Dương Thanh Ký

Chương 161: Tạm rời môn phái

Chỉ giấy lát sau đó. Đám người Thất Huyền Môn dưới sự trọng thượng của chưởng môn đã nhanh chóng chém gϊếŧ Thanh Khê thương hành không sót một ai cả, chỉ có điều để tên thanh niên của Hắc Long Cốc kia trốn thoát. Lương Bang Đoan mặt mũi xám xịt đi đến trước mặt hắn:

-Chưởng môn, vừa rồi thuộc hạ sơ xuất để tên thanh niên kia chạy mất

Dương Thanh cười mà đáp:

-Lương lão chớ lo nghĩ, thoát một tên cũng không gây nên xóng gió gì,

Thực ra tên thanh niên kia trốn được cũng là nằm trong suy tính của hắn. sau khi diệt xong Thẩm Bằng Phu, hắn cũng không tham gia vây công tên kết đan của Hắc Long Cốc kia, bởi vì trước mắt Thất Huyền Môn chưa có năng lực đối phó với sự trả thù của Hắc Long Cốc, bọn thanh khê thương hành này có lẽ chỉ là lính đánh thuê, không đáng ngại, nhưng nếu gϊếŧ chết đệ tử của Hắc Long Cốc thì không dễ nói chuyện rồi, mà theo phỏng đoán của hắn,, chí ít tên này là một trong Hắc Long Thất Tử. cho nên chỉ cần không quá mức phô trương, Thất Huyền Môn hắn có thể an ổn ở nơi này phát triển.

Dương Thanh gọi đám đệ tử lại:

-Mau đi tiếp quản Thanh Khê Thương Hành, còn nữa, thông báo cho các cửa hiệu khác, bọn họ có thể không nộp thuế, nhưng hãy mang đầu đến gặp ta.

Đám đệ tử đồng thanh đáp

-Vâng, chưởng môn.

……..

Dưới thủ đoạn thiết huyết của Dương Thanh, đám cửa hiệu ở đây đều ngoan ngoãn cống nạp, Thất Huyền Môn cũng tiếp thu luôn sinh ý của Thanh Khê Thương Hành, đổi tên nó thành Thất Huyền Lâu, giao cho nội sự đường quản lý. Chuyên đấu giá vật phẩm, hộ tống, thu mua dược liệu. bước đầu cũng có chút thu nhập. Kế đó Dương Thanh lại làm một buổi lễ long trọng tuyên bố lại một lần nữa tôn chỉ của Thất Huyền Môn, giới thiệu cung phụng và Hộ phapscho mọi người mới nhập môn biết, công việc môn phái coi như cũng tạm xong.

Trước mắt Hắc Long Cốc vì chưa muốn xé mặt nạ với Thanh Dương Đạo Quán, nên bước đầu coi như đám Dương Thanh chưa có gì lo lắng. Kế đến hắn phải lo mau chóng tấn thăng tu vi của mình, chỉ là Kết đan sơ kỳ, mặc dù đi đến đỉnh phong nhưng vẫn còn quá yêu, theo cảnh giới càng tăng hắn càng cảm thấy đại lục này chứa nhiều bí mât, tầng phong ấn giữa ba tộc mà triệu phong nói là một trong số đó, hắn muốn biết nhiều hơn, thì bắt buộc phải mạnh hơn.

-Ngươi định đi sâu vào trong lục địa,

Trong không gian thần bí của Âm Dương Giới, Triệu Phong nhàn nhạt hỏi

-Đúng vậy, Triệu huynh, ta cảm thấy thực lực hiện giờ quá yếu, chớ có nói đâu xa, chỉ mấy trận đánh vừa rồi cũng đều nhờ may mắn, thuần túy/

Triệu Phong gật đầu:

-Con đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng, với số bảo bối của ta trong tay ngươi, tu sĩ đồng cấp ít có đối thủ, hy vọng lần này, ngươi ra ngoài có nhiều thu hoạch.

Rồi lão lại hỏi:

-Thê nhưng ngươi đi rồi, Thất Huyền môn sẽ thế nào.

