Hoàng Đình

Quyển 3 - Chương 2: Kiếm chú

Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Trần Cảnh sải bước đi vào Đông thiên môn. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Đập vào mắt hắn là mấy bộ thi thể với tư thế như thể tự té ngã xuống đất. Hiển nhiên bọn họ đều nhắm thẳng hướng chạy ra khỏi Đông thiên môn, định rời khỏi tòa Lăng tiêu bảo điện này. Gương mặt bọn họ đầy vẻ thống khổ và hoảng sợ, có thi thể vẫn còn chớp động ánh sáng của linh bảo cà sa vẫn hoàn hảo như cũ. Tất cả bọn họ đều đã chết, toàn thân lại không có vết thương nào cả.

Hắn nhìn quanh bốn phía. Bóng dáng của lão kiếm khách đã sớm biến mất không còn chút dấu vết. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy khoảng không phía trên. Dù trên đó không có mây trắng lơ lửng, khí trời an lành nhưng vẫn có thể tưởng tượng được, ngàn năm trước nếu ngẩng đầu tại nơi đây chắc chắn sẽ nhìn thấy mây trắng phiêu phiêu, hào quang vạn đạo. Còn bây giờ, hư không này còn nhiễm thêm một loại sát khí khắc nghiệt. Hắn thầm cảnh giác vì biết rõ trong Thiên đình này tràn đầy kiếm chú, có thể im hơi lặng tiếng gϊếŧ thần diệt tiên. Ngàn năm trước đã có nhiều bậc đại thần thông như vậy phải chết dưới kiếm chú này, cho nên hắn không cho rằng mình cao minh hơn bọn họ. Hơn nữa, những thi thể ngã xuống trước mặt hắn lúc này chính là minh chứng tốt nhất, rằng kiếm chú trong Lăng Tiêu bảo điện vẫn còn tồn tại. Dù có ngàn năm trôi qua vẫn đủ sức gϊếŧ chết chúng tu sĩ cưỡi mây lướt gió khắp thế gian đương thời này.

Nhìn bên ngoài, các đại điện gần như còn nguyên vẹn, dù khổng lồ nhưng vẫn còn nguyên mái ngói hiên thềm. Thế nhưng khi đi vào, phía trên đỉnh đầu rõ ràng là một bầu trời rộng lớn. Nhìn ra bốn phía xung quanh, cũng vẫn là bầu trời trong xanh với vô số những điểm sáng. Từ bên trong nhìn ra bên ngoài không có chút trở ngại nào, như thể bốn phía xung quanh hoàn toàn không có thứ gì cản trở tầm mắt cả. hắn quay đầu nhìn lại Đông thiên môn, cũng chỉ thấy hai cây cột khổng lồ đang sừng sững đứng đó, như thể đã đứng hàng trăm triệu năm giữa trời đất, tồn tại từ xa xưa cho tới bây giờ. Bên trên cây cột chống đỡ là mái ngọc xà vàng, thế nhưng trên đó đã đầy những dấu tích hoang phế. Trừ bỏ thứ này ra, hắn không còn nhìn thấy kiến trúc khác nào nữa.

"Khục, khục khục..."

Đột nhiên, Trần Cảnh không nhịn được bật lên tiếng ho khan. Cơn ho này đến không hề có dấu hiệu, chỉ đột nhiên kéo tới, không chỉ khiến phế phủ hắn cồn cào mà còn khiến lòng hắn chấn động. Thân thể của hắn là tượng đá, tuy những năm gần đây đã có ba chỗ là lưng, huyện Đàn Trung, đan điền đã hoàn toàn hóa hình, từ ba nơi này làm trung tâm dần chậm rãi tan ra bốn phía xung quanh. Thế nhưng ngoại trừ ba nơi này, không còn nơi nào biến hóa từ thân đá thành thật cả, dù cho tất cả đang dần xuất hiện tri giác yếu ớt cả rồi.

