Dịch giả: †Ares†
Đầu tường thành Bá Lăng, ma chủ Cố Minh Vi nhìn Trần Cảnh ở trung tâm thành. Nàng chậm rãi đi tới, như một bức họa lay động trong gió, thân mình vừa lóe lên một cái đã thay đổi vị trí. Mỗi bước biến mất, lại hiện ra ở chỗ khác, không ai có thể đoán được nàng sẽ xuất hiện ở đâu. Thế nhưng nhìn nàng mỗi bước bước ra đều chỉ như một thiếu nữ đang từ tốn đi tới. Chính loại ý cảnh nhìn như thong dong này, ở trong tòa ma thành này, cảng hiển lộ cái quỷ dị ở nàng.
Trần Cảnh ở chỗ trung tâm nhất trong thành. Bất kể Cố Minh Vi đi ở đầu tường thế nào, cũng không thay đổi khoảng cách giữa hai người. Trần Cảnh xoay người đi tới miếu thần ở phía Nam thành. Nơi đó chính là miếu Hà Bá. Trần Cảnh tới lần này là muốn tìm kiếm bí mật của thành này. Nhưng tiến vào Cố phủ lại hoàn toàn không đạt được gì. Hắn nhớ tới bức họa kia, đúng là một dị bảo đủ để kinh hãi thế tục. Có điều nó đã bị Cố Minh Vi đoạt được. Tuy chỉ thoáng hiện cũng đủ để Trần Cảnh chấn động.
Hắn đi tới miếu Hà Bá được xây dựng năm đó tại thành Bá Lăng. Đi tới gần, đột nhiên hắn nghe được có người đọc "Thần Linh Thủ Thân kinh". Bộ kinh này được Trần Cảnh lần đầu tiên tự mình dạy người dân trong thành Bá Lăng niệm tụng. Tuy rằng về sau "Thần Linh Thủ Thân kinh" diễn hóa thành "Hà Bá Thủ Thân kinh" cùng "Ti Vũ Thiên Thần Thủ Thân kinh", nhưng chân chính nhập vào linh hồn trong lòng Trần Cảnh vẫn là "Thần Linh Thủ Thân kinh".
- Ta có một quyển "Thần Linh Thủ Thân kinh", tụng nó có thể an hồn hộ thân, không bị ngoại ma tập kích. Thân máu thịt, hồn vô hình, ngẩng đầu ba thước có Hà Bá. Áo lam trừ tà, kiếm tru ma ba thước, ngụ trong tâm, chỗ Nê Hoàn, hộ hồn phách ta được bình an. Ý ngưng tâm tĩnh, thần quang chiếu thiên linh. Mắt trần nhìn thấy tức là Hà Bá thấy, lòng cảm thấy, Hà Bá cũng cảm thấy. Quỷ mị không dám lại gần, âm tà đều tránh xa..."
Đây là lúc Trần Cảnh ở thành Bá Lăng thấy được người trong thành chống chọi trong âm tà vô tận, thì trong tâm nổi lên những lời này. Những lời này có thể gia tăng tín ngưỡng người trong thành, nhưng đều là xuất từ phế phủ của hắn, từng chữ đều là chân ngôn.
Đọc "Thần Linh Thủ Thân kinh" là Cố Minh Vi.
Ký ức của Trần Cảnh lập tức được kéo về thời điểm trong thành Bá Lăng lựa chọn sinh tử. Đó là đoạn thời gian âm u tồi tệ. Bất kể sau này thành tựu của hắn cao tới đâu, sợ là cũng không quên được.
Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Minh Vi đang từng bước bước đi ở đầu tường, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng niệm tụng "Thần Linh Thủ Thân kinh". Nhưng nàng lại không nhìn hắn, giống như một người cô độc đắm chìm trong ký ức lúc còn nhỏ. Một tay nàng sờ tường thành, từng bước đi ra, thân như khói nhẹ tan biến. Rồi lại hiện lên ở đằng trước, tiếp tục bước tới.
Nguyên ma thứ hai vốn là một luồng khói đen ở trên đỉnh đầu Trần Cảnh cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Minh Vi nữa, mà ngẩng đầu, đưa tay chụp ra trong hư không. Một ma hồn liền xuất hiện trên tay hắn, không ngừng vặn vẹo giãy giụa, phát ra từng tiếng kêu nhϊếp tâm thần người khác, nhưng lại không thể sinh ra chút ảnh hưởng nào với nguyên ma. Chỉ thấy hắn nhét nguyên ma vào miệng, hít sâu một hơi, ma liền liền bị hút vào.
