Dịch giả: †Ares†
oOo
Biển khơi rộng lớn hơn rất nhiều so với đất liền, phóng mắt ra ngoại trừ nước biển cùng mây trời thì chẳng nhìn thêm được thứ gì cả. Thi thoảng có vài chú chim bay vọt qua, phát ra từng tiếng kêu lảnh lót hoặc ngẩng đầu hót vang. Lại thường xuyên có những loài động vật lớn từ trong biển sâu nhảy vọt lên trên mặt biển, ngước mắt nhìn trời, ảo tưởng mình có thể mọc ra hai cánh mà vỗ bay ra khỏi mặt nước, tạo ra gió lốc ba nghìn dặm.
Từ khi trở lại tượng thần, Trần Cảnh không hề nói lời nào, đều là Hồng đại hiệp chở hắn vượt qua sóng biển mà đi.
Quy Uyên ở phía trước dẫn đường, còn bốn phía tượng thần thì là đệ tử Quảng Hàn đi theo. Nhóm đệ tử này tính cả Nhan Lạc Nương cũng chỉ có bảy người mà thôi. Các nàng chia ra quanh bốn phía tượng thần, tựa như sao quanh trăng sáng, lướt sóng mà đi.
Mặt trời ngả về Tây, trên trời đã có sao xuất hiện, trời chiều nhá nhem vẫn nhìn rõ được trên mặt biển có một đám người đang bay.
Người ta vẫn nói, thứ vô thường nhất thế gian, cũng biến hóa nhanh nhất, chính là trời. Bỗng nhiên gió, bỗng nhiên mưa, bỗng nhiên nắng gắt, bỗng nhiên sương lạnh, không cần báo trước với bất cứ kẻ nào, thậm chí cả nhiệt độ không khí trong một ngày cũng có biến hóa thật lớn.
Cũng có người nói, vô thường nhất thế gian chính là cuộc sống. Ngươi mãi mãi không biết cuộc sống ngày mai của mình sẽ thay đổi hay không? Cho nên vì cuộc sống ngày mai có thể xuất hiện biến hóa, mà mỗi người trên thế gian này đều phải chuẩn bị.
Lại có người nói, điều dễ thay đổi nhất thế gian là lòng người. Lòng người khi gặp phải tình hình đặc biệt khó khăn dễ sinh ra biến hóa, mà lúc bình bình đạm đạm cũng có thể thay đổi. Có khi đêm trước là tình yêu rực lửa, qua hôm sau đã hóa thành người lạ.
Trên mặt biển, chẳng biết gió to nổi lên từ lúc nào, cũng không thấy được ánh sao trên trời nữa, ngẩng đầu cúi đầu đều là bóng tối. Sau một tiếng sét nổ vang, mưa điên cuồng trút xuống. Mặt biển nổi lên từng con sóng cuồn cuộn, cao như núi, rồi nháy mắt đã đổ ập xuống. Nếu nơi đây là bờ biển, bên cạnh vừa lúc có con người, thì hẳn là đã xuất hiện một hồi tai nạn.
Nhưng ở tít ngoài biển xa thế này, khí trời như vậy lại thường xuyên xuất hiện. Thi thoảng lại có chớp lóe lên, chiếu sáng lên không gian tối đen bao phủ hoàn toàn đám người Trần Cảnh lúc này, sẽ lại có thể nhìn thấy đoàn người kia luôn vượt lên trên đỉnh sóng, cho dù sóng biển kia có dâng trào tới đâu, cũng không thể trùm lên bọn họ.
Mưa gió đến nhanh, đi cũng nhanh, chúng sinh là khách qua đường trong trời đất. Mà mưa gió thì lại là khách qua đường với chúng sinh, phải là cơ duyên thâm sâu lắm mới có thể gặp nhau lần nữa.
Ba ngày sau, Trần Cảnh mới giãy giụa tỉnh lại từ trong biển ác quỷ. Hắn nhìn lên không trung vạn dặm, mây trắng trời xanh, bèn nhịn không được gào to một tiếng, làm cho nước biển chung quanh dấy lên từng đợt sóng to.
Đối với một người từ trong núi thây biển máu bò ra, bầu trời bao la chính là cảnh tượng đẹp đẽ nhất.
