Hoàng Đình

Quyển 1 - Chương 167: Bảo tháp trấn kinh hà

Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Lúc đan điền xuất hiện điều kỳ lạ, tốc độ bay lên của tượng thần cũng giảm lại, tựa như một ông lão leo dọc sườn núi. Pháp lực Trần Cảnh có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng so với Giao Long Vương đã từng nắm giữ sông Kinh Hà hơn ba trăm năm thì vẫn kém hơn nhiều.

Trần Cảnh biết rõ, bản thân đã tới cực hạn rồi. Hắn cũng hiểu được mình còn kém Giao Long Vương năm đó không ít. Nếu hắn cứ cứng đầu chống đỡ, không chừng linh lực trong tượng thần sẽ bị sấm sét đốt cho khô cạn, sau đó tượng thần sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.

Đột nhiên, trên bầu trời rực sáng lên bởi ánh sáng màu vàng. Nơi phóng ra ánh sáng đến từ tòa tháp vàng trong tay đạo nhân đang đứng trên đỉnh Côn Lôn. Tháp vàng lóng lánh chiếu rọi cả một khoảng trời, đến mây đen cũng như bị nhuộm thành màu trắng sáng.

Người này chính là truyền nhân của tiên môn Côn Lôn. Y lẳng lặng thủ hộ tại đó, ánh mắt lạnh lùng phủ đầy đại đạo vô tình.

- Kẻ nào dâng sóng xâm phạm Côn Lôn?

Đạo nhân kia đứng thẳng trên đỉnh Côn Lôn, lạnh lùng quát hỏi, giọng không pha chút tình cảm nào cả.

Âm thanh rất lớn, lại như dung hợp với đại thế bên trong, lấy thế phô thiên cái địa từ đỉnh Côn Lôn tràn xuống bên dưới. Trong mơ hồ, âm thanh này như ẩn chứa pháp tắc đại đạo, câu thông với cả trời đất. Trần Cảnh không tự chủ được mà định trả lời. Lời chuẩn bị phát ra thì đột nhiên hắn nảy sinh một cảm giác khác thường. Mấy năm nay, tuy hắn chỉ ở trước miếu Hà Bá giảng đạo, nhưng tâm cảnh đã tiến nhập vào một loại cảnh giới vi diệu, tựa như một mặt hồ yên ả, chỉ cần có một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể nổi lên từng gợn sóng.

Đây là dấu hiệu nguy hiểm!

Trần Cảnh đè nén lại lời nói gần như đã sắp buột miệng thốt ra. Hắn không biết năm đó khi Giao Long Vương lao lêи đỉиɦ Côn Lôn, truyền nhân Côn Lôn cũng từng hỏi qua như vậy, bởi vì lần đó hắn không nghe thấy. Năm đó Giao Long Vương không trả lời, mà lúc này Trần Cảnh cũng không trả lời.

Hắn cố đè nén lời nói định thốt ra, khí huyết trong người nhất thời nhộn nhạo. Theo lý mà nói, thân thể của hắn là tượng đá, đáng lẽ không thể có cảm giác như vậy, nhưng hắn lại có. Ngay lúc nhận lấy luồng sấm sét thứ nhất, hắn đã cảm nhận được khí huyết rồi, đồng thời hắn còn biết hóa ra tượng đá thật sự cũng hóa hình được.

Sau khí huyết nhộn nhạo, là một cơn mê muội. Tình huống lúc này cực độ nguy hiểm, chỉ cần hiện giờ có sấm sét đánh xuống, hắn bị vây trong trạng thái mê muội thế này, tượng thần hẳn sẽ bị đánh tan nát. Nhưng sấm sét không đánh xuống, mà có hào quang quét tới.

Đỉnh đầu Trần Cảnh xuất hiện một tòa tháp vàng cực lớn, ánh sáng tỏa khắp chín châu.

