Hoàng Đình

Quyển 1 - Chương 101: Bé gái đánh cá trên sông kinh hà năm xưa

Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Y nhìn thoáng qua Ly Trần vẫn đang ngồi trong đình, rồi nói qua một câu "bần đạo xin cáo từ". Nhìn đối phương không nhếch mí mắt lên, y thầm giận dữ, nhưng vẫn đè nén lại. Dù sao xưa nay đệ tử kiếm phái La Phù vẫn kiêu căng ngạo mạn, La Phù Ly Trần còn đặc biệt hơn cả. Hơn nữa y đã đạt được mục đích là thông qua Ly Trần để biết được thực lực của truyền nhân Côn Lôn rồi.

Một luồng ánh kiếm màu xanh xuất hiện quấn lấy Trường Mi vào bên trong, rồi phóng lên cao, biến mất trên bầu trời. Trên không trung, y có nhìn thoáng về phía bên kia núi, đã không nhìn thấy được bóng dáng đơn độc của Ly Trần trong ngôi đình kia, nhưng y vẫn hình dung ra được hình ảnh đó, lòng thầm nhủ:

- Một ngày nào đó, trong trời đất này sẽ biết đến cái tên Thục Sơn Trường Mi.

* * *

Có thể nói nhân gian lúc này đang trong buổi loạn thế, các quốc gia ở Cửu Châu chinh chiến liên miên. Nhưng nhìn chung thì thôn Hà Tiên lại tương đối yên bình, có lẽ vì cách đại thành khá xa, cho nên loạn thế không lan đến đây. Chẳng qua, lúc này lại có một người tới đây, khiến thôn dân tranh nhau đến nhìn. Mà thật ra không phải một người, mà là một nhóm người, chẳng qua các thôn dân chỉ nhận ra được một người trong đó, nhưng cũng đủ để toàn bộ mười dặm thôn Hà Tiền đều rung động.

Nàng là Nhan Lạc Nương, là cô gái được một người phụ nữ thần bí dẫn theo từ trong miếu Hà Bá năm đó, hơn nữa còn có thể tính là ân nhân cứu mạng của Trần Cảnh. Nhiều năm nay đã không có tin tức của nàng, đến Trần Cảnh cũng chỉ nghe Hồng đại hiệp nói rằng nàng đã được một người phụ nữ mang đi, còn thôn dân Hà Tiền căn bản không biết gì. Lúc đó, sau khi cha nàng vừa chết, nàng khoác một thân áo tang đạp đường tuyết đi tới miếu Hà Bá. Ngày đó khí trời rất tệ, có người nhìn thấy Nhan Lạc Nương đứng cạnh bờ đê nhưng không thấy nàng quay về, cũng không nhìn thấy người phụ nữ thần bí kia cưỡi mây đưa nàng đi. Cho nên mọi người cho rằng nàng đã gieo mình xuống sông, có điều không thể tìm thấy được thi thể nàng. Nhiều năm như vậy trôi qua, đa số người năm xưa đều đã già cỗi, còn những người ngang tuổi với nàng giờ đã ba bốn mươi, thậm chí có người đã có con cái cưới vợ sinh con cả rồi.

Cho nên rất nhiều người đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy Nhan Lạc Nương cùng nhóm người kia đi vào trong thôn. Bọn họ không ngờ nàng còn sống, không những vậy vẫn còn tươi trẻ như xưa. Lúc này bọn họ đã biết, Nhan Lạc Nương bây giờ đã hơn hẳn lúc xưa, không còn là cô bé thôn chài, đến vận mệnh của mình cũng không tự chủ được năm đó nữa.

Trước một gian nhà bị bỏ hoang gần cuối thôn Hà Tiền, bảy tám nam nữ còn rất trẻ đứng đó. Người nào người nấy đều có khí tức thanh linh, hiển nhiên là người tu hành.

- Sư muội, đây là nơi muội lớn lên sao?

