Dương Thanh Ký

Chương 158: Trọng thương

Thấy bên mình bị gϊếŧ Thiên Cơ tức giận nói

-Ông đây gϊếŧ chết ngươi,

Gã đưa tay bắt quyết, triệu ra mốn hoàn pháp kỳ trông như một chiếc vòng tay, đây chinh là sư phụ hắn truyền lại, có tên là Thu Thủy Trạc, đừng thấy cái tên nữ tính mà coi thường, nó vô cùng bền vũng, khó bị huy hoại, lại là một món pháp bảo cấm chế lợi hại. tay trái thiên cơ đánh ra một luồng gió về phía Hoàng Dung, tay phải của gã nhanh chóng ném Thu THủy Trạc lẫn vào đó.

Phía xa xa có nhiều người chứng kiến tất cả, bọn họ rất giật mình. Tên Thiên Cơ này lại chơi ám toán như vậy

mọi người nhìn thấy nhưng không ai kịp cảnh báo cho Hoàng Dung cả, cùng là TRúc Cơ hậu kỳ, chỉ tính sai một bước là thất thế, một tiếng rít lạnh lẽo vang lên, Hoàng Dung đã bị Thu Thủy Trạc giam lại, nằm im dưới đât, chân khí bị phong tỏa hoàn toàn.

Đám người phái xa xa đều bảo nhau

- Sau này gặp người Thất Huyền Môn chúng ta tốt nhất đừng trêu vào.

Họ rời đi ngay, thấy gϊếŧ chóc như vậy chả ai dám to gan ở lại xem náo nhiệt.

Lúc này trên chiến trường, Vương Hải đã bị độc đan của Lương Bang Đoan tấn công, lão dùng hết sức mới dồn được độc vào một chỗ, nhưng đã vô lực tái chiến, một nửa người bên trái của lão đã khô quắt lại, còn đám đệ tử cũng đã bị gϊếŧ gần hết, trên chiến trường lúc này chỉ còn lại Dương Thanh và Nguyễn Đăng Thịnh vẫn đang tiến hành so chiêu, Âm Hồn Kiếm Giáp và Âm Giới Kiếm của Dương Thanh không làm gì được lão, nhưng ngược lại lão mặc dù có Nội Đan của con Tử Xà cung cấp chân nguyên đã biến đổi lão thành một xà nhân, nhưng cũng không làm gì đươc Dương Thanh hắn

-Dương Thanh, ngươi hủy diệt hội ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết

Xà nhân phun phì phì cái lưỡi như lưỡi rắn rồi hét lên/ Dương Thanh lạnh lùng đáp,:

-Đừng nói nhiều, có bản lĩnh giở hết ra.

Nguyễn Đăng Thịnh trong bộ dáng nửa người nửa rắn, đau khổ nhìn con tử xa qua túi trữ vật, nó đã đi theo lão bốn trăm năm, nhưng hôm nay thực sự lão cần nó

Chẳng lẽ ông trời muốn diệt ta? Vốn tưởng rằng có thể tiến tới Ngưng Nguyên rồi đạt tới Hóa anh kỳ. Đáng tiếc…

Lão đưa tay lấy con Tử Xà ra, trả viên Nội Đan vào miệng nói vuốt ve nó hồi lôi rồi bằng một giọng kiên quyết lão nói:

-Bằng hữu của ta, xin thứ tội.

Hắn lập tức cho con Tử Xa một hoàn thuốc gì đó, vừa nuốt xuông con Tử Xà đã co rút lại chỉ còn bằng ngón tay, phát ra một luồng khói đen qunh người, lão nhét con yêu thú vào miệng, rất nhanh chóng, cơ thể của lão biến đổ, lúc trước là mình rắn đầu người, nhưng giờ đây lại là mình người đầu rắn, toàn thân lão được bao bọc bằng một lớp vảy xanh biếc, hắc khi cuồn cuộn chu lưu toàn thân, lão phun phì phì chiếc lưỡi rắn cảm nhận năng lực mạnh mẽ đang cuồn cuộn trong cơ thể.

