Dịch giả: Hoangtruc
Trần Cảnh nói rằng có một ngày tiên thần cuối cùng sẽ biến mất trong trời đất này, thế nhưng chính hắn cũng không tin tưởng. Dù cho biến mất thì có lẽ phải rất lâu sau, hắn không thể dự kiến được. Chẳng qua đó chỉ là một điểm xúc động mơ hồ trong lòng hắn mà thôi.
Nhan Lạc Nương nghe đến hắn có cách có thể trường sinh bất diệt, Nhan Lạc Nương bèn hỏi:
- Là pháp môn gì vậy?
- Vài ngày trước trong cung Tử Vi có nghe đại đế nói, những người từng biến mất kia vẫn còn tồn tại giữa hư vô. Lại nhìn thấy thành Diêm La vẫn còn sót lại đạo pháp của ngàn vạn năm trước, ta nghĩ có thể sử dụng một loại phương thức khác tồn tại trên thế gian này được.
Trần Cảnh nói.
Nhan Lạc Nương nghi hoặc nhìn qua, Trần Cảnh tiếp tục nói:
- Ta từng xem qua các điển tịch có ghi chép lại niên đại của trời đất, thấy rằng trời đất này vốn chỉ có một trời đất, hiện tại lại có lục đạo, còn có mười điện cõi âm tự hình thành trời đất riêng. Thế nhân không nhìn thấy được Ngũ Trang quan núi Vạn Thọ nổi danh trong truyền thuyết, lại nghe thấy phương Tây có thế giới cực lạc cũng tự hình thành thế giới. Cô lại nhìn thành Bá Lăng xem, cũng đang có xu thế này. Ta nghĩ, nếu muốn không chết trong thế giới này, đạt tới cảnh giới vạn kiếp bất diệt, có thể dựa vào tiểu thiên thế giới ẩn giữa hư vô. Dù sao đại kiếp nạn cũng là phủ lên đại thiên này.
Nhan Lạc Nương như suy nghĩ một lúc, mới nói ra:
- Vậy cứ xen giữa âm dương, ẩn giữa những nơi nhỏ bé thì đều là tiểu thiên thế giới sao?
Trần Cảnh không lên tiếng, cũng có thể nói là không biết phải nói thế nào.
Bốn phía nơi đây đều mờ ảo u ám, gió lạnh mây đen vờn quanh, ngẫu nhiên có vài cô hồn dã quỷ xuất hiện bên cạnh họ, rồi lại giật mình như bị gió thổi cuốn đi mất.
- Cung Quảng Hàn ẩn trên chín tầng trời, di động theo bóng trăng, nửa ẩn nửa hiện dưới ánh trăng có tính là một tiểu thiên thế giới hay không?
Nhan Lạc Nương hỏi.
- Đương nhiên là tính. Ta nghe nói năm đó Ngũ Trang quan cũng di động theo linh mạch của thiên hạ, rất khó tìm được, bây giờ lại càng không tìm ra. Có lẽ cũng đã tự hình thành thế giới rồi.
Trần Cảnh đáp.
- Như vậy là có thể thoát sao?
- Phiêu diêu bên ngoài, không nhiễm chút khí bẩn bên trong đại thế giới, chắc hẳn có thể tránh bị trời đất biến hóa liên lụy tới đi.
Trần Cảnh cũng không chắc chắn nói.
Nhan Lạc Nương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Cung Quảng Hàn lấy cơ sở là bia Thái Ất mà thành. Nếu cung Quảng Hàn có thể hóa thành tiểu thiên thế giới, như vậy ba trăm sáu mươi lăm tấm bia tương ứng với sao trời kia chẳng phải cũng có thể sao?
- Có lẽ có thể.
Trần Cảnh nói.
Tất nhiên cả Nhan Lạc Nương và Trần Cảnh đều không biết cung Quảng Hàn nhờ có rất nhiều đại cơ duyên mới có thể trở thành bộ dạng hiện nay được.
Nhất thời hai người lại trở nên yên lặng, như đang nghĩ đến chuyện gì đó, chỉ chuyên chú đi thẳng về phía trước.