Năm đó, Thành Hoàng thành Bá Lăng tế ra Tần Quảng vương tỷ rồi bị hãm sâu trong đó. Rốt cuộc không phải lão tế luyện Tần Quảng vương tỷ, mà là biến chính mình thành đồ tế, trở thành một con ác quỷ trong đó.
Trần Cảnh sử dụng Tần Quảng vương tỷ, gặp phải tình huống giống Tần Ương năm đó, thế nhưng cuối cùng hắn lại giãy giụa bò lên được từ trong biển ác quỷ vô tận kia. Nói đó là ác quỷ hữu hình cũng không đúng, chuẩn xác nên nói đó là những ý niệm dơ bẩn nhất thế gian dung hợp cùng một chỗ, cắn nuốt đồng hóa ý niệm hồn phách của tất cả sinh linh tiếp xúc với Tần Quảng vương tỷ.
Lúc này nhớ lại, Trần Cảnh không khỏi có cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu chỉ có chết không thôi cũng chẳng là gì, nhưng sợ nhất là loại sống không được, chết không xong.
- Hà Bá gia, ngài tỉnh rồi.
Hồng đại hiệp cao hứng nói.
- Đúng vậy. Ta tỉnh, tỉnh lại từ vực sâu ác quỷ.
Trần Cảnh lớn tiếng nói, giọng tràn ngập cảm giác như sức sống tươi mới gặp ánh nắng mặt trời, sau khoảng thời gian mưa to liên miên.
Hồng đại hiệp cũng cảm nhận được, tâm tình thật tốt, lớn tiếng nói:
- Con biết Hà Bá gia không có việc gì mà. Lạc Nương muội muội, giờ muội không cần khổ sở nữa rồi, ha ha...
Trần Cảnh nhìn về biển khơi mênh mông vô bờ phía trước, chỗ đang dừng chân là một hòn đảo. Đảo cũng không lớn, xung quanh còn rất nhiều hòn đảo tương tự để dừng chân nghỉ tạm.
Quy Uyên cũng không có ở bên cạnh, chỉ có Nhan Lạc Nương cùng rải rác đệ tử Quảng Hàn tu hành gần đó.
Nghe tiếng thét dài của Trần Cảnh, các nàng đều tỉnh lại, nhưng ngoại trừ Nhan Lạc Nương thì không ai dám tới gần Trần Cảnh. Các nàng ở nguyên tại chỗ, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt xen lẫn kính sợ và lạ thường.
- Hà Bá gia.
Nhan Lạc Nương đến gần kêu một tiếng, ngập ngừng định nói gì đó thêm, nhưng người không thiện ăn nói như nàng không biết mở lời tiếp thế nào.
- Ừm, làm sao vậy, muốn nói cảm tạ sao?
Trần Cảnh cười nói.
- Những việc Hà Bá gia đã làm thì có nói gì cũng là không đủ, cho nên Lạc Nương không biết mở miệng thế nào.
Nhan Lạc Nương nói.
Trên gương mặt tượng thần Trần Cảnh không thể nhìn ra được cảm xúc, nhưng Nhan Lạc Nương lại cảm giác như Trần Cảnh đang mỉm cười, như là đang nhìn nàng chăm chú. Chỉ nghe Trần Cảnh nói:
- Ta từng nghe trưởng bối nói một câu, một người sống trong thế gian này, suốt cuộc đời sẽ gặp được vô số người, muôn hình muôn vẻ, nhưng phần lớn chỉ gặp thoáng qua, ngươi không thể nhớ kỹ mặt mũi của họ. Mà có một bộ phận sẽ trở thành quen sơ, thuộc về dạng biết qua nhưng lại không xuất hiện trong cuộc sống của mình. Còn có một vài người là kẻ địch, cuối cùng mới là bằng hữu và người thân.
- Cho nên mới nói, kỳ thật một người khi còn sống, cũng chính là sống với mấy thân bằng mà thôi. Thiếu bất kỳ một người nào đều đủ khiến lòng người đau đến ngạt thở.