Miệng còn đang nuốt, tay hắn đã từ hư không bắt tới một ma hồn nữa.
Trần Cảnh nhìn Cố Minh Vi. Tiếng kêu thảm thiết của ma hồn trước khi tán diệt truyền vào trong tai Trần Cảnh mà cứ như từ hư vô xa xôi vang lên. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, tâm sinh cảm báo, trong mắt hiện ánh nước. Lập tức hắn thấy được giữa chân mày Cố Minh Vi có khí đen bao phủ. Chỉ thấy nàng cụp mắt xuống, mi an tĩnh, không hề có cảm giác như đang làm phép. Nhưng mà, hắn lại càng thêm cảnh giác, thầm nghĩ: "Không ngờ nàng đã đến cảnh giới làm phép không lộ ra ngoài, mỗi tiếng nói cử động đều có thể mê hoặc lòng người rồi."
Đây là một loại cảnh giới pháp thuật. Trong điển tịch của các phái trong thiên hạ đều sẽ có các loại cảnh giới pháp thuật. Lúc ban đầu là "Hiển pháp". Bất luận là loại pháp thuật nào, chỉ cần niệm chú ngữ pháp quyết xong thì pháp thuật sẽ hiện, chính là hiển pháp. Sau đó dần dần càng ngày càng thuần thục đối với pháp thuật, uy lực pháp thuật cũng ngày càng lớn. Tới khi pháp thuật có thể ngưng đọng thực chất, thì gọi là "Chân hình". Xa hơn về sau, lại có cảnh giới "Nhập vi". Mà loại pháp thuật của Cố Minh Vi thiện mê hoặc lòng người, lại ẩn vào trong mỗi tiếng nói cử động, không để lại dấu vết, rất khó phân rõ, thì gọi là cảnh giới "Bất lộ".
Trong điển tịch còn ghi chép lại, truyền thuyết có người có thể dùng loại pháp thuật mê hoặc tâm thần con người này giống như là hảo hữu chân thành nói chuyện. Dù cho nhìn thẳng vào mắt người đó cũng không cảm giác được người đó có chút giả tạo hay mê hoặc nào. Dù cho đối diện với người có pháp lực cao hơn mình, cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý người đó.
Chẳng qua bất kể pháp thuật hiện hình ra ngoài hay pháp thuật quỷ bí vô hình, thì chỗ cao thâm nhất đều cùng một cái tên, tên là "Ngôn xuất tùy pháp" (Lời ra pháp theo). Nghe nói tới cảnh giới này, mỗi một lời quát ra đều khiến phong vân biến sắc, nói núi là núi, nói gió là gió.
Trần Cảnh mặc dù không có cảm giác đây có đúng là pháp thuật của Cố Minh Vi hay không nhưng hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cần có nguy hiểm, hắn liền có thể cảm ứng được.
Hắn lại đi về phía trước. Cố Minh Vi vẫn niệm tụng "Thần Linh Thủ Thân kinh". Nàng niệm rất thành kính, rất nhỏ, giống như một cô gái ở một căn phòng tĩnh lặng, một mình tụng kinh văn. Nhưng Trần Cảnh lại nghe được rất rõ ràng. Trần Cảnh cũng không có né tránh không nghe. Ngay khi sắp tới trước miếu Hà Bá, tiếng tụng kinh của Cố Minh Vi biến thành thủ thỉ như hát khẽ, ý cảnh trong đó lập tức biến thành dịu dàng, mà trong dịu dàng lại mơ hồ có oán hận. Lúc đầu cảm giác này còn rất nhạt, nhưng sau khi Trần Cảnh đi thêm mấy bước, liền càng lúc càng nồng đậm.
Đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn quanh, chỉ thấy bốn mặt đã vây đầy ma hồn, hơn nữa mỗi ma hồn đều đang niệm "Thần Linh Thủ Thân kinh". Tâm tình viên dung của hắn lại cuộn trào lên, giống như là nước sôi lục bục trong nồi, muốn nhấc cái nắp đậy ra.