Mà bây giờ hắn lại ho khan, hơn nữa còn cảm giác hơi đau rát. Đau rát từ phổi hắn truyền tới, làm hắn cảm giác được phổi mình dần sống lại. Điều này làm hắn hiểu được bản thân mình đã trúng kiếm chú. Hắn từng nhìn thấy được tình hình của Diệp Thanh Tuyết trong Lăng Tiêu bảo điện qua Trọc Lãng quan. Khi đó hắn đã thấy được tầng tầng ánh kiếm, ánh kiếm như gió thổi trên một tấm lụa trắng, còn Diệp Thanh Tuyết đang gắng gượng né tránh. Lúc này không nhìn thấy gì cả, thế nhưng hắn vẫn bị thương, thương tổn ngay trong phế phổi. Hiển nhiên có lẽ những thi thể nằm trên mặt đất kia là những kẻ đã bị trúng kiếm chú, đang dốc sức liều mạng rời khỏi nơi này

Trần Cảnh không lui về. Tuy kiếm chú quỷ dị khó lường, khiến phổi hắn đau đớn nhưng hắn tự nhận vẫn có thể chịu đựng được. Bởi vì những kẻ chết đi kia đều là những kẻ xông vào đây khi vầng sáng mờ còn chưa tản đi hết.

Hắn lại không nhịn được mà ho khan lên vài tiếng, rồi nhanh chóng bước về phía trước. Hắn không phi độn đi như những điểm ánh sáng khác, chỉ chậm rãi bước đi. Mặt đất nơi này đầy những vết kiếm, nhìn kỹ còn thấy có vài thi thể đã khô héo từ lâu, có một số pháp bảo không còn chút lấp lánh ánh sáng nào nữa. Hiển nhiên đã ngàn năm trôi qua, nếu không phải là linh vật tiên thiên thì đều đã bị tiêu tan hết linh khí cả rồi. Họa may còn vài thứ đặc thù nào đó còn có thể bảo trì linh tính.

Trần Cảnh đi ba mươi hai bước, đã ho bảy tiếng. Hắn phát hiện dường như những người khác không phát hiện ra ảnh hưởng của kiếm chú.

“Chẳng lẽ bọn họ không bị thương tổn, hay căn bản là bọn họ không phát hiện ra?” Trần Cảnh thầm nghĩ như vậy.

Bước thứ ba mươi ba, cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi.

Một đại điện nguy nga chân thật xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bảng hiệu phía trên cổng điện đã hư hao thành hai nửa. Chữ trên bảng vẫn còn lóng lánh ánh vàng, một nửa trên tấm bảng đó còn sót lại vẻn vẹn hai chữ “Lăng Tiêu”. Trần Cảnh không muốn tìm hiểu thêm những chữ tiếp theo là gì, nhưng hắn chắc chắn đây không phải là Lăng Tiêu bảo điện.

Lăng Tiêu bảo điện là danh xưng cho cả một quần thể đại điện khổng lồ trên Thiên đình, là nơi ở của Hạo thiên Kim khuyết Vô thượng Chí tôn Tự nhiên Diệu hữu Di la Chí chân Ngọc hoàng Thượng đế * thống ngự vạn trời. Ngay ở trung tâm nhất, có một lối đi vào. Trần Cảnh thầm nghĩ đại khái có thể từ nơi này đi thông tới Lăng Tiêu bảo điện.

(* Tên đầy đủ của Ngọc Hoàng thượng đế_Hoangtruc)

Từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được bên trong kia có hình dạng thế nào. Dù cho bị kiếm chú ăn mòn ngàn năm, thế nhưng tòa Lăng Tiêu bảo điện này vẫn là một linh bảo hàng đầu trên thế gian. Năm đó Ngọc Hoàng đại đế nắm trong tay Lăng Tiêu bảo điện cùng với rất nhiều thần tướng thủ đóng tại Thiên đình này, thế nhưng vẫn bị kiếm hà gϊếŧ chết. Có thể thấy lúc ấy dòng kiếm hà một đường tru diệt tiên thần đầy trời phải cường đại đến thế nào.

Dù hiện tại Trần Cảnh nhìn thấy Thiên đình đầy hoang tàn, nhìn thấy đám xương cốt ngàn năm trong Thiên đình này vẫn cảm giác như không tin được.

Trần Cảnh dùng ánh kiếm hộ thân, sải bước đi vào một đại điện không rõ tên tuổi.

