Hoàng Đình

Quyển 2 - Chương 81: Thanh Tâm Trừ Ma Chú

Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Chỉ mong mãi mộng mị không tỉnh lại nữa, từ nay về sau không còn là tiên linh nữa, chỉ mong có một giấc ngủ yên không người quấy nhiễu, từ nay về sau mặc ý tiêu dao trong mộng mị này.

Chỉ cần là sinh linh thì sẽ có lúc ngủ say. Ngủ rồi sẽ có lúc tỉnh dậy, trừ phi kẻ đó chết đi.

Lúc Trần Cảnh tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân không chỗ nào không thoải mái. Tinh thần và trạng thái của hắn tuyệt vời không thể tả. Tiếng âm địch vẫn còn đó, cô gái tên là U U vẫn ngồi yên trước cánh cửa như vậy. Khiến Trần Cảnh có một loại ảo giác, như thể mình chỉ vừa mới chớp mắt mà thôi.

- Ca, ca tỉnh rồi.

Nghe tiếng động phía sau, U U quay đầu lại, kinh hỉ đứng dậy nói. Tiếng nói vừa ra, nàng đã đi đến bên giường của Trần Cảnh.

Trần Cảnh nhìn nàng. Đột nhiên nàng bĩu môi, quay người đi, bộ dạng rất tức giận.

- Làm sao vậy?

Trần Cảnh hỏi.

U U sải bước vào, chụp lấy thanh kiếm trên bàn, rồi xoay người bước hai bước tới cạnh giường đưa thanh kiếm đến trước người hắn. Nàng ta không nói tiếng nào, chỉ nhìn Trần Cảnh mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lưng tròng nước mắt kia. Nàng nghiêng đầu qua một bên, đưa tay áo cầm ống địch lên nhanh chóng lau nước mắt.

- Sao vậy?

- Không phải ca muốn gϊếŧ ta sao? Gϊếŧ đi, kiếm của ca trong này đó, rút ra, đâm thẳng vào chỗ trước kia đâm ta một kiếm coi nào.

Trần Cảnh không tự chủ được, nhìn về phía cổ họng nàng. Phát hiện cổ họng nàng vẫn còn vết sẹo, tuy đã mờ nhưng hắn liếc mắt vẫn nhận ra được nơi mình đã từng đâm vào.

Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt U U, muốn từ đó nhìn ra chút ít manh mối. Lúc trước, hắn cho rằng nàng đã bị mình gϊếŧ chết trong Tần Quảng vương thành rồi. Thế nhưng khi phát hiện mình trúng lời nguyền Ác Mộng Vong Hồn, hắn mơ hồ cảm thấy có thể nàng không chết. Hiện tại gặp lại, chẳng những nàng không chết, mà vẫn còn ở bên cạnh hắn. Trần Cảnh càng không thể ngờ được, là nàng vẫn còn nhớ hết tất cả những kí ức lúc trước.

Nghĩ tới đây, hắn khẽ nhắm mắt, cố rũ bỏ hết tất cả mọi thứ ảnh hưởng tới tâm tư của mình.

- Ta biết mà, ca còn cảm thấy nơi này là trong mộng. Nhất định ca cảm thấy là ta đang không chế ca. Chỉ cần gϊếŧ chết ta là có thể tỉnh lại được đúng không?

U U ném thanh kiếm xuống người Trần Cảnh. Thanh kiếm có màu vàng nhạt, kiếm cách* là cánh của một con bướm màu lam, trong đó còn có vài hoa văn ánh kim. Còn chuôi kiếm lại rất đơn giản.

(*Kiếm cách: là phần ngăn giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm)

Kiếm này chính là hình ảnh tưởng tượng của Trần Cảnh, về hình dạng của thanh kiếm một khi được ngưng hình mà thành. Thế nhưng hiện tại đã thật sự xuất hiện ở nơi này rồi.

- Ca, ca tỉnh táo lại đi. Ta không trách ca, ta biết rõ là ca bị ác mộng ám ảnh, bằng không sẽ không thể nào đâm một kiếm kia ra được.

U U quỳ xuống bên giường, lệ rơi đầy mặt Trần Cảnh nói.

- Lần trước ta đâm một kiếm kia…

Đột nhiên, Trần Cảnh có chút bối rối, có chút chần chờ hỏi:

- Muội… không sao chứ?

Kỳ thật Trần Cảnh muốn hỏi là làm sao cô lại sống được tới bây giờ, thế nhưng lời ra khỏi miệng đã được sửa lại.

- Là một lão kiếm khách cứu ta.

Đầu óc Trần Cảnh như có tiếng sấm rền vang:

- Lão kiếm khách? Là lão kiếm khách thế nào?

- Thì là vậy đấy, một kiếm khách già nua, đi qua đây, rồi cứu ta. Nếu lúc đó ca không rời đi, nhất định ông ấy có thể xóa bỏ ác mộng ám vào ca rồi.

Trần Cảnh nghĩ thầm, nếu gặp được lão kiếm khách thì có khả năng đó. Chỉ là hắn rất nghi hoặc chuyện U U lại biết rất rõ lão kiếm khách, chẳng qua hắn nhanh chóng bình thường trở lại. Bởi vì U U này chính là Ác Mộng Vong Hồn, những suy nghĩ sâu kín trong lòng mình bị nàng ta biết được cũng là điều vô cùng bình thường.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi cầm lấy thanh kiếm đã bị ném lên giường.

- Ca…

U U gọi lớn một tiếng, giọng nói đầy cảm giác thê lương.

Nàng ta nhìn vào mắt Trần Cảnh, ánh mắt mang theo vẻ khó tin và đau khổ. Trần Cảnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi hỏi:

- Chiêu Liệt kia đã đi đâu rồi?