Dương Thanh mỉm cười đổi hẳn một giọng khác, nghe ghê tởm đến cực điểm:

-À, đây chính là chuyện ta muốn bàn với lão ca một chút.

Hắn đã đổi gọi Triệu Phong bằng lão ca.

-Triệu huynh anh minh thần võ, năm xưa là Thái Tử ma giới, người cầm đầu Hàn Nguyệt tộc,

-Đúng thế, ngươi hỏi làm gì,

Triệu Phong ngờ vực hỏi lại.

-Ha ha, thế chắc hẳn, lão ca am hiểu nhất chính là quản lý rồi.

Hắn xoa tay cười hắc hắc:

-Không giấu gì lão ca, chuyến này ta muốn nhờ lão ca đứng ra quản lý hộ…

Hắn còn chưa nói hết, Triệu Phong đã xua tay lắc đầu,

-Cút, cút ngay, tên tiểu tử nhà ngươi, lại dám đánh chủ ý đến lão tử, lão tử không làm..

Dương Thanh vẫn tiếp tục cười:

-ấy, Triệu huynh đừng nóng, thế này đi, huynh quản lý sau màn, mọi quyết sách của huynh sẽ do Tử Nguyệt thi hành, thế nào hả,.

-Ngươi không mang theo nàng,. Triệu phong hỏi lại

Hắn lắc đầu,:

-Lần này ta muốn tự đi lịch lãm, không thể cứ đứng mãi dưới bóng người khác được,

Triệu Phong gật gù,

-ừm, cũng phải, không có ai rảnh mà bảo vệ ngươi cả đời, mọi chuyện vẫn phải do ngươi giải quyết

-cho nên lần này phải nhờ lão ca ra sức.

-Hừm

Triệu Phong gục gặc gật đầu:

-Thôi được, lão phu phá lễ một lần, sau này ngươi đừng mơ coi ta là con trâu của ngươi đấy nhé.

Đạt được mục đích, hắn cười ha hả vỗ vai Triệu Phong:

-Triệu lão ca, ngài chính là cho tiểu đệ cơm ăn áo mặc, tiểu đệ nào dám sai bảo ngài như trâu ngựa.

-Cút,.

……

Sáng ngày hôm sau, hắn triệu tập cao tầng môn phái lại, thông báo hắn phải ra ngoài một thời gian, mọi chuyện trong tông môn từ này tạm thời giao cho Triệu Cung phụng, thực sự thì ngoài Lương Bang Đoan ra, chưa ai thấy mặt vị cung phụng thần bí này, nhưng nghe đồn tu vi của vị này siêu việt hơn cả Tử Nguyệt hộ pháp.

Biết tin hắn đi, Tử Nguyệt khẽ hỏi:

-Ngươi định đi bao lâu,

-Chậm thì 1 hai năm sẽ về, Tử Nguyệt nơi này nhờ nàng và Triệu lão ca trông nom giúp,

Dạo gần đây tình cảm giữa ha người, đã tiến triển không ít, hắn biết thế là có lỗi với Thanh Hương nhưng lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, hắn đành để mặc cho thiên đạo an bài vậy, hắn và nàng có thể đến được đâu thì là đến đó, nghe hắn nói vậy, Tử Nguyệt gật đầu:

-Được ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm Thất Huyền Môn này được

-Được, nàng hãy đợi ta trở về, rồi sau đó đi tìm thân thế của nàng

-Được, ta đợi ngươi về.

Màn chia tay trôi qua, hắn liền trong sự vẫy chào của tông môn đạp lên vô cực đao bay đi, chớp mắt đã mất hút nơi chân trời,

Nơi đầu tiên mà hắn muốn đi chính là quê hương của hắn, trấn Tế Giang của Vân Nam đại lục. nhiều năm như vậy, hậu duệ thì bị hoàng đế chém đầu, sợ là không còn gì cả, nhưng hắn vẫn muốn về, ở nơi đó tìm lại chút cảm giác thường nhân còn sót lại trong hắn, củng cố lại đạo tâm của hắn, đánh tan bình cảnh tiến vào Kết Đan trung kỳ, hơn nữa, hắn còn muốn quay lại nơi đó vì Cô sơn tiên đảo năm xưa, hắn muốn đến nhìn một chút.

