Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Đúng lúc này, ngoài miếu thần đột nhiên vọng tiếng bước chân người đi tới, bước chân gấp gáp khiến Đại Yêu và Tiểu Yêu có chút luống cuống. Chúng nó chưa từng gặp thẳng mặt con người lần nào, tuy rằng có vô số lần nhìn trộm nhân gian, nhưng chưa từng tiến vào trong thành trấn con người. Đối với chúng nó, thành trấn là nơi nguy hiểm hàng đầu, có thần linh bên trong thừa sức gϊếŧ đám tiểu yêu chúng nó hàng trăm lần.
Chúng nó lập tức lùi về phía sau, nhìn Trần Cảnh. Mà Hư Linh cũng nhìn Trần Cảnh. Tất nhiên Trần Cảnh sẽ không để bọn họ bị con người nhìn thấy, nhưng lại không thấy hắn làm gì cả. Tiếp đến, một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp tiến vào, chỉ mặc quần áo vải thô, nhưng vẫn lộ ra làn da trắng trẻo. Tuy vẻ ngoài nàng ta kém hơn Hư Linh đôi chút, nhưng lại thắng ở làn da, hơn nữa thân thể đẫy đà có lồi có lõm, không như Hư Linh cao gầy thanh mảnh tựa liễu yếu, như thể chỉ một cơn gió lớn thổi qua cũng khiến eo nhỏ bị gãy mất.
Thiếu phụ trẻ xinh đẹp kia đi thẳng đến trước tượng thần, căn bản không nhìn thấy Trần Cảnh, Hư Linh đứng một bên, cũng không thấy Đại Yêu, Tiểu Yêu đang thở mạnh cũng không dám. Trần Cảnh nhìn bộ dáng chúng nó, mỉm cười nói:
- Các ngươi không cần lo lắng. Tuy miếu thần này mới được dựng lên, thần phù trấn Quân Lĩnh của ta mới thành hình, nhưng mọi thứ trong miếu này vẫn do ta nắm giữ.
Lúc này Đại Yêu, Tiểu Yêu mới thở phào một hơi, thầm nghĩ thần linh quả nhiên thần kì, chúng nó còn không nhận ra hắn có làm phép trong miếu này hay không nữa. Tuy Đại Yêu cảm thấy Trần Cảnh lợi hại, nhưng lại không thấy thoải mái như với Hư Linh. Trong lòng nó, tuy Trần Cảnh nhìn qua không uy nghiêm, lạnh lùng như bên ngoài miêu tả, nhưng nó vẫn cứ muốn đi theo Hư Linh.
Thiếu phụ trẻ kia tới đây dâng hương cảm tạ Trần Cảnh. Nàng mới cưới chưa bao lâu thì trượng phu nàng mấy ngày trước trúng tà, không nhận ra ai cả. Nàng ngày đêm lo lắng không ngừng, cũng may đã được Trần Cảnh cứu trị khỏi. Hôm qua có nhiều người cúng bái quá, nàng lại chăm sóc trượng phu nên sáng sớm nay mới tới đây.
- Dân nữ Lý Tú Liên cảm tạ Hà Bá gia đã cứu phu quân con. Nguyện Hà Bá gia pháp lực vô biên, bảo vệ muôn dân.
Thiếu phụ kia khẽ khấn vái, nhưng từng câu vẫn lọt vào tai Trần Cảnh rõ ràng. Sau đó nàng lạy ba lạy, cắm nén nhang vào lư hương, rồi lại lạy ba lạy tiếp. Tiếp đến nàng cầu khấn cho cha mẹ chồng, cha mẹ mình đều khỏe mạnh, lại cầu mong mình sớm hoài thai, rất lâu sau mới đứng dậy rời đi. Nàng đi rồi, lại không ngừng có người đến đây dâng hương.
