Dương Thanh Ký

Chương 134: Dưỡng thương

Trong hòa quang u ám của Âm Giới Vô Phong. Tên cầm đầu bỗng nhiên cảm thấy một luồn khí tức tử vong vô cùng rõ rệt, hắn biến sắc mặt nhanh chóng gọi ra một vòng linh khí hộ thân, đồng thời cấp tốc lui lại, hai tay hắn đánh ra vô số đạo pháp quyết huyễn hóa từ hư không ra một tấm thuẫn hình tròn, có hoa văn trân cầm dị thú,

Thấy vậy Dương Thanh không dám chậm trễ, lập tức cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết, nhận thấy khí tức điên cuồng của chủ nhân, bốn cây Âm Phủ Ma Châm lập tức xé gió lao đi, phát ra những tiếng rít như xé lụa, chúng lập tức bằng một tốc độ điên cuồng lạo ra khỏi hắc mang của Âm Giới Kiếm nhắm về phía tên cầm đầu. Dương Thanh nghiến răng quát lớn:

-Chạy đi đâu

Hắn không tiếc tiêu hao chân nguyên thúc dục Âm Phủ Ma Châm đến cực hạn.

Ầm, Ầm

Cả bốn chiếc châm lập tức qua chạm với tấm thuẫn của tên cầm đầu, nó chỉ kiên trì được vài dây thì lập tức bị xuyên thủng, linh khí hộ thân của hắn dù mạnh nhưng cũng không thể ngăn cản nổi Âm Phủ Ma Châm, trong nháy mắt tên cầm đầu đã bị bốn chiếc châm tạo ra bốn lỗ máu trên người, Kim Đan của hắn vỡ vụn, thân thể hắn nhanh chóng già nua héo rũ xuống, trước khi chết hắn thật sự không thể ngờ mình gặp phải một đối thủ mạnh như vậy, pháp bảo kỳ dị, công pháp cũng kỳ dị. thủ đoạn quá nhiều, hắn thực sự hối hận vì đã tham gia vào đây, nhưng trên đời này liệu có đan dược nào chữa được hối hận, cơ thể già nua của hắn dần dần nghiêng đi rồi đổ rầm xuống đất, ánh mắt vô thần,

Thấy tên cầm đầu đã chết Dương Thanh như trút được gánh nặng, hắn vẫy tay thu túi trữ vật của mấy tên này lại, rồi lật mặt nạ của tên cầm đầu:

-Tử Nguyệt, thì ra là…

Chưa kịp nói hết chữ hắn, cơ thể hắn đã không chống được, hắn đổ gục về một bên, bất tỉnh. Hắn vừa ngã xuống, một thân ảnh yểu điệu màu đỏ đã hiện ra bên cạnh đỡ lấy hắn, nàng nhẹ nhàng nhét vào miệng hắn một viên đan dược, lại dịu dàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc lào xòa trên trán hắn, nàng mỉm cười:

-Khá lắm, chủ nhân mà Tử Nguyệt ta chọn phải có đảm đương như vậy,

Nhìn đến mấy cái xác đang nằm dưới đất, nàng cau chặt đôi mày liễu,

-Các ngươi chọn nhầm đối thủ rồi

Nàng vung tay lên, vài quả cầu lửa bay ra đốt những cái xác này thành tro bụi. xong xuôi đâu đấy, nàng ôm lấy Dương Thanh nhắm một hướng nhiều núi non biến mất.

……

Nửa ngày sau hắn tỉnh dậy, thương thế trong người hắn mới tạm thời hồi phục, muốn đạt đến trang thái đỉnh phong trước kia, không có vài tháng tháng tu luyện thì không được, tuy lần nàygặp nạn, nhưng hắn cũng có rất nhiều thu hoạch, trước hết vừa mới Kết Đan xong đã gặp phải ba đối thủ như vậy, thứ nhất làm cho hắn cũng có nhận thức chính xác về thực lực của bản thân, theo hắn tự cảm nhận, với tu vi của hắn hiện nay, nếu như đơn đả độc đấu, Kết Đan sơ kỳ cùng cấp bậc hắn không để vào trong mắt, căn bản không tạo thành uy hϊếp với hắn, Kết Đan trung kỳ bình thương nếu gặp phải hắn cũng có thể đánh hòa, còn nếu như gặp phải Kết Đan hậu kỳ, nếu vận dụng hết thủ đoạn, hắn vẫn có thể chạy thoát được. lần nay gặp nguy không chết, hắn càng cảm thấy cần phải nhanh chóng đề thăng thực lực, tu tiên đạo hiểm ác vô cùng chỉ có tăng cường thực lực mới có thể tự bảo vệ mình, hắn đang mải suy nghĩ thì Tử Nguyệt lên tiếng:

-Tỉnh rồi sao, ngươi làm bản cô nương lo muốn chết.

-Hả, nàng lo cho ta,

Hắn bất giác xấu hổ sờ sờ mũi, đường nam tử lại để nữ nhi lo lắng cho mình, thật mất mặt. hắn lại nói:

-Đây là nơi nào vậy,

Tử Nguyệt đáp:

-Đây là một sơn động ta tìm thấy được lúc đó ngươi ngất đi, ta liền đi một vòng thấy nơi đây kín đáo, ta liền đi vào.

-Cám ơn, nàng vất vả rồi

Hắn mỉm cười nói với Tử Nguyệt,

-Hừ, ai là nàng của ngươi.