Trần Cảnh thoáng nhìn tòa tháp vàng phía trên, chỉ nhìn thấy đó như một cái vực sâu không đáy. Như thể đây không phải là tháp, mà là một hang động nối thông với một không gian khác. Từng trận cuồng phong trong vực sâu kia tràn ra, như một bàn tay khổng lồ kéo tượng thần vào bên trong.

Ánh sét từ chín tầng trời hạ xuống, đánh lên ngọn tháp vàng cực lớn kia, nhưng không khiến nó chịu chút thương tổn nào, trái lại còn làm ánh sáng từ tòa tháp tỏa ra thêm chói lọi.

Trần Cảnh không biết vì sao lúc trước Giao Long Vương lao ra khỏi Côn Lôn, đạo nhân này không ra tay chặn đường, mà lần này lại ra tay.

Tượng thần lao thẳng về phía vực sâu, đảo mắt đã thấy đáy ngọn tháp vàng. Khi đa số người đang theo dõi từ các nơi cho rằng Trần Cảnh sẽ bị thu vào trong tháp, thì phía trên tượng thần đột nhiên sinh ra một vòng tròn sáng trắng. Ánh sáng vừa xuất hiện, tiếng kiếm ngân vang lên, chém đứt những trói buộc vô hình kia. Theo đó, tượng thần rơi xuống, mà tháp vàng cũng rơi thẳng xuống theo.

- Trấn…

Một tiếng "Trấn" nương theo tiếng sấm sét, vang vọng khắp trời đất. Tượng thằng rơi thẳng tắp xuống dưới ánh sáng. Trong ánh sáng đó, tượng thần trở nên cực kỳ nổi bật. Rồi hào quang đó như hóa thành ngọn lửa vàng, như thể sinh ra từ hư vô. Tượng thần bị lửa vàng bao trùm, nhìn từ xa cực kỳ diễm lệ. Những người có chút kiến thức sẽ thầm kinh hô lên, bởi vì lửa vàng này chính là lửa Lưu Ly trong Linh Lung bảo tháp, truyền thuyết nói rằng có thể thiếu đốt tất cả sinh linh trong tam giới.

Trần Cảnh càng nhận thức rõ ràng hơn, bởi vì lần trước hắn đi vào Linh Lung tháp, thiếu chút nữa đã không trở ra được. Hắn nhìn thấy một ngọn lửa như dòng nham thạch cực nóng chỉ có ở sâu nơi tâm trái đất, đang từ trên đỉnh tháp hạ xuống. Ánh lửa vừa xuất hiện xung quanh, thân thể tượng thần có cảm giác như sắp bị đốt thành tro. Hắn không chút nghĩ ngợi, Tần Quảng vương tỷ đột nhiên từ hư không hiện ra trước người, như thể được phun ra từ miệng tượng thần. Tần Quảng vương tỷ vừa xuất hiện, cái khí thế phô thiên cái địa có thể trấn áp hết thảy sinh linh trong trời đất từ bảo tháp Linh Lung Trấn Yêu nhất thời bị cắt đứt.

Nằm dưới ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt kia, Tần Quảng vương tỷ lập tức biến thành một vùng bóng đen. Dưới ánh hào quang, có thể nhìn thấy bóng quỷ thấp thoáng. Trong sát khí đen kịt đó, tượng thần của Trần Cảnh lại như một vị khách từ địa ngục đến thăm.

- Thiên vương hiển chân linh, bảo tháp trấn Kinh Hà.

Đạo nhân đứng trên đỉnh Côn Lôn lạnh lùng nói một câu. Ánh sáng trên tháp vàng sáng rực lên, mây đen trên chín tầng trời cũng đã tản đi. Tuy không còn mây đen, nhưng sấm sét cũng không vì thế mà tản theo, ánh sét bạc chói mắt dưới ánh sáng vàng chiếu rọi, như biến thành một luồng sét màu vàng kim. Mưa cũng hóa thành màu vàng. Thậm chí dưới ánh sáng đó, gió như cũng hiện hình ra.