Trần Cảnh không biết điện Chuyển Luân ở nơi nào. Hắn đã từng đi qua thành Tần Quảng, đi qua điện Diêm La, tuy cõi âm này không có bốn chiều nhất định, cũng không phân ngũ hành nhưng đi qua rồi thì hắn vẫn có thể tìm đến được. Có điều Nhan Lạc Nương lại muốn tìm đến điện Chuyển Luân, Trần Cảnh chỉ đành theo nàng đi tới vùng đất cõi âm mênh mông vô bờ này tìm kiếm mà thôi.
Mỗi lần tới cõi âm, Trần Cảnh đều suy nghĩ. Một ngày trên dương thế bằng một năm dưới cõi âm luôn khiến hắn cảm thấy kì quái, không rõ làm sao lại như vậy. Hắn lại nghĩ, nếu như vậy, vì sao đã nhiều năm như vậy mà cõi âm chưa từng xuất hiện qua người có đại thần thông kinh thiên động địa nào cả.
Hai người cứ bước đi mãi trong cõi âm u tối, một bước nhoáng lên, thoáng hiện đã hơn mười dặm, cứ yên lặng đi tới.
Đến lúc mà Trần Cảnh không rõ mình đã đi được bao lâu thì trước mắt xuất hiện một tòa thành, đầu tường có hai chữ Chuyển Luân rất lớn, sắc sảo chói mắt, kiếm ý dày đặc. Hai chữ Chuyển Luân kia như ẩn chứa tất cả những huyền bí hàng đầu trên thế gian, như thể bất luận là ai lâm vào trong đó đều vĩnh viễn không thể ra được.
Nhan Lạc Nương chỉ vào một cái khe hở cực lớn trên đầu tường, nói:
- Năm đó sư tôn mang theo ta đi vào từ cửa thành, nhưng chúng ta lại từ cái khe kia đi ra ngoài.
- Bên trong có thứ gì ngăn cản cô đi ra hay sao?
Trần Cảnh hỏi.
Lúc này Nhan Lạc Nương khẽ cau mày như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lại cảm thấy như một giấc mộng xa xôi mà mờ ảo. Nhưng sư tôn nàng quả thật đã tiêu tan trong đó, không đi ra ngoài được.
Nàng nhìn tòa điện Chuyển Luân, như thể toàn bộ tinh khí, thần, ý đều bị hút đi vào, một lúc lâu sau mới nói:
- Lúc chúng ta đi vào, sư tôn dựa vào Quảng Hàn kiếm mà đi, vẫn không có gì ngăn cản cả. Chẳng qua lúc đi ra, cảm giác như trước mắt có vô số oan hồn, ào ào như thủy triều mà đến. Ta cầm Quảng Hàn kiếm ra sức chém gϊếŧ, ngoài ra không còn biết đến gì khác nữa.
Trần Cảnh cười cười bảo:
- Nếu thật sự có vô tận oan hồn, chỉ sợ tỷ muội các cô đã không ra được rồi. Hẳn tất cả đều là ảo giác, nếu ý chí không kiên cường, có lẽ các cô sẽ không đi ra được.
Nhan Lạc Nương nói:
- Ta không biết, hiện tại nhớ lại, cảm thấy trí nhớ có chút không rõ ràng.
Trần Cảnh nghiêng đầu nhìn Nhan Lạc Nương, thấy nàng đang cau mày bèn nghĩ thầm: “Với cảnh giới hiện này của nàng, không thể có chuyện ký ức mơ hồ được, huống chi còn là trải qua chuyện trọng yếu như vậy. Xem ra nơi đó có sinh linh có phép thuật huyễn pháp cực cao minh.”
- Chúng ta đi vào thôi, không cần nghĩ nhiều nữa. Dù có gặp phải gì thì thanh Quảng Hàn kiếm trong tay cô đủ để khiến bọn họ lui binh.
Tuy rằng bản thân Trần Cảnh chưa học qua huyễn pháp gì cả, thế nhưng từ khi hắn có được Mê Thiên điệp thì bản thân tương đương với có thêm một thần thông bản mạng nữa. Lúc đầu hắn chỉ có thể thi triển, sau chầm chậm lý giải, đến bây giờ như thể vừa sinh ra đã biết.