Trong não hải của hắn vang lên âm thanh bực tức rồi im lặng. hắn mỉm cười, hôm nay cô này lại còn biết giận dỗi, đi cùng nhau đã nhiều năm, hắn đã quá hiểu tính của Tử Nguyệt, tuy nàng là pháp bảo hóa hình, nhưng hắn chưa bảo giờ coi nàng là vật của mình, mà luôn luận giao ngang hàng, nàng đã nhiều lần cứu hắn thoát hiểm, nói hắn nợ nàng cũng không ngoa,

Nghĩ ngợi một lát, hắn đưa tay moi hai chiếc túi trữ vât của mấy tên thích khách ra,

-Đồ khốn. Dương mỗ sẽ khiến Thiên Linh các của ngươi tan thành mây khói.

Lúc lật mặt nạ của tên cầm đầu ra, Dương Thanh nhận ra tên này thật không ngờ lại chính là tên chưởng quầy có tu vi thấp kém bán đan dược cho mình tại Thiên Linh Các, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà lại có thể che dấu khí tức qua mặt được hắn, Thiên Linh Các này theo hắn nghĩ chính là làm ăn cả hai đường hắc bạch, ngoài sáng bán đan được công pháp, trong tối chính là phường cướp bóc, đối tượng của chúng chắc hẳn là những tán tu như hắn, nếu hôm trước không phải hắn mà là người khác, chắc hẳn đã bị ba tên này làm thịt rồi.

-Thiên Linh Các, Dương mỗ nhớ thù này.

Hắn xem chiếc túi trữ vật thứ nhất, chính là của tên sử dụng Thất Thải Thiên Quang Ảnh. Trong đó cũng không tính là giàu có gì, chỉ có vài vạn linh thạch, một ít đan được trung cấp, và mấy quyển công pháp cũ mèm xưa như đại lục này vậy, Thông Thiên Thuật, Dân Lực Quyết, toàn là pháp quyết nhập môn cho cảnh giới Trúc Cơ, chợt mắt hắn nhìn thấy một cái hộp nhỏ màu vàng, có vẻ là bảo vật, hắn đưa tay cầm lên xem xét, chiếc hộp này không ngờ làm bằng vàng của Nhân gian cầm khá nặng tay, hắn mở nắp hộp, bên trong có một chiếc lọ đựng ba viên đan dược và một ngọc giản, ba viên đan dược này hắn không nhận ra được, còn ngọc giản chính là môn công pháp Thất Thải Thiên Quang Ảnh, hắn thu hết vào túi trữ vật rồi, chuyển sang túi của tên cầm đầu, chính là tên chưởng quầy lừa đảo kia. Vừa mở ra Dương Thanh đã mỉm cười, quả nhiên là gia thân giàu có, trong này có hơn hai mươi vạn linh thạch, thậm chí còn có cả một nửa viên linh thạch cực phẩm, tỏa ra linh khí nồng đậm vô cùng. Vô số đan dược trị thương, hồi thể, đáng chú ý nhất là trong mớ tài liệu lộn xộn ở một góc túi trữ vật, có mấy loại tài liệu và linh thảo coi như là quý hiếm. không hề dễ tìm, như Tam Ngân Tinh, Dân Hồn Thảo, Mộc Linh Thần….. chợt hắn há miệng ra rồi lại khép vào mấy lần cũng chưa hết ngạc nhiên, ở trong đống tài liệu này không ngờ còn có hai chiếc vảy của Xuyên Sơn Giáp cấp sáu, đây chính là một loại linh dược mà Triệu Phong muốn hắn đi tìm. Thật là đi mòn gót giày tím chẳng thấy, không ngờ vô ý lại có ngay. Tuy nhiên hắn chẳng vui mừng được lâu, danh sách mà lão giao cho hắn đâu phải chỉ có hai ba loại, tạm thời bỏ qua chuyện đó, hắn đưa tay xem xét đến ba cái ngọc giản, cái thứ nhất là một công pháp của Kết Đan Kỳ, có tên là Thần Hành Vô Ảnh, là một loại độn thuật có thể đề thăng tốc độ lên gấp ba lần, quả là nghịch thiên, nhưng khi xem đến yêu cầu tu luyện thì hắn chán nản bỏ qua. Ngọc giản thứ hai là một ít tâm đắc về luyện đan của tên này, không có gì khiến Dương Thanh chú ý, Ngọc giản thứ ba là một chiếc ngọc giản vô cùng cổ xưa, nhưng khi Dương Thanh áp lên trán truyền tiên thức vào thì trong đó chỉ hiện có một chữ Thần màu vàng sáng lấp lánh, cho dù hắn có cố gắng đọc thế nào cũng không tìm ra được điểm gì đặc biệt, hắn xem xét một lúc rồi nhét tất cả vào Âm Dương Giới.

Kiểm tra lại thương thế trên người một lượt, hắn nhăn mặt, xem ra hắn không thể đến đúng điểm hẹn để đi săn Ngân tinh thảo ngàn năm kia rồi, việc này đánh phải để sau khi thương thế khỏi hẳn rồi tính tiếp. việc trước mắt là phải ổn định thương thế đề cao cảnh giới, trong khi đấu pháp với ba tên kết đan kia, mơ hồ tu vi và pháp lực của hắn lại tiến thêm một bậc, cái hắn cần bây giờ chính là ra sức hấp thu linh khi để đề thăng cảnh giới, hắn nghiền ngẫm một lát rồi truyền thần niệm cho Tử Nguyêt:

-Ta muốn bế quan cảm ngộ một thời gian, phiền nàng hộ pháp

Vẫn không có tiếng đáp lại hắn lẩm nhẩm.

-Vẫn còn giận sao.

Đưa tay phong bế sơn động, hắn liền nhắm mắt, chìm vào nhập định.