Sau nhiều ngày liên tục phi hành, rốt cuộc hắn đã đến được trấn Tế Giang, từ trên cao nhìn xuống, quê hương của hắn đã khác xưa rất nhiều, nơi đã từng là nhà hắn, nay đã biến thành bình địa, không còn một chút tàn tích gì cả, lăng không trên nền trời hắn bùi ngùi nhớ lại, nơi này nhiều trăm năm trước đã từng là một đại viện huy hoàng, người người đi lại vô cùng tấp nập, vậy mà đến hôm nay một viên ngói cũng khong hề sót lại, đúng là thiên đạo vô tình, sao dời vật đồi, mạng sống của thường nhân ngắn ngủi đến đáng thương, mà hắn truy cầu tiên đạo, vậy tiên đạo là gì, là cầu sống lâu, hay truy cầu thực lực, hắn bây giờ cũng không chắc chắn về mục đích tu tiên của mình, mới đầu hắn chỉ muốn tu tiên để tìm vợ hắn, rồi sau gặp kẻ địch hắn lại muốn tu vi mạnh hơn để bảo vệ mình, rồi khi mạnh rồi, hắn lại muốn mạnh hơn, biết nhieèu bí mật hơn

Hắn nhận ra, mình mãi mãi sẽ không có điểm dừng, lòng tham, khiến con người ta luôn dấn thân về phia trước. hắn thở dài nhìn về nơi từng là gia đình của mình, rồi quay ngươi bay đi, lần này có lẽ là lần cuối cùng hắn quay trở lại, từ nay, hắn phải bước đi trên con đường của mình, cố gắng sáng tạo ra một truyền thuyết thuộc về riêng hắn.

Đang phi hành thì tiên thức khổng lồ của hắn chợt phát hiện ra phía hạp cốc phía trước có dị động trong một khu rừng mé tả sâu trong cốc linh lực ba động, hỏa quang bay lượn đầy trời, pháp khi liên tục bay lên rồi hạ xuống.

Dương Thanh vận dụng tiên thức nhìn thấy thì kinh ngạc là lên một tiếng:

-Phong Hỏa môn

Nguyên lại kẻ đang bị vây công kia là người của phong hỏa môn, mà môn phái này chính là môn phái lúc đầu mới gia nhập tu tiên giới hắn trà trộn vào, nhờ cơ duyên mà tại Hắc lâm được Hỗn Nguyên Tán hay bây giờ chính là Tử Nguyệt nhận chủ. Tính ra hắn cùng với tên đang bị vây công dưới kia cũng có một chút liên hệ.

- Không ngờ lại gặp Phong Hỏa môn tại đây? hai kẻ vây công này linh lực tinh thuần, pháp lực của họ không phải là hạng tầm thường. cảnh giới hai tên đều là Kết Đan trung kỳ, tên trưởng lão của Phong Hỏa Môn kia cugx là Kết Đan trung kỳ, hiển nhiên đã dầu hết đèn tắt.

Hắn ngờ vực lẩm bẩm,:

-Từ khi nào Phong Hỏa môn lại có lắm Kết Đan như vậy,

Hắn nhanh chóng thu liễm khí tức, âm thầm hạ xuống cách đó một khoảng, ẩn thân vào phía sau một cây đại thụ

sau gốc cây hắn đưa mắt nhìn ra thì thấy ba người đang quần nhau chiến đấu. Cuộc tỉ đấu cực kỳ khốc liệt, thành cục diện hai người đánh một. Người bị bao vây là một lão già, râu bạc trên người mặc bộ áo bào màu xám, trên vai trai thêu ký hiệu của Phong hỏa môn.

Trong tay lão huy động một mũi tên màu vàng, không biết làm từ gì đang cố gắng chỗng cự

hai gã bao vây lão thì một gã thân hình cao lêu nghêu mà mặt đen như than Một gã mặt đỏ như say rươu, tướng mạo cực kỳ xấu xa quái dị.