Một nam thanh niên có chòm râu dưới cằm hỏi. Người này nhìn qua khoảng hai bảy hai tám tuổi, tuy vẻ ngoài không quá anh tuấn, nhưng chòm râu kia khiến y có thêm vẻ tiêu sái, có một loại cảm giác phong lưu như thể đứng đó nhìn ngó năm tháng trôi đi.

Nhan Lạc Nương gật gật đầu xem như đáp lại. Bên cạnh nàng có một cô gái khác nói:

- Sư muội, muội đã nói thôn Hà Tiền này không có gì đặc biệt, không có linh mạch, cũng không phải là nơi phong thủy linh tụ gì cả, sao cứ muốn trở về làm gì? Muội đã bước lên con đường tu hành, cần phải chặt đứt tất cả trần duyên đi.

- Vâng, sư tỷ.

Nhan Lạc Nương thấp giọng đáp lại.

- Sư phụ kêu chúng ta đi du lịch thiên hạ, rèn luyện đạo tâm. Vậy nên ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.

Vị sư tỷ nhìn qua có chút mạnh mẽ nói.

- Sư tỷ, có thể ở nơi này thêm vài ngày được không? Muội…

Nhan Lạc Nương nhìn vị sư tỷ bên cạnh cao hơn mình một chút, tính cách lại mạnh mẽ bá đạo, thấp giọng nói.

- Muội đã bước qua cánh cửa Tiên đạo, thì phải chém đứt ràng buộc với thế tục. Đây chính là việc ma luyện đạo tâm, trong lòng càng ít lo lắng, thì mới càng làm được mọi sự mà tâm không vướng bận.

Vị sư tỷ kia nghiêm khắc nói.

- Vâng, sư tỷ. Muội đi qua mộ cha thắp nén nhang, sau đó ghé qua miếu Hà Bá rồi chúng ta đi.

Nhan Lạc Nương cúi đầu nói, rồi quay lại ngắm gian nhà hoang cỏ dại mọc kín lối, nhủ thầm thêm một câu trong lòng: "Rốt cuộc chẳng thể quay trở lại."

- Miếu Hà Bá?

Chợt từ đám người có mấy người phì cười ra tiếng, nói:

- Sư muội, thân phận hiện tại của muội không giống trước kia rồi. Nếu vào trong miếu Hà Bá kia, khác nào ném bỏ thể diện của sư phụ?

- Sư muội, tốt nhất là đừng đi qua miếu Hà Bá kia. Một Hà Bá nho nhỏ không nhận nổi tế bái của muội đâu.

Vị sư tỷ kia nói.

- Đúng vậy, sư muội, muội đã không phải là ngưởi phàm tục, còn Hà Bá kia chẳng qua chỉ là một tiểu thần, không chịu nổi muội tế bái đâu.

- Muội chỉ muốn nhìn qua.

Nhan Lạc Nương thấp giọng nói. Mỗi sư tỷ đệ đồng môn trong sư môn nàng đều mắt cao hơn đỉnh đầu, cho dù trước mặt đám đệ tử đại phái Đạo môn cũng không chịu kém thế, huống hồ trước mặt chỉ là một Hà Bá nho nhỏ.

Bọn họ thấy Nhan Lạc Nương kiên trì muốn đi, chỉ đưa ánh mắt tiếc hận "rèn sắt không thành thép" nhìn nàng, lại còn có chút nghĩ ngợi. Với bọn họ mà nói, tuy Nhan Lạc Nương là đệ tử nhỏ tuổi nhất, nhưng lại được sư phụ quan tâm nhất, được đích thân sư phụ tự tay dạy dỗ đạo pháp, trong khi đa số người khác là do đại sư huynh hay nhị sư tỷ truyền dạy. Nhan Lạc Nương vốn thông minh, làm sao nàng không cảm nhận được ánh mắt khác lạ của sư huynh sư tỷ nhìn mình, cho nên nàng rất ít chuyện trò trong sư môn, chỉ chuyên tâm vào tu hành. Nếu không phải lần này sư phụ kêu nàng theo đại sư huynh, nhị sư tỷ xuống núi lịch lãm, có lẽ nàng vẫn còn trong núi tu hành.

