàng triệu tới chém dọc xuống cánh tay của Trần Cảnh. Nếu Trần Cảnh lùi lại chậm một chút, cánh tay của hắn sẽ bị chém trúng, còn nếu tiến nhanh hơn một chút, có lẽ cả người hắn đã bị chém làm hai mảnh.
Một kiếm này đã không có chút tình cảm sư tỷ nào cả, chỉ lạnh như băng, hệt như gương mặt nàng lúc này.