* * *
Hư Linh dạo một vòng ngoài miếu rồi nhanh chóng quay lại, cũng chưa định rời đi. Đại Yêu, Tiểu Yêu cũng đi theo nàng. Lúc đầu chúng nó còn lo lắng không dám rời khỏi miếu thần, Hư Linh bèn vẽ ra hai lá bùa màu đen dán trên người bọn chúng, nói là bùa ẩn thân, không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Lúc đó bọn chúng mới dám theo Hư Linh đi ra ngoài. Bọn chúng chưa từng có cơ hội đi vào thành trấn con người nên vô cùng cao hứng, nhìn đâu đâu cũng đầy mới lạ, không ngừng tấm tắc chỉ chỏ. Chúng nó thầm than thở với nhau rằng con người không có pháp lực, không có sức mạnh, tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng lại cực kỳ thông minh. Chỉ là còn chưa du ngoạn đủ, chưa kịp nghiên cứu hết những thứ cổ quái bên ngoài dùng thế nào thì Hư Linh đã dẫn bọn chúng trở về miếu thần. Điều này làm bọn chúng nghĩ thầm, Hư Linh thế này làm sao tính là du ngoạn trấn Quân Lĩnh, rõ ràng là chỉ nhanh chóng đảo quanh một vòng mà thôi.
Trở lại miếu, Hư Linh cũng không về từ đường thôn Hà Tiền, mà ngồi nhìn Trần Cảnh lật giở quyển Vu chú. Trần Cảnh thấy nàng trở về bèn cười hỏi:
- Cảm giác thế nào? Trước kia chưa từng tới trấn Quân Lĩnh sao?
- Trước kia thật sự rất muốn tới nơi này nhìn ngó qua, nhưng khi đó có Thổ Địa nên ta không dám đến.
Hư Linh đáp.
- Là Tần Hộ sao? Ha ha, hiện tại hẳn gã đã chết. Thần linh trong thôn trấn này là ta, cô có thể thoải mái đi vào. Dương khí trong thôn trấn rất mạnh, hẳn sẽ có lợi cho việc tu hành của cô. Nếu không, hay cô tới đây làm thần linh trấn này đi.
Hư Linh lập tức nói:
- Mọi người tin tưởng và thờ phụng Hà Bá gia, sao lại có thể để ta tới làm thần linh chứ? Ta nghe nói giữa thần linh và con người trong nhân gian chỉ có một chữ “tín” là vĩnh hằng bất biến, không thể có bất luận lừa dối gì trong đó cả. Bọn họ tin tưởng Hà Bá gia, Hà Bá gia sẽ che chở cho bọn họ. Nếu Hà Bá gia để ta tới làm thần linh, thì đây chính là một loại lừa dối với bọn họ, như vậy là không tốt. Tuy bọn họn không biết, nhưng lừa dối đã xảy ra rồi. Hơn nữa, thật ra làm như vậy cũng không được gì cả, bởi vì bọn họ tin là tin Hà Bá gia.
Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh nghe thấy Hư Linh nói nhiều như vậy, hơn nữa còn rất nghiêm túc. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói:
- Vậy, ta có thể nói cho đám người trong trấn biết, sau này cô cũng sẽ là một vị thần.
- Hà Bá gia đây là định phong thần?
Hư Linh hỏi Trần Cảnh.
- Phong thần? Phong thần là cái gì?
Trần Cảnh nghi hoặc hỏi.
- Theo truyền thuyết, lúc Thiên đình mới lập đã sắc phong ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần. Ba trăm sáu mươi lăm chính thần lại sắc phong cho rất nhiều tiểu thần linh. Đây chính là phong thần. Tựa như sông Kinh Hà ở chỗ Hà Bá gia, thì có Long Vương sông Kinh Hà có năng lực sắc phong Hà Bá thuộc sông Kinh Hà.
Trần Cảnh suy tư trong chốc lát, nói:
- Nếu có thể phong, thì ta sẽ phong cho cô. Nhưng ta lại không biết sắc phong thế nào, cô biết không?
Trần Cảnh hỏi ngược lại.