Lúc xuống núi, đại sư huynh có hỏi nàng định về thăm nhà không? Chợt cảm giác nhớ nhung về thôn Hà Tiền trong nàng như thủy triều vọt tới. Nhưng tất cả người vật nơi đây không còn, bạn chơi đùa hồi nhỏ năm đó đã sắp già, tựa như viên ngọc sáng bị năm tháng mài mòn không còn sáng bóng nữa.

Nàng một thân một mình bước đi trong thôn, đi qua con đường ngày bé mình chạy qua không biết bao nhiêu lần. Tuy nhà cửa ven đường không thay đổi, nhưng nàng vẫn cảm thấy xa lạ vô cùng. Sau lưng nàng cũng chỉ có những đứa nhỏ tò mò theo sát, xa hơn là đám người lớn với ánh mắt đầy kính nể.

Cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với nàng, là trưởng thôn hiện tại. Nhan Lạc Nương cố gắng giữ cho mình có vẻ giống trước đây, nhưng đổi lấy vẫn là cách đối xử kính nể, đây không phải là điều nàng muốn có. Trưởng thôn bóng gió hỏi nàng có phải là người tu hành không, khi Nhan Lạc Nương gật đầu thì trưởng thôn lại càng tỏ vẻ kính nể, cũng không dám mở miệng nói gì trước mặt Nhan Lạc Nương nữa. Chỉ luôn là Nhan Lạc Nương hỏi, còn trưởng thôn trả lời.

Nàng biết trưởng thôn sợ hãi chuyện gì. Năm đó Nhan lão cha nàng có quan hệ không tốt với trưởng thôn này, nàng nhớ có lần cha nàng và ông ta thiếu chút nữa đã đánh nhau. Lúc đó, Nhan Lạc Nương còn nhỏ, nhưng vẫn muốn lao vào đánh phụ cha. Rồi cha nàng mất đi, còn nàng lại bước trên con đường tuyết trắng đến miếu Hà Bá, cùng người phụ nữ kia bay đi, thì duyên phận với thôn Hà Tiền coi như đã chặt đứt rồi.

Nàng còn nhớ rõ sư phụ mình đã nói: "Duyên phận giữa con và thôn Hà Tiền này đã hết." Lần này xuống núi, tuy sư phụ không nói thêm gì, nhưng đại sư huynh lại hỏi nàng muốn đi đâu. Khi nàng nói muốn về nhà xem qua một chuyến thì các vị sư tỷ không phản đối, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ muốn nàng cắt đứt hẳn với nơi trần thế này.

Nhan Lạc Nương âm thầm thở dài nhìn thôn nhỏ quen thuộc mà xa lạ. Đột nhiên nàng có một ảo giác, tựa như tất cả những chuyện khi mình còn bé đều là ảo ảnh trong mơ, không có gì là thật cả.

Nàng dạo bước đi về phía Đông của thôn, tai nghe tiếng bàn luận nho nhỏ xôn xao như tiếng ruồi muỗi, nhưng không khiến trong lòng nàng gợn lên chút xao động nào.

Từ xa nàng đã nhìn thấy miếu Hà Bá trên con đê, tiếng sóng nước vỗ vào bờ cuối cùng cũng mang đến chút ít quen thuộc. Nhưng đồng thời nàng cau mày, vì nàng nhìn thấy có một cô gái đang cầm một cuốc đào nền tường của ngôi miếu.

Nàng thầm kinh hãi, lẽ nào Hà Bá đã không còn ở đây, bằng không làm sao để người khác tùy ý đập phá miếu Hà Bá? Một bước bước ra, nàng không tự chủ đã dùng đạo pháp "súc địa thành thốn", bước chân đặt xuống đã tới trước miếu Hà Bá, rồi nhìn cô gái kia đầm đìa mồ hôi đang đào lấy nền móng ngôi miếu.