Hắn có chút khϊếp sợ. Khϊếp sợ địa vị của Cố Minh Vi ở thành Bá Lăng này, giống như đại đế trên chín tầng trời. Chỉ cái này có thể nhìn ra, Cố Minh Vi hoàn toàn xứng đáng là chủ nhân của thành này, thanh danh ma chủ lại càng chuẩn xác. Lại khϊếp sợ vì ma hồn toàn thành cùng Cố Minh Vi tụng "Thần Linh Thủ Thân kinh" kinh tâm động phách như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Trần Cảnh đánh tan Lời nguyền Ác Mộng Vong Hồn, tâm thần lại loạn lên không thể khống chế như vậy. Trong ý cảnh viên dung của hắn chợt xuất hiện một tia màu đen.
Trong lòng hắn chợt động, nguyên ma thứ hai trên đỉnh đầu đột nhiên chụp một cái lên đầu Trần Cảnh. Chỉ thấy một luồng khí đen quấn quanh tay nguyên ma, không ngừng giãy giụa muốn chạy đi như một vật sống. Nguyên ma thứ hai từ từ giơ cao tay lên, khí đen kia như một sợi dây, bị rút từng phần ra từ đỉnh đầu Trần Cảnh.
Nếu như nói ý cảnh viên dung là một làn hơi nước chỉ có Trần Cảnh cảm thụ được, thì hiện tại mỗi khi nguyên ma thứ hai rút ra một phần, hắn liền cảm giác đạo ý viên dung của mình giảm một phần. Bởi vì những khí đen kia đều sinh sôi ra từ trong đạo niệm viên dung. Hắn đột nhiên có một cảm giác, cảm giác đạo ý của mình sẽ cứ thế mà từ từ biến mất.
"Đây mới là điểm mà ma vật khiến người khó lòng phòng bị."
Hắn nghĩ trong đầu, chân bước nhanh về phía trước. Nguyên ma thứ hai trên đỉnh đầu buông sợi khí đen trong tay ra. Khí đen lại co rút về trong cơ thể Trần Cảnh, nhưng Trần Cảnh như không cảm giác được.
Hắn đi tới trước miếu Hà Bá, chỉ thấy nơi này đã hoàn toàn biến thành màu đen. Có lẽ cũng không phải màu đen, nhưng mỗi người đi vào thành Bá Lăng đều sẽ nhìn thấy là màu đen. Tại trong thành này, bất kể là sinh linh nào, thì lục thức đều chịu ảnh hưởng.
Mỗi một tấc trong miếu Hà Bá kia đều như có ma hồn sắp sinh ra, trên mái ngói như có ma hồn niệm chú. Trần Cảnh sải bước bước vào trong, nhìn tượng đá trong miếu.
Thần vận trên tượng đá đã hoàn toàn biến mất, ngược lại còn có một tia quỷ dị. Trên tượng đá tràn đầy đốm đen. Trần Cảnh không khỏi nhớ tới lần mình được mời vào trong miếu thần năm đó, lại nghe ma hồn đầy bên ngoài đang tụng "Thần Linh Thủ Thân kinh", tâm thần loạn lên, khí đen lan tràn.
Hắn đột nhiên xoay người, nhìn hướng ra ngoài, nói:
- Ngươi đã muốn giữ ta lại chỗ này như thế, vậy ta liền lưu lại ta của năm đó đi.
Trong miếu thần vang lên tiếng kiếm ngân.
Ở trong lòng Trần Cảnh, tâm niệm của hắn bị một kiếm phân ra. Một phần bị chia cắt ấy đại diện cho hắn năm đó ở Bá Lăng. Phần chia cắt dung nhập trong ánh kiếm, xẹt qua hư không, khắc lên trán tượng thần.
Trong chớp mắt ánh kiếm khắc lên trán tượng thần, hắn đã ra khỏi miếu.
Ma hồn trong thành vẫn đang niệm "Thần Linh Thủ Thân kinh". Oán khí ẩn chứa trong âm thanh đã không thể lay động Trần Cảnh được nữa. Phân thần xong, hắn cảm thấy mình thoải mái thuần tĩnh lên nhiều. Mà trong miếu, tượng thần hiện lên hào quang đen, hai mắt như sống lại, nhìn chăm chú ra ngoài.
Trần Cảnh đi nhanh về phía trước. Không ai có thể biết hắn đã chém ra giai đoạn đã trải qua khiến hắn luôn canh cánh trong lòng kia. Trong mắt Cố Minh Vi, ngay khi Trần Cảnh bước ra khỏi miếu, trên người hắn tỏa ra thần quang, bao lấy nguyên thần thứ hai trên đỉnh đầu hắn, tôn lên lẫn nhau thành càng thêm rực rỡ, có một loại huyền diệu khó mà nói hết.