Sóng sông Kinh Hà vẫn liên miên cuồn cuộn không dứt. Sóng nước này không phải là sóng sông bình thường, mà là linh lực sông Kinh Hà hóa thành. Trần Cảnh dốc toàn bộ lực lượng sông Kinh Hà điều khiển Tần Quảng vương tỷ, khiến người khác thấy rằng uy thế của hắn không kém gì Linh Lung Trấn Yêu tháp, nhưng chỉ có hắn mới cảm nhận phần gian nan trong đó. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Thành Hoàng thành Bá Lăng Tần Ương có pháp lực như vậy, nhưng cuối cũng vẫn phải bị biến thành khí linh trong Tần Quảng vương tỷ.

Vào thời khắc này, Trần Cảnh chỉ cảm thấy vô số ác quỷ đang xâu xé lấy linh hồn mình, như thể hoặc bản thân mình bị xé thành từng mảnh nhỏ, hoặc bị kéo vào bên trong vương tỷ.

Tâm thần hắn máy động, linh hồn run rẩy, tùy thời đều có thể bị tách rời khỏi tượng thần.

Khi tiên đạo còn chưa thành, linh hồn rời khỏi thể xác là một chuyện rất đáng sợ. Người có bí pháp còn có thể đoạt xá sau khi thân xác bị hủy, nhưng dù thế, không cẩn thận vẫn có thể mất đi ký ức, thần trí không linh mẫn, cho dù đoạt xá thành công cũng phải mất rất lâu thì linh hồn mới có thể hòa hợp với thân xác mới. Thậm chí có lẽ sau khi linh hồn hòa hợp với thân xác, thân xác kia cũng trở nên suy kiệt mất rồi. Cũng có một số người luyện bí pháp, ngay khi thân xác bị hủy thì chuyển linh hồn ký thác vào linh khí, hóa thành khí linh. Mà làm vậy, trừ phi có đại cơ duyên, đại ngộ tính, đại nghị lực, nếu không khó mà thoát kiếp khí linh được.

Nguyên thần của Trần Cảnh chưa thành, tiên đạo chưa xong, đương nhiên không thể để Tần Quảng vương tỷ kéo linh hồn ra được.

Thế nhưng, theo hắn rót càng nhiều linh lực thần lực vào Tần Quảng vương tỷ, thì uy thế của ấn tỷ càng lớn, đã ép ngược được Linh Lung bảo tháp trở về.

Sát khí của Tần Quảng vương tỷ càng ngút trời, Trần Cảnh lại càng chật vật. Tần Quảng vương tỷ hấp thu pháp lực càng nhiều, uy lực càng lớn, lực hút linh hồn hắn vào bên trong lại càng mạnh mẽ. Bên tai hắn không còn nghe bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng ma tru quỷ khóc. Trong lúc hoảng hốt, hắn thấy như mình đã trở về thành Tần Quảng, trở về tòa thành nhìn không thấy trời, xem không rõ đất, phân không rõ cõi âm hay cõi dương.

Thoáng chốc hoảng hốt đó, linh hồn Trần Cảnh không còn đau đớn nữa, tựa như bị tê dại đi, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cái loại báo động này xuất hiện, hắn liền biết là đến từ bản thân hắn chứ không phải từ bên ngoài.

Ngay lúc nhiều người nhìn Trần Cảnh lại mạnh mẽ phóng lên trời lần nữa, còn cho rằng hắn sẽ xông được tới Côn Lôn, thì hắn lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu này cực kỳ ngắn ngủi, như cố ý kìm chế không để người khác nghe được. Thế nhưng nơi này đều là người tu hành, tất nhiên vẫn nghe ra âm thanh này do không tự chủ được mà thốt ra. Âm thanh vừa bật thốt, thì sát khí đen mù kia cũng vội vã co rút về mặt sông, liều mạng bỏ chạy.

Linh Lung Trấn Yêu tháp trên bầu trời nhanh chóng đuổi theo sau, như muốn thu lấy Trần Cảnh vào bên trong tháp.

"Hắn đang phải chịu cắn trả của Tần Quảng vương tỷ."

"Hắn bỏ chạy!"

Trong lòng mọi người không hẹn đều hiện lên ý niệm như vậy.