Nhan Lạc Nương cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
- Ta vận dụng Tần Quảng vương tỷ mặc dù có nguy hiểm, có điều vẫn có nắm chắc không bị Tần Quảng vương tỷ cắn nuốt. Chỉ là có chút đáng tiếc...
Trần Cảnh nói tới đây dừng một chút, còn không đợi Nhan Lạc Nương hoặc Hồng đại hiệp hỏi đáng tiếc cái gì, hắn đã nói:
- Đáng tiếc là không giúp cô gϊếŧ chết chưởng môn Bồng Lai.
Lời này của hắn nếu bị bất kỳ một đại môn đại phái nào nghe được, nhất định đều sẽ cho là hắn nói khoác.
- Lần sau lại tới gϊếŧ lại.
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói.
- Ha ha, vậy lần sau lại đến gϊếŧ.
Trần Cảnh cười to nói.
Nếu không có lý do không thể không tới đây, Trần Cảnh đương nhiên sẽ không quay lại. Đây chẳng qua là hăng hái trong lúc tâm tình sảng khoái.
Đám đệ tử Quảng Hàn gần đó cùng thầm nghĩ: "Sớm biết như vậy, khi đó cùng Lạc sư muội tới miếu Hà Bá thì tốt rồi." Rồi các nàng lại thở dài, nghĩ: "Ai ngờ được một Hà Bá lại có pháp lực thần thông đến vậy, có thể xông vào Bồng Lai mà toàn thân trở ra, chỉ sợ ngay cả sư phụ cũng chưa chắc có thể thắng hắn."
Đây là các nàng không biết Trần Cảnh đã gϊếŧ hai vị trưởng lão Bồng Lai, chứ nếu biết, nhất định sẽ càng thêm khϊếp sợ đối với thần thông của Trần Cảnh.
Trong lòng Nhan Lạc Nương cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của nàng. Thông thường, những người bề ngoài trầm lặng mà bình tĩnh thì nội tâm đều sâu sắc. Nàng không nói nên lời cảm tạ, lại nhớ thật sâu trong lòng, cuối cùng lắng đọng lại một dấu vết.
Ở trong lòng Nhan Lạc Nương, lúc mới vớt được Trần Cảnh từ sông lên, nàng đối với hắn chỉ có tò mò. Về sau Trần Cảnh thành Hà Bá, nàng lại có một chút kính sợ với hắn, nhưng lại không phải kiểu kính sợ như với các thần linh khác, mà giống như là đối với một trưởng bối, tới bây giờ vẫn là vừa kính sợ vừa muốn thân cận.
Hai người cứ vậy đứng tới khi dư âm của mặt trời hoàn toàn biến mất trên mặt biển, bị sắc đêm bao phủ, cuối cùng bóng tối che lấp hoàn toàn.
- Cô mang theo môn nhân trở về đi.
Trần Cảnh nói.
- Nghe nói Tiểu Bạch Long bị vây ở trong giếng Tù Long.
Nhan Lạc Nương nói:
- Ta muốn cùng đi.
Tuy nàng không giao lưu nhiều với Tiểu Bạch Long, nhưng lại có ấn tượng thật sâu với tiểu cô nương vô cùng thông minh, nhìn qua không có một chút pháp lực gì cả.
- Cô còn phải chiếu cố môn nhân của mình. Bây giờ, cô là người đứng đầu một cung.
Nhan Lạc Nương trầm mặc, Trần Cảnh tiếp tục nói:
- Biển khơi bao la này không giống với trời đất bên ngoài. Đối với chúng ta, ở trong biển khơi giống như bị vây trong một thế giới bị phong ấn, khiến pháp lực và uy lực pháp thuật của chúng ta bị suy yếu rất nhiều.
Nhan Lạc Nương biết Trần Cảnh muốn nói đệ tử Quảng Hàn không thể tiến vào sâu trong biển, cho dù có đi, cũng không thể thể hiện ra pháp lực nguyên bản. Tuy Nhan Lạc Nương hiện tại có tự tin, nhưng cũng phải suy nghĩ cho đệ tử Quảng Hàn, bởi vì bây giờ nàng là cung chủ Quảng Hàn.
- Cô có thể trở về cung Quảng Hàn chứ?
Trần Cảnh hỏi.
- Ta nghĩ, hẳn là có thể.
