Dương Thanh Ký

Chương 145: Khai tông lập phái

Trong Tây Nhạc Sơn. Mã Đức Hoa đang ngồi xếp bằng thổ nạp linh khí. Gã đã đến đỉnh Trúc Cơ trung kỳ. Chỉ kém một tia nữa là tiến vào Hậu kỳ cảnh giới. Hiện giờ hắn khá hài lòng. linh mạch ở ngọn núi này quả thật vô cùng sung túc. Ngoài ra bốn anh em bọn hắn tìm thấy trong mỗi giới chỉ được Triệu Phong cho lại có một công pháp phù hợp với từng người. Chiếu theo công pháo này. Tuy không thể bằng được những kẻ có thiên tư cao. Nhưng so với tu tiên giả bình thường bốn người bọn họ hiển nhiên là hơn một bậc. Mã Đức Hoa và ba người kia thầm kêu may mắn. Không biết thiếu chủ làm thế nào mà lại có giao tình với vị tiền bối này. Cả Tử Nguyệt tiểu thư kia nữa. Chỉ cần có hai người này giúp sức. Việc báo thù rửa hận cũng dễ như lòng bàn tay. Bất chợt ba bóng người từ phía hậu sơn bay lại.

Liễu Kiến Thành la lớn:

- Mã huynh. Không hay rồi.

Mã Đức Hoa nhíu mày.

Liễu đệ có chuyện gì từ từ nói

- Mã huynh. Phía bên ngoài Cửu Khúc Âm Ma Đại Trân phát hiện một đội nhân mã chừng hơn trăm người. Đang tiến đến.

Lệ Xuân hơi lo lắng lên tiếng:

- Mã Sư huynh. Đội nhân mã này chỉ cách đây mười dặm. Đang thẳng hướng đên nơi này. Hình như chúng nhận ra ở đây có đại trận.

Mã Đức Hoa trầm ngâm không đáp. Hắn quả thật hơi lo lắng. Nhiều người như vậy hướng đến chỗ này không phải là vô tình. Rõ ràng chúng biết mình làm gì. Đó có thể là ai. Hay là kẻ thù của Thiếu chủ. Lúc trước Mã Đức Hoa hắn có nghe được Tử Nguyệt nói chuyện. Biết rằng thiếu chủ đắc tội rất nhiều người. Có lẽ đây là kẻ thù cũ của thiếu chủ cũng không chừng. Hiện giờ người không ở đây. Chỉ dựa vào đại trận này có lẽ ngăn cản được. Chì cần bên kia không có cao thủ Cửu Khúc Âm Ma trận này. Vô phương phá giải.

Liễu Kiến Thành không nhịn được nữa lại nói

- Mã sư huynh mau nói xem. Chúng ta phải làm gì.

- Đi chúng ta đi xem. Nếu là kẻ thù thì dù chết cũng phải ngăn cản chúng.

Mã Đức Hoa dứt lời liền phi thân ra phía trước. Theo sau là ba người Liễu Kiến Thành. Đàm Công Trung cùng với Lệ Xuân.

...

Cách đó vài dặm. Đoàn nhân mã đang nhanh chóng phi hành này không ai khác chính là Thất Huyền Môn. Hai ngày trước nhân cơ hội ba đại môn phái kia đánh nhau to. Đoàn người đã thành công thoát khỏi địa bàn của ba đại phái. Đi vào địa phận của Cửu Khúc Huỳnh Hà trong Thập Vạn Đại Sơn này. Theo những gì đám đệ tử thám thính được. Sau khi đánh nhau long trời lở đất. Ba môn phái kia bất phân thắng bại. Chết không ít người. Cuối cùng Minh chủ Trí Tôn Minh đề nghị chia địa bàn của Thất Huyền môn thành ba phần. Ý kiến này cuối cùng cũng được chấp nhận.

Theo Dương Thanh suy tính. Ba môn phái này chắc hẳn lần này dốc gần hết tiền vốn để tranh giành vị trí chiến lược của Thất Huyền Môn. Cục diện chia ba này chắc hẳn không phái nào mong muốn. Kế sách này chỉ là tạm thời. Một khoảng yên lặng trước cơn bão. Không sớm thì muốn ba phái sẽ lại phát động công kích lẫn nhau. Nên tạm thời chưa có thời gian để ý đến bọn hắn. Tuy nói Cửu Khúc Âm Ma Trận này tuyệt đối phi thường. Nhưng nếu kẻ địch cố gắng công phá có lẽ vẫn có cách cungx không chừng. Mà đoàn người này muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào trong Tây Nhạc Sơn thì gần như không tưởng. Cho nên vị trí chắc chắn lộ rồi. Bây giờ chỉ còn một cách đó là không ngừng nâng cao thực lực. Có thực lực mọi chuyện đều dễ nói. Còn làm như nào để nâng cao thực lực. Hắn có phần còn chưa nắm được chủ ý. Đành đi một bước rồi tính một bước vậy

Hắn chợt quay sang bên cạnh:

- Này Tiểu Nguyệt. Ngươi có thấy lạ không.

- Lạ?. Cái gì lạ. Ta thấy ngươi lạ thì có.

