Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Khỉ mặt chó rít gào đầy hung thần sát khí khiến không ít người ngoài ý. Nói về thực lực, kẻ nào nơi này cũng đều dư sức gϊếŧ chết hai con khỉ mặt chó này, nhưng dưới khí thế nặng nề vậy mà bọn chúng lại vẫn có thể rít gào với Khôi vương cao cao tại thượng kia được.
Tất nhiên mọi người không đặt chú ý lên bọn nó, mà đều nhìn Hư Linh đang ngẩng đầu nhìn Khôi vương đối diện.
Không rõ lúc nào mà bàn tay đặt tại eo của Hư Linh lại có thêm một tấm gương. Sắc mặt mọi người hơi biến đổi, chỉ nghe Hư Linh nói:
- Lúc ta tới, Hà Bá gia từng nói: “Nếu trong thành Kinh có người vô lễ, cứ việc gϊếŧ chết. Nếu không gϊếŧ được thì để ta gϊếŧ. Nếu là Khôi vương vô lễ, cô chịu khó nhịn một chút, trước cứ đi về, sau đó ta sẽ đóng đinh hồn hắn ngay trên đầu tường. Còn nếu cô không đi ra, ta đây sẽ gϊếŧ hết tất cả thần linh trong thành Kinh báo thù cho cô.”
Hư Linh nói dứt lời, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, có người nổi giận, bật thẳng người đứng dậy, có người khẽ híp hai mắt lại muốn ra tay, có người lại cười ha ha khinh thường.
Trong đó có mấy người không lên tiếng, chỉ cau mày suy tư.
Hư Linh vừa nói xong bèn quay người bỏ đi. Lúc tới im hơi lặng tiếng thế nào, thì lúc đi cũng yên tĩnh như vậy. Có điều hiện tại tâm tình mọi người đã khác. Hư Linh bước đi, cảm giác như thể nàng căn bản không để ý đến mọi người, như thể tất cả cũng chỉ là cây cối ven đường mà thôi.
“Ha ha ha…”
Đột nhiên Khôi vương ngửa mặt lên trời cười to. Lúc Hư Linh vừa định bước ra khỏi cửa điện, ông ta nhanh chóng nói:
- Lão tổ đi chậm chút đã. Đều là lỗi của bổn vương, là lỗi của bổn vương.
Ông ta vừa nói, vừa bước nhanh tới trước mặt Hư Linh, tay chắp lễ, lưng khom xuống.
Thân phận như Khôi vương làm lễ như vậy đã tính là đại lễ, đủ thấy được thành ý.
Trong điện, có người khó hiểu, có người nổi giận với Hư Linh, cũng có người trầm tư.
Khôi vương nói tiếp:
- Nếu lão tổ đã tới vì đại sự của Hà Bá gia, cứ như vậy trở về chẳng phải phụ lòng Hà Bá gia hay sao?
Dứt lời, ông ta gỡ một hạt châu màu tím đeo bên đai lưng xuống, nói:
- Đây là bảo vật mà bản vương tìm được trong một lần đến động phủ của tiên nhân, có tên là Tử Mâu. Dựa vào châu này có thể làm phép từ ngàn dặm, lại có kì diệu thanh tâʍ ɦộ hồn, là một bảo vật phụ trợ tu hành tuyệt hảo. Nếu lão tổ vẫn chưa tiêu được lời đường đột lúc nãy của bản vương, coi như châu này bồi tội, mong lão tổ lượng thứ.
Vài thần linh phía sau Khôi vương, cả tu giả, cả yêu linh đều trừng mắt nhìn Hư Linh. Chỉ cần Hư Linh nhận lấy thì chắn hẳn bọn họ sẽ lao đến ăn tươi nuốt sống lấy nàng. Chẳng qua trong đám này vẫn có người ngồi yên, đó là Liễu Y Y.
Vẻ mặt Khôi vương rất chân thành, cho dù ánh mắt hay biểu cảm, đều vô cùng chân thành.
Hư Linh cũng chưa quay đầu lại, chỉ nhếch miệng mỉm cười:
- Hư Linh chẳng qua chỉ là một quỷ linh, không nhận nổi bảo vật của Khôi vương. Nếu vừa rồi Khôi vương chỉ vô ý lỡ lời, Hư Linh không thể là kẻ tiểu nhân như vậy được. Coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy, thỉnh Khôi vương thu lại bảo vật của mình.
- Ha ha ha…Được, ha ha ha, đến đến đến, mời mời mời, mời vào ngồi.
Khôi vương cười lớn mời Hư Linh vào điện lại lần nữa. Mà chỗ ngồi chủ vị bên cạnh không hiểu sao đã có sẵn ra một vị trí.
Hư Linh xoay người lại, ung dung ngồi vào vị trí kia.