Nhan Lạc Nương nói.
- Vậy cô dẫn các nàng trở về đi, trở lại cung Quảng Hàn đi, không nên tùy tiện trở ra.
Nhan Lạc Nương khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang các đệ tử Quảng Hàn phía sau, nói:
- Chúng ta trở về cung Quảng Hàn thôi.
Nói xong, nàng lại đứng bất động nơi đó, mãi lâu sau mới lên tiếng:
- Hà Bá gia, chúng ta đi!
- Ừ, trên đường chú ý, gặp núi lớn đầm sâu, tránh được thì nên tránh, không nên tùy tiện tranh chấp với người. Cần tiến phải có dũng khí tiến, cần lui phải lui đúng lúc.
Trần Cảnh dặn dò.
Lại một lát sau, Nhan Lạc Nương dẫn theo đệ tử Quảng Hàn rời đi.
Từng đệ tử Quảng Hàn theo thứ tự hành lễ với Trần Cảnh, sau đó đi theo Nhan Lạc Nương. Thế nhưng người cuối cùng là Nguyệt Hà lại không đi theo các nàng. Cách đó không xa, Nhan Lạc Nương nhìn về Nguyệt Hà.
Nguyệt Hà bước lên vài bước, nói:
- Nhan sư muội, muội dẫn mọi người trở lại cung Quảng Hàn đi, ta sẽ không về đâu.
Nhan Lạc Nương vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn, Nguyệt Hà tiếp tục nói:
- Sau khi trở về, hãy xóa tên ta trên bia đi. Ta có lỗi với Quảng Hàn, có lỗi với sư phụ. Ta không thể dùng lửa Tịnh Cấu đốt cháy chính mình như Nguyệt Vận và Nguyệt Sắc sư muội, bởi vì dù có chết ta cũng không có cách nào hết tội.
Nhan Lạc Nương lại đưa mắt nhìn Nguyệt Hà trong chốc lát, cuối cùng xoay người bước đi. Các đệ tử Quảng Hàn khác cũng đều xoay người đi theo sau Nhan Lạc Nương.
Trần Cảnh không nói gì thêm, Hồng đại hiệp cũng nhịn được không nói gì. Nguyệt Hà đứng trên một tảng đá ngầm nhìn theo, linh hồn của nàng ta tựa như đã cùng đi theo Nhan Lạc Nương và các đệ tử Quảng Hàn.
Từng đợt sóng biển đập mạnh lên đá, giống như tâm tình của Nguyệt Hà lúc này.
- Hà Bá gia, cảm tạ ngài tới cứu cung Quảng Hàn chúng ta.
Nguyệt Hà nói.
- Tuy rằng giữa ngài và Nhan sư muội không cần dùng cảm tạ để diễn tả, nhưng ta vẫn muốn nói.
Trần Cảnh trầm mặc nghe nàng nói tiếp:
- Năm ấy Nhan sư muội từ bên ngoài trở lại cung Quảng Hàn, chúng ta được biết các sư huynh sư tỷ đều đã chết ở bên ngoài. Sư phụ cực kỳ tức giận, hỏi Nhan sư muội rằng bọn họ chết như thế nào, sau đó liền mang tất cả đệ tử chúng ta xuất cung. Vốn tưởng rằng sư phụ sẽ hủy miếu Hà Bá của ngài, nhưng cuối cùng người không làm. Cho dù không có Nhan sư muội ngăn cản, kỳ thật sư phụ cũng không định làm gì Hà Bá gia cả. Tuy rằng sư phụ không nói gì, nhưng ta có thể cảm giác được dụng ý của người. Ta nghĩ đại đa số đệ tử Quảng Hàn cũng đều cảm nhận được, bởi vì đó là lần đầu tiên Quảng Hàn kiếm của sư phụ ra khỏi vỏ lại không công lui về.
- Tới nay ta còn nhớ rõ, trên đường Hoàng Tuyền sư phụ từng nói một câu, là về Hà Bá gia, đáng tiếc ta hiểu được quá muộn.
Nguyệt Hà nói.
- Sư phụ cô nói gì?
Trần Cảnh có chút kinh ngạc hỏi.
-----oo0oo-----