- Ta cũng không biết. Cho tới nay, toàn bộ thần linh đều do thượng thần sắc phong, sau đó cùng quy về Ngọc Hoàng đại đế ở Thiên Đình. Hiện tại Thiên đình biến mất, chính thần không còn, thần linh trong trời đất có được sắc phù chính thống ngày càng ít, cho nên ta cũng không biết phong thần thế nào cả. Cũng không biết sau khi Hà Bá gia lấy được thần vị của Long Vương Kinh Hà thì có sắc phong Hà Bá sông Kinh Hà được hay không.
Hư Linh đáp, Trần Cảnh lập tức biết rõ ý tứ của nàng. Như việc hắn tiếp nhận được sắc phù chính thống của Thiên đình vậy, trong đó còn có cả Kinh Hà tế thần chú và các loại bùa phép. Vậy thì nếu có được sắc phù chính thống của Long Vương sông Kinh Hà, nhất định bên trong sắc phù sẽ có phương pháp sắc phong Hà Bá sông Kinh Hà thế nào.
Chỉ là Giao Long Vương không rõ sống chết, không biết còn có sắc phù hay không. Thậm chí có lẽ chính Giao Long Vương vốn cũng không có được sắc phù chính thống cũng không chừng. Mà nếu không có sắc phù, qua một thời gian nữa, Trần Cảnh cũng sẽ ngưng tụ được thần phù Kinh Hà, thế nhưng thần phù này chắc chắn cũng giống thần phù của trấn Quân Lĩnh, hoàn toàn trống không, không có gì đặc biệt ẩn chứa bên trong như sắc phù cả.
- Nếu thật sự muốn phong thần, thì nhất định trong sắc phù kia phải có những bùa phép do người sắc phong phong ấn vào.
Đột nhiên Trần Cảnh nghĩ như vậy. Trước đây hắn cho rằng toàn bộ thần linh đều giống như hắn, trong sắc phù đều có sẵn các loại bùa phép. Hắn nghĩ vậy không sai, một ngàn năm trước thì trong sắc phù của mỗi vị thần đều chứa những thứ này. Hơn nữa bài vị càng cao thì bùa phép trong sắc phù càng thêm nhiều. Nhưng lúc này đã khác, đa số chính thần đã nằm xuống, sắc phù chính thống đã bị thất lạc.
Hắn lại nhớ tới năm đó gϊếŧ chết Hà Bá Ác Long hạp, dung hợp thần phù của gã lại phát hiện thấy bên trong không có thứ gì cả. Lúc đó hắn cũng thấy kỳ quái, nhưng giờ coi như hiểu rõ.
- Ha ha, trời đất nay hỗn loạn, nhất định sẽ xuất hiện kẻ định lại càn khôn, lập lại Thiên đình, lần nữa quản lý thần linh thiên hạ. Chuyện phong thần này nhất định sẽ có người làm.
Trần Cảnh cười nói.
- Vậy còn Hà Bá gia đây?
Hư Linh hỏi.
- Ta?
- Nếu có người định lại càn khôn, lập lại Thiên đình, vậy Hà bá gia sẽ làm thế nào?
Hư Linh ngước nhìn Trần Cảnh. Lúc này, nàng đã ngẩng đầu hỏi Trần Cảnh, không còn bộ dạng cúi đầu lảng tránh ánh mắt hắn như trước nữa.
- Ta? Ha ha, ta chỉ mong cứu sư tỷ thoát khỏi núi Côn Lôn, chỉ muốn trên người không có gông cùm gì cả. Còn về chuyện ai lập lại Thiên đình, định lại càn khôn, có liên quan gì đến ta chứ?
Trần Cảnh đáp lời.
Hư Linh trầm mặc một hồi, mắt nhìn từng người tiến đến dâng hương cầu nguyện, cúi đầu thở dài:
- Nếu có thể bình yên một đời, kẻ nào lại cam nguyện giãy dụa trầm luân?