Trong lúc mọi người đều không vui nhìn lên Hư Linh, nàng lại như không nhìn thấy gì cả. Hai con khỉ mặt chó Đại Yêu Tiểu Yêu đi theo Hư Linh cũng tuyệt nhiên không chút luống cuống.
Khôi vương ngồi xuống chỗ của mình lại, mới hỏi qua Hư Linh:
- Xin hỏi lão tổ, vừa nãy Hà Bá gia gϊếŧ thần linh thành Kinh ta là có dụng ý gì?”
Hư Linh đáp:
- Liễu Thành Hoàng đã từng đến Tú Xuân loan ước định với Hà Bá gia, hi vọng người có thể kết minh với hai thành Tây Tương và thành Giang Đông, cuối cùng phản kích trở lại. Hà Bá gia phái ta đến nhắn lại rằng, người đã đồng ý, hết thảy đều làm theo như ước định. Gϊếŧ người, chính là nhằm tạo lòng tin với mặt Nam sông Kinh Hà.
Khôi vương “A” lên một tiếng, mà những ánh mắt đang nhìn chằm chằm Hư Linh cũng chuyển dời. Theo như mọi người nhìn qua, nghĩ kỹ có thể thấy lời Hư Linh cũng có chỗ đúng.
Hư Linh nói tiếp:
- Chẳng qua, Hà Bá gia còn nói, sau khi phá xong hai thành, Khôi vương không được tự ý lấy bảo vật trước, trung tâm hai thành phải đặt tượng Hà Bá gia.
Đột nhiên có một vị thần tướng đẩy người phía trước mặt qua một bên, giận dữ nói:
- Hắn tính là thứ gì? Hắn xứng là đồng minh với Đại Vương ta sao, lại còn vọng tưởng độc chiếm tín ngưỡng hai thành? Khinh thành Kinh ta không người sao?
Khôi vương nổi giận nói:
- Khúc Đấu, không được vô lễ. Lui ra.
Tên thần tướng tên Khúc Đấu kia hừ lạnh một tiếng rồi giận dữ rời khỏi chỗ ngồi. Còn Hư Linh vẫn ngồi trên cao, bình yên bất động.
Khôi vương quay đầu nhìn Hư Linh, áy náy nói:
- Lão tổ vừa mới tới thành Kinh. Không bằng trước tiên nghỉ ngơi đã, về điều kiện của Hà Bá gia chúng ta sẽ trao đổi thêm.
Hư Linh gật đầu, Khôi vương bèn sai người đưa Hư Linh rời đi.
Hư Linh rời đi rồi, mọi người nhìn qua Khôi vương. Ông ta bèn hỏi tất cả:
- Chư vị cảm thấy Trần Cảnh sông Kinh Hà đang mưu đồ về phía nào?
Mọi người bắt đầu chụm đầu căng tai đàm luận, lại tuyệt nhiên không có ai trả lời. Một lát sau mới có một lão giả đứng dậy:
- Trần Cảnh này mưu đồ phía Nam sông Kinh Hà.
- A, làm sao lại thấy như vậy?
Khôi vương hỏi.
- Trần Cảnh kia xưa nay trọng tình trọng nghĩa. Nếu mưu đồ thành Kinh ta mà nói, làm sao lại để Hư Linh đi mạo hiểm như vậy?
Người nói chuyện có tên là Ông Công. Nghe nói lão là một con hải âu lớn khai linh đắc đạo.
- Trần Cảnh kia có thể đoán chúng ta cũng nghĩ như vậy, nên mới phái Hư Linh đến, khiến chúng ta an lòng.
Khôi vương nói ra.
Ông Công tiếp tục nói:
- Không phải Đại Vương vừa mới thăm dò qua rồi sao?
Khôi vương hơi ngả người ra sau, hai mắt khẽ nheo lại:
- A, bổn vương thăm dò cái gì?
Ông Công đáp:
- Lúc Hư Linh vừa đến, Đại Vương dùng lời lẽ kích động nàng, để xem lời nói và hành động của nàng ta thế nào. Nàng ta tới thành Kinh nhất định đã được Trần Cảnh đặc biệt nhắc nhở. Nếu nàng ta chịu đựng khuất nhục, nhất định là đang mang ý giả dối, tới đây chỉ để Đại Vương an tâm. Mà nàng ta tức giận nói ra mấy lời sau đó, từ ngữ khí nghe ra hẳn là lời của Trần Cảnh. Là Trần Cảnh nhắn nhủ nàng truyền đến cho Đại Vương một ý tứ.
- A, có ý tứ gì?
Khôi vương hỏi.
- Muốn nói cho Đại Vương biết hắn không nhất định phải chọn lựa thành Kinh. Hắn có thực lực.