Trần Cảnh bước nhanh về phía trước. Cố Minh Vi lại chỉ nhìn theo. Tới tích tắc khi Trần Cảnh bước khỏi thành Bá Lăng, Cố Minh Vi đột nhiên nói:
- Là các ngươi tạo nên tòa thành không tín ngưỡng này, cũng vứt nó vào vực sâu vạn trượng. Từ hôm nay trở đi, thế gian không còn Cố Minh Vi, thế gian cũng không còn thành Bá Lăng. Bởi vì nơi này không có người, chỉ có ma. Trời sinh, đất nuôi ma, lấy du͙© vọиɠ chúng sinh làm thức ăn. Tất cả đều là thiên ma, trong không gian thiên ma này tôn ta làm chủ.
Nàng nói lời này vô cùng trang nghiệm, giống như là tuyên cáo với đất trời. Một lời giống như đã dẫn động pháp trắc trời đất, hư không trên chín tầng trời chấn động, gió giục mây vần.
Trần Cảnh không quay đầu lại, bước nhanh hơn. Nhưng nguyên ma thứ hai trên đỉnh đầu hắn đột nhiên rít gào, hai tay không ngừng chém ra, giống như muốn cắt đứt trói buộc vô hình nào đó.
Trong tích tắc Trần Cảnh ra khỏi cửa thành, cảm ứng của hắn về thành Bá Lăng phía sau trở nên mơ hồ. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy tường thành từ chân đến đầu đã hóa thành khói đen. Hắn nhìn Cố Minh Vi ở đầu tường dần dần bị khói đen cuồn cuộn nuốt hết. Trong nháy mắt ấy, hắn cảm thấy hai mắt Cố Minh Vi lóe ra ánh sáng lạnh như băng, trong lạnh băng lại lộ ra quỷ dị.
Hắn xoay người, nguyên ma thứ hai cũng được hắn thu hồi trong nháy mắt ấy.
Cất bước về phía trước, chợt hắn dừng lại. Hắn cảm ứng phía trước đã là một mảnh sát vực, đang chờ hắn đi đến.
Xoay người.
Trong nháy mắt xoay người, hắn lại cảm ứng được phía trước là một mảnh tuyệt địa. Nếu cứ đi tới trước, hung hiểm dị thường.
Lần này hắn không tiếp tục đổi hướng tránh đi. Hắn biết rõ, bất kể là phương hướng nào cũng đã thành nơi tuyệt sát.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời xanh vạn dặm, mây trắng nhẹ bay.
Trần Cảnh không xem thiên văn, không bói toán, càng không xem quẻ. Nhưng hắn có thể cảm ứng được, cảm ứng tự thân hung hiểm. Cảm giác hung hiểm lại tới, hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời nhưng giờ đã cảm thấy bốn phía là mây đen vần vũ, chỉ riêng có một khoảng trời nho nhỏ ở giữa là thanh tĩnh. Đó như một miệng giếng, còn Trần Cảnh như một con thú bị nhốt trong giếng, không chỗ nào để đi, không chỗ nào để trốn.
Bốn phía bầu trời như có vô số đôi mắt nhìn hắn, xem hắn lựa chọn đi phương hướng nào.
Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng chọn phương nào cả, mà lao thẳng lên trời mây.
Giậm chân một cái, toàn bộ linh lực trong thần vực cũng dựng lên, hóa thành một con rồng xanh. Rồng xanh rít gào. Đứng ở trên trái rồng chính là Trần Cảnh.
Mây bốn phía di chuyển, tụ lại vào giữa.
Phảng phất muốn che khuất miệng giếng này, nhốt mãnh thú bên trong đến chết.
Tiếng sấm đì đùng, đây là thiên uy.
Chớp giật liên tục, kinh thiên động địa.
Trên những đám mây kia, không biết có bao nhiêu thiên binh thần tướng đứng thẳng.
Chỉ thấy một con rồng xanh từ dưới đất uốn mình lao lên. Từ trên thân rồng, một người hô lớn:
- Ta muốn gió này, thổi tan mây đen đầy trời. Ta muốn mưa này, tẩy sạch bụi bặm thế gian.
Thanh âm vang dội, lại như trực tiếp từ l*иg ngực phát ra.
----- oOo -----