Hắn không trả lời vào câu hỏi của nàng mà bảo.

- Bản thân ta vốn họ Dương. Rồi sau đó trên đường tu đạo này lại vì gặp được tên Dương Thành kia mà lại thành thiếu chủ của Dương Gia. Chuyện này cứ cho là trùng hợp đi. Nhưng đến nơi này. Lại gặp gỡ tên Dương Đỉnh Thiên kia. Lại nhânn lời bảo hộ thêm Một họ Dương nữa. Chuyện này không khỏi quá là lạ.

Tử Nguyệt cũng chau đôi mày lá liễu. Trong lúc nàng suy nghĩ trông xinh đẹp vô ngần. Cho dù là Hắn nhìn thấy cũng không khỏi động lòng. Từ một cô bé ngày nào còn ẩn thân trong Hỗn Nguyên Tán. Nay đã thành ra mỹ nữ thế này...

Thấy Dương Thanh nhìn mình không dứt. Nàng bất chợt thấy hơi đỏ mặt:

- Ngươi nhìn gì. Coi chừng bản tiểu thư móc mắt ngươi.

- Được được. Không nhìn nữa. Không nhìn nữa..

Hắn vội vã co đầu rụt cổ. Dù gì nàng cũng là Ngưng Nguyên kỳ. Ta không nỡ đánh nàng mà Có đánh cũng không đánh lại. Chả lẽ để nàng móc mắt. Tốt nhất nên tránh xa, tránh xa. Thấy Dương Thanh nhắn nhó phân trần. Tử Nguyệt đắc ý cười khanh khách. Tiếng cười cùng dung nhan của nàng. Khiến cho đám Thiên Cơ cũng phải ngẩn ngơ. Quả thật là hồng nhan họa thủy.

Từ trong trận đám người Mã Đức Hoa nhìn về phía đoàn người phía ngoài. Lệ Xuân nheo mắt lại rồi nói:

- Ta nói này các huynh. Sao vị đi đầu kia lại trông có vẻ giống thiếu chủ nhỉ.

- Đúng vậy. Rất giống mà bênh cạnh người đó chả phải là Tiểu thư Tử Nguyệt hay sao.

Mã Đức Hoa nhíu nhíu mày. Hắn cũng đã nhận ra vị đang dẫn đầu kia không khác thiếu chủ là mấy. Nhưng mà khí tức của người kia quá mạnh. Trong khi thiếu chủ chỉ có tu vi Trúc Cơ. Chả lẽ đã Kết Đan rồi. Mặc dù hắn rất muốn tin thiếu chủ của mình đã Kết Đan. Tuy nhiên hắn lạo lắc đầu. Kết Đan nào có dễ dàng như vậy. Người kia có khi giả mạo cũng nên. Vốn tính cẩn thận. Hắn quay sang nói:

- Các sư đệ cứ xem đã. Nếu đúng là Thiếu chủ thì tốt. Nhưng chả lẽ người đã Kết Đan rồi. Vậy người cũng quá là biếи ŧɦái.

Thế nhưng không đợi hắn nói hết câu thì bóng đen kia đã tiến sát đại trận. Chỉ bằng một cái phất tay nho nhỏ đã lọt vào trong. Xuất kỳ bất ý hiện thân trước mặt bốn người. Trong khi bốn tên còn đang trợn mắt há mồm. Tên Liễu Kiến Thành thậm chí còn tế ra pháp bảo định ném về phía trước thì bóng đen kia đã bỏ mũ trùm đầu và khăn che mặt của Hỏa Lân Bào. Để lộ ra một gương mặt vô cùng anh tuấn. Đây chả phải là thiếu chủ thì còn ai nữa. Dương Thanh thấy cả bốn tên vẫn há mồm thì mới hỏi.

- Sao hả. Không chào đón ta sao.

Lúc này Mã Đức Hoa mới hồi phục sau cơn ngạc nhiên. Gã ngắm Dương Thanh rồi hét toáng lên.

- Thiếu chủ. Người thực sự đã Kết Đan.

- Đúng thế. Có gì không phải sao.

Hắn hờ hững hỏi lại.

- Trâu. Ngài quả thật quá trâu. Nhanh như vậy đã Kết Đan.

Dương Thanh cười ha hả:

- Có gì không thể. Nên nhớ từ nhỏ bản thiếu gia đã thông minh tuyệt đỉnh. Tài trí hơn người. Ta học một hiểu mười đấy. Ha hả.

Phía sau Mã Đức Hoa đám người còn lại đều làm điệu bộ buồn nôn.

Phi. Cái gì mà tài hoa xuất chúng. Thông minh tuyệt đỉnh. Thiếu chủ quả thật không biết xấu hổ là gì.

Sau khi nói vu vơ vài câu thì Dương Thanh đem tình hình sơ lược kể lại một lần. Lại lệnh cho Bọn Mã Đức Hoa mở đại trận dẫn đám đệ tử kia vào. Tạm thời an bài ở dưới chân Tây Nhạc Sơn chờ hắn phát lạc. Sau khi nói xong. Hắn hóa thành môtk đạp thanh hồng bay về sau núi.