Ông Công nói tiếp:
- Rồi sau đó Hư Linh tức giận bỏ đi. Việc này phù hợp với lời nàng ta nói trước đó, lời nói ra không luống cuống, đại ý rất giống lời nói thật. Nếu nàng ta có giả dối, nhất định sẽ nhịn nhục mà thúc đẩy mưu đồ, sẽ không có chuyện một lời không hợp bèn rời đi như vậy. Sau đó nàng ta đưa ra điều kiện, theo ta thấy chỉ là cố hết sức kiếm thêm nhiều chỗ tốt. Nhìn đấy cũng có thể thấy được thần sông Kinh Hà là một kẻ tham lam, loại này lại không đáng sợ. Chúng ta có thể tạm thời xuôi theo hắn, để hắn sinh tâm kiêu ngạo, sau sẽ dễ dàng vây gϊếŧ đoạt lấy bài vị Kinh Hà.
Khôi Vương cười ha ha, nói:
- Hiểu ta, có Ông Công ngươi.
Còn nói thêm:
- Ta đưa nàng ta Tử Mâu châu, lại không chút động tâm. Có thể thấy là nàng ta một nhân vật hiếm có. Lời nói giận dữ vừa nãy cho thấy nàng ta rất có địa vị trong lòng Trần Cảnh. Nhân vật như vậy, lại theo như tính cách của Trần Cảnh, chắc chắn không thể nào đẩy nàng ta vào hiểm địa.
Ông ta nói tới đây, lại gọi người vào, chỉ vào Tử Mâu châu trên bàn, nói:
- Lập tức đưa bảo vật này đến chỗ của lão tổ Hà Tiền.
Ông Công lui về sau, chỉ thoáng nhìn Liễu Y Y, chỉ thấy ả ta cụp mi không nói gì cả.
Lúc này Khôi vương mới hỏi:
- Y Y cảm thấy có đáng tin hay không?
- Chúng ta không cần miệt mài truy xem có đáng tin hay không, mà cứ nên cho người coi chừng lão tổ Hà Tiền là được. Chẳng qua, bản thân ta có một kế, cho dù hắn thật tình hay giả dối cũng sẽ đều bị vây gϊếŧ cùng với Tây Tương và thành Giang Đông.
- Ha ha, Y Y quả không hổ là mưu sĩ, nhanh nói ra xem nào.
Khôi Vương cười to nói.
Liễu Y Y bèn trình bày mưu kế của mình.
Mọi người nghe xong đều vui vẻ ra mặt. Khôi vương cũng cười nói:
- Hay! Hay! Hay! Cứ như vậy, cho dù hắn có thật tâm trợ giúp, hay giả ý giúp ta cũng đều bị diệt ở đây cả, hặc hặc…
Đúng lúc này, có người chạy vào điện, cao giọng báo tin
- Báo! Đại Vương. Khúc Đấu tướng quân suất lĩnh ba ngàn âm binh công kích miếu thần Kinh Hà. Toàn quân bị diệt, Khúc Đấu tướng quân bị tôm yêu chém chết.
Khôi Vương giận dữ, vỗ bàn, quát:
- Mang lão tổ Hà Tiền đến đây gặp ta.
Chỉ chốc lát sau, Hư Linh đã đến đây.
Khôi vương giận dữ hỏi vì sao Trần Cảnh lại chém thần tướng của ông ta. Hư Linh hỏi rõ ràng lí do chém, sau đó đáp:
- Nếu như vậy mà không chém, làm sao được Tây Tương và thành Giang Đông tín nhiệm?
Khôi vương vẫn cứ giận dữ không tiêu. Mọi người phải khuyên bảo vì mưu kế song phương hợp tác, hi sinh là khó tránh, chỉ trách Khúc Đấu quá lỗ mãng mà thôi. Mọi người đồng lòng khuyên bảo, Khôi vương mới đè nén tức giận, lại để cho Hư Linh rời đi.
Đương nhiên đây là Khôi vương diễn trò cho người khác xem. Nếu ông ta không tức giận, chỉ sợ trong lòng mấy người kia lại nảy sinh tâm tư khác.
Hư Linh rời đi, trở về chỗ nghỉ ngơi mà Khôi vương sắp xếp. Nàng thầm nghĩ:
- Hà Bá gia nói Khôi vương nhất định không dễ dàng tin ta, quả nhiên là như vậy.
Lúc này trong thành Giang Đông cũng đang diễn ra quá trình suy tính hệt như trong thành Kinh. Bọn họ cũng đang suy đoán mục đích của Trần Cảnh. Nhìn thấy Trần Cảnh gϊếŧ hai người bên phía thành Kinh, bọn họ vẫn không tin hắn lựa chọn về bên phía mình, bởi tất cả đều là những kẻ cẩn thận đa nghi.
Thư sinh áo trắng nói:
- Có hai cách có thể suy đoán ra mục đích của hắn.
