Hoàng Đình

Quyển 1 - Chương 62: Thương Tuyết Tiên Phù

Dịch giả: Tiểu Băng

oOo

Trong mắt đạo nhân, pháp lực của Trần Cảnh rất không ổn định, rõ ràng là mới từ trong Âm phủ trốn ra, vẫn còn chưa thích ứng, bây giờ hoảng loạn chạy trốn, chính là cơ hội tiêu diệt tốt nhất.

Ông ta cười lạnh, đang định toàn lực đuổi theo thì phía trước Trần Cảnh bỗng xuất hiện một màn khói gờn gợn như sóng nước, sau đó Trần Cảnh và màn khói cùng biến mất.

Đạo nhân đuổi tới, nhìn quanh, lùi lại một bước, đưa tay ra, trong bàn tay có một cái bình ngọc nhỏ. Ông ta mở bình, nhỏ hai giọt nước trong đó vào mắt, sau đó chớp chớp mắt, đến khi mở mắt ra, trong đôi mắt có ánh sáng xanh lấp lóe. Ông ta nhìn quanh một vòng, thấy lẫn giữa đám đá tảng hỗn loạn phía trước là một mái tóc đen lộn xộn, áo bào xanh rách nát, nửa đầu bên trái không có tóc, toàn thân khói đen bao phủ, giống như một cái xác chết, không phải ma vật vừa mới bỏ chạy thì là ai?! Trần Cảnh cúi đầu, tóc đen rủ xuống, không nhìn rõ mặt.

- Nghiệt chướng, xem ngươi chạy đi đâu.

Đạo nhân lấy tay bấm quyết, môi mấp may, không nghe thấy ông ta đọc gì, nhưng quanh người ông ta chợt nổi lên từng vòng rung động, hai thanh kiếm sau lưng rung đập vào nhau.

"Choeng..."

Kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm màu xanh, là kiếm gỗ hình rắn, nhưng tiếng kiếm lại ngân vang như bằng sắt thép. Trên thân kiếm được khắc rất nhiều phù chú. Thanh kiếm bắn vào không trung, biến mất, sau đó, một con thuồng luồng (giao long) màu xanh vàng từ trong hư không lao ra, đầu đội mũ đạo sĩ màu vàng, miệng mọc nanh dài, đôi mắt to lạnh lùng đảo quanh.

Thuồng luồng vừa ra, mây bỗng từ đâu xuất hiện, gió thổi ào ào, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên đè xuống.

Con thuồng luồng biến hóa từ kiếm này không khác gì thuồng luồng thật sự. Loại pháp thuật hóa vật thành hình này rất khó tu, muốn hóa thành những thứ có uy lực cường đại, thì tự bản thân phải nhận thức và lĩnh ngộ. Từ con thuồng luồng mạnh mẽ này có thể nhìn ra được đạo nhân này đã từng nhìn thấy thuồng luồng thật sự chiến đấu với nhau.

Thuồng luồng thân to như thùng nước, người đầy vảy màu xanh vàng, nó cắn một cái, nhát cắn xé vỡ hư không, lại chui đầu vào trong hư không, biến mất, chỉ thò lại phần đuôi ngoáy mạnh một cái, làm gió mây biến đổi, sau đó phần đuôi cũng biến mất.

"Ầmmmm..."

Khu vực phía trước đống đá không chút dấu hiệu báo trước vỡ nát thành bụi bặm, khói bụi bốc lên. Thuồng luồng lại hiện ra dưới chân đạo nhân. Linh khí ngưng tụ thành mây, đạo nhân đứng trên lưng thuồng luồng, trông càng thêm cao thâm khó lường.

Đôi mắt ông ta lóe lên ánh sáng xanh, nhìn quanh. Ông ta biết mình mới vừa công kích hụt, nhưng không nhìn ra được Trần Cảnh chạy thoát như thế nào. Lúc ấy không gian quanh người Trần Cảnh đã bị vây chặt, đáng lý không thể độn được ra ngoài, càng không thể nói tới việc ẩn mình, vậy mà ông ta lại không nhìn thấy Trần Cảnh khi thuồng luồng công kích. Đúng lúc này, xa xa, có một bóng người từ trong hư không rơi ra.

Đạo nhân vui vẻ cười to:

- Ha ha, tưởng thoát sao! Sinh linh trong thiên hạ vốn có nơi mình nên ở, vật ở Âm phủ không nên hiện trên dương thế.

Thuồng luồng xoay người, chở đạo nhân phá không bay tới chỗ Trần Cảnh.

- Cút đi, ta không phải ma vật cõi âm.

Giọng nói nghe khàn đặc, không rõ ràng, giống như chủ nhân của nó đang cố gắng áp chế cái gì đó.

Đạo nhân mừng thầm: "Xem ra ma vật này đã bị trọng thương, lại dám tới nhân gian, âm khí trên người quá nặng nên bị thiên địa bài xích. Ta phải lập tức trừ khử ma vật này, nếu không bằng thủ đoạn của nó, sau này khi đã thích ứng với nguyên khí thiên địa, sẽ khó mà gϊếŧ nó được nữa."

