Dương Thanh Ký

Chương 142: Dọa lui Đoạn lão

Ngũ hành tương sinh này là do hắn lấy từ một phần nhỏ trong ngũ chân ma kinh mà năm xưa lấy được. Uy lực thuộc vào hàng khá. Nhưng nó lợi hại ở chỗ nhờ phối thuộc năm thuộc tính ngũ hành mà uy lực của giam cầm, phong ấn vô cùng ghê gớm. Năm vị ma thánh mẫu này. Đồng loạt mở to đôi mắt vô hồn vung tay theo một thủ pháp kỳ lạ. Tầng băng mỏng càng ngày kết càng dày. Hàn khí tỏa ra khiến xung quanh cây là rũ xuống. Con hỏa long của Đoạn Hải Bình càng vùng vẫy càng bị giảm giữ chặt hơn. Trên người nó. Bị một lớp phong ấn găm chặt xuống mặt đất. Hỏa long càng vùng vẫy. Nó càng bị ngũ hành tương sinh giữ chặt hơn.

Đoạn Hải Bình lắp bắp kinh hãi.

-- không thể nào. Hỏa long của ta tuy không phải tiên thiên chân hỏa nhưng mạnh mẽ vô song. Pháp thuật của ngươi là gì mà có thể vây hãm được nó.

Lão không tiếc hao tổn chân nguyên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết. Trong phút chốc Con hỏa long phát ra một tiếng long ngâm. Nó nhanh chóng bành trướng hỏa diễm trên người nó ngày một kinh khủng. Nơi nào hỏa diễm đi qua lập tức nơi ấy thành tro bụi. Năm cỗ thi ma có phần không chống đỡ nổi. Nhanh chóng bị đẩy lui lại mười mấy bước. Tóc của các nàng cháy xem đi vì hỏa diễm. Nếu không phải còn được ngũ hành tương sinh bao bọc sợ là cũng đã hóa thành tro bụi. Đoạn Hải Bình đắc chí cười lớn.:

- Ha ha ha. Để xem ngươi làm thế nào chạy thoát. Hôm nay không gϊếŧ được ngươi. Lão phu thề không mang họ Đoạn.

Dương Thanh vẫn điềm nhiên mỉm cười trả lời lão:

- Vậy có lẽ Đoạn trưởng lão nên đổi sang họ Cẩu hoặc họ Miêu. Bởi vì lão chết chắc rồi.

Chữ rồi vừa ra khỏi miệng. Hắn đã lăng không mà đứng. Thủ pháp trên tay biến ảo vô cùng phức tạp. Hắn lẩm nhẩm chú ngữ rồi thét lớn.

- Ngũ Hành Tương Khắc.

Nghe hiệu lệnh của chủ nhân. Kim Linh, Thổ Linh, Hỏa Linh, Mộc Linh Thánh Mẫu. Lập tức ngồi xếp bằng bốn góc. Trên người tỏa ra quang mang chói mắt. Tay đánh ra pháp quyết điều khiển ánh sáng từ thân thể. Thủy Linh Thánh Mẫu lăng không bay lên bầu trời. Trên người nàng tỏa ra quang mang màu bạc.luồng hào quang trên người nàng nhanh chóng dẫn dắt bốn luồng kia dung hợp vào nhau. Chớp mắt một cái l-ng ngũ sắc hiện ra vậy chặt con Hỏa Long vào giữa. Rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Mỗi lần nó thu nhỉ lại có vô số luồng quang mang đánh vào thân Hỏa Long. Khiến nó đau đớn quằn quại. Con hỏa long l-ng lên cố gắng phá tan chiếc l-ng, nhưng vô vọng. Nó nhanh chóng bị luồng quang mang kia đánh cho đến mức phải hiện lộ ra chân thân là chiếc đỉnh kia. Lúc này trên chiếc đỉnh linh khí đã phai nhạt đi nhiều. Sợ rằng không có một phen tế luyện là không dùng được. Trong sự sợ hãi và không cam lòng của Đoan Hải Bình. Hắn thu chiếc đỉnh và Ngũ Linh Thánh Mẫu vào trong túi trữ vật. Rồi bằng một giọng điệu vô cùng chán ghét hắn hất hàm với Đoạn Hải Bình:

- Lão còn con bài gì mau giở ra. Nếu không thì cút đi. Bản công tử hôm nay khôg muốn đại khai sát giới.