Thượng Cổ biến này quả thật không phải tầm thương, chiến lực của ta giờ đã là Vượt qua kết đan hậu kỳ tiến vào đại viên mãn, tuy không duy trì được lâu, nhưng đủ để gϊếŧ tên khôn kia, chỉ tiếc Tử xà cua ta không còn sống để nhìn thấy cảnh này

Trong khoảnh khắc, lão rít lên, nắm chặt hai tay lại, khói đen trên người lão lại càng đậm đặc, lão lao đến Dương Thanh, lúc này lão không cần pháp bảo, cơ thể lão, là một yêu thú, cơ thể chính là pháp bảo mạnh nhất. Dương Thanh không dám coi thường, hắn đưa Âm Giới Kiếm về phía trước chém mạnh vào cổ của Nguyễn Đăng Thịnh

-Bùng,

một tiếng va đạp như tiếng cồng trầm vang lên, cổ của Nguyễn Đăng Thịnh chỉ hiện ra một vết xước nhỏ rôi biến mất, ngược lại Dương Thanh bị đánh bay về phía sau đυ.ng ngã ba bốn cây cổ thụ mới dừng lại được

Nguyễn Đăng Thịnh cười vang, -

-Trong trạng thái yêu hóa này, bản hội chủ chính là vô địch, lũ khốn khϊếp ta sẽ gϊếŧ hết các ngươi

Dương Thanh không có ý lùi bước, hắn giở ra còn bài cuối cùng

Năm cỗ quan tài này, là hắn may mắn đạt được, ngoài Ngũ Hành tương sinh và Tương khắc ra, trong ngũ hành chân ma kinh còn nói đến một pháp môn cao cấp hơn, nguy hiểm hơn, đó chính là Ngũ hành hớp nhất

Hắn vung tay lên, từ tay hắn Ngũ Thải quang mang bay ra hiện trên mặt đất năm cỗ quan tài với năm màu sắc tượng trưng cho kim mộc thủy hoa thổ, từ trong năm chiếc ao quan bước ra năm mĩ nữ, xinh đẹp tuyệt luân.

Lúc này Nguyễn Đăng Thịnh đã điên cuồng lao tới,mươi chiếc móng vuốt trên tay hắn mang theo một mùi hôi tanh ghê rợn, Dương Thanh vội vã niệm pháp quyết:

-Ngũ hành hợp nhất

Năm tia sáng nhanh chóng đánh vào thiên linh cái của năm thây ma, chúng đồng loạt mở mặt bắt đầu quá trịnh hợp nhất, hào quang ngập trời, thuộc tính ngũ hành phát tán ra xung quanh khiến cho trời nghiêng đất lệch

-Chương môn thật quá mạnh, lại có pháp bảo bậc này.

Cuồng phong và hào quang tan đi, trước mặt Dương Thanh hiện ra một cô gái vô cùng xinh đẹp, mọi đương nét trên cơ thể đều cực kỳ hoàn hảo, nàng mặc vãy ngũ sắc, mọi cử động đều vô cùng thoát tục, Dương Thanh khẽ nói:

-Gϊếŧ hắn

Nàng liền quay ra sau, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, lăng không bay lên đối chiến trực tiếp với Nguyễn Đăng Thịnh, hiện lộ ra, Tu sĩ ngũ hệ. với hào quang năm màu phía sau lưng, cho dù Nguyễn Đăng Thịnh tấn công thế nào, nàng cũng có thể chống đỡ một cách nhẹ nhàng, dần dần trên cơ thể đao thương bất nhập của Nguyễn Đăng Thịnh xuất hiện rất nhiều vết thương, lão đã không chịu đựng nổi, lão là như vậy, nhưng Dương Thanh lại còn thê thảm hơn, về bản chất năm thây ma này chỉ là pháp khí, khi sử dụng tu sĩ sẽ truyền linh khí vào mới sử dụng nổi, ngũ hành hợp nhất này, quá tốn chân nguyên, hắn đã bắt đầu không chịu đựng nổi nữa, người hắn khô quắt lại, hai mắt rỉ máu. Rất nhanh Nguyễn Đăng Thịnh đã nhận ra, trong tình thế hai bên đều cạn kiệt linh khí, lão quyết định đánh một trận cuối cùng,