- Hừ, hôm nay bần đạo sẽ gϊếŧ ma vật nhà ngươi ngay tại sơn môn, để trấn yêu tà, chịu chết đi!

Trần Cảnh vịn vào thân cây, bàn tay không có màu máu, khô đét như que củi, ngón tay cắm sâu vào vỏ cây, cả người rung rung như đang cố chịu đựng cái gì đó.

Trần Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng, lại đỏ đậm như máu, trên làn da khô đét hiện lên những đốm đỏ, nửa bên đầu không có tóc, nửa đầu còn lại tóc rủ xuống che khuất nửa gương mặt, ngoài cái thân hình còn giống con người, thì không có chỗ nào là của loài người nữa.

Đạo nhân nhìn thấy ánh mắt của Trần Cảnh thì kinh hãi, quát to lên tiếng đòi trừ ma, nhưng mới vừa niệm chú, thuồng luồng dưới thân vừa gầm lên, thì ông ta nhìn thấy một con bướm. Một con bướm đen tung tăng bay lên, bay về phía ông ta, hai cánh của nó vỗ nhẹ, khói đen nhè nhẹ phiêu tán.

Con bướm bay bay, nhịp điệu bay của nó làm cho tâm thần ông ta nhộn nhạo, quên bẵng mình đang làm gì, quên luôn niệm chú, quên đi ma vật ngay trước mắt, chỉ đờ đẫn nhìn con bướm đang bay. Bướm đen bay đến đâu sẽ để lại nơi ấy những bông hoa đột ngột nở ra trong không khí, trong lòng ông ta cũng như đang nở ra những bông hoa giống như vậy, vô cùng vui vẻ.

Cái này đương nhiên chỉ có một mình đạo nhân là nhìn thấy, từ xa có mấy người đang ngự khí bay tới, song chỉ nhìn thấy đạo nhân đang đứng im trong hư không bất động, miệng hơi há ra, nhưng đang si mê nhìn một cái gì đó.

Họ còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì, một luồng sáng đen đã xẹt qua cổ đạo nhân, máu bắn ra, đầu và cơ thể trước sau rơi xuống, thuồng luồng trở về nguyên hình là thanh kiếm gỗ hình rắn, cũng rơi xuống đất.

- Nhị sư huynhhhhh...

Người dẫn đầu hét to, sau đó đã nhìn thấy Trần Cảnh đang đứng trên mặt đất, bi thống giận dữ hét:

- Yêu ma, nhận lấy cái chết!

Lời nói chưa dứt, một sợi dây xanh từ trong tay áo y bắn ra, biến thành một con rồng xanh nhào về phía Trần Cảnh. Những người phía sau cũng lục tục lôi ra đủ kiểu pháp bảo, niệm chú, những pháp bảo kia lập tức biến thành đủ loại dị thú: rồng, rắn, thuồng luồng, hổ, sói, gấu, đại bàng... có cả một số dị thú không biết tên ào ào xuất hiện, bầu trời hỗn loạn.

Nhưng ngay lúc phát thuật vừa mới hoàn thành, họ đã nghe thấy một tiếng kiếm ngân nhè nhẹ, rất nhỏ, rất mơ hồ, như tiếng người yêu đang gọi.

Cảnh tượng trước mắt thay đổi, chỉ thấy một luồng sáng đen bay tới, giống như sương khói. Cả đám đang muốn nhìn thêm cho rõ, thì trong khói đen đã bay ra một con bướm đen, tung tăng bay lượn, linh động múa may theo gió.

Trên một ngọn núi xa, có một thiếu nữ mặc áo hồng ngồi trên lưng một con hạc trắng. Con hạc trắng nhìn có chút hư ảo, nó bay rất chậm, đường bay cũng cong cong vẹo vẹo như một con thuyền giữa những cơn sóng lớn, lúc nào cũng chực ngã nhào.

Thiếu nữ đã vã mồ hôi, rõ ràng là chưa thuần thục điều khiển hạc trắng, cực kỳ cật lực. Nàng bỗng ngẩng đầu lên nhìn, há miệng ra, nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Hạc trắng mất khống chế, hóa thành hạc giấy lảo đảo rớt xuống, thiếu nữ cũng ngã nhào xuống đỉnh núi, may mà cách đỉnh núi không cao, nếu không hẳn đã mất mạng.

Nàng muốn ngồi dậy, nhưng chân rất đau.

Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, linh khí mạnh mẽ cuốn động, cỏ cây trên đỉnh núi điên cuồng đung đưa.

- Chaaaa...