Đoạn Trưởng lão thở phì phò. Lão vừa căm giận lại vừa sợ hãi. Tên này lão khônng phải là đối thủ. Chỉ có sư huynh lão hoặc là chưởng môn thân hành xuất mã thì may ra. Mặc dù đó là điều lão tính đến. Nhưng lão lại không xê dịch bước chân. Hôm nay chỉ cần lão rời đi thì thanh danh sẽ trôi theo dòng nước. Nhưng nếu không rời. Lão lại không phải đối thủ của hắn. Ở lại cũng chỉ có con đường chết. Lãi tu tiên làm gì chả phải để trường xuân bất lão hay sao. Có ai lại không muốn thọ ngang trời đất. Lão vất vả hàng trăm măm mới có thể đạt đến như bây giờ. Tuyệt đối lão không muốn chết. Giờ đi hay ở lại lão vẫn trù trừ không quyết.

Bên kia hắn cũng chẳng khá hơn gì lão. Tuy nói Dương Thanh hắn có thể gϊếŧ được lão. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn gϊếŧ được lão rồi thì sao. Liệu hắn có chống đối lại được môn phái đằng sau lão hay không. Cứ cho là hắn chống được đi nữa. Thì cũng chỉ có cách chạy trốn khắp nơi mai danh ẩn tích. Đây tuyệt đối là điều hắn không muốn. Hắn cần đám người Thất Huyền Môn cho đại kế sau này. Cho nên chỉ còn cách là dọa cho lão bỏ đi mà thôi. Chém gϊếŧ chỉ là phương pháp bất đắc dĩ.

Hắn lại tiến lên nhìn lão rồi vùng tay ném ra pháp bảo bổn mạng của lão. Cửu Long Xích Viên Đỉnh hóa thành một đạo hào quang bay về phía đan điền của Đoạn Hải Bình. Trong khi lão còn đang không nắm bắt được ý của hắn thì hắn đã nói:

- Đoạn Trưởng lão. Hôm nay là sinh nhật gia sư. Cho nên ta không so đo với lão. Nếu lão vẫn không thức thời rời khỏi đây. Đừng trách ta không khách khí.

Hai chữ gia sư vừa lọt vào tai Đoạn Hải Bình khiến lão giật thót người. Quả nhiện tên này có hậu trường. Hắn đã biếи ŧɦái như thế. Gia sư của hắn còn mạnh mẽ cỡ nào. Thôi thôi thôi. Hôm nay chịu bỏ chút mặt mũi là hơn. Mắt lão đảo liên hồi rồi nghĩ ra được một chủ ý. Lão nói:

- thôi được. Hôm nay bản nhân rời đi. Nhưng chuyện ngày hôm nay ngươi nên cho Thần Sách Môn chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.

Hừ. Muốn vớt vát lại mặt mũi sao. Ta cho lão là được. Dù sao sau này. Ta cũng khôgn liên quan đến lão. Nghĩ vậy hắn dứt khoát nói với Đoạn Hải Bình

- về nói lại với chưởng môn của lão bọn phế vật Thiên Quỷ Tông cho các ngươi cái gì. Thất Huyền Môn của lão tử đều tiến cống gấp đôi.

Sau này địa bàn này chính do chúng ta quản lý.

Lời vừa nói ra mấy tên đầu sỏ của Thiên Quỷ Tông đã toát mồ hôi hột. Nếu Đoạn Hải Bình mà đồng ý. Sợ là ngày tốt lành của tông môn bọn hắn đã hết. Một tên vội vã đứng ra.

- Đoan trưởng lão ngài đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Môn phái bọn hắn không thể có số cống phẩm nhiều như vậy

Thiên Quỷ Tông chúng ta nguyện bỏ đi báu vật hiến U Lan Thảo vạn năm cho quý phái.

Đoạn Hải Bình nghiến răng ken két. Giờ lão chỉ cần tìm cơ hội xuống đài vừa hay đây lại có. Lão thuân thế vung tay lên nói"

- Hai vị đã có lòng như vậy. Bản nhân sẽ hồi báo lại môn chủ để lão nhân gia quyết định.

Nói chưa dứt lời. Lão đã hóa thành 1 đạo trường hồng chạy mất dạng.

Đúng là nhanh hơn thỏ nha. Dương Thanh nhìn theo rồi lẩm bẩm.