Vào bên trong, Trần Cảnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hiện tại hắn mới coi như vào được bên trong. Đột nhiên, một điểm sáng lóe lên, lướt qua người hắn rồi nhanh chóng bay thẳng mất hút vào sâu bên trong. Có ba điểm sáng khác nữa theo sát phía sau. Trần Cảnh dùng Phá Vọng nhãn có thể nhìn ra mặt mũi bọn họ, thấy được bọn họ đều có thân phận là Yêu tộc cả.

Một điểm sáng nữa lại lóe lên bên người Trần Cảnh. Một người hiện thân. Người này mặc một bộ pháp bào tối màu, y liếc nhìn Trần Cảnh rồi lại hóa thành điểm sáng biến mất hút sau cổng đi vào.

Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy người này vô cùng quen mắt. Nhìn y, Trần Cảnh chợt nghĩ tới Nhật Diệu Đế Quân cùng Sư Tử Minh Vương.

Trần Cảnh mới đang nghĩ ngợi, chân bước vài bước đã đến cửa vào một tòa điện. Đập vào mắt hắn là một quảng trường, đi sâu hơn nữa sẽ đến điện thờ. Trong đó có không ít người, bọn họ đều đang tìm tòi bốn phía, đồng thời không ngừng cảnh giác đề phòng lẫn nhau. Lúc Trần Cảnh bước vào trong này, cả đám đều nhìn qua. Hắn không để ý đến bọn họ, chỉ liếc nhìn qua đã thấy rõ hết tòa điện này. Hắn lại đi xuyên qua nơi này, tới một tòa điện nhỏ khác. Trong này cũng có vài người đang tìm kiếm bốn phía. Trần Cảnh liếc qua, không nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết, bèn không để ý xem những người kia đang tìm kiếm thứ gì mà tiếp tục đi qua, tìm đến cửa ra ngoài.

Ra khỏi cửa điện, trước mắt hắn lại có một đại điện khác, rộng rãi hơn mấy nơi khác nhiều. Trần Cảnh biết đã đến được bên trong Lăng Tiêu bảo điện thật sự. Bên cạnh hắn lại lóe lên điểm sáng. Đáng lẽ điểm sáng này sẽ len qua bên phải hắn mà xông tới, thế nhưng nó lại đột nhiên xoay ngược lại phương hướng vừa mới đến, bỏ chạy đi mất. Trần Cảnh nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng trên người nọ tản đi, cả người lóe lên rồi té nhào sau bậc cửa, ánh mắt đầy hoảng sợ. Thế nhưng kẻ đó không cách nào đứng dậy được, cuối cùng đành nằm nơi đó, im hơi lặng tiếng, đến một tiếng hét thảm cũng không phát ra được.

Trong phổi của Trần Cảnh chợt mơ hồ đau rát, hắn kinh hãi nghĩ: “Chẳng lẽ đến lúc này bọn họ mới phát hiện mình trúng kiếm chú sao?”

Kiếm chú là tên gọi mà hắn từng nghe được trong Côn Lôn. Trước kia hắn không rõ là gì, hiện tại có thể đại khái suy đoán kiếm chú chính là sát nhập kiếm ý vào trong một loại chú pháp. Hay nói là một loại nguyền rủa dung nhập vào trong kiếm đạo nhằm truy sát kẻ địch, chỗ nào cũng có, không thể ngăn cản được.

Hiện tại Trần Cảnh đã dần chấp nhận sự thật năm đó có một kiếm hóa thiên hà. Trong nhận thức của hắn, có lẽ đó đã đến cực hạn của kiếm đạo, không cách nào vượt qua được.

Trần Cảnh cảm nhận trong thể nội mình như có một vài con sâu nhỏ đang chui vào người. Hắn hiểu do đặc thù thân thể mình, cho nên kiếm chú ít ỏi còn sót lại không thể thoáng cái gϊếŧ chết mình như những người kia được. Hơn nữa khi cố gắng cảm giác tinh tế hơn, hắn còn thấy được kiếm chú đang bị phá hư trong cơ thể mình. Có lẽ là một điểm ảo diệu của thân thể tượng đá này mang lại cũng nên.