Gã cao gầy sử dụng pháp bảo trường kiếm. gã mặt đỏ sử dụng một chiếc đồng chung

mắt thấy thấy lão già phong hỏa môn bị vây đánh đến thọ thương rồi nhưng thế công của lão vẫn đảo đi đảo lại phóng ra những chiêu cực kỳ dũng mãnh. Lúc này lão đang bay là là trên mặt đất, Kim giao tiễn dưới sự chỉ huy của lão cố gắng tả xung hữu đột, nhằm sơ hở của hai tên kia mà tấn công, bản lãnh của lão này thực không tầm thường.

Tuy nhiên, hắn nhắm chừng lão cũng không chịu được bao lâu nữa,

xem chừng lão khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này.

hai tên kia bản lãnh cũng không phải là tầm thường, nhất là gã cao nghệu, thanh trường kiếm của gã vọt lên những luồng kiếm quang như tuyết rơi hoa rắc. Ðường kiếm chợt tả chợt hữu khiến cho đối phương không biết đâu mà lường. kiếm khí vun vutrs rít lên, quét đến đâu, cuồng phòng nỏi ào ào đến đó,

Dương Thanh nghĩ ngẩm nếu hai tay này mà vậy công mình thì dù mình có thắng cũng phải trọng thương không nhẹ,

Bỗng nghe tên cao nghệu nói:

Nguyễn trưởng lão, biết điều lão hãy mau giao bản đồ đó ra đây. Tội gì mà lão phải vất vả chống đỡ, có hồi đi đến chỗ uổng mạng.

Nguyễn trưởng lão kia tức giận đáp:

-Nực cười, bản nhân đường đường là đấng đại trượng phu. Có lý đâu lại sợ hãi bọn đê hèn vô liêm sỉ như các ngươi? Các ngươi muốn lấy bản đồ trong tay lão phu, đừng mơ tưởng hão huyền nữa!

Ðột nhiên lão vươn tay phải, một luồng thanh quang vun vun phóng ra, bắn thẳng vào ngực gã mặt đỏ.

Dương Thanh nhủ thầm.

-Tên kia không tránh kịp rồi.

Gã mặt đỏ đúng như dự liệu của Dương Thanh, trước tốc độ quá nhanh ủa thanh quang, hắn chỉ kịp gọi ra một tầng quang tráo họ thể, nhưng đáng tiếc như thế là không đủ

Gã cao nghệu vội tấn công lão để cứu đồng bọn.

một tiếng phập, ghê rợn vang lên, ngực tên mặt đỏ bị thủng một lỗ lớn, máu thịt đầm đìa

nhân cơ hội này, nguyễn trưởng lão vội lui lại phía sau điều hòa hơi thở.

hai gã vây công kia càn điên cuồng, tấn công dữ dội hơn, đồng trung, cùng trường kiếm, đánh ra càng lúc càng hiểm ác

Phập một tiếng vang lên! Lưỡi lưỡi kiếm của tên cao nghệu đã cắm vào vai trái của Nguyễn trưởng lão kia,

Lần này lão tự lượng sức mình khó lòng thoát nạn.

-Bây giờ chỉ có đường lối duy nhất để mà thoát thân là phải gϊếŧ được một tên, nên khi bị đâm lão nghiến răng chịu đựng, âm thầm vận công vào bàn tay trái

thấy đồng bọn đắc thủ, tên mặt đỏ, phẫn hẫn vì lỗ thủng ở ngực, liền lao đến, giờ cao đồng chung, định gϊếŧ chết lão

Bỗng nghe tiếng binh một tiếng!

bàn tay trái của lão đã đánh vào bụng tên mặt đỏ, nhưng đồng thời lão cũng bị linh lực của đồng chung đánh cho trong thương nguy kịch, lão đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

lão la lên một tiếng

-Úi chao!

tên cao nghệu lạnh lùng hỏi:

-Nguyễn Hữu Bài! Ngươi thât không thích nhẹ nhàng tử tế. ta đã ra điều kiện nhưng lão lại cứ nằng nặc không ưng thuận, vậy bây giờ lão hãy chịu chết đi.

Nguyễn Hữu Bài, nửa ngồi dưới đất, nhổ ra một ngụm máu, lão cố hết sức mới nói được:

-Muốn… gϊếŧ cứ việc,

Mỗi một từ nói ra lão lại phun ra một ngụm máu.