Thanh niên mặc áo đen hỏi:
- Hai cách là cách gì?
- Nếu thật tình đứng bên phía chúng ta, như vậy tất sẽ làm những chuyện cũng có lợi cho chúng ta. Ngày mai chúng ta phái người đến khiêu chiến trên sông. Nhìn xem hành động của hắn đã. Cho dù chuyện gì, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, càng kéo dài, thì chuyện gì cũng bị bại lộ. Một cách khác, là phái người đi vào thành Kinh thám thính thật giả.
Thanh niên mặc áo đen trầm ngâm suy tư trong chốc lát rồi nói:
- Việc khiêu chiến do ngươi làm. Còn thật giả ở thành Kinh ta sẽ phái người ra.
Hai người bàn bạc xong, thư sinh áo trắng lại trở vào thành Tây Tương.
Ngày hôm sau y phái người ra sông khiếu chiến, mặt sông chợt sinh ra sóng, cắn nuốt sạch toàn bộ đám người bên thành Kinh.
Những đám người này cũng không phải binh sĩ phàm nhân đơn giản, mà đã luyện qua phép thuật, dung hợp với trận đồ cho nên không hề tầm thường.
Liên tiếp vài ngày, thành Tây Tương đều làm như vậy. Về sau, thành Kinh chuyển sang thủ vững không đi ra.
Lại một ngày, thành Giang Đông có thần tướng trốn chạy vào trong thành Kinh.
Hết thảy mọi thứ diễn ra như không có liên quan gì đến Trần Cảnh.
Hai bên đều đang dò xét xem Trần Cảnh có thật sự trợ giúp mình hay không. Nhưng đến nay vẫn chưa có bên nào hoàn toàn tin tưởng hắn, đều định ra một kế hoạch mà dù Trần Cảnh có giúp hay không thì đều là bao gồm diệt sát cả đối phương.
Đại chiến hết sức căng thẳng.
Thành Kinh chiếm cứ ưu thế chủ động tiến công, vì họ vừa mới luyện ra được một loại pháp trận bao gồm tám mươi vạn tướng sĩ tụ tập, do thần tướng cầm pháp kỳ lập trận, uy lực đại tăng. Khôi vương tuyên bố, trận này lập ra có thể chém được cả Trần Cảnh ngay trên dòng Kinh Hà.
Thành Tây Tương và thành Giang Đông bờ Nam Kinh Hà đều nhận được tin tức, cũng đã sớm chuẩn bị ra cách thức phá trận, có tên là Đun Sông Nấu Biển.
Dựa theo thỏa thuận ngầm với Trần Cảnh trước kia, hắn sẽ hưng sóng trợ giúp cho bờ Nam sông Kinh Hà. Chỉ cần Trần Cảnh khu động linh lực Kinh Hà, cũng là thời điểm chính thức thi triển phép thuật Đun Sông Nấu Biển. Lúc đó kể cả Trần Cảnh cũng sẽ bị thiêu đốt cùng với tám mươi vạn đại quân mới luyện thành của thành Kinh.
Hai vị Thành Hoàng thành Giang Đông và thành Tây Tương sẽ nhân cơ hội gϊếŧ qua, thừa dịp loạn gϊếŧ chết Trần Cảnh và Khôi vương thành Kinh.
Mà trong thành Kinh, khi Hư Linh nói cho bên Khôi vương biết việc đối phương chuẩn bị phép Đun Sông Nấu Biển, ông ta phải thất kinh. Tuy nhiên Hư Linh lại cười lạnh nói bọn họ tính kế không kín kẽ, bị Hà Bá gia biết được. Tất nhiên bọn họ sẽ không có khả năng thiêu đốt được linh lực Kinh Hà.
Khôi Vương tin chắc rằng Trần Cảnh sẽ không dám để cho kia phép thuật kia thật sự xuất hiện. Bởi nếu thật sự xuất hiện, hắn là kẻ gặp nguy hiểm lớn nhất.
Kế sách của Khôi vương chính là tám mươi vạn quân sĩ mới luyện thành này còn mặc cả phù giáp binh sĩ, có thể đạp nước như bay. Khi bọn họ tạo thành pháp trận, uy lực cực lớn. Khôi vương thậm chí còn muốn bọn họ chém gϊếŧ Trần Cảnh, nhưng chỉ là suy tính trong lòng ông ta mà thôi. Kế sách thật sự, chính là để Trần Cảnh tiến vào trong trận, lĩnh một đội quân đến phá thành Tây Tương. Nếu Trần Cảnh nguyện ý, hắn sẽ đi phá thành Tây Tương, còn nếu không, thì ông ta sẽ không công kích đối phương nữa, mà tiến hành vây gϊếŧ Trần Cảnh.
-----oo0oo-----