- Trấn…

Đột nhiên, Linh Lung Trấn Yêu tháp trên bầu trời đột nhiên phóng ra một ngọn tháp ngưng kết từ ánh sáng vàng. Ngay khi tiếng "Trấn" vang lên, tháp này xuất hiện, thời gian và không gian như bị hạn chế lại. Đến khi tiếng "trấn" dứt thì tháp này đã chụp lấy tượng thần. Hào quang trong nháy mắt chợt biến mất, còn tượng thần kia vẫn theo đà rơi xuống dòng sông.

- Hắn đã bị phong trấn, Linh Lung Trấn Yêu tháp không thể cách xa Côn Lôn được. Chuẩn bị ra tay!

Loáng thoáng đâu đó có một người khẽ nói nhanh.

Kẻ này vừa nói xong, đã có rất nhiều người xông về phía tượng thần. Ánh nhìn của đám người này là về phía Tần Quảng vương tỷ cùng rơi xuống với tượng thần. Vốn có người định chờ đợi thêm chốc lát, nhưng từng người lao ra khiến những kẻ này không thể đợi thêm mà buộc phải ra tay.

Kẻ nào cũng thi triển ra thuật độn tâm đắc nhất của mình mà lao về phía Tần Quảng vương tỷ. Có vài người chậm chân bèn tiến hành đánh ra pháp quyết ở phía xa.

Trong nháy mắt, tình hình đã trở nên hỗn loạn.

Trong hỗn loạn đó, không ai chú ý thấy Tần Quảng vương tỷ chợt lóe lên ánh sáng đen, rồi tượng thần bị trấn áp ảm đạm không chút ánh sáng chợt hiển hiện thần thái. Đôi mắt tượng thần như sống lại, từng tầng ánh sáng trắng lóe lên. Ánh sáng trắng này lấy tượng thần làm trung tâm, tản ra bốn phương tám hướng. Những kẻ xung quanh vốn đang tranh đoạt Tần Quảng vương tỷ đều kinh hãi vọt ra xa nhưng đã không kịp. Ánh sáng trắng kia như sợi chỉ bạc xuyên qua hư không. Ngay khi những người này quay người đi, thì ánh sáng ấy đã xuất hiện sau gáy.

Chỉ bạc quấn một vòng quanh cổ, đầu người trong tích tắc rơi xuống, tiếng kêu thảm còn không kịp thốt ra.

Vài kẻ lập tức độn đi, thân thể chưa hoàn toàn biến mất trong hư không thì tia sáng bạc đã đâm tới. Thân hình đang ẩn độn kia lại hiện ra, chỉ là giữa trán kẻ đó còn xuất hiện thêm một điểm đỏ, không ngừng rỉ máu ra bên ngoài.

Có vài kẻ lại đánh pháp quyết, thi triển phép thuật ngăn cản. Chẳng qua phép thuật mới xuất hiện thì kẻ làm phép đã hoảng sợ kêu lên một tiếng, tia sáng bạc lóe lên, đầu người đột nhiên từ trên cổ rớt xuống. Từ thân thể đó có một bóng người mờ ảo chui ra, băng qua hư không mà bỏ chạy. Hiển nhiên kẻ này tu bí thuật có thể tạm bảo vệ linh hồn không bị diệt. Thế nhưng linh hồn kia cũng không kịp chạy, tia sáng bạc lóe lên, quét qua linh hồn kia. Linh hồn hét lên chói tai, tan biến trong hư không.

- Nghiệt chướng, càn rỡ!

Đột nhiên, một tiếng thét như sấm vang lên, khiến màng nhĩ muốn rách ra.

Một chiếc ấn lớn như một ngọn núi từ trên trời rơi thẳng xuống. Bên dưới ấn, gió dữ rít gào, đại thụ ở mấy ngọn núi xung quanh vang lên từng tràng tiếng răng rắc, rồi bị đại ấn mang theo cuồng phong trên cao kia thổi gãy đổ hết cả.

-----oo0oo-----