Học tập một loại phép thuật nào cũng thế, tất nhiên phải đi từ thấp lên cao, đồng thời quy về niệm và kỹ xảo. Cho dù học phép thuật gì đi nữa, chính yếu nhất vẫn là về ý đã. Như thể lúc luyện khí, phần lớn học giả ban đầu đều có cảm giác toàn thân khó chịu. Thế nhưng đó không phải là khó chịu về thân thể, mà là một loại chuyển biến về tư tưởng, hay nói là một loại phá vỡ, cho nên mới cảm thấy khó chịu.
Trần Cảnh lại từ không biết, sau chuyển thẳng đến vừa sinh ra đã biết. Rồi từ đó hắn lại ngộ theo kiểu từ trên xuống bên dưới, sau mới thông hiểu đạo lý.
Nhan Lạc Nương như hít sâu vào một hơi, đưa tay chụp vào trong hư không, một thanh kiếm có vỏ ngoài như ánh trăng xuất hiện trong tay. Kiếm rút ra, một luồng ánh trăng mảnh nhỏ tràn ra, chìm vào trong khe cửa. Cả Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương cùng biến mất không còn dấu vết nữa.
Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương cùng tiến vào thành Chuyển Luân, chỉ dựa vào cảm giác mà bước đi. Nhan Lạc Nương không rõ là vì pháp lực mình cao hay vì có Trần Cảnh bên người mà nàng chỉ cảm thấy bóng tối bốn phía u tối nhưng yên tĩnh vô cùng, một đường bước đi lại không có gì quỷ dị cả. Đi một lúc lâu, nàng mới nói:
- Nơi đây hình như chỉ có bóng tối vô tận, căn bản chúng ta cũng không biết phải đi đến khi nào.
- Chúng ta đi thêm một lát nữa vậy.
Trần Cảnh nói xong, cũng không nói gì nữa mà cất bước thẳng hướng phía trước mà đi.
Lại qua một lúc nữa, đột nhiên Trần Cảnh nói:
- Nãy giờ chúng ta chỉ một mực quay về chỗ cũ, hiện tại đi theo ta vậy.
- Làm sao ngài biết được?
Nhan Lạc Nương không nhịn được hỏi.
Trần Cảnh chuyển hướng qua một phía khác bước đi, được vài bước lại đột nhiên chuyển hướng nữa. Nhan Lạc Nương bám sát theo sau. Trần Cảnh mới giải thích:
- Vừa tiến vào nơi này ta cũng không nhìn thấy rõ lắm, đi một lúc lâu mới nhìn quen mắt, thấy rõ thành Chuyển Luân này hơn rồi.
Nhan Lạc Nương nghe Trần Cảnh nói rất nhẹ nhàng đơn giản, đương nhiên nàng sẽ không cảm giác chuyện đơn giản như vậy. Chính nàng căn bản không nhìn thấy gì trong bóng tối này, dù hai mắt có ngưng tụ ánh trăng thì cũng chỉ thấy như có một tấm lụa đen che trước mắt, thế nhưng lúc này Trần Cảnh lại nói có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trần Cảnh lại tiếp tục nói:
- Thành Chuyển Luân nay cũng tương tự với thành Diêm La hay thành Tần Quảng, nếu tâm chí không kiên định, đi vào rồi sẽ khó mà ra ngoài được. Năm đó sở dĩ cô có thể đi ra ngoài, hoàn toàn là nhờ vào tâm trí kiên định của cô và thanh Quảng Hàn kiếm kia.
Trần Cảnh không nói rằng vừa tiến vào đã nhìn thấy trong phạm vi mười bước quanh mình, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi việc vẫn một mực đi vào đường cũ. Hắn cảm thấy mỗi lần bước đi đều khác nhau, nhưng cứ đi mãi, lại phát hiện quay trở về chỗ cũ. Bởi vì vừa quay đầu lại, hắn có thể nhìn thấy cửa thành phía sau lưng, cách chừng hơn mười bước chân. Hắn lại tĩnh tâm, cùng Nhan Lạc Nương đi rất lâu, mỗi bước đều cẩn thận cảm nhận, cuối cùng hắn mới chân chính cảm nhận được thành Chuyển Luân nơi này.