- Là ai?

U U cau mày hỏi lại. Nàng vừa mới hỏi, bầu trời bên ngoài chợt vọng đến tiếng cười ha hả. Tiếng cười từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, khiến căn nhà gỗ chấn động rầm rĩ. Thậm chí hư không còn bốc lên một tầng tro bụi, bụi này lại trong nháy mắt bị thiêu cháy trở thành từng đốm lửa đen phớt ánh xanh. Đốm lửa vừa mới xuất hiện, căn nhà gỗ như được làm bằng giấy, nháy mắt đã bùng cháy lên.

"A... A..."

U U bịt chặt lấy hai tai, ánh mắt đầy sợ hãi.

Vốn Trần Cảnh phải rời khỏi đây, lúc này không nhịn được bèn ôm lấy U U. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, toàn thân cứng ngắc. Hắn thầm thở dài một hơi, một kiếm vẽ ra, một đường sáng ánh vàng yên ắng được rạch vẽ như một dải kim tuyến giữa không trung. Lúc này cả Trần Cảnh và U U cùng bước vào trong dải kim tuyến đó, như thể bước qua cánh cửa ánh sáng vàng kia, nháy mắt biến mất.

Bên ngoài căn nhà gỗ, trời đất sáng sủa, bầu trời xanh trong, điểm thêm vài rặng mây đỏ bên trên. Trên khoảng không của căn nhà gỗ đang hừng hực bốc cháy, đột nhiên có ánh sáng vàng tràn ra, lóe sáng chói mắt.

Một người mặc áo bào lam đang ôm một cô gái mặc áo xanh bước ra khỏi hư không. Đồng thời, từ trên chín tầng trời, một con hắc hủy đáp xuống. Trần Cảnh đẩy U U từ trong lòng đi ra, dưới chân nàng xuất hiện một đóa mây vàng nâng đỡ nàng đi xuống mặt đất. Còn hắn lại bay vυ't lên trên cao, kiếm trong tay đâm vào hư không, cả người và kiếm đều biến mất.

Hắc hủy như một con rắn đen cực lớn, có điều lại có điểm khác với rắn. Rắn không có râu, còn hủy lại có. Rắn không có vảy ngược, hủy có. Dưới cằm rắn không chứa châu, còn hủy lại có. Khác biệt lớn nhất là rắn chỉ âm độc, hủy chẳng những có âm độc mà còn mang cả khí thế bề trên đặc hữu của Long tộc. Trong mắt chúng, vạn vật sinh linh đều phải phủ phục dưới chân mình.

Trần Cảnh biến mất, chợt lóe hiện ra. Một luồng sáng vàng lóe sáng đâm thẳng từ phía dưới cằm hủy đi lên. Hắc hủy quẫy đầu, cả người nó bùng lên một tầng lửa cháy. Thân thể nó uốn éo chuyển động, linh hoạt tránh thoát được ánh kiếm màu vàng kim kia. Miệng nó cũng há ra, táp thẳng tới điểm sáng ánh vàng đó.

Ánh vàng biến mất, sau lưng nó lại hiển hóa ra một người. Sau đó, lại biến thành một luồng sáng ánh vàng phóng lên cao, quét xuống, kèm theo đó là tiếng kiếm ngân vang réo rắt.

Ánh vàng dọc ngang, kiếm kiếm chém xuống. Quanh thân hắc hủy lại như có một tầng pháp tắc, kiếm chém lên cũng không để lại trên người nó vết thương đáng kể nào.

- Ca ca, nó là ảnh mộng của ca. Ca càng mạnh thì nó lại càng mạnh hơn. Cứ thế thì ca không trừ được ác mộng này đâu.

Bên dưới đột nhiên vang lên tiếng của U U. Trong lòng Trần Cảnh khẽ động, pháp lực yếu bớt, quả thật pháp lực trên thân thể hắc hủy kia cũng biến yếu hơn.

Trần Cảnh kinh ngạc, hắn còn nhìn thấy sợ hãi trong mắt hắc hủy.

- Ca ca, ca xuống đây đi.

U U lớn tiếng gọi.

Trường kiếm bên người Trần Cảnh vạch một đường, ánh vàng chợt lóe lên bên cạnh U U. Rồi Trần Cảnh từ trong hư vô bước ra.

U U nói:

- Ca xem, chỉ cần ca không tiếp tục công kích nó, nó cũng sẽ không công kích ca. Chỉ cần ca tiếp nhận nó, nó cũng sẽ không sinh ra sát thương gì với ca cả.

Trần Cảnh nhìn U U chằm chằm, thầm nghĩ:

- Lẽ nào nàng đang nói chính mình?

Hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắc hủy, lại nhìn thấy sợ hãi càng lúc càng nhiều trong mắt nó.

- Ca ca, ta biết ca không tin ta. Chẳng qua, ta có một quyển “Thanh Tâm Trừ Ma chú” mà lão kiếm khách để lại, có thể giúp ca từ nay sẽ không bị ác mộng quấy nhiễu nữa.

U U cao hứng nói tiếp:

- Mới vừa rồi còn không nhớ ra, suýt nữa thì quên mất.

Trần Cảnh còn chần chừ. Hắn không đoán biết được lão kiếm khách mà U U đang nói đến là thế nào.

- Thật chứ?

- Là thật a!

U U nhanh chóng đáp lời.

- Ca, để ta niệm trước một đoạn đầu cho ca nghe.

Không đợi Trần Cảnh trả lời, nàng đã cao hứng bừng bừng lớn tiếng lẩm nhẩm:

- Ta đến từ hư vô, không tranh phù hoa hồng trần…

-----oo0oo-----