-Grao grao

Lão rít lên, dồn hết linh lực vào hai tay tạo thành một quả cầu đen kịt, hắc khí xe lẫn độc khí trong quả cầu không ngớt bay cuồn cuộn, lão đã quyết định hôm nay dù phải chết cũng phải kéo theo tên chưởng môn Thất Huyền Môn này. Dương Thanh thấy thế thì trong lòng chửi đến tổ tông 18 đời nhà Nguyễn Đăng Thịnh, tiên thức hắn gia tăng lên người Ngũ Hành Thi Ma kia, dồn chút linh lực cuối cùng trong người hắn vào nàng, nhận được lệnh từ chủ nhân, mắt nàng nhanh chóng, biến thành màu đỏ, váy áo nàng bị chân khíc chạy qua tung bay trong gió, đang định xuất chiêu đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ điên ra. Hắn đưa Âm Giới Kiếm cho nàng, ra lệnh bằng tiên thức cho nàng sử dụng, vì nàng là thi ma, trên người có chút ma khí, sử dụng kiếm này cung không khó gì, rất nhanh nàng vung kiếm lên vẽ một đường bạch quang chém thằng vào quả cầu hắc khí

Bạch quang cùng với hắc cầu chạm với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thế giằng co.

nhưng rất nhanh Nguyễn Đăng Thịnh tự cắn đầu lưỡi phun một ngụm tiên huyết lên quả cầu

Hắc quang trên người đại thịnh, hai tay lại tiếp tục nâng qảu cầu đẩy về phía trước.

Thấy như vậy, trong lòng Dương Thanh không khỏi thấy lạnh lẽo

Để ngăn cản công kích này, hắn lại phải cố gắng chỉ huy thi ma kia, tiên thức của hắn đã sắp không chịu nổi. đương khi hắn sắp sửa phải cầu Tử Nguyệt giúp sức thì có lẽ ông trời thương hắn

Trên gương mặt của Nguyễn Đăng Thịnh bỗng nhiên lúc đỏ như máu lúc thì tái nhợt.

Tiếp theo, hắc quang của lão liền mờ nhạt đi, thân hình lão đang có xu hướng trở lại bình thường

Nguyễn Đăng Thịnh nhất thời vừa sợ vừa giận!

lão đã nhận ra do lúc trước biến thân đã dùng một phần lớn yêu khí, lần biến thân thứ hai này,không đủ yếu khí để duy trì pháp thân, khiến lão lâm vào cảnh sống giở chết dở.

Giờ phút này, Dương Thanh vui sướиɠ đến điên cuồng!

Bắt lấy cơ hội này nhanh như điện hắn cắn lưỡi truyền cho Thi ma chút pháp lực cuối cùng. bất chấp cơ thể đang nứt vỡ vì không chịu nổi

Ầm

Âm giới kiếm xiên qua hắc cầu đâm thẳng vào ngực Nguyễn Đăng Thịnh, Lão rên lên một tiến rồi quỳ một chân xuống đất, nàng vung kiếm lên một lần nữa cái đầu của Nguyễn Đăng Thịnh bay lên không trung rồi rơi xuống lăn mấy vòng trước khi dừng lại trước mặt Hoàng Dung đang bị Thu Thủy Trạc trói nằm dưới đất.

Dương Thanh toàn thân đầy máu cũng không chịu nổi bất tỉnh ngã xuống.

-Chưởng môn

-Người không sao chứ

-Mau tỉnh lai a

Đám người còn đang loạn xì ngầu thì Tử Nguyệt đã quát lên:

-Hắn không sao, chỉ là nội thương mà thôi. Các ngươi mau đi thu dọn chỗ này.

Đám Thất Huyền môn thấy hộ pháp đã lên tiếng đâu dám nhiều lời rất nhanh chóng thu hết túi trữ vật, tóm cỏ đám tù binh, còn đống xác chết thì cho một mồi lửa đốt hết.