Vốn trong cảm ứng của hắn, thành Tần Quảng hay thành Diêm La đều như hư vô, dù có nhìn tận mắt, bản thân đã tiến vào trong thành rồi thì hắn vẫn cảm ứng như đang ở trong hư vô. Lần này hắn lại chân thật cảm ứng được, cảm ứng có thứ gì đó trong hư vô. Hắn biết thần niệm ý thức mình lại tinh tiến tỉ mỉ hơn một bước. Hắn có một loại cảm giác bước chân đạp lên vật thật, thỉnh thoảng còn nhìn thấy đường nét của những nhánh cây. Hắn cũng cảm nhận được mình đang từng bước một bước về phía trước.
Khắp nơi trong thành Chuyển Luân chầm chậm hiện rõ trước mắt Trần Cảnh. Chỉ khác với thành Tần Quảng và thành Diêm La là hắn không nhìn thấy tòa thành nào cả, chỉ toàn là đồi núi liên miên. Mà nơi bọn hắn đang đi lúc này chính là một con đường nhỏ gập ghềnh trong núi.
Hai bên là núi cao, cây cối trên núi rậm rạp. Hai người đang bước trên con đường nhỏ trong núi. Trần Cảnh còn cảm nhận được cả lá khô dưới chân, còn Nhan Lạc Nương lại không nhìn thấy thứ gì, cũng không cảm ứng được gì cả.
Có một con rắn xanh đen nhỏ nằm chặn giữa lối đi, bị Nhan Lạc Nương và Trần Cảnh đi tới làm giật mình. Trần Cảnh ngừng lại, Nhan Lạc Nương bèn kỳ quái hỏi:
- Sao vậy?
- Có con rắn chặn ngang đường chúng ta.
Trần Cảnh đáp.
Trong mắt hắn, con rắn này trông như thể đang ở trong đám sương mù dày đặc, không nhìn rõ đầu đuôi của nó.
- Không gϊếŧ được sao?
Nhan Lạc Nương lại hỏi.
Trần Cảnh lắc đầu, Nhan Lạc Nương không nhìn thấy gì bèn tiến lên trước một bước, đưa tay rút Quảng Hàn kiếm ra. Một luồng ánh trăng tràn ra rọi sáng mọi thứ xung quanh, thấy được cả núi non hai bên và con rắn nằm giữa đường. Ánh kiếm lóe lên, rồi tối sầm lại, kiếm trở vào bao. Quảng Hàn kiếm của nàng cũng chỉ có thể rọi sáng xung quanh trong chớp mắt mà thôi.
Trần Cảnh nói:
- Nếu như ta không đoán sai, thì đó không phải là rắn, mà là con rồng xanh.
- Rồng xanh thuộc Long tộc sao?
Nhan Lạc Nương hỏi.
Trần Cảnh vừa cẩn thận nhìn lại, vừa chậm rãi nói:
- Hẳn không phải là huyết mạch long tộc chính tông, mà là rắn hóa thành rồng xanh.
- Vậy nó hiện tại là?
- Hẳn là bị trọng thương, lại lần nữa hóa thành con rắn lục nhỏ.
Trần Cảnh đáp. Hắn không muốn làm kinh động đến con rắn nhỏ, chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh. Thế nhưng vừa chuyển hướng, con rắn lục nhỏ kia đã mở miệng nói chuyện:
- Tuyền Âm, rốt cuộc ngươi đã tới.
Thoáng nghe thấy cái tên này, Trần Cảnh lại không biết Tuyền Âm mà con rắn này nói tới là ai, quay đầu lại nhìn Nhan Lạc Nương đã thấy nàng khẽ chau mày hỏi:
- Đó là tục danh của tổ sư, tiền bối biết tổ sư?
Nhan Lạc Nương nghe thấy giọng hỏi kia là giọng của nữ, thầm nghĩ chẳng lẽ nó có quen biết tổ sư. Nếu vậy, nó hẳn là là đại yêu trước đại kiếp nạn rồi.
- Ta chưa gặp qua nàng ta, nhưng nhận ra ánh trăng này, nhận ra Quảng Hàn kiếm này.
Con rắn lục nhỏ không nhúc nhích đáp lời.