Đi tới gần, Nhan Lạc Nương mới phát hiện hóa ra cô gái đang đào nền này cũng có pháp lực, chỉ là không cao thâm. Nhìn từng cuốc từng cuốc đào bùn đất lên, Nhan Lạc Nương lại cảm ứng được khí tức miếu Hà Bá, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy không nhìn thấy Hà Bá, nhưng nàng vẫn cảm nhận được miếu này không phải là ngôi miếu hoang.

Nàng chăm chú nhìn cô gái kia, rõ ràng có pháp lực, thế nhưng nàng ta chỉ dùng cái cuốc phàm trần cuốc đất.

- Hận ý thật sâu đậm!

Bên tai Nhan Lạc Nương chợt vang lên tiếng cảm thán. Nàng quay qua, chợt thấy đại sư huynh, là vị thanh niên tiêu sái có chòm râu dưới cằm, đang đứng cạnh. Y thấy Nhan Lạc Nương cau mày, bèn giải thích:

- Muốn hủy hoại miếu Hà Bá, trừ phi phải có pháp lực cao hơn thần linh, bằng không chỉ có một cách khác, chính là không dùng bất cứ pháp lực nào, lấy đồ vật của thế gian công kích. Tuy là một lần không xong, nhưng nhất định có một ngày có thể phá được tòa miếu này.

Nhan Lạc Nương nhìn qua, thấy mỗi lần nàng ta đào lên chỉ moi lên được chút bùn đất, không kìm được hỏi:

- Vậy phải mất bao lâu?

- Mười mấy năm có thể xong đi.

Vị đại sư huynh lại nói tiếp.

- Cho nên mới nói nàng này có hận thù cực sâu với Hà Bá kia.

- Sư muội, đây là Hà Bá mà muội nói đến sao? Vậy mà có người hận hắn như vậy, hẳn không phải vị thần tốt lành gì.

Cũng không phải chỉ một mình đại sư huynh, mà có cả nhị sư tỷ cùng với đám sư đệ sư muội của nàng ta đi theo sau. Nói câu này cũng là một người trong đó, sư tỷ của Nhan Lạc Nương. Nhan Lạc Nương trầm mặc một hồi, rồi nói:

- Không biết muội đi rồi thì đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo muội, trước lúc rời đi thì Hà Bá vẫn là một Hà Bá rất tốt.

- Thời gian có thể làm thay đổi tất cả.

Cô gái đang đào cuốc miếu căn bản không quay đầu lại, tựa như không biết có người đang đứng cạnh mình. Vạt áo trên người nàng ta đã thấm đẫm mồ hôi. Nhan Lạc Nương cũng không muốn đến hỏi nàng ta lí do gì khiến nàng ta muốn đào sập miếu Hà Bá. Nhan Lạc Nương đi về cửa miếu, tai còn nghe tiếng của đại sư huynh:

- Trong khúc sông này vẫn còn có hai yêu linh?

- Là yêu linh gì vậy?

Một cô nàng nào đó cất tiếng hỏi.

- Để ta xem xem… Haha, không nhìn thấy rõ rồi…

Đại sư huynh vừa cười vừa nói.

- Với pháp lực của đại sư huynh mà cũng không nhìn thấu sao?

Có một sư đệ kinh ngạc hỏi.

- Ha ha, nhìn thấu thì sao? Cũng không cần thiết.

Đại sư huynh thuận miệng đáp, ánh mắt đã nhìn về phía miếu Hà Bá. Trong mắt y, trước mặt Nhan Lạc Nương lúc này có thêm một bóng người, không nhìn rõ mặt mày, nhưng có thể khẳng định là Hà Bá của miếu này rồi.

Nhan Lạc Nương nhìn Trần Cảnh, lại nhìn qua tượng thần, lòng đầy kinh ngạc. Nàng đã không phải là đứa bé gái không hiểu gì năm xưa nữa, giờ đây chỉ liếc mắt nàng đã nhận ra Trần Cảnh trước mặt chỉ là âm thần, còn chân thân chính là pho tượng thần kia.

-----oo0oo-----