Thiếu nữ áo hồng kêu to. Nàng nhìn thấy một ma vật tóc đen tán loạn, áo bào xanh rách nát, như người mà không phải người, quanh thân khói đen mông lung, phía trước có một con bướm đen đang bay, quanh thân con bướm ấy có những luồng khí sắc bén không ngừng phóng loạn ra theo mỗi nhịp vỗ cánh của nó. Đằng trước ma vật có một người, đầu thân bị tách rời, rớt xuống đất, máu văng tứ tung. Phía sau cái xác không đầu ấy là mấy người đang quay cuồng trong không khí.

- Cha... Tam thúc, tứ thúc...

Thiếu nữ giãy dụa cố gắng bò lên, nhưng không dậy nổi, đành ở ngay chỗ đó la lớn:

- Ác ma, ta sẽ gϊếŧ ngươi. Ác ma... Cha...

Ác ma nghe thấy thiếu nữ kêu, ngước mắt nhìn lên, một đôi mắt đỏ sậm đầy lạnh lẽo.

Vì cha mất, thiếu nữ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không chút sợ hãi, khóc rống lên:

- Ác ma, ngươi tới đây, tới gϊếŧ ta đi. Ta sẽ gϊếŧ ngươi...

Nhưng ác ma lại vọt đi hướng khác, đảo mắt đã biến mất, chỉ còn lại mấy cái xác, đầu thân đều chia lìa, người nằm dưới đất, kẻ còn vướng trên thân cây.

***

Trên đời, những chuyện về đề tài tàn phá luôn là những chuyện được người ta truyền bá tin tức nhanh nhất, không thua gì những chuyện đại sự.

Tin Tiên Phù tông bị ma vật xâm lấn không bao lâu đã lan khắp giới tu hành. Tuy Tiên Phù tông chỉ là một phái nhỏ, nhưng cũng đã khai phái hơn trăm năm, có đệ tử hạ sơn đi lịch lãm, tạo được danh tiếng tốt. Nhưng chỉ sau một đêm bị ma vật không rõ xâm lấn, chưởng môn Triệu Phong mất mạng, ba trưởng lão Triệu Linh, Triệu Thanh, Triệu Không và hơn mười đệ tử cũng không còn, chỉ có con gái của tông chủ Triệu Phong là Triệu Ngọc Nghiên và một ít đệ tử may mắn còn sống sót, con trai của Triệu Phong là Triệu Ngọc Bạch mất tích không rõ.

Ma vật hung hăng ngang ngược, mỗi đại phái tiên môn trong châu Hắc Diệu đều lập tức phái ra đệ tử tinh anh đi tru ma, châu Hắc Diệu nhất thời gió nổi mây vần.

Tu sĩ không phải ai cũng đi tới đi lui trong giang hồ, mà có rất nhiều người ẩn thân trong nhân gian để thể ngộ thiên tâm nhân tâm, tĩnh ngộ đại đạo, kỳ vọng đột phá Tiên đạo, mở cánh cửa Nguyên Thần.

"Linh Nguyên lâu" làm ăn rất khấm khá, hiện giờ không còn chỗ ngồi. Trước mặt mỗi vị khách đều có rượu và thức ăn, hay trái cây, bánh ngọt và nước trà xanh. Đây là trên lầu hai, người lên tới được đây đều là người có thân phận, họ đều như đang chờ đợi cái gì đó.

Một lúc sau, một tiếng chuông vang, một ông lão tóc bạc từ trong phòng bước ra, tuy tuổi đã già, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần trạng thái rất tốt. Ông lão đi thẳng tới cái bục cao ở phía Bắc, mỉm cười chào khắp ba phương, nói:

- Hôm nay khách tới nghe đông quá, xem ra chuyện xảy ra trong tháng này, mọi người đều đã nghe thấy rồi. Hôm nay, lão sẽ kể cho mọi nghe một chút về việc của tiên gia này...

Ông lão rõ ràng là một người kể chuyện, nhưng không phải là người kể những câu chuyện giang hồ hiệp khách bình thường, mà là kể chuyện về trời đất, tiên thần.

Dưới bục hơi ồn ào, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Từ một năm trước, Thiên La môn Diệp Thanh Tuyết một mình đi truy sát chưởng môn Giang Lưu Vân tới nay, tiên gia đã lại bắt đầu hỗn loạn. Ở châu Hắc Diệu chúng ta có một ngọn núi tên là Thương Tuyết, trên núi có một môn phái tiên gia tên là Tiên Phù tông, kiến tông lập phái một trăm hai mươi năm hơn, tông chủ Triệu Phong phù pháp (phép bùa chú) phi phàm, có thể biến ảo ra vạn vật trong trời đất. Đằng sau Tiên Phù tông, trong khu cấm địa có một vùng đất phong ấn, tục truyền nơi ấy có thể thông tới tận U Minh địa phủ... Ma vật kia da mặt xanh lè, lấm tấm đốm đỏ, cả người quắt queo như da bọc xương, hung ác tàn nhẫn... đã gϊếŧ hết tất cả tiên gia đạo nhân của Tiên Phù tông...

-----oo0oo-----