Đại điện này nhìn qua vô cùng hoàn hào, còn lộ ra một uy áp mơ hồ. Nhìn thoáng qua còn có thêm một cảm giác xa xưa cao diệu, như thể có một quỷ thần tồn tại từ thời xa xưa đang chăm chú nhìn vào chúng sinh trăm họ.

Bên trên có một tấm biển hiệu làm bằng ngọc xanh, có ba chữ to đen kịt – Thanh Hoa cung.

Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở nơi này hắn mới chính thức cảm nhận được bản thân đang ở trong một quần thể cung điện. Thần niệm hắn trải rộng ra. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thần niệm cảm giác mọi thứ trong Lăng Tiêu bảo điện này.

Trong hư không có đầy những sợi tơ kiếm lơ lửng mà mắt thường căn bản không nhìn thấy được. Tơ kiếm không chỗ nào không có, có ở quanh người hắn, có chui vào theo hơi thở của hắn. Dù là hắn không hít thở thì những sợi tơ kiếm rất nhỏ kia cũng thuận theo linh lực vận chuyển mà chui vào bên trong thân thể hắn. Linh lực vận chuyển càng chậm, tơ kiếm đi vào bên trong cơ thể cũng sẽ ít đi.

Vì thế khi những người khác phát hiện ra không đúng thì đã không còn thời gian để có thể bỏ chạy được rồi.

Tản thần niệm ra hư không, Trần Cảnh chỉ cảm ứng được một vùng nhỏ quanh nơi này. Hắn nhận thấy mấy tòa điện nhỏ kia thấp hơn nơi này không ít. Lúc đi đến đây hắn không cảm nhận được địa thế nơi này khác biệt, chỉ thấy mái ngói tầng tầng lớp lớp trùng điệp đan xen nhau. Thế nhưng khi đặt chân đến Thanh Hoa cung này mới thấy được, đây là một tòa chủ điện chân chính.

Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy mê muội. Kiếm ý không chỗ nào không có, thuận theo thần niệm đi vào trong cơ thể hắn, khiến hắn mê muội, đầu bắt đầu đau đớn.

Hắn khẽ lắc đầu như muốn đuổi đám kiếm chú này đi, thế nhưng lại không thể nào làm được. Mà kiếm chú kia còn thuận theo linh lực và thần niệm của hắn chảy đến kiếm thân.

Hắn vội ngừng lại, cố hết sức khiến linh lực trong cơ thể yên lặng lại. Hắn không định đi ra ngoài. Hắn tự thấy còn có thể chịu đựng được, cho nên mới nhấc chân lên, đạp bước vào Thanh Hoa cung.

Đi vào cung điện này, hắn có cảm giác như nơi đây hình thành nên một thế giới khác. Vẫn là tường đó, vách đó, vẫn là những cây cột trụ đó, còn có cả đủ loại điểm sáng tràn ngập màu sắc, có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Ngước nhìn lên, hắn vẫn thấy được nóc điện, thế nhưng hắn vẫn cảm giác đặc biệt cao. Mỗi viên ngói trên đó đều có những đường vân, trên mỗi xà nhà đều có khắc phù chú.

Có không ít người đã chết ngay cửa ra vào. Nhìn trang phục của họ có thể phân biệt được, có kẻ là thần quan trong Thiên đình hơn ngàn năm trước, cũng có kẻ mới vừa chết đi, trên người vẫn còn vương chút hơi ấm.

Nơi đây giống như một tòa điện ma đang cắn nuốt lấy tính mạng sinh linh trong trời này.

Ngay lúc Trần Cảnh còn đang quan sát mọi thứ, đột nhiên ngoài cửa ra vào có một người mặc tăng bào màu xám bước vào. Người này trên đầu có chín giới điểm đỏ như son, giữa trán có một nét sổ thẳng đứng, tay cầm chuỗi phật châu. Vừa mới vào tới cửa Thanh Hoa điện đã niệm một tiếng “Ngã Phật từ bi”. Đồng thời người này bèn nói thêm;

- Đạo hữu định ở Thanh Hoa cung này mà xưng Đế quân sao?

----- ooo -----