Trần Cảnh cũng đưa mắt nhìn qua đó, trầm mặc không nói.
Đại Yêu và Tiểu Yêu đứng sau bọn họ, nghe thấy vậy, lòng chợt nghi hoặc. Bọn nó không hiểu hai người vừa nói là ý gì, nhưng một câu nói vừa rồi của Hư Linh, không hiểu sao lại khiến trong lòng mỗi đứa chúng nó đều mơ hồ cảm nhận được một loại cảm xúc mệt mỏi và bất lực.
Qua một lát, Trần Cảnh hồi phục lại tinh thần, chuẩn bị lật quyển Vu chú trong tay, tìm kiếm thông tin về lời nguyền ác mộng vong hồn. Đột nhiên hắn quay đầu lại, móc ra một quyển sách có chút hư hại đưa cho Hư Linh, nói:
- Ta có một quyển sách, cô nhìn qua xem.
Hư Linh có chút nghi hoặc nhìn quyển sách mỏng trong tay Trần Cảnh. Sách màu vàng nhạt, phong cách cổ xưa, cảm giác cầm trong tay không phải kim loại mà là bằng một loại tơ lụa gì đó, lại không giống như tơ lụa, nhưng rất mềm mại ấm áp.
- Đây là cái gì?
- Nghe nói là "Hoàng Đình".
- Hoàng Đình?
Hư Linh chưa từng nghe qua. Kiểu chữ có chút quen thuộc, nhưng nàng không nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu. Mở một tờ ra, chữ bên trong lại không còn quen thuộc, nàng nhìn từ trên xuống dưới cũng không nhận ra chữ nào cả, hai trang kế tiếp cũng tương tự, không nhận ra lấy một chữ. Hoặc cũng có thể nói, những chữ đó, có thể là một bức vẽ các kí hiệu.
Hư Linh ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh đang cúi đầu lật xem sách, hỏi:
- Hà Bá gia nhận ra được chữ trên sách này?
Trần Cảnh ngẩng đầu, đáp:
- Thế nào? Cô cũng không nhận ra? Ta còn nghĩ cô có thể đọc được chứ!
- Chữ viết trong này có lẽ là của thời kì thượng cổ xa xưa. Cũng có lẽ, những thứ này, căn bản không phải là chữ, làm sao ta đọc được chứ?
Hư Linh hỏi tiếp:
- Không biết Hà Bá gia lấy thứ này từ đâu vậy?
- Một vị trưởng bối nhờ người đưa cho ta. Nhắn lại là ta nên thường xuyên đọc, thế nhưng chữ trên đó ta còn không biết, làm sao mà đọc được.
Trần Cảnh nói ra.
Hư Linh trầm mặc một hồi, hỏi:
- Vị trưởng bối kia không biết ngài không biết mấy thứ viết trên đó sao?
- Ha ha, ta là do một tay ông ấy nuôi lớn. Cách nhìn của ta đối với thế giới này, sở học trong đầu ta cũng do ông ấy truyền thụ, làm sao lại không biết?
Trần Cảnh đứng đó nói. Có người nào hiện tại nhìn qua hắn, sẽ cảm giác hắn tựa như đang ở một không gian khác, không bị ảnh hưởng từ nơi này chút nào.
- Nếu trưởng bối của Hà Bá gia biết người không nhận ra được, mà vẫn cứ đưa cho người thì nhất định cho là Hà Bá gia có thể hiểu được. Ta tin rằng chỉ cần Hà Bá gia tĩnh tâm suy nghĩ một chút, nhất định sẽ nhìn ra được những thứ này nói về cái gì.
Hư Linh vừa nói, vừa giao cuốn "Hoàng Đình" trả lại cho hắn.
Trần Cảnh suy nghĩ một chút, bèn nói:
- Đợi ta xem hết quyển Vu chú nay, sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ lại lần nữa.
Lại một lát sau, Hư Linh cáo từ, mang theo Đại Yêu và Tiểu Yêu đi mất.
-----oo0oo-----